Rung Động Không Thể Kiểm Soát - Chương 58
Sáng thứ 6, như thường lệ, lại kẹt xe.
Chu San cầm điện thoại liếc nhìn Lăng Tiêu:
“Vụ của kiểm sát viên Thư đã giải quyết xong chưa?”
Không đợi Lăng Tiêu trả lời, Chu San vội vàng giải thích:
“Em không ghen đâu nhé, em chỉ muốn hỏi dạo này anh có bận không, có phải làm thêm giờ không, liệu có về nhà không thôi mà.”
Ngón tay Lăng Tiêu gõ nhẹ lên vô lăng theo nhịp:
“Vụ đó đã có bước đột phá, phần tiếp theo sẽ có người khác tiếp quản.”
Chu San nghĩ ngợi một chút, lời này tức là… anh không bận.
Cô quay nửa người lại, chống cằm lên bệ tì tay ở giữa:
“Vậy ngày mai chúng ta làm gì đây?”
Ngón tay Lăng Tiêu khựng lại, quay đầu nhìn cô:
“Em muốn làm gì?”
Chu San không suy nghĩ, bật thốt lên:
“Đi xem phim!”
Lăng Tiêu cười nhạt, quay đầu nhìn ra cửa sổ xe:
“Đúng là đánh giá em quá cao.”
Chu San không nghe rõ:
“Cái gì cơ?”
“Không có gì.” Lăng Tiêu thu lại ánh mắt, nhả chân phanh, bám sát chiếc xe phía trước qua ngã tư, gương mặt không có biểu cảm gì khác lạ:
“Em muốn xem phim gì?”
Chu San cầm điện thoại:
“Để em xem có phim nào mới chiếu.”
Cô vừa mở ứng dụng thì đột nhiên có cuộc gọi đến.
Là Lăng Việt.
Chu San bắt máy, trong lòng hơi thắc mắc:
“Có chuyện gì vậy?”
Lăng Việt ở đầu dây bên kia gào lớn:
“Tối qua nửa đêm, tin nhắn WeChat cậu gửi là có ý gì hả??? Cậu mơ ngủ à???”
Chu San làm mặt khó chịu, xoa tai, đổi điện thoại sang tai bên kia, giọng nói bình tĩnh rõ ràng:
“Thứ nhất, tôi không mơ ngủ. Thứ hai, nghĩa đen, cậu không hiểu sai đâu.”
“Được thôi, giờ cậu nói chuyện cũng giống hệt anh ấy rồi.” Lăng Việt hừ lạnh: “Nhưng tôi vẫn thấy không thể nào. Nếu anh trai tôi thích cậu tôi sẽ biểu diễn đi bằng tay!”
Chu San cắn môi, cầm điện thoại ra xa, bật loa ngoài:
“Lăng Tiêu, em trai anh không tin là anh thích em.”
Lăng Tiêu nhíu mày:
“…”
Lăng Việt ở đầu dây bên kia:
“…”
Chu San nói:
“Cậu ấy nói Tết Trung Thu về sẽ biểu diễn đi bằng tay.”
Không gian im lặng vài giây.
Lăng Tiêu nghiêng đầu về phía điện thoại, hờ hững nói:
“Tòa án giờ rảnh rỗi đến mức học diễn xiếc à?”
Chu San không nhịn được, bật cười khúc khích.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng “tút… tút… tút…”
Chu San cười mãi không ngừng cho đến khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lăng Tiêu mới chịu thôi.
Cô cảm thấy như được mượn uy thế của hổ để đè đầu cưỡi cổ người khác, cảm giác thật thích:
“Trước đây em không hiểu tại sao anh thích bắt nạt em và Lăng Việt, hóa ra cảm giác này sướng thật!”
Giọng Lăng Tiêu trầm xuống:
“Bắt nạt?”
“Không phải bắt nạt, không phải bắt nạt.” Chu San chữa lại: “Là trêu.”
Lăng Tiêu:
“…”
Chu San cười tươi rói, cảm thán:
“Lăng Việt thảm quá, sau này cậu ấy là mắt xích thấp nhất trong chuỗi thức ăn rồi.”
Xe dừng lại trước đài truyền hình.
Lăng Tiêu quay đầu, liếc nhìn cô:
“Em thì cao được bao nhiêu?”
Chu San đang tháo dây an toàn, tay khựng lại, hơi nhíu mày.
Giây tiếp theo tay cô đã bị một bàn tay nóng bỏng nắm lấy.
Lăng Tiêu kéo tay cô đặt vào lòng bàn tay mình, làn da trắng mịn, không thấy xương, mềm mại như bông.
Anh khẽ bóp đầu ngón tay cô như đang chơi đùa.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ xe, chiếu lên người ấm áp.
