Rung Động Không Thể Kiểm Soát - Chương 17
Chu San ngồi trên ghế massage ăn rất nhiều dâu tây, cô cảm thấy no nên vẫy tay bảo không ăn nữa.
Nhưng kết quả là bàn tay to lớn trước mặt vẫn cứ liên tục không ngừng nghỉ nhét dâu tây vào miệng cô.
Chu San ngước mắt lên thấy khuôn mặt đáng ghét của Lăng Tiêu.
Cô vung tay tát một cái và tát tỉnh luôn chính mình.
Chu San tự giễu cong khóe miệng, đặt bàn tay nhỏ lên trán.
Cũng phải thôi, chỉ có trong mơ mới dám tát anh ấy một cái.
Dù chỉ là trong mơ vẫn cảm thấy sướng ghê.
Chu San cảm thấy một luồng gió mát ẩm ướt, quay đầu nhìn thì thấy cửa sổ kính hở một khe nhỏ, gió chui vào từ đó.
Cô bò ra khỏi mền, trước tiên đi ra ban công quan tâm đám cây xương rồng không hề yếu ớt kia. Ừm, phát triển rất tốt.
Chu San đứng dậy, bên ngoài u ám, có hơi mưa phùn.
Cô đóng cửa sổ rồi quay lại giường, mò điện thoại từ dưới gối ra kiểm tra tin nhắn chưa đọc xong thì mở mục tin tức.
Tin nóng là về sự việc của Dương Mậu Học, anh ta đã chia sẻ thông báo sáng sớm của cảnh sát, chứng minh được hành vi nghĩa hiệp của mình trước công chúng. Theo đó, càng ngày càng nhiều người quen biết Dương Mậu Học đứng ra kể về những việc tốt anh đã làm suốt nhiều năm qua.
Một người dùng mạng nói từng làm chung công ty với Dương Mậu Học, anh ấy rất nghĩa khí, sẽ vô điều kiện giúp đỡ mọi đồng nghiệp xung quanh, như một gã ngốc vậy.
Một người tự xưng là bạn học tiểu học của Dương Mậu Học kể rằng năm đó mình bị học sinh lớp trên bắt nạt, Dương Mậu Học đã trực tiếp xông vào cứu anh ta, cuối cùng cũng bị đánh rất thê thảm.
Còn một người dùng mạng kể nhiều năm trước bị cướp túi xách trên đường, chính Dương Mậu Học đã giúp đuổi theo lấy lại, còn bị tên cướp cắt một nhát nên chảy rất nhiều máu.
Người dùng mạng còn đào lại tin tức cũ, chất lượng hình ảnh không rõ lắm nhưng có thể thấy được khuôn mặt còn non nớt của Dương Mậu Học, anh đang được phỏng vấn về việc cứu hai học sinh tiểu học suýt chết đuối khi đi bơi ở sông.
Hóa ra Dương Mậu Học là một người vô cùng, vô cùng tốt.
Tốt đến mức khó có thể diễn tả bằng lời.
Chu San nghĩ, việc cô giúp Dương Mậu Học lần này ông trời nhất định sẽ âm thầm ghi nhận một công lao của cô.
Cô mở sổ ghi chú ra, bên trong ghi lại tất cả những phóng viên của chương trình “Bên trong và bên ngoài tòa án” năm đó mà cô đã dò hỏi được.
Sau khi cô đến từng phòng ban nhận diện và loại trừ vẫn không tìm thấy người phóng viên gầy gò năm ấy.
Chỉ hy vọng, công lao lần này có thể giúp cô không đi đường vòng nữa, sớm tìm được người phóng viên đó để hiểu rõ về vụ án của ba cô năm xưa.
Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ, văn phòng lan tràn một bầu không khí gọi là “hội chứng hậu kỳ nghỉ”.
Không ai nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím lác đác.
Vì thế, giọng nói của Khúc Liên Kiệt đặc biệt vang “Năm phút nữa, họp ở phòng họp.”
