Rung Động Không Thể Kiểm Soát - Chương 8
Ngày đầu tiên đi làm Chu San đã cảm thấy mệt mỏi.
Trong đầu cô vẫn văng vẳng tiếng khóc xé lòng của cô Trác trong đoạn video mẫu.
Chu San uể oải đưa tay mở khóa bằng vân tay đẩy cửa bước vào và nhìn thấy ánh sáng lờ mờ của một chiếc đèn nhỏ trong hành lang.
Cô đặt túi cháo mang theo lên kệ giày rồi cúi xuống cởi đôi bốt nhỏ, thay dép đi trong nhà.
Đi được vài bước cô bất giác quay lại cầm túi cháo chưa ăn hết lên.
Cô đi tới bếp đổ cháo vào máy xử lý rác trong nhà bếp.
Ngón tay nhấn vào nút bật trên bảng điều khiển, bên tai vang lên tiếng ù ù của máy móc.
Trong đầu Chu San lại nghĩ đến câu hỏi của Khúc Liên Kiệt: “Tại sao cô lại muốn làm phóng viên?”
Chọn nghề phóng viên không phải vì cô yêu thích từ nhỏ.
Cô làm phóng viên để điều tra sự thật về vụ án của ba mình, Chu Hiếu Văn.
Năm đó Chu Hiếu Văn, một giáo sư kinh tế học đại học dẫn dắt một nhóm nghiên cứu sinh nhưng cuối cùng bị một nữ sinh tố cáo quấy rối tình dục.
Khi cảnh sát vẫn đang điều tra và chưa quyết định khởi tố thì dư luận đã dậy sóng.
Đó là lần đầu tiên Chu San thấy sự đáng sợ của dư luận.
Nhưng cô không tin. Cô không tin ba mình lại làm chuyện đồi bại đó.
Ba cô yêu mẹ, yêu cô, yêu gia đình này biết bao nhiêu.
Thế nhưng khi vụ án còn chưa được khởi tố, Chu Hiếu Văn đột ngột tự sát bằng cách nhảy lầu.
Sau đó nữ sinh kia quyết định rút đơn tố cáo.
Có người nói Chu Hiếu Văn tự sát vì hổ thẹn. Có người nói ông không chịu nổi áp lực từ dư luận.
Nhưng Chu San không tin.
Rõ ràng ba cô rất kiên định, ông tin rằng pháp luật sẽ trả lại công bằng cho mình.
Những ký ức về vụ việc năm xưa, mỗi lần nhớ lại Chu San đều thấy đầy rẫy những điểm đáng ngờ.
Vì Chu Hiếu Văn tự sát trước khi vụ án được khởi tố nên sự việc đã trở thành một vụ án không đầu mối.
Nhưng dư luận thì vẫn còn đó.
Rõ ràng pháp luật chưa xét xử nhưng những kẻ nhiều chuyện đã thay nhau phán tội.
Mẹ cô cũng không từ bỏ việc tìm lại công bằng cho ba. Bà kiên trì điều tra nhưng không lâu sau một vụ tai nạn xe cướp đi sinh mạng bà.
Những điều mẹ chưa làm được, Chu San muốn hoàn thành.
Dù thế nào đi nữa cô cũng muốn có một câu trả lời.
Một sự thật.
Hồi đó Chu San còn nhỏ, người nhà không muốn kể quá nhiều nên cô không biết rõ tình tiết vụ án.
Nhưng cô nhớ ba từng tham gia một chương trình phỏng vấn của Đài truyền hình Ngọc Hòa, và có một chú phóng viên gầy gò liên tục theo dõi vụ việc.
Tuy nhiên sau này cô lại không tìm được chương trình đã phát sóng.
Vì vậy nên cô đến làm việc ở Đài truyền hình Ngọc Hòa.
Cô hy vọng có thể tìm được phóng viên từng phỏng vấn ba mình để hiểu rõ sự việc hoặc tìm thêm tài liệu liên quan vì hiện tại manh mối trong tay cô thực sự quá ít.
“Đang làm gì vậy?”
Tiếng nói bất ngờ vang lên phía sau khiến Chu San giật mình, cả người run lên.
Cô quay đầu lại thấy Lăng Tiêu mặc bộ đồ ở nhà, hai tay khoanh trước ngực, hơi ngẩng đầu, ánh mắt dò xét nhìn cô.
