- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 98 - Nam nhân miệng ngọt lừa quỷ!
Khuôn mặt kiều diễm của Thanh Vũ hơi vặn vẹo trong chốc lát, giọng nói lạnh lẽo đến rợn người:
“Nhìn ngài nói kìa, đêm nay nếu ta không hút chút dương khí của ngài thì thật có lỗi với bản thân.”
Tiêu Trầm Nghiên đưa hộp thức ăn bên cạnh qua:
“Ăn no trước đã.”
Thanh Vũ mở ra xem, đôi mắt khẽ sáng lên. Bên trong là đủ loại điểm tâm hoa quả, tạo hình tinh xảo, tất cả đều mang hình dáng hoa cỏ, sống động như thật.
“Lấy từ đâu vậy?”
“Đồ còn dư của Ngự Thiện Phòng.”
Thanh Vũ liếc xéo hắn:
“Ngài không phải ngày ngày bận rộn ở Hộ Bộ như ruồi không đầu sao?”
Tiêu Trầm Nghiên không đáp, điểm tâm chỉ là tiện tay lấy mà thôi.
Thực tế, đây không phải là phần dư từ Ngự Thiện Phòng. Chỉ là bếp của Hộ Bộ do đầu bếp từ Ngự Thiện Phòng đảm nhận, tay nghề cao, đặc biệt giỏi làm điểm tâm.
Hắn đoán hôm nay nàng sẽ gây náo loạn một trận, chắc chắn chẳng chịu ăn gì nên tiện miệng bảo người chuẩn bị trước.
Có đồ ăn ngon Thanh Vũ cũng chẳng quanh co nữa, nói thẳng:
“Trước đó ta vẫn thắc mắc, tên ngốc ở Đông Cung sao lại có thể trở thành thái tử.”
“Đi một chuyến hôm nay ta đã hiểu rồi.”
“Vì bên cạnh hắn có một kẻ không phải người?” Tiêu Trầm Nghiên hỏi.
“Cũng tạm xem là vậy. Nhưng so với ngài thật tức chết đi được.” Thanh Vũ vừa ăn vừa nói:
“Ngài là âm phong sát khắc mệnh hàn khí nhập cốt. Còn hắn thì phúc khí quấn thân, dù có ngu xuẩn như heo thì vẫn có kẻ ra sức nhét phúc khí vào người hắn.”
Tiêu Trầm Nghiên nhướng mày, cảm thấy cách nói này thật châm chọc.
“Ngài hiểu thái tử hơn ta nhiều. Trước khi ngài hồi kinh, chắc hắn sống thuận buồm xuôi gió lắm?”
Tiêu Trầm Nghiên không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
Thanh Vũ nhún vai:
“Đấy, thế mới nói. Kẻ giúp đỡ hắn hao tâm tổn sức vì hắn, nhưng mà…”
Nàng nhếch môi cười giễu cợt:
“Họa phúc của con người có số trời, có nhân quả. Những năm qua thái tử làm không ít chuyện ngu xuẩn, dù có người không ngừng thay hắn tích phúc, chặn tai họa, nhưng phúc khí rồi cũng có lúc cạn kiệt.”
“Đến cuối cùng, nhân quả tuần hoàn, báo ứng tăng gấp bội. Trên mặt thái tử đã hiện dấu hiệu của tai ương, kẻ giúp đỡ hắn cũng chẳng che chở được bao lâu nữa.”
Nói xong Thanh Vũ khẽ cười khẩy:
“Thật ngu xuẩn.”
Tiêu Trầm Nghiên đột nhiên gõ nhẹ lên trán nàng. Thanh Vũ trừng mắt:
“Ngài làm gì vậy?”
“Vòng vo nửa ngày mà không chịu nói rõ kẻ giúp thái tử là ai?”
Thanh Vũ phồng má tức giận:
“Ta có gặp đâu mà biết!”
“Cũng có chuyện nàng không biết sao?” Tiêu Trầm Nghiên cười nhạt, ánh mắt thoáng trêu chọc.
Thanh Vũ lườm hắn:
“Dù sao cũng là một trong số phi tần của hắn thôi, yên tâm, không phải thái tử phi.”
“Chuyện bùn trồng hoa kia là sao?”
Thanh Vũ khẽ nhíu mày, bĩu môi:
“Không phải thái tử phi làm, nhưng nàng ta cũng chẳng vô tội gì. Những người bị làm thành bùn trồng hoa đều chết vì nàng ta, nghiệp chướng nặng lắm.”
“Còn lý do vì sao bị làm thành bùn trồng hoa, chắc có kẻ muốn cho thái tử phi một bài học.”
Còn có phải là kẻ bí ẩn giúp đỡ của thái tử ra tay hay không, Thanh Vũ không đề cập. Nhưng dù có là thật thì cũng chẳng quan trọng, dù sao Đông Cung cũng là một lũ chó cắn chó.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng hồi lâu:
“Hôm nay chỉ thu hoạch được nhiêu đó?”
“Vẫn có chút chuyện khác.” Thanh Vũ thuận miệng nhắc đến hậu cung của Hoàng đế:
“Hoàng tổ phụ của ngài đúng là điên rồi, vì cầu trường sinh mà ngay cả phi tần của mình cũng không tha.”
Nàng cười nhạt:
“Hiện tại, bố cục hậu cung của hắn vừa khéo tạo thành thế âm dương song ngư, dương long chế ngự âm phượng. Âm mệnh cường dương thọ, những nữ nhân trong cung chẳng khác gì củi lửa kéo dài tuổi thọ cho hắn.”
Tiêu Trầm Nghiên đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đến cực điểm.
Thanh Vũ vừa ăn điểm tâm vừa chờ hắn lên tiếng.
