Rung Động Không Thể Kiểm Soát - Chương 49
Mấy ngày nay ở trong núi, Chu San tận hưởng không khí trong lành, tiếng chim hót, hoa thơm, tâm trạng cô rất nhẹ nhõm.
Thế nhưng, cuộc điện thoại bất ngờ của Lăng Tiêu khiến cô nhớ ra rằng, cô vẫn phải quay về Ngọc Hòa.
Phải đối mặt với anh.
Đôi môi cô giờ đã lành không còn đau nữa nhưng cô vẫn không biết phải làm sao để giải tỏa sự bứt rứt trong lòng.
Về chuyện hai người đã hôn nhau cô không thể quên được nên không thể xem như chưa từng xảy ra.
Giờ đây chỉ cần nghe thấy giọng anh, trong lòng cô liền trào lên một cảm giác căng thẳng, bực bội như đứng trước kẻ thù lớn.
Thời gian trôi qua như muốn đẩy cô đến ranh giới của một điều không biết trước.
Lăng Tiêu nói với giọng trầm, hỏi:
“Bên em mọi việc thuận lợi chứ?”
Chu San luôn cảm thấy, mỗi câu anh nói đều không hợp ý cô, không đúng với điều cô mong muốn.
Thậm chí cô nghĩ, nếu như thế thà anh đừng nói gì cả, đừng làm phiền sự tĩnh lặng của cô mấy ngày qua.
Cô mím môi, khó chịu đáp:
“Rất thuận lợi, ăn ngon ngủ ngon, anh quan tâm em làm gì?”
Lăng Tiêu thở dài bất lực:
“Bao nhiêu ngày rồi?”
“Cái gì cơ?”
“Em vẫn còn giận à?”
“?”
“Anh nói cho em biết,” Lăng Tiêu kéo dài giọng, cảnh báo: “Vừa phải thôi!”
Ba chữ này làm Chu San bùng nổ.
Anh lấy tư cách gì mà bảo cô vừa phải?
Chu San giận dữ nói:
“Em cúp máy đây.”
Lăng Tiêu “tặc lưỡi”, đổi chủ đề:
“Anh thấy bên em mấy hôm nay trời mưa, nhớ chú ý an toàn.”
Chu San hoàn toàn không cảm nhận được sự quan tâm trong lời anh, bực mình đáp:
“Đại luật sư Lăng, anh rảnh lắm sao? Sao cứ nghĩ em sẽ gặp nguy hiểm thế?”
“Đầu óc em ngày nào cũng nghĩ cái gì vậy?”
Nghĩ cái gì á?
Nghĩ về tối hôm đó chứ còn gì!
Chu San nhớ lại hành vi tồi tệ của anh, cảm xúc bị đẩy lên đỉnh điểm:
“Em chết rồi, tài sản của em chẳng phải đều là của anh sao? Vui còn không kịp!”
Chu San vừa nói xong, đầu dây bên kia Lăng Tiêu đã bật cười.
Cười xong, anh thản nhiên nói:
“Kiến thức pháp luật càng ngày càng vững vàng, giỏi lắm!”
“…!”
Lăng Tiêu đổi giọng:
“Nhưng mà, San San, tài sản của em khó có ai thèm muốn lắm.”
Á á á á á!
Giọng điệu vừa châm biếm vừa đùa cợt này, Chu San tức đến phát điên!
Lần này cô lập tức cúp máy.
Nhưng chỉ dám lẩm bẩm một câu sau khi đã cúp máy:
“Đi chết đi!”
Tâm trạng được thiên nhiên gột rửa mấy ngày nay, trong khoảnh khắc này, vì vài câu nói mà lại phát triển theo chiều hướng cực đoan hơn.
Cô thật sự rất ghét bộ dạng ung dung tự tại của Lăng Tiêu.
Rõ ràng là anh ép buộc cô.
Vậy mà kẻ gây chuyện lại quên sạch, chỉ có cô bị mắc kẹt trong mê cung rối rắm này.
Chu San cắn môi, nhanh chóng nhét máy ảnh vào hộp, kéo khóa lại rồi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt kỳ lạ của Cao Hạnh Hạnh.