Chu San đi vệ sinh xong, quay lại chỗ ngồi cầm sổ ghi chép và bút bi vào phòng họp.
Ngô Tĩnh vẫy tay “San San, bên này.”
Chu San nói cảm ơn, vừa ngồi xuống Ngô Tĩnh đã nghiêng người lại gần.
“San San, em đã tìm được chú phóng viên thần tượng chưa?”
Chu San uể oải lắc đầu “Đã đi xem rồi, đều không phải.”
“Nói này, những phóng viên đó đều chỉ xuất hiện sau lưng ống kính, rốt cuộc em thích người ta kiểu gì vậy?”
Chu San ngượng ngùng nói “Chỉ gặp chú ấy phỏng vấn một lần ngoài đời, thấy cách đặt câu hỏi rất sâu sắc nên đã thích luôn.”
Ngô Tĩnh cười khúc khích, lấy điện thoại ra “Chị tìm được vài tấm ảnh trong buổi liên hoan cuối năm đó, em xem thử có chú phóng viên thần tượng của em không.”
Chu San lập tức phấn chấn, nhận lấy điện thoại xem kỹ từng tấm.
Cô phóng to từng bức ảnh không bỏ sót một ai.
Dường như thật sự bắt đầu đổi vận, Chu San thực sự nhìn thấy người phóng viên gầy gầy năm đó trong một tấm.
Cô hơi kích động kéo tay áo Ngô Tĩnh, nói lắp bắp “Em em em…”
Nhưng Ngô Tĩnh không để ý đến cô, còn phủi phủi tay áo.
“San San?” Khúc Liên Kiệt cầm bút lông chỉ vào Chu San: “Cô có ý kiến gì không?”
???
Chu San ngẩng đầu, nhìn Khúc Liên Kiệt với vẻ mặt ngơ ngác. Cô đảo mắt nhìn mọi người, lập tức đỏ mặt đỏ tai.
Khúc Liên Kiệt trấn an cô “Đừng ngại, cô có ý kiến gì cứ nói.”
Chu San chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm vào nội dung trên bảng sau lưng Khúc Liên Kiệt, chớp chớp mắt “Năng lượng tích cực… năng lượng tích cực…”
Hình như vừa rồi cô có nghe loáng thoáng Khúc Liên Kiệt nói cấp trên giao nhiệm vụ trong thời gian này phải tuyên truyền năng lượng tích cực.
Chu San nuốt nước bọt “Chủ nhiệm, chính là vụ Dương Mậu Học mấy hôm trước, em thấy anh ấy rất tích cực ạ.”
Khúc Liên Kiệt gật đầu “Cô nói tiếp đi.”
Nói tiếp?
Chu San đầu óc rối bời, đánh liều nói tiếp “Em quen anh ấy, hơn nữa hiện giờ anh ấy rất có sức hút, em nghĩ chúng ta có thể phỏng vấn riêng anh ấy gì đó…”
Sau cuộc họp, Chu San vẫn chưa hoàn hồn.
Cô chỉ nói đại một câu, không ngờ chủ nhiệm Khúc ngay lập tức quyết định thông qua phương án.
Ngô Tĩnh choàng vai Chu San “Được đấy, em lại quen Dương Mậu Học, hiện giờ anh ta thực sự đang được cả dân mạng bàn tán.”
“Cũng không thân lắm.” Chu San ngập ngừng, mong đợi nhìn Ngô Tĩnh: “Chị Tĩnh ơi, người em chỉ ban nãy, khi nào chị có thể giúp em dò hỏi được ạ?”
“San San! Em là fan cuồng của anh ta à?”
Chu San chẳng hề giấu giếm, gật đầu lia lịa.
Ngô Tĩnh cười lắc đầu “Chị sẽ đi hỏi mấy tiền bối, chị không có ấn tượng gì về anh ta, và chắc chắn hiện giờ anh ta không còn làm ở đài truyền hình nữa.”
Chu San kéo tay Ngô Tĩnh nũng nịu “Chị Tĩnh, nhờ chị đấy.”