Trong xe im lặng hồi lâu, hắn không hề chất vấn nhưng áp lực trên người càng lúc càng nặng. Đồng tử lạnh băng, giễu cợt đến tận cùng.
“Bố cục này phá thế nào?”
Thanh Vũ đã ăn xong miếng điểm tâm cuối cùng, có hơi no, nhưng nhìn sắc mặt Tiêu Trầm Nghiên nàng lại cảm thấy hài lòng.
“Đơn giản thôi, ta về chuẩn bị ít đồ, ngài chỉ cần tìm cách đặt nó vào tẩm cung của lão hoàng đế là được.”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu: “Được.”
Thấy sắc mặt hắn âm trầm, Thanh Vũ tò mò hỏi thêm: “Ngài không nghi ngờ chút nào sao?”
“Chuyện có phải do hắn ra lệnh hay không không quan trọng, hắn có biết hay không cũng chẳng quan trọng. Dù thế nào hắn vẫn là kẻ được lợi.” Tiêu Trầm Nghiên cười lạnh, đối với vị hoàng tổ phụ này, dù có làm ra chuyện hoang đường hơn nữa hắn cũng chẳng ngạc nhiên.
Mười năm trước hắn đã nhìn rõ bộ mặt thật của lão hoàng đế rồi.
Đế vương vô tình.
Chỉ cần có người uy hiếp đến địa vị của hắn thì ngay cả ruột thịt hắn cũng có thể ra tay huống hồ là nữ nhân?
Thanh Vũ nghiêng đầu nhìn hắn: “Ai hỏi ngài chuyện đó? Ngài không tin lão hoàng đế chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Ta đang hỏi, ngài chưa từng nghĩ ta lừa ngài sao?”
Tiêu Trầm Nghiên chạm ánh mắt nàng, vẻ lạnh lẽo trong mắt dần tan đi.
Nghi ngờ Thanh Vũ ư?
Lúc nàng vừa “gả vào” đúng là hắn luôn đề phòng, nhưng bây giờ…
Hắn thu lại suy nghĩ, thản nhiên đáp: “Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi.”
Câu trả lời này đúng chuẩn quan trường.
Thanh Vũ lập tức được đà lấn tới, cười hì hì ghé sát: “Phá bố cục rất dễ, nhưng tốn tiền lắm đấy. Ít nhất cũng phải bảy tám chín mươi vạn lượng.”
Sắc mặt Tiêu Trầm Nghiên lập tức lạnh đi, lạnh nhạt bổ sung: “Người thì có thể không nghi, nhưng quỷ thì vẫn phải đề phòng.”
Một con quỷ nào đó: Nam nhân miệng ngọt lừa quỷ!
Phi! Tiêu nghiên mực, đồ keo kiệt!
Tiêu Trầm Nghiên còn việc ở Hộ Bộ, chỉ đưa nàng về tận cửa phủ. Trước khi xuống xe Thanh Vũ tức giận cắn mạnh một cái lên mu bàn tay hắn.
Mang đầy sự ngang ngược, tùy hứng và vô lý.
Tiêu Trầm Nghiên cũng mặc kệ nàng cắn, dù sao cũng chỉ như mèo con cào ngứa.
Trước khi xuống xe Thanh Vũ bỗng hỏi: “Ngài vẫn còn liên lạc với thất thúc đúng không?”
Nghe nhắc đến thất hoàng tử, ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên khẽ động, khẽ “Ừm” một tiếng.
Thanh Vũ nói: “Cái chết của Hiền quý nhân ngài có thể cho người điều tra lại rồi.”
Sắc mặt Tiêu Trầm Nghiên chợt lạnh băng.
Lúc nhìn thấy bố cục “dương long chế ngự âm phượng” Thanh Vũ đã lấy sổ sinh tử tra thử dương thọ của Hiền quý nhân.
Trên sổ sinh tử ghi rõ, nàng ta tích thiện hành đức, thọ mệnh bảy mươi, đáng lẽ phải chết già.
Nhưng khi chết nàng ta còn chưa đầy bốn mươi.
Vậy ba mươi năm dương thọ còn lại đi đâu?
“Ta hiểu rồi.” Giọng Tiêu Trầm Nghiên lạnh đến đáng sợ.
Thanh Vũ gật đầu, không nói thêm gì.
Chuyện thái tử phi hôm nay lấy Tạ Sơ và nàng ra làm đề tài nàng chẳng thèm để ý. Chuyện nhỏ, không quan trọng.
Tiêu Trầm Nghiên ngồi trên xe, hít sâu bình ổn lại hơi thở rồi mới hạ lệnh hồi cung.
Bách Tuế được gọi lên xe.
“Truyền một phong thư đến Nam Lĩnh.” Tiêu Trầm Nghiên trầm giọng: “Hỏi thăm tình hình của thất thúc.”
Bách Tuế nhận lệnh, nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định nói ra chuyện Thanh Vũ không nhắc tới.
Nghe xong sắc mặt Tiêu Trầm Nghiên càng lạnh hơn.
Bách Tuế nói: “Chuyện của vương phi và Tạ Sơ, lúc trước vương gia đã giải thích rõ ràng. Hơn nữa, người ngoài biết rõ chuyện này chỉ có mấy quan viên của Đại lý tự đi cùng Tạ Sơ ngày đó.”
“Lần này thái tử phi cố tình làm ầm lên, chỉ có thể là do có kẻ trong số bọn họ không giữ mồm giữ miệng, lan truyền ra ngoài.”
Tiêu Trầm Nghiên nhàn nhạt đáp: “Trước khi đến Hộ Bộ, ghé qua Đại lý tự trước.”
Bình luận cho "Chương 98 "
BÌNH LUẬN