Rung Động Không Thể Kiểm Soát - Chương 6
Xe tiến vào bệnh viện, Lăng Tiêu dừng xe lại và giúp Chu San ra ngoài.
Cô vừa đứng thẳng liền đau đớn không chịu nổi phải co rúm người lại.
Lăng Tiêu quay lưng lại, ngồi xuống “Lên đây, anh cõng em.”
Chu San không nên có nguyên tắc lúc này nhưng đột nhiên cô lại rất kiên định, ôm bụng hỏi: “Có phải không ổn lắm không?”
“Anh đếm đến ba!” Lăng Tiêu vẫn giữ tư thế cúi người, bắt đầu đếm, “Một! Hai!”
Chu San lập tức nhảy lên lưng anh.
Sau khi trưởng thành đây là lần đầu tiên cô thân mật như vậy với Lăng Tiêu, không có sự ngượng ngùng như cô tưởng mà chỉ có cơn đau ở bụng chiếm lĩnh mọi giác quan của cô.
Chu San nũng nịu yêu cầu: “Anh chậm lại, xóc quá càng đau hơn.”
Cô không thể cảm nhận được Lăng Tiêu có thật sự chậm lại hay không vì ngoài cơn đau cô không cảm thấy gì khác.
Sau đó Lăng Tiêu đã đẩy đến một chiếc xe lăn.
Có xe lăn Chu San cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Cô được đẩy vào phòng cấp cứu rồi nằm trên giường để bác sĩ khám bụng.
Chu San chỉ cảm thấy bác sĩ ấn chỗ nào, chỗ đó đều đau.
Bác sĩ không chắc cô có bị đau dạ dày hay không, liền đề nghị làm một vài xét nghiệm trước.
Khi chờ đợi ngoài phòng siêu âm, Chu San nắm lấy cổ tay Lăng Tiêu “Tất cả số tiền ba mẹ để lại cho em đều gửi trong ngân hàng, mật khẩu là ngày sinh nhật của mẹ em. Nếu em có chuyện gì anh cứ rút tiền ra, một nửa đưa cho dì nhỏ của em, một nửa đưa cho ba mẹ anh.”
Lông mày Lăng Tiêu không tự chủ nhướng lên.
Sau vài giây anh mới ngồi xổm xuống “Em năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi hai.”
Lăng Tiêu thở dài bất lực.
Chu San từ nhỏ đã khỏe mạnh, rất ít khi ốm đau. Nhưng mỗi lần bị đau đầu hay cảm nhẹ, cô liền nghĩ mình mắc bệnh nặng gì đó, sắp chết đến nơi.
Chỉ là Lăng Tiêu không ngờ rằng năm nay cô đã 22 tuổi mà vẫn y như vậy.
Cô dường như đã trưởng thành nhưng dường như cũng không có gì thay đổi.
Chu San nhìn thấy Lăng Tiêu thở dài, ánh mắt cô khẽ chớp.
“Chẳng lẽ anh quên sinh nhật mẹ em rồi sao? Trước đây mỗi năm em đều cho anh ăn bánh kem mà.”
“Chu San San!”
“Sao lại gọi cả họ vào tên như vậy?”
Lăng Tiêu nhìn thẳng vào Chu San, giọng nói bình tĩnh “Nếu em chết, theo luật pháp, tất cả tài sản, đều, thuộc, về, anh!”
Mắt Chu San lập tức mở lớn.
Cô không thể chết!
Khi báo cáo xét nghiệm ra, bác sĩ xem xong rồi nói không có vấn đề gì, nghi ngờ là viêm dạ dày cấp tính, nguyên nhân do gần đây Chu San ăn quá nhiều thực phẩm có tính kích thích.
Vì cô đau quá nên bác sĩ đã chỉ định truyền nước để giảm đau nhanh hơn.
Do bệnh viện thiếu giường, tình trạng của Chu San cũng không nghiêm trọng nên cô được sắp xếp ngồi trên xe lăn, bên cạnh là một giá treo truyền dịch và truyền ngay tại hành lang.
Thời gian từ từ trôi qua, Chu San cảm thấy không còn đau như trước.
Cô mở mắt, ánh mắt quét quanh.
Dù là nửa đêm nhưng bên ngoài phòng cấp cứu vẫn có khá nhiều người.
Nơi này ánh sáng rất sáng, cũng rất yên tĩnh, khiến tiếng bước chân trở nên đặc biệt vội vã.
Còn có một hai tiếng rên đau lẫn lộn, thật sự rất đau lòng.
Chu San vô thức tìm kiếm bóng dáng của Lăng Tiêu.
Rồi cô thấy anh từ cuối hành lang đi tới.
Anh mặc bộ pijama lụa màu đen xanh, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài, chân mang đôi giày thể thao không hợp chút nào.
