Rung Động Không Thể Kiểm Soát - Chương 9
Tối hôm đó, vào lúc 8 giờ, chuyên mục “Đường dây nóng xã hội” của kênh tin tức đài truyền hình Ngọc Hòa đã phát sóng tập thứ hai về vụ “cưỡng hiếp”.
Chu San không làm thêm giờ, cô ngồi trước TV xem hết toàn bộ chương trình. Nội dung không khác mấy so với bản mẫu cô đã xem trước đó.
Xem xong Chu San lên mạng đọc bình luận.
Có một số ý kiến nghe thật khó chịu.
Quả nhiên dư luận đã thay đổi hướng, vì kiểu lật ngược tình thế như thế này luôn là thứ công chúng ưa thích.
Chu San cảm thấy nặng nề trong lòng.
Pháp luật chưa phán quyết nhưng dư luận đã định tội.
Cô quay về phòng chơi điện thoại một lúc, định đi vệ sinh rồi đi ngủ.
Vừa kéo cửa ra không may lại gặp Lăng Tiêu.
Anh mặc bộ vest vừa vặn, cà vạt đã tháo ra và cầm lỏng lẻo trên tay, trông như vừa mới về.
Chu San theo phản xạ định đóng cửa lại rút lui nhưng giữa chừng lại nghĩ, tại sao mình phải né tránh anh ta?
Cô phải đứng thẳng lên.
Chu San nắm lấy tay nắm cửa, còn cố tình lắc lắc hai cái, tự nhủ:
“Cửa này hơi kẹt nhỉ.”
Lăng Tiêu bình thản nhìn cô “diễn.”
Chu San ngẩng đầu, giọng thản nhiên:
“Lăng Tiêu, lần sau nếu về muộn nhớ báo trước một tiếng.”
“Hả?”
“Để em còn biết mà khóa cửa.”
Nói xong Chu San chẳng thèm quay đầu, hùng dũng bước thẳng vào nhà vệ sinh.
Trong lòng cô hả hê.
Đây gọi là gậy ông đập lưng ông.
Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài bao lâu cô lại thấy hơi chột dạ, sợ Lăng Tiêu sẽ làm khó mình.
Dù sao từ nhỏ đến giờ chẳng ai dám để Lăng Tiêu chịu thiệt.
Tuy nhiên thực tế chứng minh Chu San đã nghĩ quá nhiều. Lăng Tiêu chẳng có thời gian để làm khó cô.
Chu San thỉnh thoảng cũng làm thêm nhưng không thể so với Lăng Tiêu. Công ty luật của anh bận rộn hơn cô tưởng, thường xuyên phải làm việc đến tận nửa đêm.
Vì vậy hai người hầu như không giao lưu mấy ở nhà.
Chỉ có buổi sáng cô mới được đi nhờ xe.
Tin nhắn giữa hai người trên WeChat cũng rất đơn giản.
Ban đầu Chu San thường gửi: “Tối nay làm thêm giờ.”
Lăng Tiêu cũng sẽ nhắn lại khi phải làm thêm: “Làm thêm.”
Sau này Chu San học theo anh, chỉ nhắn gọn hai chữ: “Làm thêm.”
Trong hàng loạt tin nhắn báo làm thêm giờ đôi lúc xen lẫn mã nhận hàng chuyển phát nhanh.
Những lúc đó, Chu San sẽ gửi: “Anh Lăng Tiêu ơi, giúp em nhận hàng nhé.”
Lăng Tiêu sẽ trả lời bằng một câu đầy ẩn ý.
Không nhìn ra thái độ của anh là gì.
Nhưng Chu San không để tâm vì Lăng Tiêu chịu giúp cô nhận hàng là cô đã âm thầm cộng điểm cho anh rồi.
Chu San mua rất nhiều đồ trên mạng.
Phần lớn là đồ dùng sinh hoạt nhỏ nhặt.
Ví dụ như hộp đựng giấy trong phòng khách, chậu cây nhỏ, ghế đẩu.
Trong bếp là tạp dề, nồi chiên không dầu, cùng xoong chảo chén đũa.
Cũng có những món đồ lớn như kệ để đồ.
Kệ để đồ kiểu này, nhà sản xuất trên mạng thường giao dưới dạng các tấm và linh kiện rời, phải tự lắp ráp.
