Rung Động Không Thể Kiểm Soát - Chương 10
Chu San nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo hoodie rộng màu vàng sữa kết hợp với một chiếc quần jeans sáng màu.
Sau khi mặc đồ xong, Chu San nhìn vào gương và buộc tóc thành một kiểu búi cao rồi kéo hai lọn tóc hai bên tai xuống, xoắn nhẹ quanh ngón tay.
Cô không trang điểm, chỉ thoa kem chống nắng và kem dưỡng da, thậm chí không tô son, thường xuyên chỉ dùng một loại dưỡng môi màu nhạt.
Chu San chỉ mất mười phút để chuẩn bị xong. Cô nhìn thời gian, nhàn nhã gắp một miếng bánh mì nướng vào miệng, sau đó đeo chiếc túi xách màu nâu vào, xỏ giày vải rồi đi ra ngoài.
Phòng thoát hiểm mà Chị Tĩnh hết lòng giới thiệu nằm không xa đài truyền hình, ở tầng B1 của một trung tâm thương mại.
Khi Chu San đến nơi Lăng Việt nói vì kẹt xe có thể sẽ phải đợi thêm khoảng 20 phút.
May mắn là cô hẹn lúc 3 giờ nên trả lời không vội.
Chu San đi dạo trong trung tâm thương mại cảm thấy hơi khát liền quyết định mua một ly đồ uống.
Vì là ngày lễ nên trung tâm thương mại rất đông, một cửa hàng đồ uống nổi tiếng thậm chí có một hàng dài người xếp hàng.
Chu San không muốn đứng xếp hàng nên cô vào một cửa hàng đồ uống bên cạnh, nơi ít người hơn.
Trước mặt còn hai khách, cô liền đứng đằng sau và lấy điện thoại ra chơi.
Đột nhiên có một giọng nói sắc nhọn của một cô gái vang lên bên cạnh: “Anh làm gì vậy? Quấy rối à?”
Chu San lập tức bị thu hút ánh nhìn.
Cô nhìn sang, là cửa hàng đồ uống nổi tiếng bên cạnh, một cô gái mặc váy ngắn đang tức giận chỉ trích một người đàn ông trẻ đeo kính vì hành vi quấy rối.
Người đàn ông đó đáp lại một cách mạnh mẽ: “Giữa nơi đông người thế này, ai quấy rồi? Cô không nhìn lại mình trông thế nào sao? Đây chẳng phải là cô đang xúc phạm tôi à?”
Những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ.
Cô gái nhìn xung quanh đám đông, mặt đỏ bừng: “Tôi xúc phạm anh? Rõ ràng là anh sàm sỡ tôi!”
“Tôi đứng xếp hàng đàng hoàng, làm gì mà sàm sỡ cô? Cô bị hoang tưởng hay sao? Cô bị thần kinh à!”
“Chính là anh! Chính là anh sàm sỡ tôi!”
Hai người bắt đầu cãi vã chẳng ai chịu nhường ai.
Cuối cùng cũng chẳng làm rõ được điều gì.
Chu San mua xong đồ uống rồi tìm một chiếc ghế trong trung tâm thương mại để ngồi đợi.
Tại sảnh trung tâm của trung tâm thương mại có một hoạt động quay thưởng dựa trên điểm tiêu dùng, người dẫn chương trình nói chuyện rất hăng hái.
Chu San ngẩng đầu nhìn một chút, tình cờ lại thấy người đàn ông vừa bị tố là kẻ sàm sỡ.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác bóng chày màu đen, dưới cặp kính mắt đen, anh ta nhìn quanh rồi chậm rãi tiến lại gần một cô gái mặc váy ngắn.
Chu San lập tức cảnh giác, lấy điện thoại ra quay video và đứng dậy đi về phía anh ta.
Chu San nghĩ lần này có chứng cứ rồi, xem tên biến thái này biện minh thế nào.
Khi còn khoảng 5 mét nữa, Chu San thấy người đàn ông đưa tay vào dưới váy của cô gái.
Chu San hét lên: “Bắt kẻ quấy rối!”
Ngay khi tiếng hét của cô vang lên, một người đàn ông cao lớn lao vào tầm nhìn, túm lấy cổ áo của tên biến thái rồi mạnh tay ném anh ta xuống đất.
Mọi người xung quanh hoảng loạn, lập tức tản ra.
