Rung Động Không Thể Kiểm Soát - Chương 5
Ngón tay rõ khớp của Lăng Tiêu lại gõ gõ lên mặt bàn.
Chu San bị kéo trở lại thực tại, cô nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đang sôi sùng sục trước mặt, vô thức nói: “Tại sao anh lại ghét em đến vậy?”
Lăng Tiêu không đáp, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt buồn bã và có phần ủy khuất của cô trong hai giây.
Sau đó anh đứng dậy, giọng điệu không cho phép từ chối: “Anh đi thanh toán, trở về em phải đưa ra lựa chọn.”
Chu San nghiến răng nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, nắm tay lại đấm hai phát.
Khi bình tĩnh lại, cô cũng hiểu rằng Lăng Tiêu không cho cô không gian để thương lượng.
Dù sao việc trở về SJ là không thể.
Vậy lựa chọn chỉ còn lại một.
Không phải chỉ là sống cùng nhau sao?
Cô với anh đâu phải chưa từng sống chung!
Dù đã tự an ủi như vậy nhưng lòng Chu San vẫn thấy bực bội, tức giận.
Chẳng bao lâu sau Lăng Tiêu thanh toán xong trở về, ánh mắt đen láy của anh mang lại cảm giác áp lực.
Anh đứng cạnh bàn, một tay chống lên mặt bàn, hơi cúi người nói ra ba chữ: “Câu trả lời.”
Gương mặt nhỏ của Chu San nghiêng về một bên: “Sống cùng anh.”
Lăng Tiêu có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, anh nhướn mày, chỉ vào chiếc áo khoác: “Mặc áo vào, bên ngoài lạnh.”
Nói xong anh quay người đi ra cửa.
Chu San ôm lấy áo khoác, đi theo sau.
Căn hộ mà Chu San thuê khoảng hơn ba mươi mét vuông, Lăng Tiêu đứng ở cửa cũng có thể nhìn thấy hết.
Có thể thấy Chu San vừa trở về nước, hành lý không nhiều lắm.
Chu San nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cho vào một chiếc vali và hai túi lớn.
Lăng Tiêu một tay đẩy vali, một tay xách hai túi.
Chu San đi theo sau, trong lòng ôm một con gấu bông cao khoảng nửa mét.
Lên xe Chu San vẫn ôm gấu bông.
Lăng Tiêu liếc nhìn có phần khó chịu: “Em để ở ghế sau đi, che khuất gương chiếu hậu rồi.”
Lăng Tiêu liếc nhìn một cái, có chút khó chịu: “Để ra ghế sau đi, chắn gương chiếu hậu rồi.”
Chu San giọng nũng nịu “Hứ” một tiếng, ôm chú gấu hung dữ yêu quý của mình rồi ngồi xuống ghế sau xe.
(gấu hung dữ tên tiếng Anh là BE@RBRICK, là một món đồ chơi sưu tầm nổi tiếng, được sản xuất bởi công ty Nhật Bản Medicom Toy. Đây không phải chỉ là một xu hướng ở Trung Quốc mà là một hiện tượng toàn cầu, đặc biệt phổ biến trong giới trẻ và những người yêu thích thời trang, nghệ thuật đường phố, và văn hóa pop)
Lăng Tiêu bị dáng vẻ “dám giận mà không dám nói” của cô làm bật cười: “Quý món đồ đó đến vậy sao?”
“Đây là thần hộ mệnh của em.”
Thần hộ mệnh?
Lăng Tiêu nhìn qua gương chiếu hậu thấy Chu San với đôi má tròn đầy đặn, căng bóng, lông mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng. Cô đang kéo và nắn đôi tai tròn của chú gấu hung dữ như để xả giận.
Cuối cùng cũng về đến “nhà”.
Lăng Tiêu lấy một đôi dép đi trong nhà mới từ tủ giày ra ném trước mặt cô: “Trong nhà không chuẩn bị dép cho con gái, tạm thời đi vậy đi.”
Chu San vừa mới thay xong dép lại bị Lăng Tiêu kéo đến cửa, ghi dấu vân tay lên khóa thông minh.
Anh nắm tay cô ghi nhiều lần.
Chu San có cảm giác như bị kéo đi để “nhận tội”.
Sau khi ghi dấu vân tay xong, Chu San tự mình đi quanh phòng.
Ba phòng ngủ, một phòng khách, trang trí theo phong cách tối giản, tông màu chủ đạo là trắng ấm.
Phòng khách nối liền với phòng ăn, giữa có một quầy bar phân cách, bên cạnh phòng ăn là bếp mở.
Toàn bộ không gian không có tường ngăn cách, nhìn có vẻ rộng rãi và thoáng đãng.
