- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 9 - Ngươi bóp đau ta rồi
Hương thơm nhàn nhạt vấn vít nơi chóp mũi.
Cảm giác như đối phương chỉ ở ngay trước mặt.
Tiêu Trầm Nghiên tiến thêm một bước, Thanh Vũ toàn thân ẩn trong quỷ hỏa xanh nhạt của đèn U Minh, ngước mắt đối diện với đôi mắt phượng kia.
Dù Tiêu Trầm Nghiên mặc đồ đen, mặt bịt khăn đen nhưng Thanh Vũ vẫn nhận ra hắn ngay lập tức.
Dù ánh đèn ma quái vẫn đang sáng, Tiêu Trầm Nghiên không thể nào nhìn thấy nàng, nhưng không hiểu sao Thanh Vũ lại có cảm giác… hắn đã nhận ra sự tồn tại của mình?
Tiêu Trầm Nghiên ánh mắt thoáng động, xoay người đi đến giá bày đồ cổ.
Bút phán quan lên tiếng: “Hắn cũng lẻn vào đây? Chẳng lẽ cũng đến tìm chứng cứ phạm tội của Vân Hậu Hành?”
Thanh Vũ nhìn theo bóng lưng hắn: “Ai mà biết được.”
Chỉ thấy Tiêu Trầm Nghiên đang tìm kiếm thứ gì đó trên giá sách, dường như hắn đã có mục tiêu sẵn. Hắn cúi xuống, bàn tay vừa chạm vào một cuộn trúc giản không mấy bắt mắt ở góc dưới bên phải thì bên ngoài vang lên tiếng chim hót trầm thấp.
Đó là tín hiệu liên lạc giữa hắn và thuộc hạ.
Bọn lính canh bị đánh lạc hướng trước đó đã quay về.
Tiêu Trầm Nghiên thoáng ngửi thấy mùi hương mỏng manh kia, ánh mắt tối lại. Vân Thanh Vụ, nếu nàng cũng đang ở trong căn phòng này tiếp theo nàng sẽ làm gì đây?
Hắn gõ ngón tay lên trúc giản ba lần sau đó không hề do dự, lập tức đứng dậy rời đi.
Sau khi Tiêu Trầm Nghiên rời khỏi, Thanh Vũ tiến thẳng đến giá bày đồ, đặt tay lên cuộn trúc giản liền phát hiện điều bất thường. Cuộn trúc này không thể nhấc lên được. Nàng thử xoay nó.
Một âm thanh cơ quan vận hành khẽ vang lên, giá bày đồ chậm rãi tách ra để lộ một khe hở vừa đủ một người lách vào. Hiển nhiên bên trong có một căn phòng bí mật.
Thanh Vũ bật cười khẽ, quả nhiên Tiêu Trầm Nghiên cố tình để lộ sơ hở cho nàng thấy.
Bút phán quan ngạc nhiên: “Còn có cả mật thất? Làm sao Tiêu Trầm Nghiên biết được? Chẳng phải nơi này trước kia là nhà của ngươi sao?”
Thanh Vũ vừa bước vào vừa đáp: “Kiếp trước ta rời kinh từ năm mười tuổi, cũng ít khi đến thư phòng. Còn hắn… Ha, chắc là đại ca ta đã từng dẫn hắn vào đây.”
Đại ca Vân Tranh của nàng và Tiêu Trầm Nghiên cùng trang lứa, năm đó thân thiết đến mức có thể mặc chung một bộ y phục. Đừng nói mật thất trong thư phòng, sợ rằng số lượng lỗ chó trong phủ hắn cũng biết rõ ràng.
Mật thất không lớn nhưng ngay khi bước vào Thanh Vũ đã thấy chói mắt.
Bút phán quan thốt lên: “Trời ơi! Nhiều vàng bạc châu báu như vậy, ít nhất cũng phải mấy chục vạn lượng! Làm quan triều đình kiếm tiền dễ vậy sao?!”
“Chuột sa chĩnh gạo, chẳng lẽ không ăn đến căng bụng?” Thanh Vũ cười nhạt, “Vân Hậu Hành dù sao cũng là Thượng thư Hộ Bộ.”
