- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 90 - Tiêu Trầm Nghiên, ngài có muốn ngồi lên vị trí đó không?
Con quỷ nào đó hoàn toàn không có chút tự giác rằng mình đang gây phiền phức cho người khác.
Vì Tiêu Trầm Nghiên im lặng, chủ đề câu chuyện liền bị nàng kéo sang chuyện thái tử phi gửi thiệp mời.
“Nàng định đi sao?”
“Đương nhiên rồi.” Ánh mắt Thanh Vũ không giấu nổi vẻ hứng thú: “Sớm đã muốn vào cung dạo một vòng nhưng chủ nhân không mời ta cũng không vào được.”
“Thái tử phi của Đông Cung này miễn cưỡng cũng tính là một phần tư chủ nhân đi.”
Tiêu Trầm Nghiên có phần bất ngờ: “Còn có nơi mà nàng không vào được sao?”
“Hoàng thành là chỗ ở của hoàng đế nhân gian, yêu ma quỷ quái không thể vào.” Đôi mắt Thanh Vũ ánh lên vẻ châm chọc: “Cũng giống như nhà dân thường, nếu thờ thần giữ cửa thì những tiểu quỷ thông thường cũng không thể bước vào.”
“Nhưng nếu chính chủ nhân mời vào thì cấm chế này coi như bị phá bỏ.”
Thế nên, một lời mời dâng đến tận cửa sao nàng có thể bỏ qua?
Lão hoàng đế hiện giờ mê muội tìm tiên cầu đạo, bỏ bê triều chính, nhưng nhìn từ hai lần hạ chỉ trước đó, lão già này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài.
Hoàng thành—nơi hội tụ quyền lực tối cao của nhân gian, dù cấm quỷ vật bước vào, bên trong lại ẩn chứa đủ thứ dơ bẩn không thua bất kỳ nơi nào trong thế gian.
Tiêu Trầm Nghiên chợt nghĩ đến điều gì: “Trong vương phủ không thờ thần giữ cửa, hôm đó đệ đệ nàng cũng bị ngăn bên ngoài.”
“Chuyện này còn cần ta nói rõ sao?” Thanh Vũ cười nghiêng mắt nhìn hắn: “Ta sớm đã nói với ngài rồi, mệnh cách của ngài đặc biệt. Nói đi, rốt cuộc là ai đã hạ ‘đoạt mệnh sát’ trên người ngài, ngài thực sự không biết ư?”
Thanh Vũ chống cằm, nhìn hắn chằm chằm: “Muốn gieo loại tà thuật này nhất định phải là người thân cận bên cạnh ngài.”
“Trên đời này, tính đi tính lại, năm đó người có cơ hội tiếp cận ngài chỉ có ba người: cậu ngài, Tạ Sơ, còn lại chính là…”
“Hoàng đế.”
Đôi mắt Tiêu Trầm Nghiên khẽ động.
“Nhưng nhìn dáng vẻ của ngài có vẻ không tin đây là do hoàng tổ phụ ngài làm.”
Thanh Vũ nhìn hắn đầy hứng thú: “Tiêu Trầm Nghiên, ngài có muốn ngồi lên vị trí đó không?”
Lời này thật quá táo bạo nhưng Thanh Vũ lại nói ra một cách nhẹ như không, cứ như đang trò chuyện phiếm.
Tiêu Trầm Nghiên không hề né tránh ánh mắt nàng, giống như một con sói dữ đang mở mắt tỉnh giấc, lạnh lẽo và sắc bén.
“Vị trí đó?”
Giọng điệu của hắn tràn đầy khinh miệt: “Ta thấy bẩn.”
Thanh Vũ không ngạc nhiên, với binh quyền trong tay Tiêu Trầm Nghiên, nếu hắn thật sự muốn ngai vàng, nam chinh một trận chưa chắc đã không đoạt được.
Nam nhân này liều lĩnh hồi kinh làm khuấy đảo cả thành, mục đích của hắn ngay từ đầu đã rất rõ ràng.