Tóc anh hơi rối, trán bị che khuất, ánh mắt nhìn xuống tờ hồ sơ bệnh án trong tay, cổ tay đeo túi đựng thuốc, do bước chân anh nhẹ nhàng nên túi thuốc cũng hơi lắc lư.
Còn đâu hình ảnh một luật sư kiêu ngạo trên tòa án?
Nhìn anh chẳng khác gì những người nhà bệnh nhân xung quanh!
Lăng Tiêu đến gần, trước tiên là kiểm tra tình trạng túi truyền dịch rồi mới ngồi xuống.
Trông anh rất mệt mỏi nếp gấp ở mí mắt cũng đã xuất hiện.
Chu San nghĩ, chỉ vì không muốn cô gây phiền phức nên anh mới để cô sống dưới mắt mình. Kết quả, ngay đêm đầu tiên đã xảy ra chuyện như thế này.
Chu San cúi đầu nhìn vào đầu kim tiêm trên mu bàn tay.
Cô tự hỏi có nên châm chọc Lăng Tiêu thêm chút nữa để anh đuổi mình đi không?
Rất nhanh cô đã thu hồi ý tưởng ngớ ngẩn này.
Bởi vì Lăng Tiêu chỉ sẽ đuổi cô về SJ.
Vậy nên bây giờ cô không nên châm chọc anh mà nên lấy lòng anh, bày tỏ sự cảm kích vì tối nay đã làm phiền và hứa sẽ không để xảy ra chuyện tương tự lần nữa.
Khi Chu San đang nghĩ như vậy thì đột nhiên một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô khiến cô giật mình một cái.
Lăng Tiêu nâng lông mày “Đau đến phát run à?”
Chu San lắc đầu “Không đau nữa.”
Lăng Tiêu thu tay lại, dựa lưng vào ghế, vai thả lỏng, giọng nói cũng mang chút mệt mỏi “Cố gắng thêm chút nữa, có lẽ còn khoảng nửa tiếng.”
Chu San gật đầu, tự cho là chu đáo nói một câu “Anh cũng vậy.”
Ý là: Làm phiền anh cố chịu thêm nửa tiếng nữa.
Lăng Tiêu không biết nói gì, liếc cô một cái, rồi lấy điện thoại ra bấm.
Chu San lúc này mới nhớ ra chiếc điện thoại của mình vẫn để quên trên xe. Cô hơi nghiêng người, ánh mắt lướt qua gương mặt góc cạnh của Lăng Tiêu, cuối cùng dừng lại trên màn hình điện thoại của anh.
Đó là một vụ án.
Vụ án giết người.
Nạn nhân là một phụ nữ hơn 40 tuổi.
Nguyên nhân là chồng nạn nhân đến đồn cảnh sát báo án, nói vợ mình mất tích, cảnh sát tìm kiếm nhiều ngày, sau đó phát hiện thi thể nạn nhân ở một nhà máy gỗ bỏ hoang gần đó.
Sau một loạt kiểm tra, kiểm sát viên đã khởi tố chồng nạn nhân về tội giết người có chủ ý.
Màn hình điện thoại hơi lắc, Chu San ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt dò xét của Lăng Tiêu.
Anh nghiêng đầu “Hứng thú à?”
“Chỉ là tò mò, tại sao ngay từ đầu đã coi chồng nạn nhân là nghi phạm chính?”
Lăng Tiêu tắt màn hình điện thoại, khoanh tay trước ngực: “Tất nhiên là dựa vào mối quan hệ xã hội của nạn nhân.”
Mối quan hệ xã hội?
Chu San suy nghĩ một chút.
Ví dụ như cô và Lăng Tiêu. Hiện tại mối quan hệ xã hội của cô ở trong nước rất đơn giản. Nếu cô gặp chuyện mà không phải tai nạn thì Lăng Tiêu sẽ là nghi phạm chính mà cảnh sát nhắm tới.
Chu San gật đầu, nghiêm túc nói: “Lăng Tiêu, anh yên tâm, em sẽ về nhà viết một lá thư cam kết nói rằng nếu em có chuyện gì xảy ra thì không liên quan gì đến anh.”
Lăng Tiêu khựng lại sau đó nhắm mắt, thở ra một hơi nặng nề.
Chu San thấy được đường nét quai hàm sắc bén của anh vì nghiến răng mà càng thêm nổi bật, như thể anh đang kiềm chế điều gì đó.
Cô vội vàng bổ sung: “Quay video cũng được!”
Lăng Tiêu mở mắt ra, ánh mắt sắc bén: “Em chỉ cần đảm bảo bản thân không gặp bất cứ vấn đề gì, đó là cách giải quyết tận gốc. Hiểu, chưa?”