(Hộ Bộ: đảm trách công việc tài chánh, thuế khóa, ruộng đất, tiền tệ, kho tàng, lương thực, hóa vật v.v. tương đương Bộ Tài chính ngày nay)
Nàng không quan tâm đến đống vàng bạc châu báu đó mà đi thẳng đến bàn sách ở góc phòng. Trên bàn có một cái hộp, khóa đến mấy tầng.
Thanh Vũ nhấc thử, cảm thấy trọng lượng không giống vàng ngọc, nàng không nghĩ nhiều mà quyết định mang theo cái hộp này.
Còn về đống châu báu kia…
Hừ, chờ nàng về dùng thuật Ngũ Quỷ Vận Tài, một xu cũng không để lại cho lão cẩu họ Vân!
Thanh Vũ một tay ôm hộp, một tay cầm đèn, đôi môi đỏ khẽ mở, thổi ra một làn quỷ vụ (vụ tức sương mù). Sương mù lan ra ngoài, khiến đám lính canh bên ngoài thư phòng lập tức choáng váng, mơ hồ.
Nàng thản nhiên rời khỏi mật thất, bước ra khỏi thư phòng, còn liếc mắt nhìn về phía chính sảnh, nơi đang gà bay chó sủa một trận. Sau đó nàng rời khỏi phủ Thượng thư.
Lần này trở về vương phủ nàng đi rất vội, như thể muốn tranh thủ về trước một ai đó.
Về đến Diên Vĩ viện, nàng lập tức giải trừ quỷ pháp trên người Lục Kiều và Hồng Du. Hai người ngáp một cái, tỉnh lại mà không hề nhận ra có gì khác lạ, chỉ cảm thấy như vừa mới chợp mắt.
Giọng Thanh Vũ từ trong phòng truyền ra: “Chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm.”
Nước nóng trong phòng chủ nhân luôn được chuẩn bị sẵn, không cần đợi lâu, chẳng mấy chốc thùng tắm đã được mang vào phòng bên, từng thùng nước nóng được đổ đầy. Thanh Vũ nói nước chưa đủ nóng, bảo hai nha hoàn đi đun thêm.
Đợi hai người đi khỏi, nàng thô bạo mở hộp ra, xem xét đồ bên trong, sau đó tìm một chỗ giấu đi, rồi cởi áo choàng, ngâm mình vào thùng tắm.
Bút phán quan lên tiếng: “Trong hộp lại là sổ sách à? Xem ngày tháng trên đó có vẻ không liên quan đến chuyện ngươi muốn tra?”
“Không liên quan nhưng đủ để lấy mạng Vân Hậu Hành.”
Những sổ sách này chính là bằng chứng tham ô của Vân Hậu Hành trong những năm qua.
Bảo sao phải giấu trong mật thất, khóa kỹ đến vậy.
“Tiêu Trầm Nghiên lẻn vào phủ Thượng thư có phải cũng để tìm thứ này không?” Bút phán quan hỏi, “Nhưng nói mới nhớ, sao ngươi gấp gáp về đây vậy?”
Thanh Vũ lim dim mắt, thư giãn trong nước nóng, vẻ mặt hưởng thụ: “Đương nhiên là chờ người đến cửa đòi đồ rồi~”
Khi tiếng bước chân vang lên bên ngoài, Thanh Vũ mở mắt: Đến rồi.
Thậm chí nàng còn không cần đợi người bên ngoài gõ cửa mà lên tiếng trước: “Vào đi.”
Người bên ngoài thoáng chần chừ rồi đẩy cửa bước vào.
Tiêu Trầm Nghiên nghe thấy giọng nói truyền từ gian phòng bên, vén rèm đi vào liền nhìn thấy một bàn tay thon gầy vương vài giọt nước từ sau bình phong đưa ra: “Ngủ lâu quá, người mỏi rồi, qua đây xoa bóp vai giúp ta đi.”
Tiêu Trầm Nghiên lập tức quay lưng lại, cau mày định rời khỏi, nhưng vừa xoay người liền nghe thấy tiếng nước khẽ xao động như có người vừa đứng dậy khỏi thùng tắm.
Giọng nói ngạc nhiên vang lên từ phía sau: “Vương gia?”
