- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 89 - Hắn quả thực không cần phải hỏi câu này.
Yến thưởng hoa?
Ai tin chứ?
Hồng muôn yến thì đúng hơn.
Nói ra thì Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên thành thân cũng hơn một tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhận được thiệp mời.
Chủ yếu là vì ngay từ đầu chẳng ai xem nàng là một vương phi thực thụ, thậm chí nhiều người còn nghĩ như Sử Thúy Vi, rằng nàng vào phủ Yểm Vương chưa chắc đã sống được bao lâu.
Kết quả là nàng không chết mà phủ Thượng thư thì diệt môn!
Sau đó mọi người lại nghĩ Tiêu Trầm Nghiên chỉ đang lợi dụng nàng làm công cụ, đợi xử lý xong Vân Hậu Hành nàng chắc chắn sẽ bị trừ khử.
Nhưng rồi nàng chẳng những không bị trừ khử mà còn khiến Yểm Vương điện hạ vì nàng mà nổi giận lôi đình, đánh cho Thị Lang Lại Bộ một trận tơi bời. Chuyện này khiến toàn bộ nữ quyến trong kinh thành chết lặng.
Cộng thêm màn “diễn thuyết” của tiểu tử mập trước miếu sơn linh, danh tiếng của Thanh Vũ lan xa. Vốn dĩ khi Vân Hậu Hành gây tội, nàng mang thân phận “nữ nhi” của hắn, đáng lẽ cũng phải bị liên lụy.
Thế nhưng dân chúng lại ca ngợi nàng là người dám vì nghĩa diệt thân, đặc biệt là những nữ nhân trong thành, họ vô cùng cảm kích nàng. Nghe nói mấy ngày nay còn có người đến miếu sơn linh để thắp đèn trường sinh cho nàng.
Lúc đó Bạch Mi suýt thì hoảng sợ đến ngã lăn ra, luôn miệng kêu không được.
Thắp đèn trường sinh cho người sống thì là cầu phúc.
Chứ thắp đèn trường sinh cho một con quỷ… vậy chẳng phải là siêu độ ngược sao?
Sau khi Tiêu Trầm Nghiên hồi phủ, nghe nói thái tử phi gửi thiệp mời hắn bèn thay một bộ thường phục rồi đi tìm Thanh Vũ.
Lúc đó Thanh Vũ đang cùng Vương Ngọc Lang bái sư. Mục Anh cũng không ngờ rằng người nàng tìm làm phu tử cho Vương Ngọc Lang lại là “Dạ Lang tiên sinh” kia.
Đột nhiên bị nhét cho một đệ tử, Dạ Du vô cùng ngỡ ngàng.
Nhất là khi đối phương còn là biểu điệt của đồ quỷ chết tiệt kia, đây đúng là một “bảo bối” quý giá.
Một quỷ một tiểu tử, mắt to trừng mắt nhỏ.
Dạ Du nhíu mày, hắn có thể dạy tiểu tử này cái gì đây?
Dạy nó câu hồn đoạt mệnh hay gieo ôn dịch gây họa nhân gian?
Nàng không sợ hắn sẽ làm cho tiểu tử này xui xẻo cả đời sao?
Tiêu Trầm Nghiên đến nơi, nghe chuyện này cũng hơi bất ngờ.
“Di phu.” Vương Ngọc Lang ngoan ngoãn tiến lên hành lễ.
Nghe thấy hai chữ “di phu”, ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên khẽ động, nhẹ gật đầu coi như đáp lại.
Mục Anh cũng hành lễ rồi dẫn Vương Ngọc Lang rời đi. Trước khi đi, tiểu tử kia còn không quên quay lại chắp tay: “Phu tử, học sinh cáo từ.”
Dạ Du miễn cưỡng nở nụ cười: “Đi đi, đi đi, ngủ nhiều vào, tối phu tử dạy con học.”
Chờ mẫu tử hai người đi rồi Tiêu Trầm Nghiên mới vào đình ngồi xuống bên cạnh Thanh Vũ: “Nàng muốn để Vương Ngọc Lang nhập huyền môn?”
“Biểu muội phu, ngài phải quản quản thê tử nhà ngài đi, nàng sắp làm ra chuyện kinh thiên động địa rồi!” Dạ Du nhích lại gần.
Tiêu Trầm Nghiên lười để ý đến hắn.
Thanh Vũ bốc một hạt đậu phộng ném thẳng vào đầu Dạ Du: “Kiếm người canh chừng ngươi, đỡ cho ngươi suốt ngày lười biếng không chịu làm việc.”
Dạ Du che mặt bỏ chạy, miệng còn lẩm bẩm: “Cuộc sống này không thể tiếp tục được nữa.”
