- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 99 - Cuối cùng cũng đến lúc phải rời đi rồi
Lúc này, Đông Cung đã tràn ngập khói lửa.
Trắc phi Lý Ngư quỳ ngồi trên đất, bên má trái hằn rõ dấu bàn tay đỏ ửng, khóe môi còn vương vết máu. Khác với thái độ hung hăng của thái tử phi, nàng lại vô cùng yên lặng.
Cúi đầu thuận theo, ngoan ngoãn chịu đựng, trông càng thêm yếu đuối đáng thương.
Thái tử vừa vào cửa liền thấy cảnh tượng này, vội vàng đỡ Lý Ngư dậy. Nhìn thấy vết tát trên mặt nàng, hắn lập tức giận dữ quát hỏi thái tử phi:
“Ngươi dám ra tay với nàng sao?”
Thái tử phi chua xót trong lòng, càng thêm ấm ức:
“Điện hạ vừa đến đã trách mắng thiếp, vậy có biết con tiện nhân này đã làm gì với thiếp không?!”
“Trắc phi xưa nay không tranh giành, chưa từng so đo với ngươi, lần nào không phải do ngươi cố tình gây chuyện trước?” Thái tử lạnh giọng quát: “Ngươi gây ra đại họa bản cung còn chưa truy cứu, vậy mà ngươi còn muốn ban chết cho trắc phi?!”
“Cảnh thị, ngươi tâm địa độc ác, đố kỵ mù quáng, không xứng làm thái tử phi!”
Thái tử phi lảo đảo suýt nữa ngã xuống, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được.
“Điện hạ nói thiếp độc ác?”
“Chẳng lẽ không phải?” Ánh mắt thái tử lạnh như băng. “Dùng thịt người làm bùn bón hoa, chuyện điên rồ như vậy mà ngươi cũng làm được!”
“Thiếp bị oan!” Thái tử phi vừa hoảng hốt, vừa phẫn nộ, vừa tủi nhục, chỉ vào Lý Ngư:
“Là nàng ta! Rõ ràng mọi chuyện là do nàng ta sai người làm! Hoa quế kia ngày nào thiếp cũng dùng, nếu biết đó là bón từ thịt người thiếp há có thể dùng trên người mình?”
Thái tử cũng biết rõ điều này nhưng lúc này cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt, lời lẽ sắc bén, chẳng hề chừa cho thái tử phi chút thể diện nào.
“Hôm nay, bên dưới đào lên không ít những mảnh thi thể không lành lặn, thậm chí còn có một cái đầu người. Có người nhận ra đó chính là tên hoa công trước đây bị ngươi ban chết!”
(Hoa công là cách gọi chung cho những người làm công việc chăm sóc hoa trong cung)
Thái tử lạnh lùng nhìn nàng: “Bao năm qua, chỉ vì mấy cái cây chết tiệt kia mà ngươi đã giết bao nhiêu người, có cần bản cung giúp ngươi tính lại không? Người đều do ngươi hạ lệnh giết, bây giờ còn nói mình bị oan?”
Thái tử phi run môi, kinh hãi lẫn phẫn nộ:
“Là thiếp ban chết bọn họ, nhưng đó chỉ là bọn nô tài! Chúng làm việc không tốt, chết thì có sao?!”
“Sau khi thiếp xử tử bọn chúng, thi thể đều do hạ nhân xử lý, thiếp chưa từng ra lệnh băm xác bọn chúng bón hoa!”
Thái tử cười lạnh: “Vậy ngươi nói xem, những thi thể đó đã được xử lý thế nào?”
Thái tử phi ấp úng: “Thiếp không biết, những chuyện này sao thiếp có thể quản? Chắc là bị đưa ra ngoài cung ném vào bãi tha ma rồi.”
“Rầm!”
Thái tử giận dữ đạp lật chiếc ghế bên cạnh, tiếng động lớn đến mức thái tử phi giật mình hét lên thất thanh.
“Rõ ràng là ngươi ra lệnh băm xác ném xuống hồ cá chép! Cảnh thị, ngươi ác độc đến mức nào!”
“Ngươi biết rõ trắc phi thích ra hồ cá chép cho cá ăn, ngươi làm vậy là có ý gì?”
Thái tử phi cắn chặt môi, biết chuyện này không thể che giấu được nữa, lạnh lùng đáp:
“Đúng! Là thiếp ra lệnh băm xác lũ nô tài đáng chết kia ném xuống hồ cá! Nhưng thì sao chứ? Dù sao cũng chỉ là xác chết!”
“Điện hạ đã biết mọi chuyện chẳng lẽ không thắc mắc vì sao những mảnh thi thể kia lại biến thành bùn bón hoa?”
Thái tử phi nghiến răng, trừng mắt nhìn Lý Ngư:
“Rõ ràng có kẻ cố tình hãm hại thiếp!”
“Ngươi bớt đổ vấy cho người khác đi.” Thái tử lạnh lùng nhìn nàng.
“Chuyện này không liên quan đến trắc phi, tất cả là do ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi giết hại bao nhiêu người, tưởng rằng không ai căm hận ngươi sao?”
“Ngươi ra lệnh băm xác ném xuống hồ cá nhưng kẻ khác lại đem chúng bón vào chậu hoa mà ngươi yêu thích nhất. Ngươi muốn biết ai làm chuyện này không?”
