Rung Động Không Thể Kiểm Soát - Chương 12
Lăng Tiêu bị miệng nhỏ của Chu San làm cho ồn ào đến mức đau đầu.
Dường như không muốn nhẫn nhịn thêm, anh nâng tay lên nắm lấy má cô, bóp miệng cô thành hình chữ “o”.
Với giọng cảnh cáo quen thuộc, anh nói: “Chu San San, mở mắt ra.”
Thường thì khi nghe anh gọi như vậy Chu San chắc chắn sẽ chịu thua.
Nhưng bây giờ thì không.
Nếu lại để cô nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi một lần nữa có lẽ cô sẽ lên thiên đường ngay lập tức.
Chu San nhận ra người đang nắm má mình là Lăng Tiêu.
Vì vậy, cô vội vàng lao tới ôm lấy anh như cọng rơm cứu mạng, giọng khóc lóc: “Lăng Tiêu, không chơi nữa! Không chơi nữa!”
Lăng Tiêu bị cô đẩy mạnh, ngã xuống đất, một vật cứng trên mặt đất đập vào vai khiến anh đau điếng.
Thế nhưng cô gái mềm mại trên người anh vẫn không ngừng nói, thậm chí còn có chút bi thương “Lăng Tiêu, em chỉ là một kẻ thất bại, một kẻ thất bại nho nhỏ, em không có can đảm, em…”
“Giả vờ thôi.” Lăng Tiêu cắt ngang lời cô.
Anh đành thở dài, vỗ nhẹ vào lưng cô “Tất cả chỉ là giả thôi, chỉ là NPC mà thôi.”
Chu San rất ít khi nghe thấy giọng Lăng Tiêu nhẹ nhàng và an ủi như vậy.
Khi cô ngừng nói các giác quan của cô trở nên nhạy bén. Cô có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của anh bên tai, cũng cảm nhận được sự phập phồng của lồng ngực anh theo từng nhịp thở.
Ngón tay Chu San vô thức siết chặt vải áo thô của Lăng Tiêu, khẽ yêu cầu “Có thể ngừng chơi không?”
“Chúng ta còn 4/5 chưa chơi xong.”
“Nhưng em không muốn chơi nữa.” Chu San lại hỏi, “Có thể ngừng chơi không?”
Im lặng trong hai giây.
Lăng Tiêu thở dài “Được.”
Sau đó anh vỗ nhẹ vào vai Chu San thúc giục “Em dậy đi, em đè lên người anh đau lắm.”
Chu San lúc này mới phản ứng lại, nâng tay chống vào vai Lăng Tiêu để ngồi dậy.
Vì sự mạnh mẽ của cô, Lăng Tiêu “Xì” một tiếng.
Mất một lúc anh mới ngồi dậy, lấy đèn pin từ bên cạnh chiếu ánh sáng vào vải áo quanh hông mình.
Trên đó có một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại.
Khóe miệng Lăng Tiêu khẽ nhếch lên “Chắc chắn không chơi nữa?”
Chu San trả lời một cách chắc chắn và thành thật “Ừ.”
Tóc cô búi cao giờ đã rối tung, vài sợi tóc rơi ra dính vào má và cổ, đôi môi đầy đặn hơi hé mở, đôi mắt lớn của cô giống như con nai hoảng sợ, cảnh giác nhìn xung quanh.
Lăng Tiêu thở dài, lấy ra bộ đàm liên lạc với nhân viên thông báo là không chơi nữa.
Đầu bên kia trả lời một tiếng, sau đó tất cả đèn trong phòng sáng lên.
Lăng Tiêu nắm lấy cổ tay Chu San kéo cô dậy.
Rồi anh nâng cô lên, dẫn cô ra ngoài.
Chu San cảm thấy cô không phù hợp với trò chơi này.
Sau này cô sẽ không quay lại nữa.
Ra khỏi căn phòng bí mật Chu San mới nhận ra cổ tay mình từ nãy đến giờ luôn bị Lăng Tiêu nắm chặt.
Anh cứ thế nắm tay cô, cơ thể anh tiến về phía trước nửa bước, bước đi từ từ và ung dung.
Ánh mắt Chu San dừng lại ở cánh tay anh rồi hướng lên trên là đôi vai rộng lớn vững chãi của anh.
Cảm giác đột ngột về sự dựa dẫm và an toàn khiến Chu San không thể không nhớ lại những ngày xưa.
Lúc học lớp 7, một trò chơi trực tuyến đang thịnh hành, yêu cầu đăng nhập mỗi ngày để nhận phần thưởng, tích lũy đủ số ngày sẽ được quay thưởng hộp quà.