Giọng điệu của Lăng Tiêu dường như cũng dịu dàng hơn:
“Em muốn cao đến đâu?”
Chu San nhìn anh, cắn cắn môi, cảm thấy có thể được nước lấn tới một chút:
“Cao hơn anh.”
Nói xong cô lại hơi chột dạ:
“Được không?”
Khóe môi Lăng Tiêu khẽ nhếch:
“Còn tùy vào biểu hiện của em.”
Còn phải biểu hiện sao?
Chu San bĩu môi, thấy anh từ từ đan tay mình vào tay cô, liền hỏi:
“Anh làm gì thế?”
Lăng Tiêu ngước mắt lên:
“Nắm tay.”
“Ồ.”
Chơi đùa đủ rồi, Lăng Tiêu rút tay lại:
“Đi làm đi.”
Chu San cảm thấy mình giống như một con thú cưng, còn người chủ vừa hứng thú với cô một chút, chơi đùa tay chân cô xong thì lại hết hứng, để mặc cô đi đâu thì đi.
Cô bĩu môi, nhỏ giọng tức giận.
“Chiều anh sẽ nhắn WeChat cho em.” Lăng Tiêu đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc bên tai cô: “Nếu xong việc sớm, anh sẽ đến đón em tan làm.”
Chu San chợt nghĩ đến một vấn đề, nghiêng đầu hỏi:
“Người trong công ty anh đều nói em là em gái anh.”
Lăng Tiêu cười khẽ, bóp nhẹ má cô:
“Về sau sẽ không còn thế nữa.”
Chu San lập tức nhoẻn miệng cười, tháo dây an toàn, vẫy tay:
“Bye bye.”
Hôm nay Chu San mặc váy, người phát hiện đầu tiên là Ngô Tĩnh.
Không những thế, cô ấy còn thấy Chu San mặt mày rạng rỡ, miệng cười mãi không khép lại.
Ngô Tĩnh dùng khuỷu tay huých nhẹ Chu San:
“Em đang yêu đúng không?”
Chu San lắc đầu nhưng ngay sau đó lại ra vẻ bí ẩn, ngoắc tay Ngô Tĩnh lại gần, thì thầm vào tai:
“Em kết hôn rồi.”
“Kết…” Ngô Tĩnh lập tức che miệng, nhìn quanh các đồng nghiệp, cúi đầu xuống, hạ giọng:
“Kết hôn?”
“Ừ.”
Ngô Tĩnh nhíu mày, hỏi dồn:
“Em lấy ai? Kết hôn chớp nhoáng à? Em hiểu rõ anh ta không? Em mới bao nhiêu tuổi? Ba mẹ em biết không?”
“Hiểu rõ chứ, tụi em lớn lên cùng nhau.” Chu San ngừng một lát, nói thêm:
“Ba mẹ em cũng rất thích anh ấy.”
Ngô Tĩnh:
“…”
Một lát sau Ngô Tĩnh lại quay sang hỏi:
“Này, chị em, cho chị hỏi một câu.”
Chu San đặt chuột xuống:
“Hả?”
“Người em nói, có phải là Lăng Tiêu không?”
Chu San chớp mắt hai lần, hơi bất ngờ:
“Sao chị đoán ra được?”
“‘Lớn lên cùng nhau’, không phải là anh hàng xóm sao?” Ngô Tĩnh cười khẩy, rồi quay lại bàn làm việc:
“Thanh mai trúc mã.”
Chu San đột nhiên nhớ ra, bạn trai cũ của Ngô Tĩnh từng bị thanh mai trúc mã xen vào.
Cô nhất thời cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Ngô Tĩnh quay đầu lại:
“Nhớ gửi thiệp mời đám cưới cho chị.”
Chu San mới mỉm cười:
“Được.”
Khoảng hơn 3 giờ chiều, Lăng Tiêu nhắn tin WeChat nói sẽ đến đón Chu San tan làm.
Cô vui vẻ trả lời “Được”, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ngô Tĩnh đứng cạnh, lắc đầu “chậc chậc”.
Chu San lập tức đỏ mặt, sờ sờ má:
“Sao thế?”
“Không có gì.” Ngô Tĩnh lật mở tập tài liệu. “Chỉ là chị ghen tị thôi.”
Chu San: “…”
Gần giờ tan làm Chu San đến văn phòng của Khúc Liên Kiệt để kiểm tra lại bản thảo tin tức. Sau khi chắc chắn không có sai sót, cô rời đi.
Cô ra sớm nên thang máy không có nhiều người.
Cố Tinh Trì nói chuyện với cô về một bản tin phỏng vấn gần đây nhưng Chu San chỉ đáp lại một cách máy móc, cười gượng rồi trả lời theo kiểu: “Vậy à? Thật không? Kỳ diệu ghê.”
