- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 96 - Không có gì phải sợ cả
Bách Tuế đỏ bừng mặt như con tôm luộc, há miệng: “Ta… ta… ta…” ấp úng cả buổi, nhưng vẫn không nói được lời nào.
“Cứ để lát nữa rồi cà lăm.” Thanh Vũ nhẹ nhàng đá vào giày hắn một cái: “Mau đứng dậy, còn có việc phải làm.”
Bách Tuế lập tức bò dậy, cúi gằm đầu, không dám nhìn Thanh Vũ.
Bây giờ chỉ muốn tự vả cho mình mấy cái!
Hắn trốn sau hòn giả sơn đập vỡ đầu lão thái giám đó không phải vì muốn bênh vực Thanh Vũ đâu!
Chẳng qua là lão ta dám nói những lời như: “Yểm vương phi nhìn là biết không phải loại đàng hoàng, đúng là mặt mũi yêu tà, dáng vẻ tai họa, chẳng phải người mang điềm lành.”
Còn nói hôm nay Đông Cung gặp đại họa, không chừng chính vì có sao chổi như nàng xuất hiện…
Vừa nghe thấy Bách Tuế liền nổi điên! Lăng mạ Thanh Vũ chẳng khác nào lăng mạ vương gia nhà hắn!
Đúng vậy! Tính ra thì lão ta đang nguyền rủa cả phủ Yểm vương!
Hắn ra tay hoàn toàn vì vương gia, tuyệt đối không phải vì thừa nhận nàng là vương phi, càng không phải vì ngưỡng mộ nàng gì đó!
Bách Tuế – Phó thống lĩnh Bách Tuế – dù chết cũng cứng miệng!
Thanh Vũ không có thời gian để ý đến sự xấu hổ của thiếu niên này, nàng nói thẳng: “Mau dẫn đường, tẩm cung của lão hoàng đế ở đâu?”
“Thuộc hạ biết, nhưng chúng ta định đi thế nào?” Bách Tuế ngạc nhiên, đây là hoàng cung đó!
“Đó là chuyện ngươi cần bận tâm sao?”
Bị ánh mắt khinh thường của Thanh Vũ nhìn, hắn lập tức im miệng, ngoan ngoãn làm la bàn sống.
Một lát sau, đứng bên ngoài Thái Hoa Trì, Bách Tuế trợn tròn mắt.
Hắn không biết Thanh Vũ đã làm thế nào, chỉ thấy nàng túm cổ áo hắn bước một bước hai người liền rời khỏi Đông Cung.
Lại bước thêm một bước, họ đã xuyên qua từng lớp cung môn.
Giống hệt truyền thuyết về “Thuấn tức thiên lý” (thuật rút ngắn khoảng cách, đi ngàn dặm trong chớp mắt)!
Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện kinh hãi nhất! Rõ ràng cách đó không xa là cấm quân tuần tra, nhưng bọn họ lại như mù như điếc, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của hai người!
Bách Tuế để ý thấy cả hắn và Thanh Vũ đều được bao bọc trong một tầng ánh sáng xanh nhàn nhạt, nguồn sáng chính là chiếc đèn nàng cầm trong tay.
Hắn nuốt nước bọt—đúng là mở mang tầm mắt!
“Tẩm cung của bệ hạ ở Thiên Thọ Điện, đi qua Thái Hoa Trì là tới, chúng ta không đi tiếp sao?”
Thanh Vũ nhìn về phía trước, thản nhiên đáp: “Không vào được.”
“Hả?” Bách Tuế kinh ngạc.
Thanh Vũ lắc đầu, không giải thích thêm.
Quả nhiên, thư mời của thái tử phi vẫn chưa đủ tư cách. Đi đến đây đã là giới hạn rồi.
Thiên Thọ Điện là nơi hội tụ quốc vận của Triều Đại Ung, nàng muốn quan sát lão hoàng đế ở cự ly gần nhưng bất đắc dĩ phải chịu sự áp chế của quy tắc nhân gian.
Dẫu vậy, chuyến đi này cũng không uổng công.
Nàng chỉ về hướng Tây Bắc: “Bên đó là chỗ nào?”
Bách Tuế đáp: “Đó là hậu cung, thuộc hạ chưa từng vào đó.”
Hồi Tiêu Trầm Nghiên còn là hoàng thái tôn hắn từng theo Tiêu Trầm Nghiên đi khắp hoàng cung, nhưng quy củ hậu cung nghiêm ngặt, dù là thân tín như hắn cũng chỉ có thể đứng chờ bên ngoài.
Thanh Vũ nhướn mày: “Hậu cung của lão hoàng đế trước đây đâu phải ở chỗ đó?”
Bách Tuế gật đầu: “Nghe nói năm xưa từng dời cung, các cung điện cũ nơi phi tần ở đều được cải tạo thành đạo quán để bệ hạ tu hành.”