“Đúng là fan cuồng mà.” Ngô Tĩnh vỗ trán Chu San, nhắc nhở: “Em đi liên hệ với Dương Mậu Học trước đi, xem khi nào anh ấy rảnh chúng ta đi phỏng vấn, chị đi chuẩn bị nội dung phỏng vấn trước.”
Chu San quay lại chỗ làm việc, mở cửa sổ chat với Dương Mậu Học. Cô hơi không tự tin, suy nghĩ mãi mới đánh chữ.
Chu San: “Anh Dương, em là Chu San. Em xin lỗi đã làm phiền anh. Em xin tự giới thiệu, em là phóng viên của chuyên mục ‘Đường dây nóng xã hội’ đài truyền hình Ngọc Hòa, hiện tại nhóm chúng em muốn hẹn anh phỏng vấn riêng, không biết anh có thời gian không ạ?”
Chu San đợi nửa tiếng điện thoại mới rung một cái.
Dương Mậu Học: “Thực ra gần đây những thảo luận trên mạng này đã hơi ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi rồi.”
Đây là từ chối một cách uyển chuyển sao?
Khuôn mặt nhỏ của Chu San xị xuống. Điện thoại trên tay lại rung thêm một cái.
Dương Mậu Học: “Nhưng đã là chương trình của ân nhân thì tôi nhất định sẽ phối hợp.”
!!!
Chu San phấn khích nhảy bật dậy khỏi ghế văn phòng, dựa vào bàn đánh chữ trả lời.
Chu San: “Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều! Anh Dương, anh xem khi nào anh có thời gian, chúng em sẽ cố gắng phối hợp với anh.”
Cuối cùng, họ hẹn vào cuối tuần.
Trước đó, sau khi hỏi ý và được đồng ý, Chu San cùng Ngô Tĩnh và những người khác đến nhà Dương Mậu Học phỏng vấn hàng xóm của anh trước.
Dương Mậu Học sống trong một khu nhà cũ ở khu phố cổ, nơi đây có không khí sinh hoạt rất nồng nàn.
Ở chốt bảo vệ cổng khu dân cư có một bác khoảng hơn 50 tuổi, vừa nghe nói đến phỏng vấn về Dương Mậu Học lập tức hăng hái kể.
Bác bảo vệ hơi xúc động, nắm micro, nói bằng giọng địa phương “Tôi ở đây hơn 30 năm rồi, có thể nói là nhìn Tiểu Dương lớn lên, thằng bé này tốt lắm, thật thà lại hay giúp đỡ người khác, khu chúng tôi phần lớn là người già, chân tay không thuận tiện, nhưng chỉ cần có việc gọi một tiếng, nó lập tức đến giúp.”
Bác bảo vệ càng nói càng hăng “Hơn nữa thằng Dương này, không chỉ giúp người già, người trẻ nó cũng giúp, chuyện như chuyển đồ, lấy bưu phẩm gì đó, không cần nói, nó thấy là lập tức đến giúp. Cô xem đợt trước còn có người định kiện nó, tố nó đánh người, chúng tôi đều tin tưởng nhân cách của thằng Dương, lúc đó còn định ký thư với hàng vạn người đến đồn cảnh sát, may là cuối cùng cảnh sát đã chứng minh được sự trong sạch của nó.”
Ngô Tĩnh: “Xin hỏi anh Dương có phải từ nhỏ đã sống ở đây không? Có sống cùng ba mẹ không?”
“Khu chúng tôi là nhà ở của công nhân nhà máy dệt từ hơn 20 năm trước, sau khi ba mẹ nó được phân căn nhà này, thằng Tiểu Dương đã luôn sống ở đây, ba mẹ nó mất nhiều năm rồi, nó học đại học toàn nhờ học bổng của nhà nước. Bây giờ chỉ có nó và vợ nó hai người, nó cưng vợ lắm, nuông chiều như một tiểu thư vậy, có thể nói giống như trong phim truyền hình ấy, kiểu tiểu thư mười ngón tay chẳng chạm nước.”
