- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 93 - Không thể lên mặt bàn lại là thật
Hách Hồng Anh có một người huynh trưởng, chính là Chinh Tây Đại Tướng Quân kiêm tổng chỉ huy Long Uy quân.
Dân gian thường gọi Long Uy quân là “Hách Gia quân.”
Lòng trung thành của Hách gia đối với triều Đại Ung không cần bàn cãi, cũng không muốn dính vào đấu đá phe phái. Lần này về kinh báo cáo công vụ, sự xuất hiện của Long Uy quân tại Xuất Vân Quán vốn dĩ không phải trùng hợp.
Chính xác hơn, đó là một cuộc giao dịch giữa Hách Nghị và Tiêu Trầm Nghiên.
Cũng chính khi đó Hách Hồng Anh mới biết được rằng huynh trưởng của mình vẫn luôn giữ liên lạc riêng với Yểm Vương.
Tuy nhiên, nói rằng Hách Nghị đã nghiêng về phía Tiêu Trầm Nghiên thì chưa hẳn, mà có lẽ là một sự tán thưởng và kính phục nhiều hơn.
Bình định Bắc Cảnh, đuổi Hồ tộc—chiến công hiển hách như vậy, không một vị tướng quân nào mà không sục sôi nhiệt huyết.
Võ tướng vốn trọng nghĩa khí, huống hồ việc Tiêu Trầm Nghiên trở lại kinh thành chưa chắc không phải là điều Hách Nghị cũng muốn làm.
Nỗi oan khuất đè nặng trên Trấn Quốc Hầu phủ chẳng khác nào một tảng đá lớn đặt trên lòng các võ tướng!
Hách gia tuy ở Tây Bắc đã lâu nhưng những chuyện trong kinh thành đều nắm rõ. Nói thẳng ra, giới võ tướng chẳng có mấy ai xem trọng Đông Cung hiện tại.
Văn không thể an quốc, võ không thể định bang, bảo rằng Thái tử cân bằng cả văn lẫn võ cũng là nói quá. Nhưng nếu bàn về nịnh hót thiên tử thì vị này đúng là bậc thầy!
Vì thế Hách Hồng Anh vốn dĩ chẳng có mấy thiện cảm với đám người Đông Cung.
Có điều, vị Yểm vương phi trước mặt nàng lại mang đến quá nhiều “kinh hỷ.” Nàng ấy rốt cuộc lấy đâu ra lá gan lớn như vậy?
Yểm vương và Đông Cung như nước với lửa, ai cũng nhìn ra được lần yến hội thưởng hoa này chính là hồng môn yến.
Nhưng dù gì nơi đây cũng là địa bàn của thái tử phi, thế mà vị Yểm vương phi này vừa đến đã ngang nhiên ra mặt đối chọi, chẳng lẽ quá tự tin vào bản thân rồi sao?
Hách Hồng Anh có chút nghi hoặc—rốt cuộc Yểm vương phi vốn đã to gan như vậy, hay vì nàng ấy được Yểm Vương ngầm sai đến nên mới có chỗ dựa mà không chút kiêng dè?
Những người có suy nghĩ như Hách Hồng Anh cũng chẳng ít.
Thái tử phi sau khi nhận tin chẳng những không giận mà còn bật cười:
“Trước đây từng nghe tội phụ La thị nói về vị đích nữ này, bảo rằng nàng ta nhút nhát, không thể lên mặt bàn.”
“Giờ xem ra nhút nhát là giả, không thể lên mặt bàn lại là thật. Nàng ta hiếu thắng, dám ngang ngược như vậy, e rằng đã nhận được chỉ thị của Tiêu Trầm Nghiên.”
“Nàng ta sốt ruột như vậy, ngược lại giúp bản phi bớt được chút sức lực.”
Thái tử phi ung dung đứng dậy, thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói:
“Đã là náo nhiệt thì một người vui không bằng nhiều người vui. Phu nhân Định Quốc Công có biết chuyện này chưa?”
Yến hội thưởng hoa lần này bên Thiềm Cung đa phần là những tiểu thư chưa xuất giá. Chỉ có phu nhân Định Quốc Công và phu nhân Tả Tướng được mời riêng đến trò chuyện cùng thái tử phi, hiện đang ngồi uống trà ở ngoại điện.
Thế nhưng màn kịch ở Thiềm Cung đã sớm truyền ra ngoài.
Phu nhân Định Quốc Công nhiều lần muốn gặp Thanh Vũ đều bị từ chối, trong lòng vừa bất mãn lại lo lắng. Hơn nữa mấy ngày trước Tiêu Trầm Nghiên còn đặc biệt phái người đến truyền lời khiến bà càng thêm hoang mang bất an và khó chịu.
Hắn nói bà phải “đối xử tử tế với hài tử khác?”
Yểm vương phi rốt cuộc đã biết được chuyện gì?
