- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 88 - Ta bấm đốt ngón tay tính toán, kẻ tìm đường chết đến rồi
Một trận tuyết rơi giữa tháng tám khiến cả kinh thành hoảng loạn, nhưng tuyết rơi một cách kỳ lạ, tan cũng rất nhanh. Hơn nữa, không ít phụ nhân từng đến Xuất Vân Quán cầu con sau khi nhiễm âm tuyết đều cảm nhận được thứ uế vật và quỷ khí trong bụng mình bị đẩy ra ngoài.
Áp lực bên phía miếu sơn linh cũng giảm đi rất nhiều, có phụ nhân to gan đến hỏi Bạch Mi.
Giờ đây Bạch Mi đã quyết định ở lại miếu sơn linh làm miếu chủ, đối với những câu hỏi của dân chúng hắn chỉ mỉm cười thần bí.
Chỉ nói rằng: “Tuyết lành xua tà, đây là điềm lành.” Dân chúng nghe vậy mới yên lòng trở lại.
Chuyện này dần dần bị lãng quên nhưng danh tiếng về nguồn nước linh thiêng miếu sơn linh lại càng lúc càng vang xa, mỗi ngày đều có người đến xin nước.
Trong triều, thời hạn mười ngày đã hết, Tiêu Trầm Nghiên thu hồi toàn bộ số bạc bị tham ô, hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ.
Nhưng sắc mặt của phe thái tử thì vô cùng khó coi. Sáng nay, một loạt Ngự sử dâng sớ buộc tội Tiêu Trầm Nghiên hành hung Thị lang Lại Bộ, phe thái tử muốn mượn chuyện này làm khó hắn.
Thế nhưng chưa đợi bọn họ ra tay, thánh chỉ của lão Hoàng đế lại được ban xuống.
Lần này, thánh chỉ khiến cả triều xôn xao.
Sau khi Vân Hậu Hành và Vương Sinh bị chém đầu, chức Thượng thư và Thị lang của Hộ Bộ đều bị bỏ trống. Hộ Bộ liên quan đến quốc khố, không thể không có người chủ quản.
Chức vị béo bở này không ít người trong triều đều nhắm tới.
Kết quả, thánh chỉ ban xuống, lệnh cho Tiêu Trầm Nghiên tạm thời tiếp quản Hộ Bộ, đồng thời thăng một vị Lang trung vô danh trong bộ lên làm Tả Thị lang.
Toàn bộ văn võ bá quan đều bị quyết định này làm cho sững sờ, ngay cả thái tử cũng khó tin nổi.
Trước đó bọn họ đều nghĩ rằng lão Hoàng đế đang chèn ép Yểm Vương nhưng giờ lại xảy ra chuyện này là thế nào?
Nếu nói lão Hoàng đế vẫn còn để tâm đến người cháu nội này, vậy thì phong cho hắn danh hiệu “Yểm”, lại đày ra Bắc Cảnh, thậm chí sau khi hắn hồi kinh cũng mặc kệ thái tử ra tay với hắn, vậy có ý nghĩa gì?
Nhưng nếu nói là thiên vị thái tử thì tại sao lại đem Hộ Bộ giao cho Tiêu Trầm Nghiên, chẳng khác nào tát vào mặt thái tử.
Văn võ bá quan suy nghĩ dậy sóng, thế nhưng nam nhân ở trung tâm cơn bão lại vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
Mọi người đều cho rằng sau khi bãi triều Tiêu Trầm Nghiên sẽ lập tức đến Hộ Bộ. Nhưng ngoài dự đoán, hắn lại rời cung ngay.
Trước Ngọc Chiếu môn Tạ Sơ chặn Tiêu Trầm Nghiên lại, đưa qua một tấm thiệp mời.
Tiêu Trầm Nghiên không nhận lấy.
Tạ Sơ thản nhiên nói: “Sinh thần của Tạ Lăng, muốn mời vương gia và vương phi đến phủ dự tiệc.”
Lúc này Tiêu Trầm Nghiên mới nhận lấy thiệp nhưng lại thản nhiên đáp: “Chuyện của nàng ấy ta không quyết định.”
Ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ không đi, còn Thanh Vũ có đi hay không hắn không quản.
Tạ Sơ cũng không giận, Tiêu Trầm Nghiên vừa tiếp quản Hộ Bộ chắc chắn sẽ rất bận rộn.