Chu San và Lăng Việt mỗi ngày sau giờ học đều lén lút chạy vào quán net ở con hẻm sau trường để đăng nhập vào trò chơi.
Một ngày nọ, mỗi người trong tay cầm một cây kem vừa bước vào con hẻm thì bị một nhóm mấy tên du côn tóc nhuộm chặn lại.
Nhìn trang phục của bọn chúng là đồng phục của một trường cao đẳng nghề gần đó.
Từ lâu Chu San và Lăng Việt đã nghe nói rằng bọn người ở đó không dễ chọc giận.
Đặc biệt là tên cầm đầu tóc vàng, mặt mày trông rất hung dữ.
Hắn ta kẹp điếu thuốc trong tay, đứng giữa con hẻm nói: “Học sinh cấp hai mà cũng đến đây chơi game à? Phụ huynh tụi mày biết không? Giáo viên chủ nhiệm biết không?”
Chu San và Lăng Việt cảm thấy tim mình thót lại, cây kem rơi xuống đất.
Tên tóc vàng cười bước lại gần, đề nghị: “Vậy thì như này, tụi mày đưa chút tiền cho bọn tao, bọn tao sẽ không nói với phụ huynh cũng như giáo viên chủ nhiệm tụi mày.”
Nói thì hay nhưng thực chất là “cướp giật”.
Chu San và Lăng Việt thấp hơn đám du côn mấy cái đầu nên không dám phản kháng, ngoan ngoãn lấy tiền trong người ra.
Nhưng tên tóc vàng lại cảm thấy số tiền đó còn quá ít, hắn ta lại càng trở nên tham lam “Ngày mai ở cổng trường đợi tụi mày, đưa thêm hai trăm nữa.”
Chu San trong lòng đã bắt đầu tính toán xem làm sao có thể kiếm được hai trăm, lúc này Lăng Việt bước lên một bước.
Cậu lúc này vẫn chưa thay đổi giọng nói, với giọng điệu thiếu niên đe dọa: “Các người biết anh tôi là ai không?”
Rõ ràng lời đe dọa của anh không có tác dụng gì, ngược lại còn khiến đám du côn bật cười.
Sau khi cười xong sắc mặt tên tóc vàng trở nên hung dữ hơn.
Hắn giơ tay dùng mẩu thuốc lá đâm vào quai cặp của Lăng Việt, ngay lập tức khói bốc lên tạo thành một lỗ nhỏ.
Giọng điệu chế giễu: “Anh mày là ai? Ngọc hoàng à? Vậy thì gọi anh mày ra đi?”
Lăng Việt nghiến chặt răng, dồn hết sức đẩy tên tóc vàng một cái.
Tên tóc vàng không ngờ cậu lại phản kháng, bị đẩy lùi một bước và ngã xuống đất, tay chạm phải mặt đất tạo ra một vết máu.
Lúc này hắn ta hoàn toàn tức giận.
Hắn ta ném mẩu thuốc lá vào người Lăng Việt, để lại một đốm lửa đỏ “Hôm nay tao sẽ giết mày!”
Tên tóc vàng vẫy tay, đám du côn cũng tiến lên.
Chu San chân mềm nhũn, tâm trí hỗn loạn, ngay cả việc chạy trốn cũng không thể làm được.
Đột nhiên một chiếc cặp đen bay qua mặt cô tạo thành một cơn gió.
Chiếc cặp bay thẳng vào vai tên tóc vàng khiến hắn ta lùi lại hai bước, vừa định lên tiếng chửi bới thì bị một tên trong nhóm phía sau bắt lấy cánh tay ngăn cản lại.
Chu San quay lại, thấy Lăng Tiêu mặc đồng phục mùa hè của trường.
Quần đen, áo sơ mi trắng. Cà vạt kẻ sọc đã được anh tháo ra, cổ áo cũng mở rộng.
Lúc đó mặt trời chuẩn bị lặn, ánh sáng chiếu từ phía sau anh kéo bóng của anh thật dài.
Anh một tay bỏ túi, nâng cằm lên, đôi mắt đen sắc bén trông rất khó gần.
Vào khoảnh khắc đó Chu San thở phào một hơi, cảm thấy an toàn như chưa bao giờ có.
Lăng Tiêu đi đến, động tác lười biếng, giọng nói nhàn nhạt không chút quan tâm “Đang bắt nạt ai thế?”
Khi nói, anh như vô tình liếc qua Lăng Việt và Chu San.