Chu San lườm anh một cái sau đó vỗ vỗ ngực mình, bực bội nói: “Khuya rồi không ngủ, anh ra đây làm gì? Muốn dọa người à?”
Lăng Tiêu khẽ cười: “Anh dọa em sao?”
“Đi nhẹ như mèo, làm em sợ chết khiếp.”
Chu San tiện tay nhấn nút tắt trên bảng điều khiển, tiếng ù ù của máy xử lý rác lập tức dừng lại.
Lăng Tiêu liếc qua bồn rửa chén trong bếp, ánh mắt lại quay về phía Chu San, sắc bén như lưỡi dao.
Chu San không để ý đến vẻ mặt nguy hiểm của anh. Trong lòng cô đang chửi rủa nhưng không dám thể hiện ra, cảm thấy vô cùng ấm ức.
Cô quay người rửa sạch chiếc ly giữ nhiệt đặt gọn gàng vào chỗ cũ.
Không thèm nhìn anh cũng không định nán lại, Chu San bước qua người anh nhưng chưa đi được mấy bước thì bị kéo lại.
Lăng Tiêu túm lấy mũ áo hoodie của cô tùy tiện kéo ngược ra sau khiến cả người cô bị giật lùi lại, chỉ kịp để lại một chiếc dép.
Chu San kiễng chân, kéo áo hoodie nhưng không kéo được, càng nhíu mày chặt hơn.
Cô không khách sáo nữa, lớn tiếng gọi: “Lăng Tiêu!”
Lăng Tiêu cúi đầu tiến lại gần, giọng nói đầy vẻ dạy dỗ: “Tối qua ai đau dạ dày? Ai kêu sắp chết? Vậy mà bây giờ lại không biết tự quản cái miệng mình sao?”
Chu San chỉ cao tới vai anh, phải ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt tràn đầy sát khí của anh.
Cô nuốt nước bọt, bực bội nói: “Anh hiểu lầm rồi, em không ăn đồ cay. Em chỉ ăn cháo thôi.”
Lăng Tiêu khẽ cười nhạt, hơi nghiêng đầu. Ánh sáng từ chiếc đèn hình học trên trần bếp hắt xuống khuôn mặt anh, lúc sáng lúc tối.
Giọng nói anh trầm thấp, chậm rãi, mang theo áp lực:
“Điều 67 của Bộ luật Hình sự, thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình được tính là tự thú.”
Tự thú?
Chuyện này cũng lôi cả luật hình sự vào được?
Chu San cảm thấy anh chỉ đang quen bắt nạt mình mà thôi.
Cô bắt đầu phản kháng. Cô kéo cổ áo hoodie, động tác mạnh mẽ hơn lúc nãy, cả lưng cô va thẳng vào ngực Lăng Tiêu, còn cố ý vặn vẹo người để thoát khỏi.
May mà ngay khoảnh khắc đó Lăng Tiêu buông tay và lùi lại nửa bước.
Chu San chẳng để ý đến anh, nhảy lò cò một chân lên trước để xỏ dép.
Cô định quay về phòng nhưng sợ anh ghi thù nên quay lại giải thích:
“Là đồng nghiệp rủ em đi ăn ở căng tin. Em nghĩ ngày đầu đi làm cũng phải hòa đồng một chút nên mới đi cùng họ.”
Thấy Lăng Tiêu không phản ứng Chu San lại nhấn mạnh:
“Ở căng tin em cũng chỉ ăn cháo thôi mà.”
Lăng Tiêu liếc cô một cái rồi quay người đi về phòng, bước chân vừa nhanh vừa lớn như thể không muốn tranh cãi nữa. Anh ném lại một câu:
“Ngủ sớm đi.”
???
Nửa đêm phát điên cái gì thế?
Phổ biến pháp luật à?
Chu San ngẩn người một chút rồi chạy theo.
Cô điều chỉnh lại cảm xúc, mặt mày tươi cười hoàn toàn khác với vẻ bực bội vừa rồi.
Giọng cô cũng đầy vẻ nịnh nọt:
“Anh Lăng Tiêu, em còn câu hỏi muốn hỏi.”