Bác bảo vệ xòe tay: “Thằng Dương không chỉ phải đi làm, về nhà còn nấu cơm cho vợ, cô nói xem đâu tìm được người đàn ông kiểu này?”
Ngô Tĩnh cười đáp lại vài câu, lại hỏi “Vợ anh ấy làm nghề gì ạ?”
“Vợ nó không đi làm, không phải người địa phương. Nghe nói là bạn học đại học, tốt nghiệp là cưới luôn, lúc đó tôi nhớ cũng từng đi làm một thời gian, sau này nó không nỡ để vợ đi làm.”
Nói một lúc bác bảo vệ đột nhiên bảo “Cô có thể lên tầng 3 của tòa 5 phỏng vấn bác Trần, thằng Dương với nhà họ, đó là ơn cứu mạng đấy.”
Chu San giúp xách thiết bị phỏng vấn, leo lên tầng 3, thở hổn hển đứng trước cửa nhà bác Trần.
Ngô Tĩnh gõ cửa, người mở cửa là một cụ già mặc áo sơ mi kẻ ca rô.
Bác Trần chưa đợi Ngô Tĩnh nói rõ mục đích đã định đóng cửa. Nhưng vừa nghe về Dương Mậu Học, thái độ lập tức thay đổi, tươi cười dẫn Chu San và mọi người vào nhà, còn bưng cả trái cây ra.
Bác Trần: “Đó là chuyện 5 năm trước, thằng con bất hiếu của tôi đi đánh bạc nợ một đống tiền, bọn chúng đến nhà đòi nợ, ban đầu là đe dọa miệng, sau đó trực tiếp đòi bắt thằng con tôi đi.”
Bác Trần hơi rơm rớm nước mắt, cúi đầu lau vài cái “Bà nhà tôi chính là vì chuyện đó mà tức quá qua đời.”
Chu San đưa khăn giấy.
Bác Trần lau nước mắt, tiếp tục nói “Thằng con tôi động thủ trước, bọn chúng trực tiếp rút dao ra, người thằng con tôi toàn máu, là thằng Dương nghe thấy động tĩnh bất chấp nguy hiểm xông lên không thì thằng con tôi chắc cũng đi rồi. Bây giờ trên cánh tay thằng Dương vẫn còn sẹo dao, chính là để lại khi cứu thằng con tôi.”
Phỏng vấn xong, thu dọn đồ đạc đi xuống dưới. Trạch Hồng Huy tặc lưỡi cảm thán “Dương Mậu Học này, đúng là Lôi Phong thời hiện đại.”
(Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ông được biết đến như một hình mẫu lý tưởng về lòng vị tha và sự cống hiến cho cộng đồng. Ông thường xuyên giúp đỡ người khác mà không cần sự công nhận, tiết kiệm tài sản công và luôn sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn. Trong nhật ký của mình, ông ghi rõ rằng mục tiêu cuộc đời mình là phục vụ Tổ quốc và nhân dân.)
“Đúng không?” Ngô Tĩnh phụ họa: “Còn là người đàn ông tốt biết cưng chiều vợ nữa.”
Trạch Hồng Huy đề nghị “Hay chúng ta phỏng vấn vợ anh ấy đi.”
Nghe đến lời này, Chu San lập tức nhắc nhở “Người ta nói rồi, không thể phỏng vấn vợ anh ấy.”
“Quý đến thế cơ à?”
Chu San nhớ lại hình ảnh vợ Dương Mậu Học yếu ớt sau khi hoảng sợ ở trung tâm thương mại hôm đó, đáp “Em đã gặp vợ anh ấy rồi, rất nhút nhát, đặc biệt yếu đuối.”
Ngô Tĩnh đấm Trạch Hồng Huy một cái “Đây gọi là cưng vợ, anh là con chó độc thân nên học hỏi đi, không thì cả đời ế đấy!”