Tên du côn đang giữ tay tên tóc vàng tiến lên một bước, miễn cưỡng nói “Lăng Tiêu, nước sông không phạm nước giếng.”
Lăng Tiêu khinh thường hừ một tiếng, giọng điệu ngạo mạn “Hai đứa này là người của tao.”
“Bọn tao đâu có biết”.
“Vậy giờ bọn mày đã biết rồi.”
Tên du côn nuốt nước bọt, nhanh chóng giật tiền từ tay tên tóc vàng rồi đưa cho Lăng Tiêu.
Chỉ sau khi đám côn đồ rời đi Lăng Tiêu mới thong thả tiến lên nhặt cặp sách.
“Anh, sao anh không đánh họ?” Lăng Việt tiến đến gần.
“Một mình đánh bảy người? Em tưởng anh điên à?” Lăng Tiêu phủi phủi cặp sách, tùy tiện vắt lên vai rồi quay người nhìn chăm chăm vào hai người, giọng không mấy vui vẻ: “Hai đứa tan học không về nhà, ở đây làm gì vậy?”
Không đợi hai người trả lời, Lăng Tiêu liếc nhìn cuối ngõ, cười nhạo: “Đi quán net lậu à?”
Lăng Việt cố gắng thoát khỏi tình huống, bịa ra một cái cớ: “Anh, tụi em chỉ đi ngang qua!”
Chu San cũng vội vàng phụ họa: “Đúng vậy, đi ngang qua thôi.”
Lăng Tiêu “chậc” một tiếng, ánh mắt nhìn hai người có phần nguy hiểm.
Lăng Việt và Chu San liếc nhìn nhau, vội vàng bỏ chạy.
Nhưng Lăng Tiêu đã lớn hơn vài tuổi, sớm nhận ra ý đồ của hai người.
Anh bước chân dài, hai bước tiến lên, mỗi tay kẹp một cổ kéo vào lòng, giọng trầm trầm hỏi: “Nhà chúng ta từ bao giờ lại ở hướng này vậy?”
Hai người bị nắm cổ đành vội vàng năn nỉ xin tha.
Lăng Việt: “Anh, trước đây anh nói anh có tiếng ở trường trung học số 7, em không tin, bây giờ thấy là thật rồi.”
Chu San: “Anh Lăng Tiêu, tụi em không đi quán net nữa, tụi em về làm bài tập.”
Lăng Tiêu cười khẩy: “Giờ mới nhớ tới bài tập à?”
Lăng Tiêu không đợi họ giải thích thêm, buông tay ra, nắm cặp sách của họ đi về phía đường lớn.
Dáng vẻ bặm trợn, ngông nghênh của anh còn giống côn đồ hơn cả đám côn đồ vừa rồi.
Ấn hai người ngồi xuống ghế chờ ở trạm xe buýt, Lăng Tiêu hơi cúi người đè vai hai người xuống, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa: “Chủ quán net đó anh quen, hai đứa mà dám đi nữa, đừng mong giữ được chân.”
“…”
Ngước mắt thấy xe buýt từ từ vào trạm, Lăng Tiêu mới buông hai người ra: “Về nhà ngoan ngoãn làm bài tập nghe chưa?”
“Anh, anh không về cùng tụi em à?”
“Em nghĩ anh đi vào ngõ đó làm gì? Anh còn phải vào quán net một lúc.” Giọng anh ngạo nghễ, đương nhiên.
???
Điều mà bản thân không mong muốn, đừng áp đặt lên người khác! ! !
Chu San nắm chặt tay, ngẩng mặt lên: “Anh Lăng Tiêu, anh cũng chưa đủ tuổi, cũng không được vào quán net!”
Lăng Tiêu bật cười, đưa tay véo má Chu San: “Nói chuyện với anh kiểu gì đấy?”
Chu San: “Đau đau đau, đau chết mất.”
“Anh dùng sức đâu?” Lăng Tiêu lại vỗ trán Chu San một cái rồi đẩy hai người lên xe buýt.
Tức giận nhưng không dám nói chính là như vậy.
Trước khi cửa xe đóng lại, Lăng Tiêu nhét một cục gì đó vào tay Chu San và không quên nhắc nhở: “Về nhà cẩn thận lời nói, đừng có mà mách.”
Xe buýt chạy rất chậm, sau khi đứng vững Chu San mở lòng bàn tay ra thấy cục tiền nhàu nát.
Cô trả lại phần của Lăng Việt.
Lăng Việt sắp xếp lại số tiền trong tay: “Anh trai tôi có vẻ không nói khoác, lúc nãy đám côn đồ đó nhìn thấy anh ấy đều sợ, không trách được hai đứa mình luôn bị anh ấy áp chế.”