“Lát nữa bản vương sẽ quay lại, nàng không cần ra đây.” Tiêu Trầm Nghiên nói xong liền định rời đi.
Nhưng một bàn tay từ phía sau kéo lấy tay áo hắn, cơ thể mềm mại thuận thế dựa vào. Khi cánh tay còn lại sắp vòng qua eo hắn, Tiêu Trầm Nghiên đột ngột nắm lấy cổ tay nàng.
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm.
Thanh Vũ khoác một chiếc áo ngủ mỏng manh, hơi nước vẫn còn vương trên làn da, nụ cười rực rỡ mang theo chút ngạc nhiên: “Vương gia đến Diên Vĩ viện vào đêm khuya thế này, là nhớ ta sao?”
Tiêu Trầm Nghiên đôi mắt đen sâu thẳm: “Vương phi nghĩ sao?”
“Ta nghĩ chắc chắn vương gia nhớ ta rồi.” Thanh Vũ vòng ra trước mặt hắn, thuận thế ôm lấy cổ hắn. Khi đến gần nàng ngửi thấy luồng sát khí đang cuộn trào trên người hắn.
Ánh mắt đẹp thoáng hiện một tia sáng lạnh.
Âm phong trên người Tiêu Trầm Nghiên quả thực rất khó xử lý. Đêm qua nàng vừa giúp hắn hút bớt một phần, vậy mà giờ đã bùng lên trở lại.
Có lẽ do hơi nước bốc lên, hương thơm từ cơ thể Thanh Vũ càng thêm nồng đậm.
Tiêu Trầm Nghiên có thể khẳng định, mùi hương này giống hệt hương hắn đã ngửi thấy trong thư phòng phủ Thượng thư —như bông tuyết đầu mùa, lại như mùi hương thanh lãnh của hoa diên vĩ nở rộ.
Khoảnh khắc ngửi thấy hương thơm này, luồng hàn khí lạnh lẽo đang khuấy động trong hắn dường như lắng xuống.
Thần kinh căng thẳng cũng vô thức thả lỏng, nhưng cảm giác này chỉ kéo dài trong chớp mắt, càng khiến Tiêu Trầm Nghiên nảy sinh lòng nghi hoặc.
Ban ngày, hàn chứng trên người hắn có phần thuyên giảm thật sự là do nàng sao?
“Tối nay vương phi vẫn luôn ở trong phủ?” Hắn không đẩy Thanh Vũ ra mà thuận thế siết lấy eo nàng.
Vòng eo nhỏ nhắn, đầu ngón tay hắn rơi đúng vào xương sống nàng, giữa kẽ tay thoáng lóe lên tia sáng lạnh, kẹp theo một lưỡi dao sắc bén. Chỉ cần hắn hơi dùng lực, lưỡi dao có thể lập tức đâm vào khe xương của nàng.
Cúi mắt xuống, hắn liền bắt gặp đôi mắt hồ ly cười như có như không của nàng.
“Nếu không thì sao?”
“Thư phòng phủ Thượng thư.” Tiêu Trầm Nghiên ngắn gọn nói ra năm từ.
Thanh Vũ giả ngây, như thể không nhận ra nguy hiểm: “Ừm? Ngoại gia ta thì sao?”
(Ngoại gia là nhà mẹ đẻ)
Hương thơm từ người nàng như một chiếc móc câu, dễ dàng câu lấy tâm trí con người. Tiêu Trầm Nghiên có thể cảm nhận rõ ràng, trong cơ thể mình như có một vực sâu vô tận đang khát cầu mùi hương này đến gần.
Nhưng hắn vốn là người lý trí, càng nhận thức rõ khát vọng và sự bất thường của bản thân hắn lại càng kiềm chế.
Chỉ là bàn tay siết chặt eo Thanh Vũ càng lúc càng mạnh hơn.
Thanh Vũ khẽ rên lên một tiếng, hờn dỗi: “Ngài bóp đau ta rồi.”
Tiêu Trầm Nghiên cảm thấy khó chịu vì sự bất thường của cơ thể. Hắn ghét bị người khác dắt mũi, cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Thanh Vũ trong vở kịch này.
“Vân Thanh Vụ, nàng định diễn với bản vương đến bao giờ đây?”
Bình luận cho "Chương 9"
BÌNH LUẬN