Rung Động Không Thể Kiểm Soát - Chương 11
Chu San cau mày.
Mặc dù thế, ít nhất Lăng Việt giờ đã ăn cơm thêm mấy năm, không thể vẫn giống như trước được, phải không?
Một lúc sau nhịp tim của Chu San dần ổn định.
Cô nghĩ chỉ là một căn phòng thôi mà, ánh sáng đáng sợ thôi, thế nên cô bắt đầu mạnh dạn tìm kiếm các manh mối.
Bước đầu tiên là họ phải tìm được bản đồ khuôn viên của viện nghiên cứu vì các con đường thông thường đã bị zombie chiếm giữ nên cần phải tìm một con đường khác.
“Tìm thấy rồi.” Lăng Tiêu tìm thấy một chiếc hộp mật mã.
Chu San và Lăng Việt lập tức đi tới.
Trên hộp có một khóa mật mã, yêu cầu một mã số sáu chữ.
Chu San cầm hộp lên trực tiếp nhập sáu chữ số, “cạch” một tiếng, nắp hộp bật mở.
Lăng Việt vỗ vai Chu San, khen ngợi: “Peppa, làm tốt lắm!”
“Đương nhiên rồi.” Chu San ngẩng cao cằm, có chút tự mãn.
Khi cô tìm bản đồ, cô thấy một chiếc cúp rơi trên mặt đất, trên đó có ngày trao giải.
Chu San chống hông, “Cái này dễ quá.”
Ba người bắt đầu nghiên cứu bản đồ.
Đang lúc thư giãn đột nhiên âm thanh ba chiều phát ra tiếng “cạch, cạch, cạch”.
Giống như tiếng xương gãy.
Sau đó một loạt tiếng bước chân gấp gáp và hỗn loạn vang lên, Chu San quay lại nhìn thấy những khuôn mặt méo mó phản chiếu qua cánh cửa kính trong suốt của văn phòng.
Cùng với tiếng đập cửa và tiếng xoay khóa cửa.
Lòng Chu San đột nhiên nhói lên, cô chưa kịp nắm lấy tay Lăng Việt thì cánh cửa đã bị đẩy mở.
Năm sáu con zombie uốn cong thân mình nhào vào bên trong.
Chu San không phân biệt được là Lăng Tiêu hay Lăng Việt đã hét lên “Chạy,” và cô bị kéo đi.
Theo bản đồ, họ chạy vào một căn phòng khác và đúng lúc cánh cửa sắt đóng lại thì những tiếng động đáng sợ mới biến mất.
Chu San run rẩy, tim đập như muốn nhảy ra khỏi miệng, mặc dù cô biết đó chỉ là trò giả lập nhưng cảm giác cấp bách, sống sót sau tai nạn thật sự rất mạnh mẽ.
Quả thực là một trò chơi nhập vai.
Cô ôm lấy tim vẫn chưa bình tĩnh lại, lại nghe một tiếng “tách.”
Là tiếng bật đèn.
Ánh sáng nhấp nháy hai lần rồi sáng lên.
Chu San giơ tay che mắt.
Cô từ từ hé mở ngón tay, thấy Lăng Tiêu đang đứng dựa vào tường, ngón tay dài vẫn dừng lại trên bảng điều khiển đèn.
Lăng Tiêu khẽ cong môi phát ra một tiếng cười nhẹ đầy mỉa mai.
Theo ánh mắt của anh, Chu San nhìn thấy Lăng Việt đang quỳ xuống vì sợ.
Chu San rút ánh mắt khỏi Lăng Việt trong giây lát, bắt đầu đi đến gần Lăng Tiêu mà không tỏ ra gì.
Cô liếm môi, không biết làm sao để lấy lòng.
Mấy giây sau Chu San kiễng chân nhìn vào bản đồ trên tay Lăng Tiêu, tỏ ra ngoan ngoãn: “Anh Lăng Tiêu, tiếp theo chúng ta đi thế nào?”