Chu San cảm thấy có chút kỳ lạ, nghĩ mãi mới nhận ra là ngôi nhà quá sạch sẽ.
Đồ trang trí trên bàn trà, mền trên ghế sofa, ghế bar được sắp xếp thẳng hàng, bếp không có chút bụi nào.
Không thấy dấu vết của người sống.
Như một căn phòng mẫu.
Phải biết rằng, Lăng Tiêu không biết cô trở về, nên chắc chắn sẽ không dọn dẹp trước.
“Đến đây!”
Khi Lăng Tiêu lên tiếng, suy nghĩ của Chu San bị chặn lại, cô nhanh chóng đi đến.
Lăng Tiêu mở một cánh cửa phòng, bật đèn: “Em sẽ ở phòng này, nhà vệ sinh bên ngoài anh chưa sử dụng, sau này em tự dùng.”
“Chưa sử dụng? Anh không ở nhà sao?”
“Trong phòng anh có nhà vệ sinh.” Lăng Tiêu tựa vào khung cửa, ngẩng cằm lên, “Anh ở phòng đối diện với em.”
“Lăng Tiêu, hoạt động của anh chỉ trong phòng của mình sao?”
“Nói gì vậy?”
“Rõ ràng mà.” Chu San dùng ngón tay trắng nõn chỉ vào phòng khách, nói: “Ngoài hành lang, các khu vực chung khác hoàn toàn không có dấu vết sinh hoạt.”
“Quan sát khá tinh tế đấy.” Lăng Tiêu không nhịn được nâng tay nắm lấy má Chu San, hơi nghiêng người giải thích, “Anh rất bận, chẳng lẽ tan làm còn tự nấu ăn hay ngồi xem mấy bộ phim truyền hình sến súa lúc tám giờ tối?”
Dù lời nói không sai nhưng Chu San luôn cảm thấy cuộc sống như vậy không tốt.
Cô đẩy tay Lăng Tiêu ra: “Công việc chỉ là một phần của cuộc sống.”
Lăng Tiêu không quan tâm đến cô, sau khi quay người rời đi, Chu San ngồi trên giường nhìn quanh căn phòng.
Căn phòng không lớn lắm, giường gỗ màu trắng tối giản rộng khoảng một mét rưỡi, có hai tủ đầu giường, bên cạnh là tủ quần áo.
Chu San đứng dậy kéo rèm cửa, phía sau rèm là cửa sổ lớn.
Cô đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài là một ban công nhỏ hình cong có một bàn nhỏ làm bằng mây và hai chiếc ghế nhỏ.
Đứng ở đây có thể nhìn thấy công viên bên bờ sông không xa, những chiếc đèn đường uốn lượn xếp hàng đáng yêu.
Cảnh đêm thật đẹp.
Cô còn không phải trả tiền thuê nhà.
Hơn nữa Lăng Tiêu vừa nói anh rất bận nên có lẽ sẽ không thường xuyên xuất hiện.
Nghĩ vậy nên tâm trạng Chu San tốt lên nhiều.
Điện thoại trong tay Chu San rung lên, cô nhấc lên, là WeChat của mẹ Lăng gửi đến.
“Mẹ Lăng: San San, mẹ nghe Lăng Việt nói con đã trở về Ngọc Hòa.”
Chu San mặt mày tối sầm.
Mới vừa về đã nhận được cuộc gọi của Lăng Việt, sao nhanh vậy đã truyền tin cô về rồi.
Điện thoại lại rung lên.
“Mẹ Lăng: Lăng Tiêu chắc đã đón con rồi chứ?”
“Mẹ Lăng: Con cần gì cứ nói thẳng với Lăng Tiêu, nếu nó dám chọc con, con cứ nói với mẹ, xem mẹ xử lý nó thế nào.”
Chu San bật cười, nhắn tin trả lời.
“Chu San: Dì ơi, nước xa không cứu được lửa gần đâu.”
“Mẹ Lăng: Đừng gọi là dì, sớm muộn gì cũng phải gọi mẹ thôi.”
“Mẹ Lăng: “Nhưng không sao, đến lúc đó mẹ nhất định chuẩn bị một phong bì dày làm ‘lễ đổi cách xưng hô’ cho con.”
“Mẹ Lăng: San San, con đã trở về nước, có phải nên tính ngày tổ chức đám cưới của hai đứa không?”
Chu San nhìn những tin nhắn lần lượt hiện lên, lòng không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi.
Bởi vì mối quan hệ hôn nhân này là giả, càng không thể tổ chức đám cưới.
Sang năm, khi cuộc hôn nhân của cô và Lăng Tiêu tròn 5 năm, cô có thể theo luật để nhập quốc tịch Trung Quốc rồi sau đó sẽ ly hôn.
