- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 95 - Lôi xuống, vả miệng cho bản cung
Lúc này sắc mặt thái tử phi cũng khó coi vô cùng. Nàng ta vốn yêu thích hoa quế, đặc biệt là mấy cây quế hồng này. Hằng năm vào thời điểm này, từ trà quế đến bánh quế nàng ta đều dùng không ít, mà chỉ dùng hoa quế từ những cây này.
Sáng nay nàng ta còn vừa ăn một bát canh hoa quế.
Thái tử phi cảm thấy cổ họng cuộn trào, nàng ta cố nén cơn buồn nôn và cơn giận dữ, nghiến răng quát: “Tra!! Tra cho bản cung! Rốt cuộc là kẻ nào làm ra chuyện này!”
Nàng ta vừa dứt lời bỗng có tiếng thì thầm vang lên: “Chẳng phải thái tử phi nương nương yêu thích quế hồng nhất sao? Làm sao lại không biết chúng được nuôi trồng thế nào?”
Thái tử phi lập tức trừng mắt nhìn người vừa nói.
Lúc bị ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn vào mình, Sử Thúy Vi mới ý thức được bản thân vừa lỡ lời. Sắc mặt nàng ta lập tức tái nhợt, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn thái tử phi, chỉ biết không ngừng dập đầu cầu xin tha tội.
“Thái tử phi nương nương thứ tội! Tiểu nữ không có ý đó, lời này không phải tiểu nữ cố tình nói ra, tiểu nữ…”
Sử Thúy Vi lắp bắp, vừa hoảng sợ vừa kinh hãi, toàn thân run rẩy như cút non, nước mắt lã chã rơi xuống.
Rõ ràng nàng ta chỉ nghĩ trong đầu thôi mà! Sao lại lỡ miệng nói ra chứ? Sao có thể như vậy?!
Sắc mặt thái tử phi xanh mét, trong mắt lóe lên sát ý, lập tức hạ lệnh: “Lôi xuống, vả miệng cho bản cung!”
Sử Thúy Vi phát ra một tiếng hét thảm ngắn ngủi, mắt tối sầm rồi ngất lịm. Nhưng dù có ngất cũng vô ích, hai thái giám lập tức tiến lên kéo nàng ta xuống. Những cái bạt tai nên có, một cái cũng không thoát!
Xảy ra chuyện như thế này, yến hội thưởng hoa tất nhiên không thể tiếp tục. Các nữ quyến lục tục rời đi, chỉ có Thanh Vũ chưa đi mà ôm đầu, vẻ mặt khó chịu.
“Không được rồi, thần thiếp chóng mặt quá, cần nghỉ ngơi một lát.”
Thái tử phi đang phiền lòng, nhìn thấy nàng thì càng thêm khó chịu, liền sai người đưa Thanh Vũ đến một tòa biệt điện nghỉ ngơi rồi chính mình cũng rời đi.
Chuyện dùng thịt người nuôi hoa không chỉ ghê tởm mà còn ảnh hưởng đến danh dự của nàng ta. Nếu không tra rõ chẳng phải nàng ta sẽ bị mang tiếng tàn bạo hay sao?!
Thái tử phi làm sao không tức giận—rõ ràng có kẻ muốn hại nàng ta!
Tuy nhiên nàng ta không hề nghi ngờ Thanh Vũ, đơn giản là vì… điều đó thực sự không thể.
Thanh Vũ được Hồng Du và Lục Kiều đỡ vào biệt điện. Hách Hồng Anh thấy nàng có vẻ thật sự không khỏe, định tiến lên giúp đỡ nhưng Thanh Vũ lại nháy mắt với nàng ta một cái.
Hách Hồng Anh lập tức dừng chân, gãi đầu, không nhịn được bật cười.
Vị Yểm vương phi này đúng là một nhân vật kỳ lạ.
Mặc dù không có chứng cứ nhưng Hách Hồng Anh cứ cảm thấy mọi chuyện hôm nay đều có liên quan đến Thanh Vũ.
Hôm nay phu nhân Định Quốc Công vốn định nhân cơ hội này tìm gặp Thanh Vũ nhưng sau khi xảy ra bao nhiêu chuyện chính bà ta cũng bị dọa sợ.
Về đến phủ, uống mấy chén trà an thần vẫn chưa hoàn hồn.
Ngược lại, khi Tạ Vận nghe tin, hắn lập tức chạy đến.
“Nghe nói trong yến hội thưởng hoa hôm nay xảy ra chuyện, phu nhân không sao chứ?”
Tạ Vận vốn là người nhã nhặn, lại có tình cảm sâu nặng với thê tử nên không khỏi lo lắng.