Lông mày của Lăng Tiêu nâng lên nhưng anh không đáp lại câu nịnh nọt của cô.
Chu San thấy anh không để ý mình liền hạ gót chân lùi về sau nửa bước.
Sau đó nghe thấy giọng Lăng Tiêu đầy trêu chọc: “Dùng chân mà đi.”
Chu San lúc này không còn khí thế gì, vội vã tiến lại gần Lăng Tiêu, vòng tay qua cánh tay anh “Anh Lăng Tiêu, chúng ta bỏ qua những hận thù trước đây, giờ đây đang ở ranh giới sinh tử, chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau.”
Lăng Tiêu nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên bàn tay nhỏ bé của Chu San.
Chu San không bị đôi mày sắc nhọn của anh làm sợ mà còn siết chặt tay hơn.
Cô cảm thấy so với những con zombie, quyết định lựa chọn Lăng Tiêu thật dễ dàng.
Lúc này, Lăng Việt, người đang quỳ dưới đất dường như cuối cùng cũng đã lấy lại tinh thần.
Cậu ta ngượng ngùng đứng dậy từ mặt đất rồi nắm lấy cánh tay khác của Lăng Tiêu “Anh à, anh trai của em.”
Lăng Tiêu chán ghét nói: “Lăng Việt! Buông tay ra!”
Dù sao Lăng Việt cũng là một người đàn ông trưởng thành, nhìn xung quanh có đèn sáng, cũng không đến mức quá đáng sợ.
Cuối cùng cậu ta buông tay.
Lăng Tiêu tiếp tục cúi đầu nhìn bản đồ.
Chu San nuốt một ngụm nước bọt, dù sao thì Lăng Tiêu cũng không bảo cô buông tay.
Vậy là cô chấp nhận làm con cá lọt lưới.
Lăng Tiêu nghiên cứu một lúc rồi cuộn bản đồ lại “Lăng Việt, nhìn phía sau cái tủ.”
Lăng Việt không nghĩ nhiều, theo bản năng làm theo.
Cậu ta đẩy một cái tủ sắt cao khoảng hai mét, phía sau xuất hiện một cái hầm cao khoảng nửa mét.
Cái hầm không có đèn, không thể nhìn thấy tận cùng, chỉ nghe tiếng “xì xì xì” phát ra, có vẻ hơi đáng sợ.
Bây giờ cần có người đi trước.
Lăng Việt lùi lại hai bước, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà như thể mình chẳng liên quan.
Thái độ của cậu rất rõ ràng.
Chu San bất giác nắm chặt cánh tay của Lăng Tiêu: “Dù sao thì em cũng sẽ đi ở giữa.”
Lăng Việt định nói gì đó nhưng Chu San lập tức ngắt lời: “Lăng Việt, cậu biết xấu hổ một chút được không?”
Lăng Việt nghẹn lời mấy giây rồi yếu ớt thốt ra bốn chữ: “Nam nữ bình đẳng.”
Bình đẳng cái gì!
Chu San nghĩ, bây giờ không thể nói chuyện bình đẳng nam nữ được!
Cô phải là nhóm yếu thế cần được bảo vệ!
Ai nói đạo lý cũng vô ích!
Lăng Tiêu gỡ bàn tay nhỏ của Chu San ra, cầm lấy đèn pin, nhấc chân chui vào đường hầm dẫn đầu.
Chu San lập tức đi theo sát, Lăng Việt thấy vậy cũng nhanh chóng bám theo.
Không biết có phải vì sợ không nhưng Chu San chỉ cảm thấy không khí trong đường hầm rất loãng, tiếng thở của ba người vang vọng nặng nề như những con kiến đang bò lên trái tim cô.
Đi một lúc lâu cuối cùng cũng thấy ánh sáng khác ngoài đèn pin.
Lăng Việt thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng sắp đến rồi, chân tôi tê hết cả.”