Ra khỏi sảnh đài truyền hình, Chu San vẫy tay chào Cố Tinh Trì:
“Hẹn gặp lại tuần sau.”
“Không về nhà sao?”
Chu San chỉ về phía lề đường:
“Sắp có người đến đón tôi.”
Cố Tinh Trì nhìn qua lề đường rồi gật đầu:
“Vậy hẹn gặp lại tuần sau.”
Chu San vừa quay người thì bị chặn lại bởi một người.
Đó là một cô gái, dáng người gầy gò cao ráo, khuôn mặt thanh tú nhưng tóc tai hơi rối, dính vào má, trông tiều tụy.
Chu San cau mày, cô nhận ra người này là Trác Duyệt.
Chu San đã từng đọc những bài viết của Trác Duyệt trên mạng, cũng xem hai buổi phát trực tiếp của cô, tất cả đều là những lời tố cáo đầy nước mắt về việc cô bị Nhậm Hưng Diên xâm hại.
Trác Duyệt có rất nhiều người ủng hộ trên mạng.
Nhưng từ sau khi cô thuê người chặn đường Lăng Tiêu, Chu San không còn thiện cảm với cô nữa.
Trác Duyệt giơ hai tay lên, như thể bất lực:
“Cô là phóng viên Chu San đúng không?”
Mắt Trác Duyệt đẫm lệ:
“Tôi đã xem chuyên mục của các cô, cô từng giúp cô Vương bị bạo hành gia đình, cũng giúp Phương Tâm Nặc. Vậy cô có thể giúp tôi không?”
Không đợi Chu San trả lời, Trác Duyệt đã kích động túm lấy tay cô:
“Làm ơn giúp tôi với.”
Chu San theo phản xạ lùi lại.
Cố Tinh Trì nhanh nhẹn chen vào giữa hai người:
“Cô Trác, cô hãy bình tĩnh lại.”
Trác Duyệt đột nhiên quỳ xuống đất, đôi tay run rẩy ôm lấy ngực:
“Tôi xin các anh chị hãy đưa tin một cách công bằng về chuyện của tôi. Tôi cần sự giúp đỡ của các anh chị.”
“Tôi thật sự không gài bẫy hãm hại Nhậm Hưng Diên. Tôi không muốn chịu những oan ức này.”
“Mỗi ngày tôi đều gặp ác mộng, mơ thấy những gì hắn đã làm với tôi.”
“Nhưng tại sao hắn có thể sống thoải mái như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiệc tùng thâu đêm?”
“Trong khi tôi lại bị mọi người chỉ trích?”
“Nhậm Hưng Diên đúng là một kẻ cặn bã! Hắn dựa vào tiền bạc và quyền lực để thuê luật sư giỏi, giả vờ bị trầm cảm, mua chuộc nhân chứng để thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.”
“Dù tôi nói gì, làm gì, cũng không có ai giúp tôi.”
Trác Duyệt né người qua Cố Tinh Trì, nhìn Chu San với khuôn mặt đầy nước mắt:
“Cô không phải đã nói trong tin tức rằng các cô gái phải dũng cảm sao? Không phải nói đừng bỏ cuộc sao? Làm ơn, giúp tôi với.”
Cố Tinh Trì giơ tay ngăn Trác Duyệt:
“Cô hãy bình tĩnh lại.”
Đám đông xung quanh bắt đầu tụ lại. Chu San đỡ Trác Duyệt đứng lên, cô ấy gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
“Làm ơn giúp tôi với.” Trác Duyệt túm lấy cánh tay nhỏ của Chu San. “Tôi như bị ám ảnh. Nếu không nhận được một phán quyết công bằng, tôi sẽ chết mất.”
Chu San:
“Cô Trác, cô có bằng chứng không? Nếu có, cô nên tìm cảnh sát. Nếu không, tôi có thể giúp được gì cho cô đây?”
Cố Tinh Trì:
“Đúng vậy, vụ của cô đã được phán quyết. Tài khoản mạng của cô trước đó cũng bị khóa vì cô đưa tin không có căn cứ, dẫn dắt dư luận. Chúng tôi chỉ là phóng viên, nghe mỗi lời cô nói thì có thể giúp gì được cô?”
Trác Duyệt ôm mặt khóc nức nở:
“Tôi… tôi… hu hu…”
Cố Tinh Trì:
“Những gì cô đang làm bây giờ quá cực đoan, thật sự không có tác dụng gì cả! Tôi khuyên cô hãy thu thập bằng chứng và đi theo con đường pháp lý.”
Trác Duyệt cúi đầu, nước mắt lăn dài không ngừng.