Âm thanh bước chân vang lên, Chu San quay đầu thấy Lăng Tiêu xách mền và ga đến.
“Đối cho em bộ mới.”
Chu San ngồi trên ghế mây ở ban công nhìn Lăng Tiêu rất có kinh nghiệm và nhanh chóng giúp cô thay mền ga.
Lăng Tiêu ôm mền ga đã thay ra: “Thiếu gì thì em cứ nhắn WeChat cho anh, gọi điện cũng được, anh vẫn dùng số cũ, đừng cái gì cũng nghĩ đến việc mách mẹ anh!”
Nói xong Lăng Tiêu bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Chu San lườm một cái, trong lòng chửi rủa.
Sau khi sắp xếp lại tâm trạng, trước tiên cô lấy đồ vệ sinh cá nhân ra đặt vào nhà vệ sinh bên ngoài.
Sau đó mới bắt đầu thu dọn quần áo.
Chỉ một hồi như vậy, thời gian đã trôi đến nửa đêm.
Chu San tắm xong, trước khi trở về phòng nhìn vào cánh cửa đóng chặt của Lăng Tiêu làm một cái mặt xấu rồi vội vàng đóng cửa lại.
Cô cảm thấy có chút tội lỗi khi nghe thấy tiếng động phía sau.
Sợ Lăng Tiêu sẽ “dạy dỗ” mình.
Chu San trèo lên giường ôm lấy gấu bông, nằm xuống, cô mượn ánh sáng mờ ảo của ánh trăng nhìn lên trần nhà, ngón tay cái xoa xoa tai gấu bông.
Cô đã sống một tuần trong căn hộ thuê nhưng ngủ không ngon.
Điều kiện cách âm ở đó không tốt, luôn có tiếng người ồn ào ngoài cửa vào đêm khuya hoặc sáng sớm.
Dù sao thì cô cũng là một cô gái trẻ độc thân, không thể không cảnh giác và lo lắng.
Nghĩ đến đây Chu San nhíu mày, lật người để mặt vào gối.
Cô không phải là một cô gái độc thân.
Theo quy định pháp luật, cô không phải!
Cảm giác bức bách, Chu San nghiêng mặt thở hắt ra.
Cô từ từ mở mày, tâm trạng cũng thư giãn lại, không thể không thừa nhận sống ở đây trong lòng cô cảm thấy yên tâm.
Mệt mỏi cả ngày, Chu San nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm Chu San mơ màng tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi vì đau bụng.
Ban đầu cô còn có chút buồn ngủ nhưng cơn đau khiến cô không còn buồn ngủ, ý thức rõ ràng.
Cô sờ bụng, phát hiện không phải đau bụng mà là đau dạ dày.
Chu San cố chịu đựng rồi điều chỉnh tư thế tiếp tục ngủ.
Cảm giác đau không hề giảm đi, thậm chí còn trở nên dữ dội hơn.
Chu San đưa tay bật đèn đầu giường, ngồi dậy dựa vào đầu giường.
Cô sờ điện thoại xem giờ, chỉ mới hai giờ sáng.
Sau đó trong lòng thầm nói một câu: “cố gắng chịu đựng thôi.”
Chu San cố gắng chịu đựng sự khó chịu, nắm gấu bông, sờ vào tai nó rồi nhắm mắt lại.
Cứ như vậy cô kiên trì thêm hơn nửa tiếng rồi mới xuống giường mặc đồ lót.
Cô đi gõ cửa phòng Lăng Tiêu.
Cảm thấy bụng quặn thắt, Chu San rít lên, yếu ớt dựa vào cửa, lo lắng gõ cửa lần nữa.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng mở ra, ánh sáng ấm áp chiếu ra.
Người của Chu San không còn điểm tựa, trực tiếp ngã vào lòng Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu rõ ràng cứng người lại khi nhận ra mình mới ôm lấy thân hình mềm mại của cô.
Giọng anh có chút trầm thấp, “Làm gì vậy?”
Nghe nhịp tim hỗn loạn của anh, Chu San ngẩng mặt cầu cứu, “Em đau dạ dày!”
Lúc này Lăng Tiêu mới chú ý đến sắc mặt tái nhợt của cô.
Anh sờ vào lòng bàn tay cô, đều ướt mồ hôi.
Chu San nhíu mày đau đớn, nhìn qua ánh sáng trong phòng Lăng Tiêu thấy cách bài trí trong phòng anh.
Bàn và kệ sách chiếm không gian hơn cả giường, trên bàn là một đống tài liệu lộn xộn, máy tính vẫn sáng đèn.
Gần ba giờ sáng rồi mà anh vẫn còn làm việc.