Chu San mím môi, ngoan ngoãn gật đầu.
Cô không định nói thêm gì nữa, cảm giác như Lăng Tiêu đang muốn đập nổ đầu mình vậy.
Truyền xong dịch, nhân lúc Chu San uống thuốc, Lăng Tiêu đi trả xe lăn.
Khi quay lại, anh nhìn chằm chằm vào Chu San: “Còn cần anh cõng không?”
Chu San lắc đầu
Trên đường ra bãi đỗ xe, Lăng Tiêu rõ ràng bước chậm hơn rất nhiều.
Vừa ngồi lên xe, chiếc điện thoại có ốp mềm in hình dâu tây đã xuất hiện trước mặt Chu San.
Cô nhìn theo, thấy Lăng Tiêu dùng ngón tay móc vào dây đeo điện thoại, vẻ mặt có chút lơ đãng.
Chu San nâng hai tay đón lấy điện thoại, nghiêm túc nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh.”
Chiếc xe chạy trong màn đêm.
Chu San tựa lưng vào ghế, cơn đau đã dịu đi, thay vào đó là cơn buồn ngủ không dứt.
Lăng Tiêu liếc nhìn cô: “Xin nghỉ vài ngày ở nhà nghỉ ngơi đi.”
“Không được đâu.” Giọng Chu San mềm như bông, mang theo chút ngái ngủ. “Hôm qua em đã nghỉ một ngày rồi, mà em cũng không đau nhiều nữa.”
“Bệnh thì phải nghỉ ngơi.”
Chu San nhắm mắt lại, giọng nhỏ dần như sắp chìm vào giấc ngủ: “Không phải anh nói sao? Trái đất không quay quanh một mình em, người khác có thể hiểu cho hoàn cảnh của em, nhưng em không thể lợi dụng sự thông cảm của họ mà làm gì cũng tùy tiện.”
Lăng Tiêu sững người, quay sang nhìn Chu San.
Khuôn mặt nhỏ của cô ẩn trong chiếc áo khoác lông vũ màu xám, làn da nhợt nhạt mang chút yếu ớt, hàng mi dài cong in bóng trên mí mắt trông như chiếc chổi nhỏ.
Câu nói đó Lăng Tiêu nhớ rõ.
Là khi ba mẹ Chu San lần lượt qua đời, cô từ chối đi học, từ chối ăn uống, từ chối tất cả, thì anh đã nói với cô câu này.
Lúc đó cô mới 14 tuổi.
Đã 8 năm trôi qua không ngờ cô vẫn nhớ rõ đến vậy.
Lăng Tiêu thu lại ánh mắt, thở dài một hơi.
Xem ra, cô rất “để bụng” đấy.
Chu San ngủ không được thoải mái, mơ màng mở mắt, nhìn thấy cột đèn bên ngoài cửa sổ xe đứng yên không động.
Cô ngẩn ra một chút, ngồi thẳng dậy.
Sao lại dừng xe rồi?
Cô còn chưa kịp nghĩ nhiều thì nghe thấy tiếng cửa xe mở.
Chu San quay đầu lại thấy Lăng Tiêu xách hai túi đồ từ cửa hàng tiện lợi đặt đồ vào ghế sau.
Lăng Tiêu lên xe Chu San mới hỏi: “Anh mua gì thế?”
“Đồ dùng cá nhân.”
Chu San vì quá buồn ngủ nên không hỏi thêm, lại nhắm mắt nghỉ ngơi.
Về đến nhà Lăng Tiêu lấy từ túi cửa hàng tiện lợi ra một đôi dép nữ.
Chu San xỏ vào, lại chân thành cảm ơn: “Anh Lăng Tiêu, hôm nay thật sự cảm ơn anh.”
“Đừng chỉ cảm ơn bằng miệng.”
“?”
Lăng Tiêu nhướng mày, giọng điệu nghiêm túc nhắc nhở: “Phải nhớ trong lòng.”
!!!
Chẳng phải bình thường nên đáp lại là “Đừng để tâm” sao?
Tại sao đến chỗ anh, lại ra vẻ ngạo mạn bảo cô phải nhớ trong lòng!
Quả nhiên Lăng Tiêu không phải là người bình thường.
Chu San trong lòng thầm mắng nhưng bên ngoài lại cười ngoan ngoãn, đáp ứng một cách lấy lệ: “Được rồi! Em sẽ ghi nhớ trong lòng!”
Sáng hôm sau chuông báo thức trên điện thoại Chu San kêu đúng giờ.
Cô tắt chuông rồi rời giường.
Vẫn mặc đồ ngủ, cô mở cửa phòng, phát hiện đèn bên ngoài đang bật sáng.
Đêm qua quên tắt đèn sao?
Cô ngáp dài một cái rồi nghe thấy tiếng động từ khu vực bếp.