Hắn muốn trả lại danh tiếng trong sạch cho những người đã chết oan!
Dù là hơn trăm người bị thiêu chết cùng thái tử năm đó, hay cả gia tộc Trấn Quốc Hầu bị liên lụy chịu tội.
Biển máu thù hận, từng mạng người đòi nợ hắn chưa từng quên.
Về phần lão hoàng đế kia, năm đó lão có dính dáng đến hay không Thanh Vũ chưa gặp tận mắt nên tạm thời chưa thể nhìn ra manh mối.
Đế vương nhân gian có long khí hộ thể, không thể suy đoán mệnh số, nhưng chỉ nhìn thái độ của Tiêu Trầm Nghiên cũng đủ thấy—lão hoàng đế cho dù không đến mức mất hết nhân tính mà hại chết nhi tử mình để giữ vững quyền lực nhưng trong vụ việc thái tử tự thiêu năm đó, lão ta chắc chắn đã đóng một vai trò quan trọng. Dù thế nào đi nữa cũng chẳng hề vô tội.
“Ngày kia nàng vào cung, để Bách Tuế đi cùng nàng đi. Hắn quen thuộc địa hình trong cung.”
Thanh Vũ vốn định từ chối nhưng nghĩ lại vẫn gật đầu đồng ý.
Năm đó sau khi cứu Bách Tuế, tiểu tử này liền theo hầu Tiêu Trầm Nghiên. Khi ấy, Tiêu Trầm Nghiên là hoàng thái tôn, có thể tự do đi lại trong hoàng thành, tất nhiên Bách Tuế cũng theo đó mà thuộc lòng từng ngóc ngách.
Năm đó Thanh Vũ cũng thường xuyên vào cung, nhưng dù sao khi ấy nàng còn nhỏ, lại là nữ quyến, nơi có thể lui tới vẫn có hạn.
Hai ngày sau,
Thái tử phi tổ chức yến hội thưởng hoa, phàm là nữ quyến nhà quan tứ phẩm trở lên, phần lớn đều nhận được thiệp mời.
Dù thời gian là giữa trưa nhưng chẳng ai dám để thái tử phi phải chờ đợi, vì vậy mọi người đều đến từ rất sớm.
Yến hội thưởng hoa được tổ chức tại Thiềm Cung trong hoa viên phía sau của Đông Cung. Những chùm quế vàng nở rộ, hương thơm nồng nàn lan tỏa, quả thực khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Bách Tuế vì là nam nhân nên không thể đi theo vào trong, đành đứng chờ bên ngoài Thiềm Cung.
Hồng Du và Lục Kiều hầu hạ hai bên, tuy không quá căng thẳng nhưng sau khi vào cung cũng bất giác nâng cao cảnh giác.
Hôm nay Thanh Vũ khoác lên mình bộ cung trang màu đen, trên cổ đeo chuỗi anh lạc, đầu tóc không chải chuốt quá cầu kỳ, chỉ cài hai chiếc trâm bộ diêu, mỗi bước đi đều khiến trâm rung nhẹ, tôn lên vẻ yêu kiều duyên dáng. Vốn dĩ nàng đã mỹ lệ kiều diễm, lại thêm lớp trang điểm nhàn nhạt khiến dung nhan ấy càng thêm lộng lẫy không cách nào che giấu được.
Mỗi cái liếc mắt, mỗi cái ngoảnh đầu, như thể có thể câu mất hồn phách của người ta.
Nhưng dáng vẻ của nàng lại không hề có chút phấn son tục khí, nét cao quý dường như toát ra từ trong cốt cách, mỗi bước chân đều ung dung điềm đạm. Rõ ràng nàng là khách nhưng lại mang đến cảm giác như thể chính nàng mới là chủ nhân nơi này.
Ngay cả cung nữ dẫn đường phía trước, khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên cũng không kìm được mà sững sờ.
Nghe đồn vị vương phi này trước khi xuất giá không hề được sủng ái, những ai từng gặp đều nói nàng mang dáng vẻ tầm thường.
Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy—đây mà là tầm thường ư?
E rằng ngay cả những phi tần trong cung cũng chưa chắc có khí chất như nàng.
Hồng Du và Lục Kiều cũng nhận ra, dường như vương phi của họ đã thay đổi thành một người khác.
Cây quế xung quanh ngày càng nhiều, mùi hương cũng dày đặc đến mức có người bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm. Đột nhiên Thanh Vũ dừng bước nhìn về rừng quế bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ khi vào cung.
“Mấy cây quế này thật kỳ lạ.”
Cung nữ dẫn đường nhìn theo, chỉ thấy Thanh Vũ đang chỉ vào mấy cây quế có hoa màu hồng phấn.
Nàng ta liền giải thích: “Đó là giống ‘Phấn Sương Lộng Nguyệt’, là loại hoa hiếm do thợ làm vườn đặc biệt nuôi dưỡng, cũng là bảo bối trong lòng thái tử phi.”
Thanh Vũ khẽ “ồ” một tiếng rồi thản nhiên vươn tay bẻ một cành hoa ngay trước ánh mắt kinh hãi của cung nữ.
Cung nữ kia lập tức tái mặt.
“Vương… Vương phi, người…”
“Sao vậy?” Thanh Vũ nghịch cành hoa trong tay, khóe môi khẽ cong: “Chẳng qua chỉ là một nhành hoa thôi mà, xem ngươi sợ hãi đến mức này, cứ như thể nó còn quý hơn cả mạng người vậy.”
Trong lòng cung nữ thầm nhủ, những cây quế này đúng là còn quý hơn mạng người thật!
Nàng ta lại liếc Thanh Vũ một cái, cúi đầu không nói gì nữa, tiếp tục dẫn đường, trong lòng thì đã hạ quyết tâm, chuyện này nhất định phải bẩm báo với thái tử phi ngay.
Vị Yểm vương phi này cũng quá ngang ngược rồi!
Đến địa bàn của Đông Cung mà vẫn dám làm càn, bên ngoài đồn nàng ta tầm thường thì cũng không sai, đúng là mắt nhìn quá nông cạn. Chắc tưởng có Yểm vương chống lưng là có thể coi trời bằng vung đây mà.
Rồi sẽ có lúc nàng ta chịu khổ thôi!
Cung nữ không hề hay biết, phía sau, trên gương mặt Thanh Vũ hiện lên vẻ chán ghét. Nàng hờ hững vứt cành hoa trong tay xuống đất, vậy mà cành hoa ấy lại cắm thẳng vào lớp bùn một cách ngay ngắn.
Ngay khi họ rời đi, mấy cây quế hồng kia khẽ run rẩy, như thể dưới lớp đất có thứ gì đó đang giãy giụa.
Những đóa quế trên cành cũng thi nhau rơi rụng, từng cánh hoa phấn hồng lả tả như những mảnh thịt nhỏ rơi xuống đất.
Hồng Du và Lục Kiều bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng, theo bản năng muốn quay đầu nhìn lại nhưng giọng nói của Thanh Vũ chợt vang lên bên tai.
“Đừng quay đầu.”
Hai nàng lập tức cứng cổ, nhanh chóng trao đổi ánh mắt, lập tức hiểu ra điều gì đó.
Vương phi của họ chưa bao giờ để tâm đến những thứ vô dụng.
Mấy cây quế kia… chắc chắn có vấn đề!
Chỉ có bút phán quan là hiểu rõ Thanh Vũ đang nghĩ gì.
Trên suốt đoạn đường đi nó không ngừng buồn nôn: “Thật thối quá, nơi này!”
Thanh Vũ nhíu mày đầy chán ghét, hờ hững đáp: “Bùn đất bón bằng thịt người, nuôi ra cái thứ này không thối mới là lạ.”
“Nơi hoàng thành này, đúng là thú vị hơn bên ngoài nhiều.”
Bình luận cho "Chương 90 "
BÌNH LUẬN