Trong yến tiệc, các tiểu thư khuê các tề tựu đông đủ. Vì thái tử phi còn chưa tới nên bầu không khí khá thoải mái.
Không rõ có phải cố ý hay không nhưng lần này thái tử phi chỉ mời nữ quyến xuất thân từ quan viên tứ phẩm trở lên, mà phần lớn là các tiểu thư chưa xuất giá hoặc các phu nhân trẻ tuổi.
Giới tiểu thư quý tộc trong kinh thành vốn chú trọng môn đăng hộ đối, mỗi người đều có vòng giao thiệp riêng.
Lúc này họ tụ tập theo từng nhóm nhỏ, mà nhân vật nổi bật nhất trong đám tiểu thư chẳng ai khác ngoài An Bình huyện chủ.
Nàng tuổi trẻ đã được phong huyện chủ, phụ thân là Hữu tướng, mẫu thân lại cùng dòng tộc với thái tử phi. Tính ra, nàng còn phải gọi thái tử phi một tiếng biểu tỷ.
(“Hữu tướng” là một chức quan trong hệ thống quan chế của Trung Quốc thời phong kiến. Đây là một trong hai tể tướng đứng đầu triều đình, cùng với “Tả tướng”)
Lúc này, bên cạnh An Bình huyện chủ là Sử Thúy Vi, nữ nhi của Thị lang Lại Bộ tam phẩm. Hai người vốn có giao tình nên ngồi chung cũng không có gì lạ.
Từ lúc tới đây Sử Thúy Vi đã mang vẻ mặt u uất đầy ấm ức, tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Có người hỏi thăm, nàng liền kể về những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua.
Nàng kể về chuyện tiểu đệ nhà mình không may bị yêu đạo hại chết, gia tộc mất đi nam đinh duy nhất.
Mẫu thân nàng đau lòng đến suy sụp, bèn dẫn nàng tới sơn linh tự cầu xin nhưng nơi đó lại chỉ mang hư danh, thấy chết không cứu.
Trong lời nói, nàng khéo léo ám chỉ mọi chuyện đều do Thanh Vũ đứng sau giật dây, còn nói người của phủ Yểm Vương ngang ngược không coi ai ra gì.
Dĩ nhiên nàng không dám nhắc đến chuyện Tiêu Trầm Nghiên mắng thẳng nàng “miệng thối”, chỉ dám nhắm vào Thanh Vũ để trút giận.
“Mẫu thân ta sau khi về nhà liền đổ bệnh, cũng không biết trong chùa rốt cuộc có thứ gì mà từ đó đến nay ta gặp toàn chuyện xui xẻo.”
Câu này của Sử Thúy Vi thực sự không phải giả. Mấy ngày qua nàng đen đủi đến mức đi trên đường bằng phẳng cũng có thể ngã, thậm chí ngay khi vào yến tiệc nàng đã vấp ngã đến ba lần.
An Bình huyện chủ nhíu mày, theo phản xạ liền dịch sang một bên, sợ bị vận xui của Sử Thúy Vi bám vào người.
Còn về phần đồng cảm? Đó là chuyện không thể nào.
Từ trước đến nay nàng vốn không ưa Sử Thúy Vi, đều là đối phương chủ động nịnh bợ nàng
Nghe nói mẫu tử Sử gia bị Thanh Vũ gây khó dễ, ánh mắt nàng càng thêm khinh miệt, giọng nói cũng mang theo vẻ khinh thường:
“Một tội thần chi nữ mà dám ngông cuồng như vậy, ngay cả ngươi cũng chịu thua nàng ta sao?”
Sử Thúy Vi vừa xấu hổ vừa giận dữ nhưng trên mặt chỉ dám bày ra vẻ ấm ức: “Dù gì nàng ta cũng là vương phi.”
An Bình huyện chủ hừ lạnh: “Vương phi? Vậy thì sao? Cũng đâu đến lượt nàng ta tác oai tác quái, lại còn dám ở bên ngoài bày trò quỷ thần. Xảy ra chuyện thế này đáng lẽ ngươi nên bẩm báo với biểu tỷ của ta sớm mới phải. Vậy mà lại âm thầm nhẫn nhịn, đúng là nhu nhược.”
“Tiểu nữ thế đơn lực bạc, phải nhờ huyện chủ làm chủ cho tiểu nữ mới được.”
Nhưng An Bình huyện chủ lại không vội đáp lời.
Ngược lại, một tiểu thư khác lên tiếng: “Gần đây, vị Yểm vương phi kia đang rất được chú ý, nghe nói dân chúng ngoài phố đều cảm kích nàng ta, thậm chí còn kể rành rọt rằng chính nhờ nàng ta mà bọn yêu đạo bị bắt.”