Vào một cuối tuần rảnh rỗi Chu San chuyển đồ ra ban công phòng khách, vừa nhìn bản hướng dẫn và video lắp ráp vừa cầm búa gõ gõ, lúc thì vặn ốc.
Tháng ba ở Ngọc Hòa thời tiết thay đổi thất thường, tuần trước còn mặc áo phao, tuần này đã cởi áo len.
Trên ban công có ánh nắng nhè nhẹ và gió mát phất qua.
Chu San liếc nhìn chiếc áo nỉ đã bẩn thỉu, đành chấp nhận kéo ống tay áo lên lau mồ hôi trên sống mũi.
Sau đó cô thấy Lăng Tiêu mặc bộ đồ ở nhà sạch sẽ màu nhạt cầm ly nước nhàn nhã đứng ở quầy bếp nhìn mình.
Cô cứ tưởng anh không có nhà.
Chu San chợt nảy ra ý, theo phản xạ cầm búa gõ gõ, miệng lẩm bẩm:
“Ôi trời, sao mà khó thế này.”
Lăng Tiêu làm như không nghe thấy, chống tay lên quầy bếp từ tốn rót một ly nước.
Chu San lại cầm tuốc nơ vít lên, cả khuôn mặt cô đều nhăn lại vì dùng sức. “Chặt quá, đúng là làm khó một cô gái yếu đuối như mình mà!”
Lăng Tiêu ngửa đầu uống nước, yết hầu khẽ động vài lần rồi đặt ly xuống, dáng vẻ lười nhác dựa người vào quầy bếp, lấy điện thoại ra bấm, trông như thể muốn mắt không thấy, tâm không phiền.
Chu San cắn răng, cô đang mong đợi điều gì đây?
Cô dồn hết sức vào chiếc búa cố gắng đóng chốt nhựa vào.
Bất chợt điện thoại rung lên, màn hình video hướng dẫn lắp ráp bị gián đoạn.
Là một cuộc gọi video từ Lăng Việt.
Chu San chạm vào màn hình, gương mặt tuấn tú của Lăng Việt lập tức xuất hiện.
Giọng cậu vừa cười vừa hỏi: “Peppa, đang làm gì đó?”
Chu San bĩu môi không đáp, tiếp tục vung búa.
Lăng Việt chớp mắt vài lần: “Cậu đang phá nhà đấy à? Anh trai tôi không đánh cậu sao?”
Nghe câu này Chu San lạnh lùng “hừ” một tiếng.
Lăng Việt nhanh chóng quay lại chủ đề chính: “Tết Thanh Minh tôi được nghỉ, sẽ về Ngọc Hòa chơi với cậu nhé.”
“Tết Thanh Minh à?” Chu San cuối cùng cũng có phản ứng.
Cô ngừng tay tính toán ngày tháng, chỉ còn vài ngày nữa thôi.
Chu San mỉm cười ghé sát vào camera điện thoại: “Được đấy, lúc đó tụi mình đi chơi phòng thoát hiểm nhé? Đồng nghiệp tôi nói vui lắm, tôi chưa chơi bao giờ.”
“Được.” Lăng Việt đồng ý ngay, khuôn mặt lộ vẻ tò mò: “Mà cậu đang làm gì thế?”
“Tôi mua một cái kệ để đồ trên mạng, đang lắp ráp đây.”
Lăng Việt nhẹ nhàng nói: “Cậu để anh trai tôi làm đi, mấy việc đó là của đàn ông mà.”
Chu San liếc mắt về phía người đàn ông ung dung không xa, cố ý lớn tiếng: “Ồ, hóa ra đây là việc của đàn ông à?”
Nói xong cô bực dọc giơ búa lên gõ mạnh xuống.
Ngay sau đó một tiếng hét chói tai vang lên: “Á—” Chiếc búa rơi xuống đất.
Khuôn mặt Chu San nhăn lại thành một khối, cô cúi người ôm chặt tay, miệng lẩm bẩm như bật máy: “Đau, đau, đau, đau, đau—”
Trong màn hình điện thoại, giọng Lăng Việt gấp gáp vang lên: “Sao thế? Sao thế? Cậu đập trúng tay à?”
Chu San không thèm để ý đến cậu, đầu ngón tay đau đến nhói buốt. Quả đúng là “mười ngón tay liền tim,” chẳng sai chút nào.