Thanh Vũ cười mà không nói.
“Vương phi, người phát hiện gì sao?”
“Hoàng tổ phụ của vương gia nhà ngươi, thật đúng là… hạ tiện.”
Bách Tuế: “……” Biết vậy không hỏi thì hơn.
Mặc dù trong lòng hắn cũng chẳng ưa gì lão hoàng đế nhưng dẫu sao người ta vẫn là thiên tử đấy!
Thanh Vũ vừa nói vừa kéo hắn quay lại, lần này không dùng thuật “Thuấn tức thiên lý”: “Hậu cung này chắc chẳng có mấy người sống thọ nhỉ?”
“Chuyện này thuộc hạ không rõ lắm, nhưng kế hậu và quý phi vẫn còn tại thế, chỉ có điều mấy năm trước Hiền quý nhân nương nương đã mất.”
“Hiền quý nhân? Mẫu phi của thất hoàng tử sao?”
Bách Tuế gật đầu.
Thanh Vũ khẽ cau mày. Trước khi mất Hiền quý nhân vẫn giữ danh phận Hiền phi (bậc thứ 3), vậy là bị giáng cấp sao?
( Cấp bậc trong hậu cung của hoàng đế
- Hoàng hậu
- Phi tần:
– Hoàng quý phi: Là bậc cao nhất trong số các phi tần, có địa vị chỉ sau hoàng hậu.
– Quý phi: Bậc thứ hai sau Hoàng quý phi.
– Phi : Bậc thứ ba.
– Tần : Bậc thứ tư.
– Quý nhân, Thường tại, Đáp ứng: Các bậc thấp hơn)
Lão hoàng đế có chín hoàng tử, tiên thái tử là đích trưởng tử, do cố hoàng hậu Huệ Minh sinh ra. Thái tử hiện tại là con thứ ba, sinh mẫu chính là kế hậu bây giờ.
Kế hậu sinh hai nam, một nữ. Trên thái tử còn có nhị hoàng tử, vốn dĩ theo thứ tự thừa kế thì đến lượt hắn, nhưng vì nhị hoàng tử bẩm sinh khiếm khuyết, mắc bệnh tật, nên thái tử thứ ba này coi như nhặt được món hời.
Nhắc đến thất hoàng tử, cũng chính là thất thúc của Tiêu Trầm Nghiên, Thanh Vũ vẫn còn ấn tượng.
Trước đây tiên thái tử có quan hệ rất tốt với vị thất đệ này, mà Tiêu Trầm Nghiên cũng thân thiết với thất thúc của hắn.
“Nhắc mới nhớ, vị thất Hoàng tử này giờ đang ở đâu?”
“Sau khi Hiền quý nhân qua đời thất hoàng tử đã tự xin rời kinh đến phong địa.” Bách Tuế thở dài, “Năm đó, khi vương gia bị giáng chức đi Bắc Cảnh, trong số các phi tần chỉ có Hiền quý nhân lên tiếng cầu xin cho vương gia, còn gửi đến không ít bạc. Không lâu sau người bị giáng từ ‘phi’ xuống ‘quý nhân’.”
(“Phong địa” là vùng đất mà hoàng đế phong thưởng cho công thần, vương hầu, hoặc thân thích để họ cai quản. Người nhận phong địa sẽ có quyền thu thuế, cai trị dân chúng trong vùng và xây dựng quân đội riêng, nhưng vẫn phải trung thành và chịu sự quản lý của triều đình.)
Thanh Vũ khẽ “ồ” một tiếng, không ngạc nhiên lắm nhưng lại tò mò chuyện khác.
“Khi Tiêu Trầm Nghiên đến Bắc Cảnh, ngay cả lộ phí cũng không có sao?”
Bách Tuế im lặng, ánh mắt tối sầm lại. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng:
“Tiên thái tử mất trong phủ cũ, trận hỏa hoạn đó đã thiêu chết hơn trăm người ở Đông Cung.”
“Vương gia bị giáng chức với tội danh mang trên người, bệ hạ nổi trận lôi đình, bắt ngài ấy đi chân trần, mang gông xiềng, lê bước đến Bắc Cảnh.”
Bước chân Thanh Vũ khựng lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Từ kinh thành đến Bắc Cảnh xa hơn vạn dặm, năm đó Tiêu Trầm Nghiên bị đối xử như một tội nhân lưu đày, mang xiềng xích mà đi bộ đến đó sao?
Đây đâu chỉ là sỉ nhục!
Rõ ràng là muốn hắn chết trên đường!
Nhắc lại chuyện cũ mắt Bách Tuế không giấu nổi sự căm hận, vành mắt cũng đỏ hoe.
“Vương gia đã nhiều lần thoát chết trên đường, nhưng hành trình ấy thực sự quá gian nan…”
Bách Tuế hít sâu một hơi, nhìn Thanh Vũ rồi bất chợt quỳ xuống, dập đầu thật mạnh: “Xin vương phi hãy giúp vương gia!”