Đuổi được tên lười biếng kia đi Thanh Vũ mới nói: “Vương Ngọc Lang đã đi qua con đường Âm Dương, mắt âm dương đã mở, sau này chắc chắn sẽ dây dưa với quỷ vật không ngớt.”
“Hơn nữa, khi đó nó vốn đã qua thời điểm hoàn dương, là nhờ dương khí của ngài che chắn giúp nó quay lại nhân gian, nhưng tên của nó đã bị ghi vào sổ sinh tử, thân thể xem như bán âm.”
“Nó nợ nhân quả, thì phải hoàn trả. Để nó đi theo Dạ Du làm việc cho địa phủ, lấy công chuộc tội, hóa giải nhân quả.”
Tiêu Trầm Nghiên không phải lần đầu nghe nàng nói về nhân quả.
“Nàng trở lại nhân gian, cũng là để trả nhân quả sao?”
Động tác bóc đậu phộng của Thanh Vũ hơi dừng lại, nàng nhướng mày nhìn hắn: “Đáp đúng rồi, thưởng ngài một hạt đậu phộng.”
Nói xong nàng nhét luôn hạt đậu phộng vào miệng hắn.
Nhưng ngay sau đó sắc mặt nàng lập tức thay đổi, vội bóp lấy mặt hắn định moi ra: “Quên mất là ngài không ăn được đậu phộng, nhổ ra mau!”
Tiêu Trầm Nghiên lại nắm chặt tay nàng, hạt đậu phộng bị hắn giữ dưới lưỡi, hắn lấy khăn tay ra, thong thả nhổ ra.
Hắn nhìn nàng chăm chú: “Sao nàng biết ta không ăn được đậu phộng?”
Tiêu Trầm Nghiên bị dị ứng đậu phộng, chỉ cần ăn vào sẽ nổi mẩn đỏ khắp người, nghiêm trọng còn có thể gây tê liệt hô hấp. Hồi nhỏ hắn từng suýt mất mạng vì chuyện này.
Nhưng khi đó hắn là hoàng tôn cao quý, mà ngay cả những điều kiêng kị trong ăn uống của hoàng tộc cũng là bí mật.
Người biết chuyện này không nhiều.
Thanh Vũ mặt không đổi sắc: “Ta biết thì có gì lạ? Trên đời này có thứ gì ta không biết mới lạ đấy! Ngài không nhìn xem ta là ai à?”
Bộ dạng kiêu ngạo, hống hách, cực kỳ đáng ghét.
Tiêu Trầm Nghiên không nhìn ra sự giả dối nào trên mặt nàng nhưng lại nghe thấy những âm thanh ồn ào vọng ra từ trong thân thể nàng.
Dường như lại là thứ bên trong cơ thể nàng đang lải nhải, nhưng cụ thể nói gì hắn vẫn nghe không rõ.
Điều kỳ lạ là mỗi lần hắn nghi ngờ thân phận của nàng mà thử dò xét thứ đó liền cất tiếng.
Bút phán quan: “Xem đi xem đi! Suýt nữa lại lộ tẩy rồi! Ngươi nói xem, đang yên đang lành ăn đậu phộng làm gì!”
Thanh âm của Thanh Vũ lạnh lùng đáp lại: “Thông minh như ta có dễ lật thuyền thế sao? Chỉ một hạt đậu phộng mà muốn khiến ta bại lộ? Không đời nào!”
Tiêu Trầm Nghiên buông tay, dường như đã tin lời nàng, cụp mắt che đi gợn sóng trong đáy mắt, nhàn nhạt nói một câu: “Nàng lợi hại thật.”
Nữ quỷ kiêu ngạo: “Đương nhiên rồi.”
Nam nhân liếc nhìn nàng một cái, nghĩ đến chuyện nhân quả mà nàng vừa nhắc đến, liền lấy thiệp mời từ phủ Định Quốc Công ra.
“Thiệp mời dự tiệc sinh nhật của Tạ Lăng, hắn luôn muốn gặp nàng.”
Thanh Vũ chỉ liếc qua một cái, chuyện Tạ Lăng muốn gặp nàng, nàng biết rõ, lần trước đã từ chối rồi.
Nhưng lần này thì khác.
“Hẳn là phu nhân Định Quốc Công càng muốn gặp ta hơn.”
Gần đây tuy Tiêu Trầm Nghiên chưa gặp Tạ Vận nhưng tin tức về phủ Định Quốc Công hắn vẫn nắm rõ đôi chút.
“Sau khi Tạ Lăng tỉnh lại dường như thông minh hơn trước.”
Nói đến đây là đã hiểu rõ.
Dù gần đây Thanh Vũ danh tiếng vang dội nhưng người ngoài vẫn không biết nàng có năng lực gì. Còn phủ Định Quốc Công thì lại rõ ràng.