Lăng Việt bên kia màn hình cuống lên, liên tục đặt những câu hỏi dồn dập:
“Peppa, cậu không sao chứ?”
“Có nghiêm trọng không?”
“Anh trai tôi có ở nhà không?”
“Có cần anh gọi xe cứu thương cho cậu không?”
Đột nhiên giọng Lăng Việt run run, không tự nhiên thốt lên: “Anh… anh trai?”
Chu San ngẩng đầu lên, nước mắt đau đớn trào ra.
Cô thấy Lăng Tiêu không chút nể nang đẩy một tấm ván gỗ ra, sau đó nhìn vào camera điện thoại lạnh lùng nói: “Im đi.”
Rồi anh giơ tay dứt khoát tắt cuộc gọi video.
Chu San còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay trái của cô đã bị Lăng Tiêu giữ lấy.
Cô theo phản xạ vùng vẫy: “Anh làm gì vậy?”
“Đừng động.”
Anh nhíu mày thốt ra hai từ lạnh nhạt. Chu San thật sự không dám nhúc nhích nữa.
Cô bị đập vào ngón trỏ tay trái, khe móng tay rỉ chút máu, đầu ngón tay đỏ bừng.
“Lăng Tiêu, đau lắm luôn đó.” Đôi mắt cô vẫn còn ngấn nước trông thật đáng thương.
Nhưng Lăng Tiêu chỉ liếc cô một cái, kéo cô đứng dậy khỏi sàn nhà đưa về phía ghế sofa trong phòng khách, vừa đi vừa trách mắng: “Biết đau rồi còn làm việc không tập trung?”
“…”
“Không nghiêm trọng, anh đi lấy hộp thuốc.”
Chu San ngồi trên ghế sofa, ngón tay cứng đờ như chân gà.
Lăng Tiêu mang hộp thuốc đến, vừa chạm vào tay Chu San đã “á” lên vì đau.
Lăng Tiêu nhướn mày nhìn cô một cái, thở dài, rồi chậm rãi hành động nhẹ nhàng hơn.
Anh lấy một chai xịt màu vàng, nhấn van, thuốc lập tức thấm vào đầu ngón tay cô, sau đó dùng tăm bông lau sạch phần thuốc thừa.
Chu San không phân biệt được là cơn đau từ đầu ngón tay, sự kích ứng của thuốc, hay do tăm bông chạm vào khiến cô đau hơn.
Cả bàn tay cô run lên bần bật.
Cô muốn rụt tay lại nhưng Lăng Tiêu giữ rất chặt.
Chu San mím môi: “Anh nhẹ tay một chút.”
Lăng Tiêu chỉ “ừ” một tiếng đáp lại.
Chu San khẽ ngẩng lên bất giác nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc của anh.
Phòng khách không bật đèn, ánh sáng từ ban công hắt vào đủ để chiếu sáng không gian.
Đường nét gương mặt anh sắc sảo, làn da mịn màng, giữa hàng mày đậm có chút nhíu lại.
Bóng của khung cửa sổ vừa vặn in lên mặt anh, khi anh hơi cử động, bóng ấy rơi đúng trên sống mũi cao thẳng.
Nhìn kỹ cũng đẹp trai thật.
Đột nhiên điện thoại của Lăng Tiêu reo lên.
Ánh mắt anh vẫn dán vào ngón tay của Chu San, thản nhiên nói: “Nghe đi.”
“???”
Chu San sững lại một chút, vì ngữ điệu hiển nhiên của anh mà lườm một cái rồi cầm điện thoại của Lăng Tiêu lên.
Là cuộc gọi video từ mẹ Lăng.
Chu San liếm môi nhấn nút nhận cuộc gọi.
Mẹ Lăng vừa thấy Chu San, lập tức hỏi thăm: “San San, con không sao chứ? Mẹ nghe Lăng Việt nói tay con bị thương?”
Lăng Việt đúng là cái miệng không giữ được bí mật.
Chu San gượng cười: “Không sao đâu, không nghiêm trọng.”
“Mà Lăng Tiêu đâu rồi?”
Chu San dùng một tay xoay camera hướng về phía Lăng Tiêu.
Chưa đợi mẹ Lăng nói gì Lăng Tiêu đã lên tiếng trước: “Là lỗi của con, con đang cố gắng khắc phục.”