Bọn họ đã tận mắt chứng kiến Tiêu Trầm Nghiên đi đến ngày hôm nay như thế nào, biết rõ trên vai hắn gánh bao nhiêu mối huyết hải thâm thù.
Họ muốn giúp hắn, nhưng sức lực có hạn. Dẫu có liều mạng hết thảy, cũng chẳng biết có thể giúp hắn được bao nhiêu.
Năm đó, sau khi tiên thái tử qua đời, lão hoàng đế muốn giết sạch ám vệ, là Tiêu Trầm Nghiễn nghĩ cách giữ lại tính mạng cho họ.
Bách Tuế vẫn nhớ như in ngày ấy—vị hoàng thái tôn từng khoác gấm vóc rực rỡ ấy lại từ Đại lý tự bước ra với thân thể đầy thương tích.
Chưa bao giờ hắn thấy Tiêu Trầm Nghiên chật vật đến thế.
Nhưng hắn mãi mãi khắc ghi hình ảnh ấy—một con sói cô độc bị lột da đến máu thịt bầy nhầy, dù phía trước là địa ngục đầy gai nhọn hắn vẫn không thay đổi sắc mặt, cứ thế bước đi, kiên cường không gục ngã.
Hắn cũng nhớ rõ ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên khi rời kinh thành, ngoái đầu nhìn lại.
Nếu sói quay đầu, hoặc là để báo ơn.
Hoặc là để báo thù!
“Đừng xem thường chủ tử nhà ngươi.” Giọng nữ khẽ vang lên.
Bách Tuế ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Thanh Vũ đang nhìn xuống.
“Năm đó hắn có thể sống sót, có thể Đông Sơn tái khởi (trở lại đầy mạnh mẽ), thì nay không ai có thể ngăn bước chân hắn nữa.”
“Ngươi càng nên tin vào điều đó.”
Thanh Vũ giơ tay búng nhẹ lên trán hắn: “Nhóc con”
Cảm giác đau nhè nhẹ nơi trán khiến Bách Tuế bỗng nhiên hoảng hốt.
Hắn dường như nhìn thấy hình bóng của một người khác trên người Thanh Vũ.
Hắn nhớ hồi nhỏ mình từng bị bọn buôn người bắt cóc, một nhóm trẻ con bị ném vào một cái hầm sâu trong khu rừng rậm.
Hôm đó, có một tiểu thư khuê các cũng bị bắt cóc và ném vào trong đó. Nàng mặc y phục xa hoa, vừa nhìn đã biết là tiểu thư nhà quyền quý.
Đám trẻ con bị đánh đập đến sợ hãi, từ lâu đã mất hết hy vọng nhưng tiểu thư ấy không hề bỏ cuộc. Nàng thử trèo lên hết lần này đến lần khác, lại liên tục ngã xuống, trông vô cùng thảm hại.
Nhưng nàng không hề từ bỏ, nàng đã tự mình leo ra khỏi cái hố.
Lúc đó những đứa trẻ khác vừa mừng rỡ vì nhìn thấy hy vọng, vừa sợ nàng sẽ chạy trốn một mình. Cũng có kẻ vì mục đích gì đó, lại la lên muốn gọi bọn buôn người quay lại.
Bách Tuế lúc ấy không nghĩ gì nhiều, lao tới đấm kẻ đó một cái. Hồng tỷ, Lục tỷ cũng nhào đến bịt miệng hắn.
Nhưng vị tiểu thư kia không bỏ rơi bọn họ, nàng ném dây leo xuống. Hồng tỷ, Lục tỷ vội thúc giục hắn trèo lên.
Bách Tuế nắm lấy dây leo mà trèo lên trên.
Hắn vừa leo lên khỏi hố bọn buôn người đã nghe thấy động tĩnh mà lao tới.
Tiểu thư ấy kéo tay hắn bỏ chạy.
Rõ ràng nàng cũng chẳng lớn hơn hắn là bao.
Đêm hôm ấy tối đen, đường trong rừng rậm gập ghềnh khó đi, hai đứa trẻ làm sao có thể thoát khỏi sự truy đuổi của đám người lớn?
Giây phút nguy hiểm nhất, chính là nàng đã đẩy hắn đi.
—“Nhóc con, chạy mau! Chạy ra khỏi khu rừng sẽ tìm được người cứu!”
—“Nhóc con, đừng quay đầu lại! Chạy!”
—“Không có gì phải sợ cả!”
Bách Tuế ngây người nhìn Thanh Vũ, trong đầu có điều gì đó vừa lóe qua, nhưng nhanh đến nỗi hắn không thể nắm bắt.
Giờ phút này, sau bao năm, hắn lại được nghe câu nói quen thuộc ấy.
“Không có gì phải sợ cả.”
Bình luận cho "Chương 96 "
BÌNH LUẬN