Chu San giơ tay che miệng, giải thích:
“Chị Hạnh Hạnh, em không nói chị đâu, em chửi cái người vừa gọi điện ấy, đi chết đi.”
Nói xong, cô lại hạ giọng:
“Nhưng cũng không phải muốn anh ta chết thật…”
Cao Hạnh Hạnh nhíu mày:
“Anh ta muốn chiếm đoạt tài sản của em à?”
Chu San cúi đầu, lẩm bẩm:
“Quan hệ hôn nhân mà, em chết rồi, tài sản chẳng phải đều là của anh ấy sao.”
Nhận ra mình đã lỡ lời, cô vội vàng chữa cháy, cố gắng lấp liếm.
Nhưng Cao Hạnh Hạnh lại nắm ngay được điểm mấu chốt trong lời cô, vẻ mặt không thể tin nổi:
“Hôn nhân? Em kết hôn rồi à?”
“Ừm.” Chu San gật đầu.
Cao Hạnh Hạnh nhíu mày, cảm thán:
“Trẻ vậy mà đã kết hôn rồi.”
Chu San không muốn nói thêm, kết thúc ngắn gọn:
“Nói ra thì dài lắm.”
Cao Hạnh Hạnh cũng không hỏi thêm. Cô ngồi đối diện cửa sổ, đầu hơi nghiêng nhìn ra bên ngoài.
Ý nghĩ của cô bay xa, chỉ thỉnh thoảng hàng mi cong vút khẽ rung.
Mỹ nhân mà, ngay cả hàng mi cũng đẹp đến hoàn hảo.
Phải là kiểu đàn ông thế nào mới xứng với cô ấy đây chứ?
Chu San chống khuỷu tay lên bàn, người hơi nghiêng về phía trước:
“Chị Hạnh Hạnh, chị xinh đẹp thế này, đã kết hôn chưa?”
Cao Hạnh Hạnh lắc đầu tiếc nuối, giọng nói cũng như nhuốm màu tiếc nuối:
“Chưa.”
Chu San bị vẻ mặt hài hước của cô chọc cười:
“Vậy chị có bạn trai chưa?”
Cao Hạnh Hạnh nhướng mày, quay đầu nhìn Chu San, cười đáp:
“Ừ, có rồi.”
Đôi mắt cô híp lại như sắp thành một đường thẳng, toát lên vẻ hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu.
Đúng thật, một mối tình ngọt ngào.
Không giống cô, chẳng có gì cả.
Chỉ có một cuộc “hôn nhân giả”.
Chu San lại nhớ tới lời Ngô Tĩnh từng nói: tuổi trẻ, con gái nên “vui chơi” với tình cảm, không thì quá lãng phí thanh xuân.
Chu San nhìn Cao Hạnh Hạnh, cảm thán:
“Đúng vậy, chị đẹp thế này, cũng nên vui chơi với tình cảm.”
Cao Hạnh Hạnh:
“Hả???”
Đêm khuya.
Qua rèm cửa có thể thấy ánh trăng dịu dàng bên ngoài. Dưới ánh trăng là bóng lá cây lấp lửng.
Trong khung cảnh như vậy, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng giống như nhịp điệu của một bài thơ.
Chu San và Cao Hạnh Hạnh nằm trên giường, mỗi người đắp một chiếc mền bông.
Cái giường vốn không lớn, hai người nằm gần đến mức có thể nghe thấy cả hơi thở của nhau.
Chu San khẽ hỏi:
“Chị Hạnh Hạnh, yêu là cảm giác thế nào?”
Cao Hạnh Hạnh đáp:
“Người khác thì chị không biết nhưng tình yêu của chị mỗi ngày là làm nũng, bướng bỉnh, giả vờ giận dỗi trước mặt anh ấy, rồi thì hôn hôn, ôm ôm… khụ khụ, cái sau em tự hiểu, không tiện nói.”
Chu San từng nghe câu “hôn hôn, ôm ôm, bế lên cao”.