“Chuyện hoang đường,” An Bình huyện chủ cười nhạt: “Chỉ là đám ngu dân mà thôi. Chuyện của Xuất Vân Quán hoàn toàn nhờ vào Yểm Vương điện hạ và Long Uy quân, các ngươi thật sự tin rằng nàng ta có bản lĩnh gì sao?”
Các tiểu thư xung quanh đều là những người nhạy bén, lập tức nghe ra ẩn ý trong lời nói của An Bình huyện chủ.
Nàng ta không chút che giấu sự khinh thường đối với Thanh Vũ nhưng lại có vẻ rất bảo vệ Yểm Vương.
“Lại nói về chuyện này,” Sử Thúy Vi đột nhiên hạ giọng: “Gần đây, tiểu nữ còn nghe được một lời đồn.”
An Bình huyện chủ nhíu mày: “Bớt vòng vo đi.”
Sử Thúy Vi cười bí hiểm: “Là về Yểm vương phi và một nam nhân ở Xuất Vân quán. Mọi người đoán xem là ai?”
An Bình huyện chủ mất kiên nhẫn: “Nói thẳng đi.”
Sử Thúy Vi đáp: “Tạ Thiếu khanh.”
Lời vừa dứt, xung quanh lập tức xôn xao, có người tức giận phản bác: “Không thể nào!”
“Đúng vậy, chuyện này sao có thể chứ!”
“Tạ Tiểu công gia là ai chứ? Yểm vương phi là hạng người gì? Tạ Tiểu công gia làm sao có thể để mắt đến nàng ta được!”
Tiêu Trầm Nghiên nhiều năm không ở kinh thành, hơn nữa trước kia số tiểu thư từng gặp hắn cũng không nhiều, vì vậy ấn tượng của họ về hắn rất mơ hồ. Lại thêm danh xưng “sát thần” của hắn, phần lớn tiểu thư đều chỉ dám kính sợ mà tránh xa.
Nhưng Tạ Sơ thì khác, hắn có phong thái như tiên nhân hạ phàm, tuổi trẻ đã là Thiếu khanh của Đại lý tự, tính tình lãnh đạm, không biết khiến bao nhiêu tiểu thư thầm thương trộm nhớ.
Nếu nói về chuyện của Sử Thúy Vi các tiểu thư chỉ xem như trò vui. Còn về danh tiếng của Yểm vương phi trong dân gian dù sao cũng chẳng liên quan đến bọn họ.
Nhưng nếu liên quan đến Tạ Sơ thì lại là chuyện khác!
Chỉ cần Tạ Sơ chưa đính hôn, họ vẫn còn cơ hội. Một vị công tử có diện mạo xuất trần như vậy sao có thể để danh tiếng bị hủy hoại bởi một nữ nhân như vậy?
Lòng người đang phẫn nộ bỗng có một tiếng cười khẩy vang lên.
Các tiểu thư quay đầu nhìn lại, liền thấy một nữ tử đang vừa nhàn nhã nhấm nháp hạt dưa vừa dùng ánh mắt như đang nhìn lũ ngốc mà quan sát bọn họ.
Nữ tử này, từ cử chỉ, dung mạo cho đến y phục hoàn toàn không ăn nhập gì với không khí của buổi yến tiệc ngắm hoa.
Trong khi các tiểu thư khác đều cài trâm ngọc, mặc váy lụa mỏng thì chỉ có nàng ta khoác trên mình bộ kỵ trang màu tím, tóc dài buộc cao như nam nhân.
Làn da nàng ta không trắng nõn như các tiểu thư kinh thành mà lại mang sắc lúa mạch khỏe khoắn, thoạt nhìn chẳng khác gì một thiếu niên. Cộng thêm dáng ngồi tùy tiện, lại còn thản nhiên nhấm nháp hạt dưa như dân chợ búa, trông càng thêm thô lỗ.
Trong bữa tiệc này làm gì có hạt dưa?
Có người để ý thấy trên bàn nàng ta có một cái túi vải phồng lên—thì ra là tự mang theo!
Nếu nói trên người nàng ta có điểm nào đáng khen, thì có lẽ chỉ có đôi mắt kia—đen láy, sáng rực—chỉ là ánh nhìn quá mức chói tai.
Lập tức có một tiểu thư không vui lên tiếng: “Ngươi cười cái gì?”
Nữ tử áo tím này xa lạ, lại không mang theo nha hoàn, trong bữa tiệc chẳng ai biết nàng ta là ai.
“Cười ngươi đấy thì sao.” Hách Hồng Anh nhổ vỏ hạt dưa, nhàn nhã nói: “Các tiểu thư kinh thành các ngươi đầu óc cũng trắng giống da nhỉ, ai nói gì cũng tin à?”