“Đưa người lên!”
Giọng thái tử vừa dứt, một lão thái giám liền bị kéo vào.
Thái tử phi nhìn thấy lão thái giám, gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin được.
Người này là hạ nhân cũ trong cung của nàng. Lão thái giám biết mình đã là người chết, lúc này lại vô cùng bình tĩnh:
“Nô tài đã hầu hạ thái tử phi nhiều năm, đến cuối đời chỉ nhận hai đứa con nuôi, vậy mà chỉ vì lỡ tay làm gãy một nhánh hoa liền bị thái tử phi người hạ lệnh xử tử.”
Hắn vừa nói vừa bật cười khanh khách, đôi mắt đã đầy tia máu vì chịu hình phạt, điên cuồng nhìn chằm chằm thái tử phi:
“Thái tử phi nương nương ghét bỏ lũ nô tài hèn mọn chúng ta da bẩn thịt thối, làm ô uế hoa của người.”
“Không biết những bông hoa được nuôi dưỡng bằng máu thịt của chúng ta có mùi vị thế nào? Ha ha ha ha! Ngon không? Ngon không hả?!”
Lão thái giám cười như kẻ điên. Thái tử chán ghét phất tay, ra lệnh xử tử hắn ngay lập tức.
Còn thái tử phi lại bị gợi lên ký ức kinh hoàng, chạy sang một bên ôm chậu đồng nôn thốc nôn tháo.
Thái tử ghét bỏ nhìn nàng, sau đó ôm lấy Lý Ngư, lạnh lùng hạ lệnh:
“Thái tử phi thất đức, từ hôm nay cấm túc.”
“Còn nữa, đem toàn bộ cây quế trong Thiềm Cung đốn sạch cho bản cung.”
Nói xong hắn không thèm để ý đến tiếng kêu oan của thái tử phi mà ôm Lý Ngư rời đi.
Về đến tẩm cung của trắc phi, thái tử không khỏi đau lòng nhìn gương mặt nàng:
“Ả độc phụ kia dám ra tay ác độc với nàng như vậy, bản cung nhất định sẽ không tha cho ả, sớm muộn gì cũng phế bỏ vị trí chính phi của ả!”
Lý Ngư không quá nhiệt tình, trong mắt phảng phất nỗi u sầu:
“Thực ra, dù là chính phi hay trắc phi, chỉ cần có thể ở bên điện hạ thì thiếp đã mãn nguyện rồi.”
Thái tử nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm động, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng:
“Ngư nhi hiểu chuyện như vậy, bản cung sao có thể để nàng chịu uất ức.”
Lý Ngư cúi mắt, sắc mặt có chút tái nhợt:
“Điện hạ, thiếp thực sự không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cần được ở bên người.”
Nàng mím môi, cuối cùng cũng mở lời:
“Nếu có một ngày điện hạ phải lựa chọn giữa giang sơn và thiếp, người sẽ chọn ai?”
Thái tử nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui, giọng nói cũng lạnh đi:
“Hôm nay Ngư nhi sao thế? Sao lại nói những lời hồ đồ như vậy.”
“Giang sơn là của bản cung, nàng cũng là của bản cung, bản cung đều muốn cả hai!”
Lý Ngư nghe lời tuyên bố bá đạo của hắn, chẳng hề xúc động, chỉ nở một nụ cười thê lương như đã đoán trước được. Nàng khép mắt nhẹ nhàng đáp:
“Vâng.”
Thái tử lại cảm thấy hôm nay nàng rất khác lạ, không còn vẻ dịu dàng ân cần như thường ngày, trong lòng dần dâng lên sự mất kiên nhẫn.
“Trắc phi cứ nghỉ ngơi trước, bản cung bận rộn chính sự, lát nữa sẽ đến thăm nàng.”
“Vâng, thiếp tiễn điện hạ.”
Nhìn bóng lưng thái tử không ngoảnh đầu rời đi, Lý Ngư vẫn gọi hắn lại một tiếng:
“Điện hạ…”
“Chuyện gì?”
Lý Ngư khẽ cười:
“Thiếp muốn thả cá chép trong hồ, nhân tiện cầu phúc cho điện hạ, mong điện hạ đồng ý.”
Thái tử nghe vậy sắc mặt dịu đi đôi chút, gật đầu đáp:
“Chuyện nhỏ thôi, nàng tự thu xếp là được.”
Nói xong thái tử liền rời đi.
Lý Ngư cúi mắt, cho lui hết cung nhân hầu hạ, một mình ngồi trước gương trầm tư.
Nàng nhìn hình bóng mình trong gương, chậm rãi kéo vạt áo xuống, từ trước ngực nhẹ nhàng lột ra một mảnh vảy xám trắng.
Mảnh vảy giống hệt vảy cá, mang theo mùi tanh hôi nhàn nhạt, xen lẫn cả mùi thối rữa.
Lý Ngư hờ hững vứt miếng vảy cá xuống, nhìn bản thân trong gương, lẩm bẩm:
“Cuối cùng cũng đến lúc phải rời đi rồi…”
Bình luận cho "Chương 99"
BÌNH LUẬN