(Bên Trung Quốc hay có câu “hôn hôn, ôm ôm, bế lên cao” thường được dùng để miêu tả những hành động âu yếm, gần gũi và vui vẻ trong tình cảm, đặc biệt là giữa người yêu hoặc với trẻ nhỏ)
Bế lên cao thì có gì mà không tiện nói?
Cao Hạnh Hạnh đúng là thích trêu người khác.
Chu San trở mình, nằm nghiêng, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào vừa đúng lúc chiếu lên khóe môi cong cong của Cao Hạnh Hạnh.
Thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Chu San kéo mền, cảm thán:
“Ngọt ngào quá.”
Cao Hạnh Hạnh hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Chu San, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Thực ra, không chỉ có ngọt ngào đâu.”
“Hửm?”
“Thích một người sẽ khiến rất nhiều cảm xúc bị kéo theo.” Cao Hạnh Hạnh bĩu môi, giải thích:
“Chị nói thế này em sẽ hiểu: nếu em không quan tâm một người, dù người đó làm chuyện đáng ghét đến đâu, em cũng chỉ tức giận trong chốc lát, thậm chí cảm thấy người đó chẳng liên quan gì đến em, sau này không gặp nữa là xong. Dù sao kẻ xấu cũng sẽ có người thu phục. Nhưng với người em thích thì không như vậy. Nếu em giận người đó, không giải quyết được sẽ thấy bứt rứt, khó chịu. Vì em thích người đó nên không có ý định rời xa, thế là bắt đầu thấy mâu thuẫn, cảm xúc cứ dao động qua lại. Cuối cùng em sẽ mắc kẹt trong cảm xúc của mình, vì một hành động hay thậm chí một câu nói của người đó mà vô cớ giận dữ hơn.”
Mâu thuẫn?
Cảm xúc dao động qua lại?
Càng giận hơn?
Sao cảm giác như mình đều trúng cả vậy?
Lấy chuyện của Mục Vũ làm ví dụ, từng khiến cô rơi vào khoảng thời gian đen tối như thế, cô không tức giận sao?
Chắc chắn là rất giận, rất phẫn nộ. Nhưng đúng như Cao Hạnh Hạnh nói, cô cảm thấy cả đời không gặp lại người đó nữa là xong, rồi buông bỏ được.
Nhưng còn chuyện Lăng Tiêu say rượu hôn cô thì sao?
Cô giận.
Mà bởi vì Lăng Tiêu không nhớ gì, cô càng giận hơn.
Hiện giờ chẳng phải cô đang mắc kẹt trong cảm xúc của mình, luôn bực bội vì từng lời nói của Lăng Tiêu hay sao?
Đột nhiên nhận ra điều gì đó, Chu San cảm thấy đầu óc như bốc hỏa, siết chặt mền, hỏi:
“Với những người mình quan tâm đều như thế đúng không? Ví dụ như với gia đình, cũng là những cảm xúc này đúng không?”
“Gia đình cũng có nhưng vẫn rất khác.” Cao Hạnh Hạnh nói: “Đối với gia đình thì sẽ bao dung hơn, còn người yêu thì khác hẳn.”
“Khác thế nào?”
Cao Hạnh Hạnh chớp mắt:
“Với người yêu, sẽ có chiếm hữu, sẽ ghen tuông, sẽ đố kỵ, sẽ nhỏ nhen;
“Sẽ tiếc nuối vì quá khứ tốt đẹp mình không tham gia, xót xa vì những chuyện tồi tệ anh ấy từng trải qua;
“Sẽ nói với anh ấy khi không ai hiểu anh ấy: Em hiểu anh, anh không cần phải đau lòng;
“Khi người khác bôi nhọ anh ấy, bản năng sẽ là lên tiếng bảo vệ, bênh vực;
“Sẽ muốn tất cả tình yêu và sự nuông chiều của anh ấy, tự hào về những thay đổi anh ấy làm vì mình;
“Sẽ yêu anh ấy, chỉ yêu một mình anh ấy, và mong muốn cả đời không chia lìa…”
Cao Hạnh Hạnh nói một tràng dài, cuối cùng cười phẩy tay:
“Thật ra, chị cũng không giải thích rõ được đâu.”
Chị ơi, chị nói rất rõ rồi.