Lúc đó Chu San nghĩ, Lăng Tiêu kiêu ngạo chèn ép hai người họ là vì anh ấy đã 17 tuổi, trong khi cô và Lăng Việt mới 13 tuổi.
Đợi khi hai người họ lớn lên chắc chắn sẽ không còn bị Lăng Tiêu áp chế nữa.
Chu San cảm thấy vai bị đẩy một cái, suy nghĩ quay về thực tại, đập vào mắt là khuôn mặt góc cạnh của Lăng Tiêu.
So với trong ký ức vừa rồi thì trùng khớp nhưng trưởng thành hơn nhiều.
Lăng Tiêu nhíu mày: “Đi thay đồ đi, đang nghĩ gì vậy?”
Chu San giật mình “ồ” một tiếng, rồi đi vào phòng thay đồ nữ.
Khi dùng chìa khóa nhỏ mở tủ đồ, tay Chu San vẫn còn hơi run. Cô mím môi, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó.
Tại sao bây giờ 22 tuổi rồi vẫn còn bị Lăng Tiêu áp chế về mọi mặt vậy???
Rốt cuộc có bí kíp nào có thể thu phục anh ấy không???
Cô sẵn sàng bỏ ra ngàn vàng để có được bí kíp đó!
Chu San thay đồ hơi lâu, đến khi cô ra ngoài đi vào đại sảnh thấy Lăng Tiêu đã thay đồ xong và đang ngồi bên bàn gỗ nhỏ bấm điện thoại.
Anh mặc áo khoác da lộn màu nâu, bên trong là áo sơ mi sọc dọc xanh lá và trắng, quần màu sáng, chân đi giày thể thao viền nâu nhỏ.
Chu San vừa ngồi xuống nhân viên đã đặt một chai nhỏ màu nâu lên bàn. Cô ngước mắt lên: “Cái gì vậy?”
Nhân viên cười xin lỗi: “Người chơi này vô ý bị thương, đây là thuốc sát trùng.”
Bị thương? Lăng Tiêu bị thương à?
Nhân viên: “Cô là bạn gái anh ấy, cô giúp anh ấy thoa thuốc nhé?”
Bạn… bạn gái?
Ánh mắt Chu San quét qua tăm bông trên tay nhân viên, rồi đến chai thuốc trên bàn gỗ. Cuối cùng, dừng lại ở gương mặt nghiêng của Lăng Tiêu. Anh ngồi đó thong dong, những ngón tay thon dài rõ khớp lướt trên màn hình điện thoại như thể không phải người trong cuộc.
Chu San hỏi anh: “Bị thương chỗ nào?”
Lăng Tiêu không nói gì. Khuôn mặt anh vốn đã rất có tính công kích, bộ dáng lạnh lùng thế này trông càng khó gần.
Dù sao cũng bị thương trong trò chơi nên nhân viên trở nên căng thẳng, nói năng có phần lúng túng: “Hình như… hình như là ở lưng.”
Vậy không phải phải cởi áo sao? Chu San lập tức xua tay, phủ nhận quan hệ: “Tôi không phải bạn gái anh ấy.”
Nhân viên: “…”
Không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng.
Chu San nghe thấy tiếng “xoẹt” của ghế trượt trên sàn. Lăng Tiêu đứng dậy, đôi vai rộng che khuất đèn tường bên cạnh. Cảm giác áp bức đột ngột ập đến.
Chu San ngẩng đầu nhìn anh, nuốt một ngụm nước bọt.
Thực ra cũng không phải không thể giúp anh thoa thuốc, dù sao cũng là người cùng lớn lên từ nhỏ, cô cũng đâu phải chưa từng thấy anh ấy cởi trần. Không có gì phải e ngại cả. Hơn nữa, anh ấy đã bị thương rồi, không thể để mang tiếng “thấy chết không cứu” được.
Thuyết phục bản thân xong Chu San hơi hé môi, vừa định mở miệng.
“Tôi tự làm.” Lăng Tiêu lên tiếng, anh hơi cúi mắt, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng thiệt thòi, “Vừa nãy ở trong kia đã bị chiếm tiện nghi rồi.”
Lông mi Chu San khẽ run, nghiêng đầu, trong mắt toàn là thắc mắc.
Rồi dần dần bị ba chữ “chiếm tiện nghi” chiếm cứ.
Giây tiếp theo, cô không thể tin được chỉ vào mình: “Em? Em chiếm tiện nghi của anh?”
Bình luận cho "Chương 12"
BÌNH LUẬN