“Còn nói Yểm vương phi có tư tình với Tạ Sơ, các ngươi tưởng Yểm vương chết rồi chắc?”
“Còn nữa, vị tiểu thư nhà Sử Thị lang kia, ngươi miệng nói miếu sơn linh thấy chết không cứu nhưng ta nghe nói nhà ngươi mang quan tài lên núi mà?”
“Không thể cứu người chết sống lại thì gọi là thấy chết không cứu sao? Rõ ràng là đi nhầm chỗ rồi, đáng lẽ phải tới điện Diêm Vương mà cầu khẩn chứ, xin Diêm Vương mau chóng trả lại đệ đệ cho ngươi. Nếu không cứu được thì đó là do Diêm Vương bất tài!”
Sử Thúy Vi bị phản bác đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng, giận dữ nói: “Ngươi là ai mà dám vô lễ trước mặt An Bình huyện chủ?”
“Huyện chủ thì sao?” Hách Hồng Anh đứng dậy, nhướn mày nói: “Thế nên ta vô lễ thì có gì không đúng?”
“Ngươi…” Sử Thúy Vi còn muốn nói gì đó nhưng An Bình huyện chủ đã trầm mặt lên tiếng: “Hách Hồng Anh, ta biết ngươi quanh năm ở biên cương nên không hiểu quy củ. Nhưng nơi đây chỉ là cuộc trò chuyện giữa các tiểu thư, ngươi cần gì phải làm quá lên như vậy?”
Nghe thấy cái tên Hách Hồng Anh, sắc mặt các tiểu thư xung quanh liền thay đổi.
An Bình huyện chủ là huyện chủ.
Nhưng Hách Hồng Anh cũng là huyện chủ, hơn nữa nàng ta là Định Bang huyện chủ, danh hiệu dùng quân công đổi lấy.
Nàng ta là muội muội ruột của Chinh Tây Đại tướng quân, thân là thống lĩnh kỵ binh của Long Uy quân, dưới tay có một ngàn kỵ binh nhẹ. Nàng ta là người thực sự từng ra trận, lập chiến công.
Hách Hồng Anh chớp mắt, thản nhiên nói: “Các ngươi gọi là tán gẫu, ta cũng chỉ đang tán gẫu thôi mà. Các ngươi nói chuyện của các ngươi, ta nói chuyện của ta, chẳng lẽ các ngươi được phép bàn tán sau lưng người khác, còn ta lại không được nói thẳng trước mặt?”
“Ôi chao, các tiểu thư kinh thành các ngươi đúng là biết giữ lễ ghê cơ.”
Câu nói này, khác nào mắng thẳng mặt họ là đám nữ nhân chuyên nói xấu sau lưng? Ai mà chịu nổi chứ?
Sắc mặt An Bình huyện chủ cũng trở nên khó coi, giận dữ đứng dậy, vừa định mở miệng thì một giọng nói xa lạ vang lên, lười biếng mà trêu chọc:
“Vừa nãy ở bên ngoài đã nghe thấy một trận ồn ào, ta còn tưởng nơi này danh xứng với thực, thật đúng là Thiềm Cung, cóc ghẻ tụ tập, hợp lại thành một gánh hát lớn rồi.”
(Trong truyền thuyết: “Thiềm Cung” ám chỉ cung điện trên Mặt Trăng, nơi có con cóc ba chân (Thiềm Thừ) sinh sống. Đây cũng là nơi Hằng Nga bay lên sau khi uống tiên dược trong truyền thuyết Hằng Nga Hậu Nghệ.)
Các tiểu thư theo phản xạ nhìn về phía phát ra giọng nói.
Chỉ thấy một mỹ nhân chậm rãi tiến vào, dung mạo quyến rũ tựa yêu nghiệt trời sinh, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo, quý khí bức người. Chỉ là ý cười nơi đáy mắt lại quá sắc bén, giống như lưỡi dao lướt qua khiến người ta cảm thấy bản thân thật sự giống như một đám cóc ghẻ dưới chân nàng ta.
Giây tiếp theo mỹ nhân kia lại lộ ra vẻ kinh ngạc, ngó đông ngó tây, rồi bước tới gần, vẻ mặt mơ hồ đầy nghi hoặc: “Lạ thật, sao ta vừa tới, đám cóc ghẻ này lại không kêu nữa rồi?”
“Ngươi!” Người đầu tiên không nhịn được chính là Sử Thúy Vi.
Mỹ nhân kia dường như bừng tỉnh, nhẹ nhàng che miệng cười, giơ tay chỉ vào Sử Thúy Vi, cười đến mức có thể khiến người ta tức chết: “À, có kêu rồi.”
Bình luận cho "Chương 91 "
BÌNH LUẬN