Phản ứng đầu tiên của Chu San là, làm phiền công việc của anh rồi.
Có vẻ như sợ anh thấy chết không cứu, Chu San đưa tay nắm lấy áo ngủ của Lăng Tiêu, giọng nói ép lại trong cổ họng, “Anh có thể ngừng làm việc trước được không? Em cảm giác như sắp chết rồi.”
Nói xong cô còn bổ sung một câu, “Em không cố ý muốn làm phiền anh.”
Lăng Tiêu đỡ Chu San, “Mặc áo khoác vào, anh đưa em đi bệnh viện.”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu San đã nhăn nhó vì đau, Lăng Tiêu nhíu mày, “Có tự mặc được không?”
“Được ạ.”
Chu San tùy tiện tìm một chiếc áo khoác lông vũ mặc vào.
Trên đường đi bệnh viện, Chu San đau đến đầu óc tê dại, chỉ muốn cuộn mình lại.
Cô mở mắt nhìn ra ngoài cửa xe, thành phố không vì đêm tối mà tối tăm, đó là cảnh phố khác hẳn với SJ.
Chu San không phải là người bi quan, nếu như cô không bị bệnh.
Nhưng giờ cô mới vừa trở về nước, còn rất nhiều việc chưa làm.
Cô cắn môi, giọng điệu yếu ớt: “Lăng Tiêu, có phải em bị ung thư dạ dày không?”
Lăng Tiêu “…”
Thấy Lăng Tiêu không trả lời, Chu San lấy điện thoại ra mở trang web, tìm kiếm từ khóa “dạ dày đau thắt”.
Cứ tìm kiếm như vậy lòng Chu San càng hoảng loạn: “Còn có thể là ung thư thực quản, ung thư đại tràng.”
Lăng Tiêu “…”
Cả người Chu San mềm nhũn, điện thoại rơi xuống đùi rồi trượt xuống gầm ghế phụ.
Cô không quan tâm mà nhắm mắt lại, giọng nói uể oải: “Hình như thật sự sắp chết rồi.”
Lăng Tiêu ‘chậc’ một tiếng, “Hồi cấp 2 em bị say nắng cũng nói mình sắp chết mà”
!!!
Ký ức khó quên lại ùa về.
Khi đó Chu San học lớp 8.
Hôm đó là tiết thể dục.
Do thời tiết quá nóng, giáo viên thể dục chỉ cho phép bọn họ chạy 200 mét rồi cho tự do hoạt động.
Cô và bạn cùng lớp ngồi dưới bóng cây bên sân thể dục nói chuyện về những ngôi sao giải trí đang hot.
Nói một hồi Chu San cảm thấy tầm nhìn của mình có chút mơ hồ.
Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, ngay lập tức cảm thấy chân như đi trên bông, nhẹ bẫng.
Chu San lắc đầu, đi về phía phòng y tế.
Phòng y tế của trường ở bên khu trung học phổ thông, cô còn chưa đến phòng y tế bỗng nghe thấy tiếng chuông reo, học sinh cấp ba túa ra từ các lớp học.
Cảnh tượng đông đúc trước mắt lắc lư, Chu San chỉ cảm thấy tầm nhìn của mình cũng càng lúc càng lắc lư.
Đột nhiên một màu đen xuất hiện, toàn thân Chu San mềm nhũn ngã xuống đất.
Trong cơn choáng váng cô nghe thấy tiếng ồn ào dần dần trở nên rõ ràng, cô nghe thấy Lăng Tiêu gọi tên mình.
Một lúc lâu sau Chu San mới mở mắt ra.
Sau đó cô nói, “Anh Lăng Tiêu, em sắp chết rồi.”
Lăng Tiêu không để ý đến lời cô nói, cùng với sự giúp đỡ của các bạn cùng lớp bế cô đi về phòng y tế.
Cô bị xóc đến mức bụng dạ quặn lên rồi nôn ra.
Chu San nghĩ nếu giết người không phạm pháp, chắc cô đã qua đời năm 14 tuổi.
“Cuối cùng đã chết chưa?” Giọng Lăng Tiêu trầm thấp kéo lại dòng suy nghĩ của Chu San.
Cô giọng nói nghẹn ngào, mặt nhỏ nhắn nhăn lại, có chút ngại ngùng, “Lần này không giống như vậy.”
“Không giống chỗ nào?”
“Em… em…” Chu San lắp bắp, vật lộn một hồi mới mở miệng, “Em đã mấy ngày không đi vệ sinh, đúng với triệu chứng mà em tìm trên mạng lúc nãy.”
“Không nói nữa.”
Bình luận cho "Chương 5"
BÌNH LUẬN