Chu San cảm thấy mình đã trúng một nửa.
Ví như lần trước, khi Ngô Tĩnh hiểu lầm Lăng Tiêu, cô quả thật theo phản xạ đi giải thích cho anh ấy;
Lại như lần trước, Trác Duyệt tìm người chặn đường Lăng Tiêu, cô cũng đã phát biểu quan điểm, tỏ ý hiểu anh ấy vì công việc;
Hơn nữa cô còn không muốn rời xa Lăng Tiêu.
Trước đây cô nghĩ rằng vì coi anh như anh trai, như người thân. Nhưng bây giờ lại nói với cô rằng đó là thích ư?
Chu San không biết những lời của Cao Hạnh Hạnh có đáng tin hay không.
Nhưng cô thực sự không có kinh nghiệm về những chuyện này.
Cô im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp:
“Thế làm sao chị biết chắc rằng mình đã thích anh ấy?”
“Đương nhiên là có cảm giác muốn nắm tay, ôm, hôn anh ấy.” Cao Hạnh Hạnh co chân trong mền, khiến mền bị đẩy phồng lên: “Thế nên chị nghĩ thôi thì cứ yêu thử đi, không thì không danh không phận, chẳng phải là lưu manh sao?”
Nghe đến đây, Chu San thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì cô không hề có ý nghĩ muốn nắm tay, ôm, hay hôn anh ấy.
Xem ra, không phải kiểu thích đó.
Cao Hạnh Hạnh lắc lư chân dưới mền:
“Nhưng mỗi người một kiểu. Chị có một cô bạn thân, thích một người đàn ông nhiều năm, kết quả là ha ha ha, sợ quá không dám gặp người ta, ha ha ha, buồn cười chết mất.”
Cao Hạnh Hạnh cười lớn, còn khuôn mặt nhỏ của Chu San thì nhăn nhúm lại.
“Sợ?”
“Ừ, khi mối quan hệ sắp chạm đến ranh giới rõ ràng, cô ấy lại lùi bước, trốn tránh, cảm thấy chán nản.” Cao Hạnh Hạnh thở dài, giọng điệu như đã thấy quá nhiều chuyện:
“Cô ấy tính cách yếu đuối, từ nhỏ ba mẹ không quan tâm, không ai từng kiên định lựa chọn cô ấy nên không có cảm giác an toàn. Vì vậy cô ấy sợ kết quả không tốt, không dám đối mặt.”
Chu San kéo mền trùm kín đầu, cô cũng cảm thấy mình có chút lùi bước, trốn tránh.
Chẳng lẽ cô cũng sợ?
Nhưng cô sợ cái gì chứ?
Không bao lâu sau Chu San bị ngạt thở, kéo một góc mền ra để hít thở.
Khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ của Cao Hạnh Hạnh không mang theo cảm xúc gì. Khi cô im lặng không cười, trông cô vừa quyến rũ vừa lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với tính cách.
Cô hơi nghiêng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, đẹp như một khung hình cắt ra từ bộ phim nghệ thuật.
Chu San còn đang chìm đắm trong vẻ đẹp của cô thì đôi môi mỏng của Cao Hạnh Hạnh khẽ động.
“San San, chị nhớ bạn trai của chị.”
Cô nói với giọng thấp, dài và mềm mại, mang theo một cảm xúc chưa được nói thành lời, Chu San dường như có thể cảm nhận được sự nhớ nhung của cô ấy lúc này.
Chu San an ủi: “Chỉ hai ba ngày nữa là về rồi.”
Cao Hạnh Hạnh không đáp lại.
Chu San mất ngủ vì những lời của Cao Hạnh Hạnh.
Cô chỉ ngủ được khi trời sáng dần, nhưng cảm giác không được ngủ lâu, đột nhiên bị một tiếng sấm vang làm tỉnh giấc, sau khi mở mắt cô thấy bên ngoài trời đầy mây đen, ánh sáng lóe lên từ sét làm núi rừng sáng bừng trong chốc lát nhưng ngay sau đó lại chìm vào bóng tối.
Rồi rất nhanh âm thanh mưa rơi rả rích vang lên.
Không lâu sau mưa rơi như trút nước.