Chu San dáng người thấp bé, đi lại không mệt lắm. Cô liền châm chọc: “Lăng Việt, cậu yếu thật đấy, nhìn anh Lăng Tiêu kìa, thật tuyệt vời!”
Lăng Việt không chịu nổi sự ‘phản bội’ của Chu San, đẩy cô một cái: “Cậu biết xấu hổ chút được không?”
Chu San đang nửa ngồi, bị cậu đẩy một cái liền đổ nhào vào lưng Lăng Tiêu không sao đứng dậy được.
Cô vừa xoa mũi vừa kêu: “Mũi của tôi!”
Lăng Tiêu quay lại kéo Chu San dậy ngồi ngay ngắn sau đó đưa tay bóp nhẹ mũi cô: “Em nịnh nọt thêm chút nữa, anh sẽ khen em giỏi.”
Chu San nghẹn lời.
Nhưng cô vẫn hiểu đạo lý ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Đi thêm vài bước nữa cuối cùng cũng tới lối ra của đường hầm.
Lăng Tiêu nhảy xuống trước sau đó duỗi chân một chút, rõ ràng là đôi chân dài của anh cũng đã chịu khổ.
Chu San ngồi xổm ở cửa đường hầm nhìn căn phòng u ám đáng sợ bên dưới mà chần chừ.
Lại là một căn phòng bí mật không có đèn.
Đột nhiên một đôi tay lớn ấm áp luồn qua dưới cánh tay cô, dùng chút lực liền nhấc cô lên.
Cảm giác bị nhấc bổng bất ngờ khiến Chu San theo phản xạ ôm lấy vai của Lăng Tiêu, khuôn mặt nhỏ cũng áp sát vào anh, vô tình chạm vào tóc Lăng Tiêu, có chút ngứa.
Cô còn nghe thấy tiếng thở dốc khi Lăng Tiêu dùng lực, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai cô.
Khi hai chân vừa chạm đất, tim của Chu San bỗng đập mạnh một cách khó hiểu.
Cô đưa tay ôm lấy ngực, rõ ràng chưa thấy zombie mà.
Lăng Tiêu quay lưng lại, cầm đèn pin dò tìm công tắc đèn xung quanh.
“Rầm!” Một âm thanh đột ngột vang lên.
Chu San cảm giác mình nhảy bật lên nửa mét, sau đó vừa lăn vừa bò tới ôm chặt lấy cánh tay của Lăng Tiêu.
Cô chăm chú nhìn kỹ, phát hiện ở cửa đường hầm đã rơi xuống một tấm lưới sắt, hoàn toàn ngăn cách Lăng Việt đang ngơ ngác ở bên kia.
Lăng Tiêu nói với giọng điệu rất thoải mái, có vẻ như đang trêu đùa “Anh quên nói, người cuối cùng có nhiệm vụ đơn.”
Nói xong anh quay người tiếp tục tìm công tắc bật đèn.
Lưới sắt kêu “két két” khi bị rung, đó là tiếng Lăng Việt đang bất lực vùng vẫy.
Lăng Việt buồn bã nói “Anh ơi, em sai rồi.”
Lăng Tiêu không đáp lại.
Lăng Việt: “Em cam đoan từ nay không mách mẹ nữa.”
Lăng Tiêu làm như không nghe thấy, thậm chí chẳng thèm quay đầu lại.
Chu San bỗng cảm thấy có chút đồng cảm với Lăng Việt.
Nhưng mà, bản thân cô còn đang khó bảo toàn, tốt nhất là tiếp tục ôm chặt lấy đùi Lăng Tiêu.
Trước những tiếng gọi “Anh ơi” đầy tha thiết của Lăng Việt.
Lăng Tiêu thở dài, bất đắc dĩ xoay người bước lại gần.
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười, nhưng nụ cười đó đầy vẻ nghịch ngợm, cực kỳ không có thiện ý.
Lăng Tiêu đứng trước cửa đường hầm nhìn Lăng Việt.
Anh nhướng mày, giơ tay, rồi kéo mạnh.