Phu nhân Định Quốc Công thấy nhi tử có hy vọng trở lại bình thường tất nhiên sẽ động lòng.
“Nàng có muốn đi không?”
“Không đi.”
Thanh Vũ từ chối dứt khoát.
Tiêu Trầm Nghiên cũng không ngạc nhiên, lần trước Tạ Lăng muốn gặp Thanh Vũ cũng đã bị từ chối.
“Nàng không muốn dính líu nhân quả với Tạ Lăng?”
Thanh Vũ cười nhìn hắn một cái: “Cũng biết suy luận đấy chứ.”
“Phu nhân Định Quốc Công tìm ta là vì có điều muốn cầu, Tạ Lăng tìm ta cũng là có điều muốn cầu. Nhưng chuyện mẫu tử bọn họ muốn nhờ ta đều không muốn quản.”
“Nhưng mà tính cách của tiểu tử Tạ Lăng kia cũng hợp khẩu vị của ta, ngài cứ phái người truyền lời với phu nhân Định Quốc Công đi, nếu muốn nhi tử bà ta bình an thì hãy đối xử tốt hơn với hài tử khác của bà ta, bớt tạo khẩu nghiệp đi.”
“Hài tử khác?”
Dưới gối Tạ Vận chỉ có hai nhi tử, trưởng tử Tạ Sơ, út tử Tạ Lăng. Nhưng Tiêu Trầm Nghiên có linh cảm rằng người Thanh Vũ nói không phải là Tạ Sơ.
“Phu nhân Định Quốc Công còn có hài tử khác sao?”
“Ừ, một tiểu hài tử chết oan ngay khi vừa chào đời.” Thanh Vũ cười chế giễu: “Nợ nần thì luôn phải trả thôi. Nhưng cữu mẫu may mắn thật đấy, mấy lần kiếp nạn đều có nhi tử tốt thay bà ta đỡ hộ.”
Thanh Vũ nói nhẹ như không nhưng Tiêu Trầm Nghiên lại nhíu chặt mày, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn:
“Lần trước đến phủ Định Quốc Công nàng đã nhìn ra manh mối rồi?”
“Sao? Muốn trách ta biết rõ có vấn đề nhưng lại không giúp nhà cữu cữu ngài?” Thanh Vũ châm chọc.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng, trong lòng khẽ thở dài.
“Giúp hay không giúp nàng tự có tính toán, nàng không có nghĩa vụ phải làm vậy, ta dựa vào đâu mà ép buộc nàng.”
Thực ra lần trước ở phủ Định Quốc Công, hắn đã thấy Thanh Vũ tỏ thái độ lạnh nhạt với cữu mẫu mình, chỉ là lúc đó giữa hai người vốn đã có khúc mắc nên hắn không suy nghĩ sâu hơn.
Bây giờ nghĩ lại, e rằng cữu mẫu của hắn từng làm chuyện gì đó chạm vào điều cấm kỵ của Thanh Vũ.
Tính cách nàng đúng là ngang ngược, nhưng sau một thời gian tiếp xúc Tiêu Trầm Nghiên nhận ra nàng là người khẩu xà tâm phật.
Nàng không muốn giúp nhất định là có lý do.
Có thể lý do ấy đối với người trần gian mà nói quá mức lạnh lùng vô tình, nhưng nàng vốn không phải người của thế gian này, tại sao phải tuân theo những quy tắc đó?
Huống hồ, “luật bất thành văn” chưa chắc đã đúng.
“Lời ta sẽ truyền lại, nhưng ta muốn biết tình trạng của Tạ Lăng sẽ thế nào?”
“Nếu cữu mẫu ngài chịu nghe lời, Tạ Lăng tự nhiên sẽ dần dần hồi phục. Nếu bà ta không chịu nghe lời…” Thanh Vũ nhún vai: “Nợ gì thì phải trả nấy thôi. Dù Tạ Lăng có muốn thay mẫu thân gánh chịu cũng không được. Đứa trẻ đó có phúc khí, không chết được đâu.”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, không hỏi thêm về chuyện này nữa.
Nhưng không hiểu sao, hắn lại sinh ra một ý nghĩ nhỏ nhen.
“Nếu là Tạ Sơ đến cầu xin nàng, nàng cũng sẽ từ chối sao?”
Thanh Vũ bật cười, không để tâm, nhón một hạt đậu phộng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Vậy ngài bảo Tạ Sơ đến cầu ta thử xem, biết đâu ta thấy Tạ tiểu công gia đẹp trai, thật sự đồng ý giúp thì sao.”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Nhiệt độ trên mặt hắn lập tức biến mất.
Hắn quả thực không cần phải hỏi câu này.
Bình luận cho "Chương 89 "
BÌNH LUẬN