Vì tò mò, Chu San nhìn qua và thấy Lăng Tiêu đang đứng trước bàn bếp.
Chiếc nồi nhỏ trước mặt anh đang sôi ùng ục, làn khói lặng lẽ bị máy hút trên đầu hút sạch.
Anh Lăng Tiêuo hơn 1m8, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Anh mặc bộ đồ ở nhà màu nhạt kiểu dáng thể thao trông vẫn cực kỳ đẹp trai.
Một tay anh chống lên bàn bếp, tay còn lại bấm điện thoại.
Từ góc nhìn của Chu San, anh hơi cúi đầu, vài sợi tóc mái lòa xòa trước trán khiến vẻ ngoài trông dịu dàng hơn hẳn, không còn đáng ghét như trước.
Không quay đầu lại, Lăng Tiêu nhấc tay đang chống trên bàn bếp lên, khuấy đáy nồi, giọng nói lười nhác: “Đi rửa mặt trước đi.”
Chu San: “???”
Người này mọc mắt sau gáy à?
Sau khi rửa mặt xong Chu San bước ra ngoài và thấy Lăng Tiêu đang lấy bát đũa từ túi mua sắm của cửa hàng tiện lợi.
Thì ra hôm qua mua những thứ này.
Quả nhiên đúng như lời anh nói, anh không biết nấu ăn.
Chu San quay lại phòng thay đồ.
Thực ra từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ thực sự ghét Lăng Tiêu.
Ngược lại, vì Lăng Tiêu nổi tiếng ở trường nên không ai dám bắt nạt cô và Lăng Việt.
Điều duy nhất khiến cô khó chấp nhận chính là chuyện được nhận nuôi.
Chuyện đó không chỉ khiến cô phải đến một đất nước xa lạ mà còn làm cô đau lòng hơn. Cô đã nghĩ rằng sau khi mất đi gia đình cũ, nhà họ Lăng sẽ là mái ấm thứ hai của mình. Rốt cuộc, không phải vậy.
Việc anh kiên quyết phản đối cô trở thành người nhà đã cho thấy anh chưa bao giờ chấp nhận cô là một phần của gia đình họ Lăng.
Những cảm giác ấm áp cô từng có ở nhà họ Lăng sau biến cố bỗng chốc hóa thành sự bố thí.
“Đinh!”
Tiếng điện thoại báo tin nhắn vang lên.
Chu San cầm điện thoại lên thấy tin nhắn WeChat từ mẹ Lăng:
Mẹ Lăng: “San San, con mới về nước, đừng ham ăn quá nhiều đồ cay, dạ dày con sẽ không chịu được, biết chưa?”
Chu San: “Con biết rồi, giờ không đau nữa ạ.”
Chu San thực sự rất thích từng người trong gia đình họ Lăng, đến cả Lăng Việt lúc nào cũng vụng về cô cũng không ghét nổi.
Nghĩ đến Lăng Tiêu cô thở dài, nhanh chóng thay quần jeans, áo hoodie lót bông rồi bước ra khỏi phòng.
Trên bàn ăn đã bày sẵn nồi đất và chén đũa.
Trong chén là cháo kê vàng óng được nấu nhừ sánh mịn.
Chu San không khách sáo, ngồi xuống: “Là anh nói với dì về chuyện em bị viêm dạ dày đúng không?”
Chuyện cô bị bệnh đêm qua ngoài cô ra chỉ có anh biết.
Nếu không phải cô nói thì chắc chắn là anh.
Lăng Tiêu quay lưng lại, không đáp.
Chu San thoải mái tiếp lời: “Không có kim chi sao?”
Lăng Tiêu quay lại cầm một chiếc cốc giữ nhiệt màu đen đưa tới, ngồi xuống và ngẩng đầu nhìn cô: “Còn muốn ăn kim chi? Đêm qua là ai kêu la đau đớn như sắp chết?”
Nói xong anh đẩy chiếc cốc giữ nhiệt đến trước mặt Chu San: “Ăn trưa.”
Chu San nhíu mày, cô vừa thấy anh đổ cháo kê vào trong chiếc ly giữ nhiệt đó.
Như thể nhận ra sự bất mãn của cô, Lăng Tiêu nhướng mày, giọng nói đầy nguy hiểm: “Không thích?”
Động tác đưa cháo vào miệng của Chu San khựng lại rồi đáp: “Thích lắm.”
Lăng Tiêu hài lòng “ừ” một tiếng, tay gõ nhẹ vài nhịp lên mặt bàn: “Tiện đường, muốn đi nhờ xe không?”
Chu San ngẩng đầu, nuốt miếng cháo trong miệng, cười tươi như hoa: “Muốn.”
Bình luận cho "Chương 6"
BÌNH LUẬN