Người đàn ông cao lớn không tha cho tên biến thái, anh ta tiến lại gần và đấm vào mặt kẻ biến thái hai cái khiến kính của tên biến thái vỡ nát, máu bắt đầu chảy ra từ khóe mắt.
Chu San giơ điện thoại lên và tiến lên phía trước, ngược lại với đám đông.
Đột nhiên, một người phụ nữ tóc dài lùi lại và hoảng hốt đâm vào lòng Chu San.
Chu San bị va phải, “hứ” một tiếng, điện thoại rơi xuống đất nhưng kịp thời đỡ lấy vai người phụ nữ tóc dài.
Người phụ nữ tóc dài có thân hình mảnh mai, khuôn mặt dịu dàng và trắng trẻo, đôi mắt to tràn ngập sự hoảng sợ.
Cô ấy có vẻ bị dọa khá nặng.
Cũng đúng, người đàn ông anh hùng vừa rồi đang dùng nắm đấm đánh mạnh vào tên biến thái, máu đã rải trên mặt đất.
Chu San ngay lập tức cảm thấy thương xót, vỗ vỗ vai người phụ nữ tóc dài an ủi: “Đừng sợ! Đừng sợ!”
Nhân viên bảo vệ đến giữ tên biến thái người đàn ông cao lớn mới chịu thả anh ta ra.
Người đàn ông cao lớn đứng dậy, ánh mắt quét qua rồi đi thẳng về phía Chu San, ôm người phụ nữ tóc dài đang được cô an ủi vào lòng.
“Em yêu, đừng sợ, đừng sợ.”
Người phụ nữ tóc dài không thể kìm được nước mắt, ôm ngực: “Sợ chết đi được.”
“Sợ gì chứ? Anh chỉ đi đánh kẻ xấu mà thôi.”
“Em sợ.”
Người đàn ông cao lớn liên tục an ủi: “Đừng sợ! Đừng sợ!”
Chu San cảm thấy mình vừa ăn phải “cẩu lương” (tỏ tình ngọt ngào).
Người ta nói rằng nước mắt của những người phụ nữ yếu đuối cũng là một loại vũ khí, có lẽ là như vậy.
Người đàn ông lúc nãy còn anh dũng đấm vào mặt kẻ biến thái giờ lại đang ôm ấp an ủi người phụ nữ trong vòng tay đầy dịu dàng.
Chu San nhặt lại điện thoại kiểm tra một chút, may mắn là điện thoại không bị hỏng.
Tên biến thái bị đánh mặt đầy máu, nhìn có vẻ bị thương nặng.
Một nhân viên bảo vệ đến gần nói cần người đàn ông cao lớn giúp đỡ và đề nghị đi đến đồn cảnh sát.
Người đàn ông cao lớn không từ chối, an ủi vợ rồi cùng cô ấy đi theo.
Hiện trường lại trở lại như cũ, giọng người dẫn chương trình quay thưởng vẫn vang lên.
Chu San đứng bên cạnh ôm điện thoại xem lại đoạn video quay lúc nãy, đột nhiên cô cảm nhận được một cái vỗ nhẹ vào vai phải.
Cô nhướn mày xoay người sang trái và nhìn thấy ngay khuôn mặt của Lăng Việt.
Chu San chống hông, không giấu được sự chán ghét: “Lăng Việt! Cậu lớn rồi mà vẫn chơi trò này với tôi à? Có trẻ con không?”
Lăng Việt cười lớn, khuôn mặt cậu ta nở rộng: “Được rồi, được rồi, tôi trẻ con!”
Chu San nhoẻn miệng cười.
Đã sáu năm rồi cô chưa gặp Lăng Việt, còn việc liên lạc chủ yếu chỉ là qua video.
Nhớ hồi cô còn ở SJ Lăng Việt chỉ cao hơn cô nửa cái đầu giờ đã cao hơn cô hẳn một cái đầu.
Lăng Việt hơi cúi người, quan sát khuôn mặt cô kỹ càng rồi kết luận: “Peppa, cậu mập lên một chút rồi.”
Chu San không vui, bĩu môi, đưa tay xoa xoa má mình, thanh minh: “Ngọc Hòa làm đồ ăn ngon quá, tôi mới về nên không kìm chế được!”