Nhận ra Lăng Tiêu không có ý định trả lời, Chu San chạy thẳng lên phía trước anh, hai tay chống lên người anh:
“Đợi chút đã!”
Lăng Tiêu cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên tay cô.
Khuôn mặt anh tối sầm lại.
Chu San vội vàng rút lại đôi tay nhỏ của mình, giơ ngón trỏ làm dấu số “một”: “Em chỉ hỏi một câu thôi.”
Lăng Tiêu nhìn cô hai giây, hơi thở trầm xuống, giọng có phần không kiên nhẫn: “Nói đi.”
“Em muốn hỏi, Nhậm Hưng Diên thực sự vô tội không?”
Lăng Tiêu không ngờ cô lại hỏi như vậy, lông mày lập tức cau lại.
Chu San thu hết biểu cảm của anh vào mắt, cái đầu nhỏ của cô hơi tiến lại gần: “Anh là luật sư biện hộ của anh ta, chắc anh biết sự thật đúng không?”
Lăng Tiêu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô áp lại gần đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi. Anh bèn giơ ngón trỏ chạm nhẹ vào trán cô đẩy cô ra một chút: “Anh ta có tội hay không, không phải do anh quyết định.”
“Thế anh không hỏi qua à?”
Lăng Tiêu không nói gì, ánh mắt dừng lại trên trán cô, nơi bị anh chạm vào đến đỏ lên.
“Lăng Tiêu, anh nói cho em biết đi, em muốn biết mà.” Cô nghiêm túc, vẻ mặt đầy chân thành.
Lăng Tiêu bất giác xoa xoa ngón tay cái, đáp: “Anh ta nói với anh, anh ta bị oan.”
Chu San không hiểu câu trả lời này, liền truy hỏi: “Rồi sao nữa?”
“Sao là sao?”
“Anh ta nói với anh là bị oan vậy là anh tin ngay sao?”
Lăng Tiêu đáp với giọng điệu thản nhiên: “Không thì sao?”
“Nhỡ đâu anh ta thực sự phạm tội và đang lừa anh thì sao?”
Lăng Tiêu hơi nheo mắt: “Rốt cuộc em muốn nói gì?”
Chu San ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thăm dò: “Nếu anh ta thực sự có tội, anh vẫn sẽ biện hộ cho anh ta sao?”
Ban đêm, yên tĩnh đến lạ thường.
Câu nói của Lăng Tiêu nghe càng rõ ràng: “Anh là luật sư. Thứ nhất, anh phải kiên định tin tưởng thân chủ của mình. Thứ hai, anh phải đứng về phía thân chủ và biện hộ cho họ.”
“Ý em là, nếu anh biết chắc anh ta có tội anh sẽ làm gì?”
Lăng Tiêu nhướn mày, giọng điệu chậm rãi: “Người phạm tội cũng có quyền lợi.”
“Đó là đạo đức nghề nghiệp của luật sư sao?”
“Đúng vậy!”
Chu San không hiểu đạo đức nghề nghiệp của luật sư cũng không hiểu niềm tin của họ.
Nhưng cô nghĩ rằng, với nghề phóng viên điều quan trọng là không thiên vị, phải phơi bày sự thật.
Sau một giấc ngủ cảm giác nặng trĩu trong lòng Chu San giảm đi phần nào.
Buổi trưa cô cùng chị Ngô Tĩnh đi ăn cơm tại nhà ăn.
Khi chọn món ánh mắt Chu San dừng lại hai giây trên món gà xào cay, hình ảnh đôi mắt sắc bén của Lăng Tiêu như nhìn thấu mọi thứ bất chợt hiện lên trong đầu cô.
Cô không muốn nghe anh phổ cập pháp luật hay nhắc nhở điều khoản nào đó về “tự thú” nữa.
Vì vậy cô yếu lòng gọi một phần trứng xào cà chua và một phần thịt xào hẹ.
Đang ăn được nửa bữa, Chu San ngoan ngoãn bắt chuyện: “Chị Tĩnh, hôm nay sao không thấy anh Huy và chị Văn Văn nhỉ?”
“Họ đi phỏng vấn rồi.”
“Ồ.” Giọng Chu San có chút buồn bã: “Khi nào em mới được đi theo đây?”
“Yên tâm, cơ hội còn nhiều.”