Chu San nghĩ buổi sáng này chắc chắn không thể ra ngoài chụp ảnh hay tổ chức sự kiện, thế là cô kéo mền che đầu và tiếp tục ngủ.
Đến trưa mưa đã giảm bớt, Chu San bị Cao Hạnh Hạnh gọi dậy.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ, chim chóc đậu trên cành hót líu lo, đó là cảm giác vui vẻ của ngày sau cơn mưa.
Chu San rửa mặt nhanh chóng rồi mang đôi ủng mưa không vừa chân mà bà Dung đã chuẩn bị cho cô và đi đến địa điểm tổ chức sự kiện.
Lúc cô đến, nhóm của Tả Trấn đã treo xong biểu ngữ và bày sẵn bàn gỗ.
Sự kiện kết thúc, mọi người ăn cơm ở Ủy ban làng, vừa trở về nhà bà Dung, Lăng Tiêu lại gọi điện.
Lăng Tiêu đã gửi hai tin nhắn WeChat tối qua mà không có hồi âm, lúc này anh trực tiếp mở đầu: “Em có biết nghi phạm có quyền được biết thông tin không?”
Chu San nhíu mày: “Hả?”
“Trước khi xét xử, họ còn có quyền tự bào chữa nữa.”
Chu San cảm thấy những gì anh nói thật khó hiểu: “Cái gì?”
Lăng Tiêu: “Rốt cuộc em đã kết tội anh chuyện gì vậy?”
“…”
“San San,” Lăng Tiêu nói với giọng nghiêm túc: “Anh có quyền được biết, cũng có quyền tự bào chữa.”
Chu San không thích bị ép nhưng cô cũng hiểu rằng mình không thể cứ mãi hành động theo cảm xúc như vậy.
Cô cắn môi: “Em đang suy nghĩ, khi nào nghĩ thông suốt thì sẽ nói cho anh biết.”
Lăng Tiêu cảm thấy chuyện này thật buồn cười, anh cười khẩy một tiếng: “Vậy là, em chưa nghĩ xong đã nổi giận với anh trước à?”
Chưa để Chu San nói gì, Lăng Tiêu lại hỏi: “Thế em định bao giờ nghĩ xong?”
“Chắc khi nào về Ngọc Hòa.”
“Được! Đến lúc đó anh sẽ đến đón em!”
Chu San vốn định từ chối, nhưng lại quyết định ép bản thân một lần nữa.
Dù sao khi không còn đường lui, người ta thường có thể kích hoạt tiềm năng vô hạn, có lẽ trong mấy ngày này, cô sẽ nghĩ thông suốt.
Chu San khẽ đáp: “Được, đến lúc đó chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện. Nhưng anh đừng có mà sợ nhé!
“Sợ?” Lăng Tiêu cười nhẹ, giọng nói mang ý cười: “Được, anh rất mong chờ.”
Lăng Tiêu lại cười một cái: “Chú ý một chút, anh thấy dạo này bên em vừa mưa vừa lạnh.”
Chu San: “Biết rồi, tạm biệt!”
Cô cúp điện thoại, ngồi lên bên cửa sổ, có thể ngửi thấy mùi gỗ tươi và mùi cỏ ẩm.
Cô tựa cằm lên tay, nghiêng đầu nhìn ánh trăng.
Cảnh đêm ở đây không giống sự ồn ào của thành phố mà mang đến cảm giác yên tĩnh, an ủi tâm hồn.
Cô ngắm nhìn một lúc rồi phát hiện Cao Hạnh Hạnh đang ngồi gần bể nước trong sân, lặng lẽ ngước nhìn ánh trăng.
Cô ấy rất khác với tính cách hoạt bát và nhiệt tình thường ngày, trông như một người khác hẳn.
Ngay giây sau, Cao Hạnh Hạnh đột ngột vỗ mạnh lên tay mình: “Dám hút máu chị hả, lấy mạng của mày đây!”
Chu San không nhịn được bật cười thành tiếng. Cao Hạnh Hạnh quả nhiên là một mỹ nhân khác biệt.
Bình luận cho "Chương 49"
BÌNH LUẬN