Chu San vốn dĩ không phải kiểu người có thân hình gầy gò, cô cũng nhận thấy gần đây má mình dường như tròn hơn một chút.
Lăng Việt thấy cô xoa xoa mặt mình khiến má hơi biến dạng, cũng định nắm lấy má cô.
Khi cậu vừa đưa tay lên bỗng nhiên cổ áo bị siết chặt như thể số phận đã nắm lấy cổ anh.
Theo lực kéo, Lăng Việt mặt mày biến sắc, cơ thể cũng lùi lại một bước.
Lăng Tiêu nắm lấy áo của cậu, dường như đã rất không kiên nhẫn với sự trò chuyện của họ, nói: “Còn chơi không?”
Chu San vô thức sờ vào cổ áo mình, nghĩ lại rằng mình cũng đang mặc áo hoodie có mũ, cũng từng bị anh ấy kéo như vậy.
Cô nuốt nước bọt, lùi lại một bước.
Lăng Tiêu liếc mắt nhìn cô, buông Lăng Việt ra rồi quay người đi về phía phòng thoát hiểm.
Lăng Việt chỉnh lại áo mình, lẩm bẩm: “Hôm nay sao giống như ăn phải thuốc nổ vậy.”
“Anh ấy chẳng phải luôn thế sao?”
Chu San và Lăng Việt nhìn nhau, vô cùng ăn ý mà bắt tay.
Mặc dù đã sáu năm xa cách nhưng sự kết nối giữa họ vẫn không thay đổi một chút nào.
Đây là một cảm giác rất dễ chịu, như thể đã chiến thắng được sự xa cách, chiến thắng được thời gian.
Khoảng cách một mét sau lưng Lăng Tiêu khiến cuộc trò chuyện cũng trở nên rón rén.
Chu San nghe Lăng Việt than thở, có vẻ như cậu ta đã mách mẹ Lăng Tiêu quá nhiều khiến Lăng Tiêu rất không vui.
Chu San nghe xong hiếm khi đứng về phía Lăng Tiêu, “Nói thật, cậu đúng là miệng rộng.”
Lăng Việt liếc mắt nhìn bóng lưng Lăng Tiêu rồi hạ giọng nói: “Tôi làm vậy là vì ai? Không phải để mẹ tôi giúp đỡ cậu sao?”
“Vậy thì cảm ơn cậu!”
Lăng Việt không cảm nhận được sự chân thành trong lời cảm ơn của cô.
Nói đến cảm ơn, Chu San nghiêm túc nhìn Lăng Việt, “Lăng Việt, thật sự cảm ơn cậu.”
Cô đột nhiên nghiêm túc như vậy khiến Lăng Việt bối rối.
Chu San giải thích: “Cảm ơn cậu đã giúp tôi quét mộ cho ba mẹ tôi mỗi năm.”
Thì ra là chuyện này.
Lăng Việt đan tay sau gáy, đi thẳng với dáng đi hiên ngang, “Đó là chuyện nên làm, giữa chúng ta không cần phải nói những lời khách sáo.”
Chu San gật đầu.
“Nhưng mà,” Lăng Việt ngả đầu gần Chu San, nhẹ nhàng nói, “Anh tôi chỉ có một năm không đi còn những năm khác anh ấy cũng đi.”
Chu San hơi sững lại, không biểu cảm nói: “Ồ, vậy cũng cảm ơn anh ấy.”
Lăng Việt thấy cô như vậy, thở dài một hơi.
Tiếng thở dài đó khiến Chu San bật cười, “Được rồi, bây giờ tôi đang sống khá tốt với anh ấy, tôi đâu có nhỏ mọn như vậy.”
“Đúng vậy, cậu rộng lượng, xinh đẹp, tâm hồn tốt nên không buồn để ý đến anh ấy.”
“Cậu muốn làm người hòa giải giữa tôi và anh ấy sao?”
“Không không không! Chúng ta mới là đồng đội trong chiến hào.” Lăng Việt đưa tay đặt lên vai Chu San, nghiêm túc nói, “Điều này, cậu không cần phải nghi ngờ.”
Chu San giả vờ không tin, nói rằng họ mới là những người máu mủ ruột thịt.
Lăng Việt lập tức giơ ba ngón tay lên thề, chắc chắn cùng phe với Chu San, nếu không tin tối nay sẽ lập lời thề kết nghĩa huynh đệ.
Chu San cười vang.