Động tác liền mạch không chút ngập ngừng.
“Rầm!” Một tiếng vang lớn, cửa đường hầm bị tấm lưới sắt ngăn chặn hoàn toàn.
Chu San: “…”
Lăng Tiêu quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Chu San, kiêu ngạo hơi ngẩng cằm lên: “Anh làm sai à?”
Trời ơi!
Chu San cảm giác khóe miệng mình giật giật nhưng lại không dám phản bác mà chỉ biết hùa theo: “Sai, sai gì đâu? Em thấy hoàn toàn không sai!”
Lăng Tiêu dường như rất hài lòng với câu trả lời này, gật đầu, sau đó tiếp tục tìm manh mối.
Chu San lại lẽo đẽo theo sau. Cô tự nhủ rằng bây giờ không thể rời khỏi Lăng Tiêu quá nửa mét nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc ôm đùi anh.
Đối diện với Chu San, người giờ đã trở thành một cái “móc đồ di động”, Lăng Tiêu khẽ “chậc” một tiếng: “Phát huy bộ não của em chút đi, tìm manh mối, được không?”
Lời nói này có vẻ như mang ý chê bai.
Như thể đang nói: “Đừng mong dựa hết vào anh.”
Cũng giống như một lời cảnh cáo: “Người vô dụng sẽ bị bỏ rơi.”
Chu San siết chặt nắm tay nhưng miệng vẫn tiếp tục nịnh nọt: “Anh giỏi như vậy, chắc chắn sẽ tìm được, cứ để em ở sát bên bảo vệ anh an toàn là được.”
Lăng Tiêu không đôi co với cô, quay người bước tới chiếc bàn gỗ lớn: “Em quan sát tốt mà, đừng có làm biếng.”
“Anh đang khen em à?”
Lăng Tiêu lật qua các tài liệu trên bàn, vài giây sau mới ngẩng lên.
Anh giơ đèn pin lên chiếu vào người Chu San, ánh mắt sắc bén quét qua khuôn mặt nhỏ của cô rồi khóe môi cong lên: “Không muốn làm gì à?”
“…”
“Muốn ngồi hưởng thụ cũng được thôi.” Giọng Lăng Tiêu nhàn nhã, “Nhưng ít nhất cũng phải khen ngợi người làm việc chứ?”
Chu San nhìn anh hai giây, cố gắng mãi mà chẳng khen nổi, đành cứng đầu bước sang bên cạnh tìm manh mối.
Cô đang lục lọi một chiếc hộp giấy màu vàng thì đột nhiên có tiếng động lanh lảnh vang lên bên cạnh.
Chu San hoảng hốt ngồi phịch xuống đất, lạnh toát cả người.
Không nói quá chứ, cô cảm giác hồn phách trong người mình vừa mới trôi ra khỏi đỉnh đầu.
Chu San cứng ngắc quay đầu lại.
Lăng Tiêu giơ hai tay lên, bộ dạng đầy vẻ vô lại: “Xin lỗi nhé, tay trơn.”
Chu San muốn chửi thề nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại thành: “Anh Lăng Tiêu, anh thật đẹp trai.”
Rồi cô lồm cồm bò dậy, run rẩy bước nhỏ tới gần anh.
“Dáng đẹp!”
“Gan dạ!”
“Mạnh mẽ!”
“Công lý!”
“Có trách nhiệm!”
“Thông minh!”
Chu San cũng không ngờ rằng năng lực bỗng nhiên được kích thích, những lời khen ngợi cứ tuôn ra liên tục, không có chữ nào lặp lại.
Cô đang miễn cưỡng bước đi bỗng nhiên một tiếng còi báo động vang lên trên đầu, Chu San lập tức ngậm miệng lại.
Tiếp theo một giọng nữ thông báo “Thời gian hoạt động cố định hàng ngày của phòng thí nghiệm, tất cả cửa lớn sẽ tự động mở trong 5 phút”.