Ba người đùa giỡn đi xuống lầu, để thiết bị vào xe. Đột nhiên phía sau vang lên một câu “San San?”
Chu San quay đầu lại, chính là Dương Mậu Học. Anh ta mặt đầy nụ cười hiền hậu, tay xách rau củ, thịt heo và hoa quả, trông như vừa tan làm về nhà.
Dương Mậu Học nhìn mọi người “Các cô là đồng nghiệp của San San phải không? Nào nào nào, đều lên nhà tôi ăn cơm.” Anh giơ túi nilon trong tay lên, rất nhiệt tình “Hôm nay tôi mua nhiều đồ ăn lắm.”
Chu San vội vẫy tay “Anh Dương, không cần đâu, chúng em còn phải về đài viết bài.”
“Đã gần giờ ăn tối rồi, về làm thêm giờ cũng phải ăn cơm chứ.” Dương Mậu Học chuyển đồ trên tay sang một bên, trực tiếp nhiệt tình đẩy Trạch Hồng Huy: “Này cậu em, nào nào nào, các cậu đều lên nhà tôi ăn cơm, tôi nấu ăn ngon lắm.”
“Hả? Không, không cần…” Giữa lúc đẩy kéo, ba người đã lên nhà Dương Mậu Học.
Người mở cửa là vợ anh ấy, mặc váy dài liền thân, bên ngoài khoác áo len, mái tóc đen dài buông xuống tận eo. Xinh đẹp và đặc biệt dịu dàng.
Dương Mậu Học giới thiệu “Đây là vợ tôi, tên Phương Tâm Nặc.”
Dương Mậu Học quay đầu, giới thiệu Chu San và những người khác “Tâm Nặc, đây là phóng viên Chu San mà anh đã kể với em, hai người này là đồng nghiệp của cô ấy.”
Phương Tâm Nặc nói giọng nhẹ nhàng “Chào các anh chị.”
Ba người đứng ở cửa, cùng cúi người “Làm phiền rồi.”
“Không phiền đâu.” Phương Tâm Nặc vội dẫn mọi người vào trong: “Phóng viên Chu San, chị nhớ em, hôm đó còn nhờ em đỡ chị mới không ngã.”
“Chị gọi em là San San là được rồi.”
Dương Mậu Học lại quay sang nhìn Chu San “Cô thật sự là đại ân nhân của tôi.”
Chu San vừa nghe ba chữ “đại ân nhân” là vành tai đỏ lên không tự chủ, vội xua tay: “Đó là điều nên làm thôi mà.”
Dương Mậu Học cởi áo khoác, đi vào bếp “Các cô cứ ngồi xem tivi đi, tôi nấu ăn rất nhanh.”
Phương Tâm Nặc cũng đi theo “Em giúp anh.”
Dương Mậu Học nắm vai Phương Tâm Nặc “Em làm gì, em cứ ngồi đi, đợi ăn cơm là được.”
“Vậy em pha trà cho mọi người.”
“Được được được.” Dương Mậu Học mới để Phương Tâm Nặc vào bếp.
Ba người hơi ngượng ngùng ngồi trên ghế sofa. Chu San thở dài một hơi, đưa mắt nhìn quanh nhà Dương Mậu Học. Không gian không lớn, đồ đạc khá cũ kỹ nhưng được bọc vải lanh họa tiết hoa nhỏ, gọn gàng và ấm cúng.
Ngô Tĩnh: “Tôi cảm thấy mình ăn một nắm cầu lương, tại sao tôi lại đến ăn cẩu lương nhỉ?”
Chu San ôm tay Ngô Tĩnh “Anh ấy thật sự quá nhiệt tình, không thể từ chối được.”
Ngô Tĩnh gật đầu. Qua hai giây, ánh mắt chuyển về phía bếp “Chị cũng muốn tìm người đàn ông kiểu này.”
Trạch Hồng Huy: “Từ bỏ đi, tôi lớn từng này tuổi mới thấy được một người như vậy thôi.”
Bình luận cho "Chương 17"
BÌNH LUẬN