Hắn biết rõ, từ sau chuyện năm đó, giữa hắn và Tiêu Trầm Nghiên vốn đã có một tầng khoảng cách.
Lần này nếu không phải mẫu thân và đệ đệ cứ thúc giục hắn đi gửi thiệp thì hắn cũng chẳng muốn tới đây làm gì.
Lúc ở Xuất Vân Quán, Thanh Vũ và hắn cùng diễn một màn kịch, tuy sau đó đã được Tiêu Trầm Nghiên làm sáng tỏ nhưng Tạ Sơ vẫn tự thấy chuyện đó ảnh hưởng đến danh dự của Thanh Vũ, nên vẫn giữ khoảng cách thì hơn.
Tạ Sơ còn phải quay về Đại lý tự, trước khi đi hắn nói: “Mục phu nhân vẫn đang ở lại vương phủ sao?”
“Ừ.”
“Tung tích của Vương Ngọc Lang là một vấn đề.”
Tạ Sơ chỉ nói một câu này, những chuyện khác hắn tin rằng Tiêu Trầm Nghiên cũng có thể tự nghĩ đến.
Vương Sinh bị chém đầu, thân quyến của hắn đều bị lưu đày. Mục Anh vì đã hòa ly với Vương Sinh nên mới tránh được kiếp nạn nhưng Vương Ngọc Lang lại là nhi tử ruột của Vương Sinh.
Lý ra, tất cả gia quyến của Vương Sinh đều đã bị xử trí, Hình bộ không thể bỏ sót một người.
Thế nhưng “sai sót” này lại đang ở ngay trong phủ Yểm Vương, nếu sau này bị truy cứu, phe thái tử hoàn toàn có thể nói rằng Tiêu Trầm Nghiên bao che.
Dù sao, kể từ khi Mục Anh vào phủ Yểm Vương và hòa ly với Vương Sinh, ai cũng nhìn ra là Tiêu Trầm Nghiên đang che chở cho mẫu tử hai người.
Mục Anh là hậu nhân duy nhất còn sót lại của nhà họ Mục, là điệt nữ của phu nhân Trấn Quốc Hầu, Tiêu Trầm Nghiên chắc chắn sẽ bảo vệ nàng ta.
Nhưng Vương Ngọc Lang lại là một điểm yếu bị dâng đến tận cửa.
Lẽ nào phe thái tử lại bỏ qua cơ hội này?
Cũng tương tự, làm sao Tiêu Trầm Nghiên lại không nhận ra sơ hở này?
Đừng nói là hắn, ngay cả Mục Anh cũng sớm đã nghĩ đến chuyện này.
Ngày thứ hai sau khi nhận được thư hòa ly nàng đã nghĩ đến việc đưa Vương Ngọc Lang rời đi nhưng Thanh Vũ lại bảo nàng cứ yên tâm ở lại phủ.
Những ngày này Mục Anh chủ yếu ở miếu sơn linh giúp đỡ, dù sao thì nhờ có miếu sơn linh mà thân xác của Ngọc Lang mới không bị sơn tiêu ăn mất.
Nhưng hôm nay Thanh Vũ lại sai Hồng Du đến đón hai mẹ con nàng về.
Vừa về đến phủ Mục Anh đã lo lắng, lập tức đi gặp Thanh Vũ.
“Có phải trong triều có kẻ đang lợi dụng chuyện của Ngọc Lang để làm khó vương gia không?”
Thanh Vũ đang ăn một bát kem lạnh, liền bảo Lục Kiều mang thêm hai bát cho Mục Anh và Vương Ngọc Lang.
Ngọc Lang rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, trước tiên nói cảm ơn di, nhưng không ăn kem ngay mà chỉ ngồi nghiêm túc, vẻ mặt lo lắng:
“Di ơi, nếu con ở lại đây sẽ gây phiền phức cho di và di phu, con muốn cùng mẫu thân rời đi.”
Từ sau khi Vương Ngọc Lang tỉnh lại, Mục Anh không còn giấu giếm nhi tử quá nhiều chuyện.
Người ta vẫn nói con nhà nghèo sớm biết lo toan, mà cậu bé lại có một phụ thân như Vương Sinh, lại còn trải qua sinh tử, huống hồ Thanh Vũ từng nói, vì đã từng đi qua con đường Âm Dương, sau này Ngọc Lang chắc chắn sẽ càng dễ bị quỷ vật để ý hơn người thường.