Chu San chớp mắt, không biết từ lúc nào đã vòng tay qua cánh tay Lăng Tiêu.
Cô run giọng “Có… có ý gì?”
“Chính là lũ zombie sẽ sắp đến rồi.”
!!!
Chu San há hốc miệng, vội vàng đưa tay vỗ vào túi áo Lăng Tiêu “Bản đồ đâu? Anh nhanh tìm xem chúng ta trốn ở đâu nào!”
Lăng Tiêu nhíu mày, nắm lấy cổ tay cô “Không có chỗ trốn, chỉ có thể đợi thời gian trôi qua.”
Anh cảm nhận được tay nhỏ của cô đang run rẩy.
Lăng Tiêu thở dài an ủi cô “Lúc vào đây không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần ở trong môi trường tối và không cử động, lũ zombie sẽ không tấn công. Anh đoán bước này chỉ để cho NPC dọa dẫm người chơi thôi, chỉ cần đứng đối diện với tường là được.”
(NPC là những nhân vật trong trò chơi không do người chơi điều khiển trực tiếp. Họ có thể là những nhân vật tương tác, đối đầu hoặc giao nhiệm vụ cho người chơi)
Chu San ngừng lại một giây, ngay lập tức chạy đến một góc tường ngồi xuống bắt chéo chân.
Lăng Tiêu cũng đi qua, tựa lưng vào tường một cách lười biếng.
Chu San ngẩng đầu “Em có nên nhắm mắt lại không? Nếu em nhìn thấy những zombie khiến em run sợ thì sao?”
Lăng Tiêu khoanh tay trước ngực “Nhắm.”
Giọng thông báo lại vang lên “Còn ba giây nữa bầy zombie sẽ đến.”
Chu San “Có thể nói chuyện không?”
Lăng Tiêu “Không nói là không được.”
“Ba, hai, một.”
Chu San nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng cửa sắt từ từ mở ra, tiếp theo là những bước chân cứng ngắc và máy móc dần tiến lại gần.
Trong lòng Chu San đang niệm.
Tất cả đều là giả.
Họ chỉ đang dọa mình thôi.
Không được sợ.
Cô cố gắng kiềm chế không để cho tóc mình động đậy.
Trong môi trường tối các giác quan trở nên nhạy bén đặc biệt.
Cảm giác có hơi ấm gần kề.
Có mùi chua chua gần đó.
Chu San mi mắt giật giật, không nhịn nổi mở mắt nhìn, trước mặt là một khuôn mặt zombie nhợt nhạt và xanh xao.
Mắt to đối mắt nhỏ.
Ngay lập tức zombie giơ tay lên nhe răng xông về phía Chu San.
“Lăng Tiêu——” Chu San theo bản năng quay người ôm chặt lấy đùi bên cạnh.
Cô nhắm mắt lại, ép buộc trong đầu phát ra một bộ phim hoạt hình, miệng lầm bầm “Peppa Pig, Pedro Pony, Susie Sheep, Rebecca Rabbit, Danny Dog, Wendy Wolf, Richard Rabbit, Candy Cat, Belinda Bear.”
Lăng Tiêu toàn thân bất lực, động đậy chân một chút nhưng vì cô ôm quá chặt nên anh không thể nhúc nhích.
Những NPC đóng vai zombie còn muốn tiếp tục dọa dẫm Chu San, dù sao họ cũng rất thích những người chơi như cô.
NPC vừa tiến lên đã bị Lăng Tiêu đẩy vai một cái.
NPC này lúc đó mới thông minh mà lùi đi.
Lăng Tiêu đợi khi lũ zombie đi xa rồi mới quỳ xuống tách tay cô ra “Em đang lầm bầm gì thế?”
Chu San đâu có chịu buông tay?
Cô dán mặt vào người anh, đầu óc hỗn loạn, chỉ còn lại “Makka Pakka! Makka Pakka! Makka Pakka!”
Bình luận cho "Chương 11"
BÌNH LUẬN