Phu nhân Định Quốc Công xuất thân từ thế gia nho học, là người nhà họ Sở. Bà ta ôm ngực, lắc đầu rồi lại gật đầu, không kìm được rơi nước mắt.
Tạ Vận thấy vậy vội nắm lấy tay bà ta: “Phu nhân sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Sở thị hít sâu một hơi, kể lại tỉ mỉ những gì đã diễn ra trong yến hội thưởng hoa.
Tạ Vận càng nghe chân mày càng nhíu chặt.
“Đúng là vô lý! Sao Uyên nhi có thể dính dáng đến hiền tức được! Thái tử phi bày trò này, thật sự là…”
Ngực hắn phập phồng tức giận nhưng vì tính tình vốn ôn hòa nên không thể thốt ra những lời mắng chửi thậm tệ.
“Chuyện quế hồng thực sự quá độc ác. Bất kể có phải do thái tử phi sai người làm hay không, lần này nàng ta cũng chẳng được lợi gì.”
Tạ Vận lắc đầu nhưng trong lòng lại có một suy nghĩ—chuyện này không bị vạch trần sớm hơn hay muộn hơn lại cố tình bùng lên ngay lúc này. Chẳng lẽ lại là do hiền tức nhúng tay?
“Nhưng nha đầu ấy cũng thật lợi hại. Thái tử phi muốn bôi nhọ danh tiếng của Uyên nhi, lợi dụng việc này để chia rẽ hai phủ chúng ta. Kết quả lại bị một đòn hỗn loạn đánh thẳng mặt, tự làm tự chịu.”
Hắn khen ngợi mà không để ý đến vẻ mặt của Sở thị.
Lúc này Sở thị cũng đã ngừng khóc, mím môi nói: “Không có lửa làm sao có khói? Yểm vương phi đúng là có bản lĩnh, nhưng lần trước khi đến phủ, thiếp đã thấy nàng ta hành sự quá mức tùy tiện.”
“Danh tiếng của Uyên nhi lần này cũng bị nàng ta liên lụy…”
“Phu nhân!” Giọng của Tạ Vận chợt biến đổi, “Bà có biết mình đang nói nhăng cuội gì không?”
Sở thị bị hắn làm cho giật mình. Bao năm qua bà ta chưa từng nghe Tạ Vận dùng giọng điệu như vậy với mình. Trong lúc hoảng loạn bà ta cũng nhận ra bản thân đã lỡ lời.
Tạ Vận thật không ngờ Sở thị lại có suy nghĩ như vậy, ngoài kinh ngạc còn có chút thất vọng.
“Hành sự của hiền tức đúng là khác với nữ tử bình thường, nàng ấy là người có bản lĩnh lớn. Bà đừng quên, nàng ấy không chỉ là thê tử của A Nghiên mà còn là ân nhân cứu mạng của Lăng nhi.”
Sở thị trong lòng cũng có chút áy náy, biết mình không nên trách cứ Thanh Vũ một cách vô lý. Chỉ là bà nghĩ rằng nếu Thanh Vũ đã lợi hại như vậy thì mọi việc phải được sắp xếp ổn thỏa, không nên để nhi tử mình bị liên lụy.
Lúc này nghe Tạ Vận nhắc đến chuyện của Tạ Lăng, chút áy náy đó lại bị sự bất mãn thay thế, bà không kìm được mà buột miệng:
“Lão gia cứ một câu ‘hiền tức’ hai câu ‘hiền tức’, người ta chưa chắc đã nhận ngài là cữu cữu đâu.”
Tạ Vận khẽ nhíu mày, chăm chú quan sát bà hồi lâu rồi hỏi:
“Phu nhân có oán hận với nàng ấy sao?”
“Thiếp không có.”
Phu thê bao năm, ai có thể lừa được ai chứ.
Tạ Vận nhìn ra Sở thị đang nói dối, trong lòng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi mà chỉ bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi.
Ra khỏi viện, hắn gọi quản gia đến hỏi:
“Những ngày gần đây phu nhân có gặp ai không?”
Quản gia trầm ngâm một lát rồi đáp:
“Vài ngày trước, bên phía Yểm vương điện hạ có phái người đến đưa lễ vật xin lỗi cho phu nhân.”
Tạ Vận nhíu mày: “Đang yên đang lành, sao lại đưa lễ vật xin lỗi?”
“Vốn dĩ sinh thần yến của Lăng thiếu gia muốn mời Yểm vương và Yểm vương phi nhưng họ dường như đã từ chối. Lăng thiếu gia có chút ủ rũ, phu nhân cũng không vui.”