Mục Anh không thể giúp gì cho nhi tử trong chuyện này nên chỉ có thể nghiêm khắc để hắn học cách tự lập.
Dù là về thể chất hay tâm lý cậu đều phải trưởng thành.
Do đó, đối với những chuyện có thể xảy ra trong tương lai, nàng sớm đã nói qua với nhi tử.
Nhìn mẫu tử hai người một vẻ “quyết tử vì đại nghĩa”, Thanh Vũ không nhịn được mà bật cười.
“Lúc trước bảo hai người cứ yên tâm ở lại đây, không phải chỉ là ý của ta.”
Nàng chép miệng nói: “Đây là phủ Yểm Vương, nếu Tiêu Trầm Nghiên không gật đầu, ai có thể làm chủ thay ngài ấy chứ?”
Lời này vừa dứt, Lục Kiều và Hồng Du đều cúi đầu cười trộm.
Mục Anh cũng dở khóc dở cười, nhưng ánh mắt nhìn Thanh Vũ lại nhiều thêm mấy phần yên tâm.
Thanh Vũ giả vờ không nhận ra, vẫy tay gọi Vương Ngọc Lang lại, cậu bé liền chạy đến, nàng bốc một viên kẹo trên bàn, nhét vào miệng cậu.
Thấy cậu bé chỉ ngậm lấy mà không ăn ngay, đôi mắt đen lay láy nhìn mình, nàng chợt cảm thấy đáng yêu, trái tim nàng như sắp tan chảy.
Nàng lại lấy thêm một viên nhét vào miệng cậu. Thấy hai má nhỏ phồng lên như một con sóc, nàng xoa đầu cậu bé, mỉm cười hỏi:
“Có muốn học bản lĩnh để bảo vệ bản thân và mẫu thân không?”
Vương Ngọc Lang gật đầu thật mạnh, mắt sáng rực.
“Vậy di tìm cho con một vị phu tử có được không?”
“Dạ dạ!”
Thanh Vũ quay sang nhìn Mục Anh: “Ta tự ý quyết định rồi, nếu Mục phu nhân có ý kiến…”
“Không có.” Mục Anh trả lời rất nhanh, nhưng dường như cũng nhận ra bản thân quá vội vàng, liền nhìn Thanh Vũ, nghiêm túc nói: “Ta tin tưởng vương phi.”
Thanh Vũ khẽ mỉm cười, cúi mắt, trong lòng thở dài một hơi.
Bút phán quan cười nói: “Nói thật nhé, ta thấy biểu tỷ của ngươi khó lừa hơn cả nghiên mực nhà ngươi đấy.”
Thanh Vũ đáp: “Một tên nam nhân cũng xứng so với biểu tỷ ta sao?”
Nàng thu lại suy nghĩ, nói với Mục Anh: “Vậy quyết định vậy đi, dạo này Mục phu nhân và Ngọc Lang tạm thời đừng ra khỏi phủ.”
“Phủ Yểm vương đại nghiệp lớn, không sợ phiền phức tìm đến.”
Đây cũng chính là lý do Thanh Vũ gọi mẫu tử hai người họ quay về.
Thấy Mục Anh vẫn còn hơi lo lắng Thanh Vũ cười nói: “Yên tâm đi, chuyện bên ngoài cứ để Tiêu Trầm Nghiên giải quyết, ngài ấy giết Hồ tộc ở Bắc Cảnh suốt mười năm, chẳng lẽ lại không dẹp nổi đám châu chấu ở kinh thành này sao?”
Mục Anh bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn, liền gật đầu đáp ứng, trong lòng không khỏi cảm động.
Đúng lúc này, một hắc giáp vệ mang thiệp mời đến, chưa đợi hắn lên tiếng Thanh Vũ đã cười nói:
“Ta bấm đốt ngón tay tính toán, kẻ tìm đường chết đến rồi.”
Hắc giáp vệ vẻ mặt bội phục, dâng thiệp mời lên: “Vương phi, đây là thiệp do thái tử phi sai người đưa tới, mời người vào cung dự yến thưởng hoa.”
Bình luận cho "Chương 88 "
BÌNH LUẬN