Chuyện này bà giấu rất kỹ, ngay cả Tạ Vận và Tạ Sơ cũng không hay biết. Thực ra, năm đó khi sinh Tạ Lăng, bà còn hạ sinh một nữ hài.
Chỉ là… đứa trẻ đó quá đáng sợ!
Mỗi lần nghĩ đến phu nhân Định Quốc Công đều thấy tim đập loạn, vừa kinh hãi, vừa buồn nôn.
Bà không thể hiểu nổi—vì sao mình lại sinh ra một quái vật như vậy?!
Nhưng rõ ràng bà đã xử lý sạch sẽ chuyện đó rồi!
Thế mà sau khi Tiêu Trầm Nghiên truyền lời kia đến bà lại càng ăn không ngon ngủ không yên. Đặc biệt là ý tứ ẩn giấu trong câu nói kia…
Lẽ nào vì bà không giữ mồm giữ miệng, suốt ngày nguyền rủa con quái vật đó nên mới khiến Tạ Lăng thành ra như hiện tại?
Chẳng lẽ… chính quái vật đó đang hại Lăng nhi của bà?
Điều này khiến phu nhân Định Quốc Công làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này?
Chính bà đã sai người dìm chết quái vật đó, thì có liên quan gì đến Lăng nhi của bà chứ?!
Phu nhân Định Quốc Công định nhân dịp hôm nay tìm Thanh Vũ hỏi cho ra lẽ. Lúc đến bái kiến thái tử phi bà vẫn luôn thất thần.
Phu nhân Tả Tướng ngồi bên cạnh vài lần lên tiếng, bà chỉ đáp qua loa. Sau đó thái tử phi lấy cớ đi thay y phục bà liền ngồi thẫn thờ một chỗ, rồi vô tình nghe thấy đám cung nhân bên ngoài bàn tán hoảng hốt về điều gì đó.
Ban đầu bà cũng chẳng để tâm.
Mãi đến khi nghe nói Yểm vương phi sai người dạy dỗ An Bình Huyện chủ cùng mấy vị tiểu thư khác, bà vẫn chưa thấy có gì đặc biệt—dù sao khi Yểm vương phi đến phủ bọn họ, nàng ta đã dám treo Tạ Nhị gia lên đánh mà!
Nhưng rồi… có người nhắc đến chuyện có lời đồn đãi giữa trưởng tử của bà, Tạ Sơ, và Thanh Vũ…
Lúc này sắc mặt phu nhân Định Quốc Công mới thay đổi hẳn!
Phu nhân Tả Tướng lại nhìn ra điểm khác thường—nơi này là Đông Cung, cung nhân đều rất cẩn trọng lời nói, sao lại phạm phải lỗi lớn như thế, còn to tiếng bàn luận chuyện này ngoài sảnh? Chẳng lẽ… họ không cần mạng nữa sao?
Người sáng suốt đều biết rằng phủ Định Quốc Công và phủ Yểm vương gia đã bắt đầu qua lại với nhau, mà trên triều đình, rõ ràng Tạ Sơ đứng về phía Tiêu Trầm Nghiên.
Giờ lại xuất hiện tin đồn như thế này, bất kể thực hư ra sao, phía Định Quốc Công chắc chắn sẽ có phản ứng. Tuy chưa chắc đã làm sứt mẻ quan hệ giữa hai phủ, nhưng lỡ đâu thì sao?
Nam nhân nào có thể chịu được việc đầu mình bị đội mũ xanh? Có công tử nhà nào lại muốn mang danh dính líu với nữ nhân đã có chồng? Huống hồ, chuyện phu nhân Định Quốc Công coi trọng hai người nhi tử của mình đến mức nào, trong giới nữ quyến triều đình ai mà không biết?
Phu nhân Tả tướng âm thầm lắc đầu, chiêu này không hẳn cao minh nhưng quả thực khiến người ta ghê tởm.
Bà thầm thở dài, bất kể là thái tử hay thái tử phi đều quá mức nhỏ nhen.
Đúng lúc ấy thái tử phi đến, vừa vặn nghe thấy cung nhân xì xầm, lập tức hạ lệnh lôi đám cung nhân lắm lời ra ngoài đánh đòn. Sau đó nàng ta bước vào nói với Phu nhân Định Quốc Công:
“Phu nhân cứ yên tâm, bản cung nhất định sẽ xử lý việc này. Lệnh lang là nhân tài của triều đình, không thể để danh tiếng bị vấy bẩn một cách dễ dàng.”
Phu nhân Định Quốc Công vốn đã tâm thần bất định, nghe thấy lời này lại càng ngây người, chưa kịp đáp lại thì thái tử phi đã ra lệnh đến Thiềm Cung.
Phu nhân Tả tướng và bà đành phải đi theo, trên đường đi phu nhân Tả tướng hạ giọng nhắc nhở: “Phu nhân vẫn nên bình tĩnh, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thì hơn.”
Lúc này Phu nhân Định Quốc Công mới bừng tỉnh, nhận ra mình đã rơi vào bẫy.