Tạ Vận gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Chuyện Tiêu Trầm Nghiên không đến tham gia hắn biết rõ. Không nói đến lý do khác, chỉ riêng việc Tiêu Trầm Nghiên mới tiếp quản Hộ Bộ, lúc này làm gì có thời gian để dự tiệc sinh thần chứ?
Còn chuyện Thanh Vũ không đến hắn cũng không thấy có gì đáng trách. Sở thị không thể nào vì chuyện nhỏ này mà sinh lòng bất mãn với Thanh Vũ được.
Tạ Vận có linh cảm rằng trong chuyện này còn có ẩn tình khác.
Mặc dù thiên hạ thường nói đại trượng phu không quản chuyện hậu viện nhưng Tạ Vận không nghĩ vậy. Nếu trong nhà không yên ổn, bên ngoài ắt sẽ hỗn loạn.
Phủ Định Quốc Công và phủ Yểm vương vốn là đồng minh thân thiết, tuyệt đối không thể để xảy ra biến cố!
Chuyện này nhất định phải tra cho rõ ràng!
Lúc này, ở Đông Cung.
Sau khi vào nghỉ ngơi trong biệt điện, Hồng Du và Lục Kiều đứng ngoài cửa canh giữ không để người Đông Cung vào hầu hạ.
Khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Thanh Vũ lập tức đứng dậy rút một sợi tóc đặt lên giường. Ngay lập tức, một con rối có hình dáng giống hệt nàng xuất hiện.
Nàng nhẹ nhàng nâng tay trái lên, chiếc đèn U Minh hiện ra. Trong chớp mắt, nàng xuyên tường một cách tự nhiên, thản nhiên rời đi tìm Bách Tuế.
Bách Tuế vốn đang đợi ngoài hậu hoa viên của Thiềm Cung nhưng khi Thanh Vũ đến nơi lại không thấy bóng dáng hắn đâu.
Bút phán quan khẽ “ý” một tiếng, nói:
“Tiểu tử đó lại chạy lung tung rồi?”
Vừa dứt lời, chợt thấy một nhóm cung nhân hớt hải khiêng một lão thái giám đầy máu me chạy ra ngoài.
Lão thái giám mặt mày bê bết máu, miệng không ngừng rên rỉ.
Phía sau có một tiểu thái giám lầm bầm:
“Công công đúng là xui xẻo, đi đường cũng bị đá bay từ đâu rơi trúng đầu. Hôm nay đúng là quá tà môn…”
Thanh Vũ nhìn thoáng qua sau đó nở nụ cười, bước nhanh về phía nhóm người đó vừa đi tới.
Rẽ vào sau hòn giả sơn, nàng liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi xổm, vừa lau tay vừa lầm bầm chửi:
“Cho ngươi dám mắng vương phi nhà ta, đồ lão thái giám, lần này chỉ đánh vỡ đầu ngươi, lần sau ra khỏi cung nhất định ta sẽ trùm bao tải đánh gãy chân chó của ngươi!”
Thanh Vũ xách đèn, nhìn thiếu niên có khuôn mặt trẻ con nhưng lại hung dữ kia mà cười.
Bút phán quan chậc chậc nói:
“Chậc, tiểu tử này… Bình thường đối với ngươi mặt nặng mày nhẹ, vậy mà sau lưng lại vì ngươi mà ra tay đánh người. Hừ, không hổ là người có thể suốt mười năm liền, vào ngày giỗ của ngươi gào khóc đến mức đám quỷ dưới địa phủ cũng muốn đánh hắn!”
Bách Tuế vẫn còn đang lầm bầm, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Hắn cảnh giác định quay đầu, nhưng một bàn tay đã đặt lên vai hắn—chỉ có một bàn tay, như thể… bị thứ gì đó chặt đứt.
“Phụ thân ơi!” Bách Tuế sợ đến mức ngã phịch xuống đất.
“Biết ngươi sùng bái ta, nhưng gọi phụ thân thì không cần thiết đâu.”
Thanh Vũ hiện ra nguyên hình, cười như không cười nhìn thiếu niên:
“Không nhìn ra nha, thì ra phó thống lĩnh Bách Tuế của chúng ta lại ủng hộ ta như vậy. Aiya, ta cảm động quá đi mất.”
Khuôn mặt trẻ con của Bách Tuế lập tức xanh rồi tím, đỏ lên… như bị nấu chín!
Vị quỷ cô nãi nãi này! Rốt cuộc đã đến từ lúc nào!!
Chết tiệt, bị nàng nghe thấy rồi! Mất mặt quá!!!
Bình luận cho "Chương 95 "
BÌNH LUẬN