Lăng Tiêu dừng bước.
Anh chưa quay lại nhưng hai người đã hiểu ý và vui vẻ đi theo sau.
Cửa phòng thoát hiểm được trang trí hoàn toàn bằng màu đen, ngoài cửa là những con búp bê ma quái loạng choạng.
Chu San chạy đến, “Xin chào, tôi đã đặt lịch ‘Kế hoạch trốn thoát’ lúc ba giờ.”
Nhân viên lật lại quyển sổ trên tay, “Cô là họ Chu phải không?”
Chu San gật đầu.
Ngay sau đó nhân viên cửa hàng đơn giản thông báo cho họ một số lưu ý rồi bảo người dẫn họ đi thay đồ.
Đó là bộ đồ lao động liền thân màu xanh đậm.
Bộ đồ của Chu San rõ ràng quá rộng so với kích cỡ của cô, phần vải thừa ở cổ chân tạo thành một lớp vải xếp chồng, và vì vải khá dày và cứng nên trông cô trở nên tròn trịa hơn.
“Xấu quá,” cô cảm thấy rất khó chịu.
Khi Chu San xắn tay áo đi ra khỏi phòng thay đồ, Lăng Tiêu và Lăng Việt đã đứng chờ ở hành lang.
Hành lang hẹp, cả hai đều mặc bộ đồ lao động giống nhau.
Hai người cao gần bằng nhau, đứng đối diện nhau, Lăng Việt không biết đang nói gì còn Lăng Tiêu thì ngửa cằm dựa vào tường, vẻ mặt như không muốn quan tâm.
Lúc này điểm chú ý của Chu San lại là, bộ đồ giống nhau trên họ nhìn lại hoàn toàn khác.
Vì họ cao nên bộ đồ được kéo giãn ra, và vẫn để lộ mắt cá chân khiến tỉ lệ cơ thể trông rất đẹp.
Chu San thở dài, quả thật muốn mặc đẹp thì phải cao.
Sau khi ba người nhận được bộ đàm và đèn pin, họ vào phòng thoát hiểm.
Cửa vừa đóng lại, ánh sáng lập tức biến mất.
Chu San phải mất một lúc để thích nghi mới thấy rõ, trong phòng như một khu thí nghiệm, đèn chính bị hỏng, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của đèn khẩn cấp phát ra ánh sáng xanh.
Trong phòng, các tủ và ghế bị lật đổ hỗn loạn, các dụng cụ thí nghiệm vương vãi trên sàn và trên tường là những vết máu vương vãi.
Kết hợp với tiếng quạt gió ‘kêu cọt kẹt’, cảm giác căng thẳng lập tức ập đến, thậm chí Chu San còn cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô vô thức gọi tên, giọng hơi run: “Lăng Việt.”
“Đây đây!”
Chu San nắm lấy tay Lăng Việt mới cảm thấy yên tâm hơn.
Câu chuyện này lấy bối cảnh là một thí nghiệm đã thay đổi gen người khiến các nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trở thành những zombie không cảm giác, không suy nghĩ.
Cũng chính là zombie.
Cả ba họ là những người sống sót, cần vào phòng điều khiển chính để nhấn nút dừng thí nghiệm, giải cứu thế giới.
Chu San nhìn quanh một lượt rồi bắt đầu “thuyết phục” Lăng Việt, “Lăng Việt, bây giờ cậu lớn rồi, là một chàng trai cao hơn một mét tám, là đàn ông rồi, cậu phải bảo vệ tôi.”
“Yên tâm đi, tôi thường xuyên chơi trò này, cậu chỉ cần đi theo tôi.”
Nghe giọng điệu tự tin của cậu, Chu San mạnh mẽ đáp lại một tiếng “Ừm.”
Không biết cô đang tiếp thêm sức mạnh cho cậu hay cho chính mình.
“Trông cậy vào nó à?” Lăng Tiêu nói với giọng mỉa mai.
Anh một tay cầm đèn pin, ánh sáng nhảy múa trên những bức tường tối tăm đầy vết máu.
Chu San liếc mắt nhìn về phía anh.
Lăng Tiêu cười khẩy, cúi đầu lướt qua tài liệu trên bàn làm việc với đèn pin, “Em có hiểu lầm gì về nó không?”
Bình luận cho "Chương 10"
BÌNH LUẬN