Bà nhớ lại trước khi đến yến tiệc hôm nay Tạ Vận còn dặn bà để ý đến Thanh Vũ.
Mọi người đều cho rằng yến tiệc lần này của thái tử phi là nhắm vào Thanh Vũ nhưng ai ngờ lại diễn biến theo cách này!
Phu nhân Định Quốc Công đương nhiên căm ghét thái tử phi hành sự hạ lưu, nhưng không thể không giận lây sang Thanh Vũ. Biết rõ bữa tiệc này không phải bữa tiệc yên lành thế mà nàng ta vẫn không chịu khiêm nhường, còn nhiều lần từ chối lời mời của bà, rõ ràng là có gan lớn.
Gan lớn như thế sao không dám từ chối lời mời của thái tử phi? Lại còn để bản thân bị cuốn vào vũng nước đục này, kéo cả Tạ Sơ xuống cùng!
Phu nhân Tả tướng quan sát thần sắc của bà, nhất thời không chắc bà có nghe lọt lời nhắc nhở của mình không.
Đến Thiềm Cung nhưng không có màn khóc lóc náo loạn như dự đoán.
Thái tử phi cũng hơi ngạc nhiên, chỉ thấy An Bình Huyện chủ cùng các tiểu thư khác mặt đỏ bừng ngồi ngay ngắn, muốn khóc mà không dám khóc, giận dữ nhưng lại không thể phát tác, trông như những quả bầu hồ lô bị bịt miệng.
Nàng ta hơi sững sờ nhưng An Bình Huyện chủ vừa thấy nàng ta liền như bắt được cứu tinh, muốn đứng dậy hành lễ nhưng vẫn còn tê dại, đành ngồi tại chỗ ấm ức nói:
“Biểu tỷ, tỷ phải làm chủ cho muội!”
Nghe câu này thái tử phi liền yên tâm, nghiêm mặt nói:
“Bản cung đã biết rõ đầu đuôi, An Bình, muội thật quá đáng rồi!”
“Tạ Thiếu khanh là quan viên triều đình, Yểm vương phi đường đường là vương phi tôn quý, há lại để các ngươi tùy tiện bàn tán?”
An Bình Huyện chủ ngẩn ra, Sử Thúy Vi cùng các tiểu thư khác cũng sửng sốt, nhất là Sử Thúy Vi, nàng ta hôm nay dám công khai lôi chuyện của Thanh Vũ và Tạ Sơ ra nói vốn dĩ là do Đông cung gợi ý.
Thái tử phi đây là có ý gì?
“Yểm vương phi sai người giáo huấn các ngươi là hợp tình hợp lý. Theo bản cung thấy xử phạt như vậy vẫn còn nhẹ!”
“Chủ nhân ăn nói hàm hồ mà đám hạ nhân theo hầu cũng không biết can gián. Các ngươi là thiên chi kiêu nữ, bản cung không nỡ trách phạt các ngươi, nhưng chuyện này nếu dễ dàng bỏ qua e rằng các ngươi sẽ không ghi nhớ bài học.”
Thái tử phi nói xong liền hạ lệnh: “Đưa toàn bộ nha hoàn, ma ma hầu hạ theo các nàng xuống, mỗi người đánh mười gậy.”
Không ai ngờ thái tử phi vừa đến không những không gây khó dễ cho Thanh Vũ mà còn quay sang trách phạt đám tiểu thư.
Nghe thấy chỉ là hạ nhân chịu đòn thay, đám tiểu thư này vừa thở phào lại vừa cảm thấy mất mặt, càng thêm căm hận Thanh Vũ.
Lúc này thái tử phi lại nhìn về phía Thanh Vũ nở nụ cười hòa nhã, ra dáng trưởng bối, dịu dàng nói:
“Tân nương của Yểm vương gia hôm nay bị ủy khuất rồi, nhưng con cũng đừng chấp nhặt với mấy tiểu cô nương này làm gì.”
“Có điều, hiện tại con dù sao cũng là vương phi hoàng thất, xét về tình về lý đều không nên qua lại quá gần với triều thần. Những lời đồn đại bên ngoài một khi lan ra, tổn hại không chỉ là thể diện của phủ Yểm vương, mà còn là thể diện của hoàng thất, thậm chí cả phủ Định Quốc Công.”
Mọi người theo bản năng nhìn về phía Phu nhân Định Quốc Công, chỉ thấy bà ta cũng đang nhìn chằm chằm Thanh Vũ, mày nhíu chặt, không rõ là thất thần hay khó chịu.
Thái tử phi liếc mắt thấy vậy, đáy mắt lóe lên tia giễu cợt.
Đúng lúc ấy, Thanh Vũ, từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng, bỗng mở miệng:
“Lời của thái tử phi sao thần thiếp lại nghe không hiểu nhỉ?”
Bình luận cho "Chương 93 "
BÌNH LUẬN