Một lúc lâu sau, cô lùi lại một bước, cúi người xin lỗi trong nghẹn ngào:
“Xin lỗi vì đã làm phiền các anh chị.”
Sau đó cô rời đi với dáng vẻ thất thần.
Cố Tinh Trì nhìn theo bóng dáng gầy guộc của cô, thở dài:
“Cậu nói xem, những gì Trác Duyệt nói là thật sao? Cô ấy thật sự bị tên thiếu gia Nhậm Hưng Diên dùng tiền bạc và quyền lực cướp mất công lý à?”
Chu San lắc đầu: “Tôi không biết, nhưng tôi thấy cô ấy rất kỳ lạ.”
“Kỳ lạ?”
“Cô ấy rất gầy, tóc tai có phần bù xù, trông như thể yếu ớt, chịu nhiều cú sốc. Nhưng sắc mặt lại rất tốt, ánh mắt cũng vậy.” Chu San quay sang nhìn Cố Tinh Trì, chỉ vào mắt mình: “Nhìn tôi này, hôm qua thức khuya đấy. Đây này, sưng, quầng thâm, tia máu đỏ đầy mắt.”
Cố Tinh Trì cúi đầu nhìn vào mắt cô.
Chu San chớp chớp mắt: “Thấy chưa?”
“Hả?” Cố Tinh Trì vội dời mắt, gật đầu: “Thấy, thấy rồi.”
Chu San lại quay nhìn bóng lưng Trác Duyệt: “Hơn nữa, cô ấy nói không muốn bị người ta chỉ trỏ, nhưng lại cứ cố gắng khuếch đại dư luận. Thật mâu thuẫn.”
“Cậu đúng là tinh ý đấy, San San.”
“Hả? Cũng bình thường thôi mà.” Chu San hơi đỏ mặt, vừa quay đầu lại đã thấy xe của Lăng Tiêu đang đỗ ở ven đường.
Cửa sổ xe hạ xuống, có thể thấy Lăng Tiêu đang nhìn về phía này.
Chu San vẫy tay chào Cố Tinh Trì: “Tôi đi trước đây, tạm biệt!”
Cô chạy nhanh về phía xe, lên xe và thắt dây an toàn: “Đi thôi.”
Lăng Tiêu hỏi: “Tối nay muốn ăn gì?”
“Về nhà ăn đi, hôm qua em mua bò bít tết và rượu vang rồi, đừng để phí.”
Lăng Tiêu từ tốn xoay vô lăng quay đầu xe, giọng điềm tĩnh: “Người đàn ông đó là thực tập sinh mới à?”
Người đàn ông?
Thực tập sinh?
À, Cố Tinh Trì.
Chu San gật đầu: “Đúng rồi, cậu ấy là người trẻ nhất trong nhóm của tụi em, còn nhỏ hơn em.”
“Em nói chuyện với cậu ta gần thế để làm gì?”
Chu San sững người, ngạc nhiên hỏi: “Anh nhìn thấy rồi à?”
Thực ra Lăng Tiêu không nghĩ gì nhiều, anh hiểu tính cách của Chu San. Nhưng biểu hiện bối rối của cô lúc này lại khiến anh suy nghĩ thêm.
Gương mặt Lăng Tiêu trầm xuống: “Cậu ta đang theo đuổi em à?”
Chu San lắc đầu lia lịa: “Không có.”
“Vậy sao em lại bối rối?”
Chu San cau mày, cắn môi, nghĩ ngợi vài giây rồi quyết định nói thật: “Vừa nãy Trác Duyệt đến tìm em. Em tưởng anh cũng thấy cô ấy nên mới bất ngờ.”
“Trác Duyệt?” Lăng Tiêu nhanh chóng tấp xe vào lề đường, vẻ mặt nghiêm trọng: “Cô ta biết mối quan hệ của chúng ta rồi quấy rầy em à?”
“Không phải.” Chu San đáp: “Cô ấy chỉ muốn em giúp đưa tin về chuyện của Nhậm Hưng Diên thôi.”
Lăng Tiêu không nói gì.
Chu San nghe ra điều khác từ lời của Lăng Tiêu vừa rồi, liền nghiêng người lại gần: “Lăng Tiêu, cô ấy vẫn còn quấy rầy anh à?”
Lăng Tiêu liếc nhìn Chu San, khởi động xe trở lại: “Nếu cô ta làm phiền em, em phải nói với anh, biết chưa?”
Chu San mím môi gật đầu: “Ừm.”
“Và chuyện của cô ta với Nhậm Hưng Diên em không được dính vào, hiểu không?”
Chu San lại gật đầu: “Ừm.”
Khóe miệng Lăng Tiêu cong lên: “San San.”
“Dạ?”
“Em ngoan lắm.”
Bình luận cho "Chương 58"
BÌNH LUẬN