Chu San liếm môi, cẩn thận dẫn dắt câu chuyện: “Chị Tĩnh, nội dung phỏng vấn đều sẽ được phát sóng hết đúng không ạ?”
“Cái này thì chưa chắc.”
“Thế những phỏng vấn không được phát sóng thường sẽ xử lý thế nào ạ?”
“Chuyện này ấy mà…” Ngô Tĩnh vừa cúi đầu chơi điện thoại vừa chậm rãi nói: “Thường thì sẽ tạm thời lưu trữ một thời gian sau đó nếu lâu quá thì sẽ làm thủ tục hủy bỏ.”
“Thường lưu trữ bao lâu ạ?”
“Vài tháng, hoặc một hai năm cũng có.”
Vài tháng?
Một hai năm?
Nhưng chuyện của Chu Hiếu Văn đã qua tám năm rồi, những nội dung phỏng vấn đó chắc chắn đã bị hủy từ lâu.
Chu San đặt đũa xuống, hỏi:
“Chị Tĩnh, từ nhỏ em đã là fan trung thành của đài truyền hình Ngọc Hòa. Em nhớ hồi nhỏ có một chuyên mục pháp luật tên là ‘Bên trong và bên ngoài tòa án‘, chị còn nhớ không?”
“À, chuyên mục đó không phải đã dừng phát từ mấy năm trước rồi sao?”
“Đúng vậy. Thế chị có biết lúc đó những phóng viên phụ trách chương trình đó là ai không? Họ còn làm ở đài không?”
Ngô Tĩnh cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, nghi hoặc nhìn Chu San:
“Em hỏi chuyện này làm gì?”
“Em… em chỉ thích chương trình đó thôi. Hồi đó em rất hâm mộ một phóng viên, em muốn xem có thể tìm anh ấy xin chữ ký gì đó không.”
Ngô Tĩnh bật cười, trêu chọc:
“Chị nhớ các phóng viên của chương trình đó đều hơi lớn tuổi, em lại thích kiểu đó sao?”
Chu San gật đầu lia lịa.
Ngô Tĩnh chống cằm, nghĩ ngợi một chút:
“Hồi đó khi chị mới vào đài chương trình này bị hạn chế nên phải ngừng phát. Phóng viên của chương trình đó khá nhiều nhưng thay đổi nhân sự cũng nhiều.”
Chu San hơi thất vọng, cúi thấp mắt xuống.
“San San, em thích phóng viên nào, nói tên đi, chị xem anh ta còn làm ở đài không.”
Chu San không nhớ nổi cái tên:
“Lâu quá rồi, em không nhớ tên nữa.”
Ngô Tĩnh an ủi:
“Không sao đâu, biết đâu một ngày nào đó lại tình cờ gặp thì sao?”
Chu San thở dài, chỉ biết hy vọng vào điều đó.
Ngô Tĩnh chợt hỏi:
“À đúng rồi, San San, bây giờ em đang ở nhà riêng hay thuê phòng?”
Nhà riêng?
Chu San nghĩ một chút rồi đáp:
“Em ở nhà bạn.”
Ngô Tĩnh lập tức tò mò:
“Bạn nam hay nữ?”
“Nam.”
“Bạn trai hả?”
“Không phải.” Chu San lúng túng nhìn đi chỗ khác, cúi đầu cắm cúi ăn:
“Là một người anh hàng xóm từ nhỏ lớn lên cùng nhau.”
“Chỉ là anh hàng xóm thôi à? Vậy có bất tiện không? Dù gì cũng là con trai.”
Chu San lắc đầu:
“Em đâu có xem anh ấy là con trai.”
Hai giây sau Ngô Tĩnh rút ra kết luận:
“Chắc là anh ta không đẹp trai đúng không?”
Trong đầu Chu San chợt hiện lên khuôn mặt ngông nghênh của Lăng Tiêu.
Từ nhỏ đến giờ chắc chẳng ai từng nói anh không đẹp trai cả.
Chu San với chút tâm lý trẻ con muốn “trả đũa,” bèn gật đầu mạnh, cố nhịn cười mà nói rất nghiêm túc:
“Xấu! Xấu đến mức không thể nảy sinh bất cứ ý nghĩ gì luôn!”
Bình luận cho "Chương 8"
BÌNH LUẬN