Mẹ Lăng định trách mắng gì đó nhưng bị anh chặn lời, chỉ thở dài: “Nhớ chăm sóc San San cho tốt.”
Lăng Tiêu băng xong tay cho Chu San, ngẩng đầu nhìn vào màn hình đáp bằng giọng cực kỳ hời hợt: “Vâng.”
Mẹ Lăng càu nhàu thêm vài câu rồi mới cúp máy.
Chu San bị thương ở tay, nằm dài trên sofa, mở khung chat với Lăng Việt.
Lăng Việt: Tôi kể với mẹ rồi, mẹ có mắng anh ấy không?
Lăng Việt: Mặt anh ấy có khó chịu không?
Chu San quay đầu nhìn ra ban công.
Lăng Tiêu đang ngồi khoanh chân giữa đống gỗ, ánh nắng gay gắt chiếu sau lưng anh, bụi mịn lơ lửng xung quanh trông như có bộ lọc mờ.
Anh cầm búa bằng một tay, tay kia ấn chặt tờ hướng dẫn trên sàn, gương mặt trông chẳng vui vẻ gì.
Chu San đặt điện thoại lên đùi gõ một tay trả lời: Khó chịu lắm!
“Chu San San!”
Tiếng gọi trầm thấp bất ngờ vang lên khiến Chu San giật mình đến mức làm rơi điện thoại xuống khỏi đùi.
Cô nghiêng đầu đối diện với gương mặt khó chịu của Lăng Tiêu: “Hả?”
Lăng Tiêu hạ giọng, trầm trầm nói: “Sau này không được mua mấy thứ này nữa!”
Chu San: “…”
Trước ngày tết Thanh Minh Chu San làm thêm một buổi, khi về đến nhà thì đã gần nửa đêm.
Hai mắt cô díu lại, một tay vịn tủ giày, tay kia tháo giày.
Cô thật sự kiệt sức, không ngờ công việc phóng viên lại phức tạp và vất vả đến vậy.
Phải đi thực tế để phỏng vấn, sau đó viết bài rồi chỉnh sửa và biên tập.
Chỉ lo làm tốt công việc chính của mình thôi đã bận đến mức chân không chạm đất huống chi là nghĩ đến việc tìm lại chú phóng viên gầy gò năm xưa.
Chu San vừa thay xong dép thì nghe thấy tiếng cửa mở.
Cô ngẩng đầu thấy Lăng Tiêu bước ra từ phòng.
Anh nhìn chằm chằm vào cô.
Chu San cau mày: “Có chuyện gì sao?”
“Mệt lắm à?”
“Mệt.” Chu San uể oải đáp rồi đi đến tủ lạnh lấy một lon nước dừa ép tươi, “Hôm nay theo đi phỏng vấn, lại còn say xe nữa.”
“Không nghĩ đến việc đổi nghề à?”
Chu San lườm anh một cái đầy bực dọc rồi bước đến quầy bếp, mở nắp lon nước dừa và trả lời dứt khoát: “Không đời nào!”
Cô uống ừng ực mấy ngụm nước dừa rồi mới hỏi: “Anh chờ em là có chuyện gì muốn nói à?”
Lăng Tiêu không cầm ly nước trên tay chứng tỏ anh không phải ra đây để uống nước. Rõ ràng là đang đợi cô để nói chuyện.
Lăng Tiêu khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường một cách lười biếng: “Sáng mai Lăng Việt có chuyến bay, anh sẽ đón nó rồi đi tảo mộ.”
“Ồ.” Chu San không tỏ rõ cảm xúc gì chỉ thản nhiên đáp: “Em không đi đâu, em muốn ngủ.”
Ngày đầu tiên trở về nước Chu San đã đến thăm mộ ba mẹ mình. Cô vẫn không thể kiềm được nước mắt.
Không muốn khóc trước mặt Lăng Tiêu và Lăng Việt nên cô quyết định không đi.
Cô nghĩ Lăng Tiêu sẽ trêu chọc vài câu như không có tâm hay lười biếng gì đó nhưng anh không nói gì mà chỉ quay người vào phòng.
Chu San ngửa đầu nhìn chiếc đèn treo hình học trong bếp, uống hết lon nước dừa rồi cũng về phòng.
Ngày hôm sau cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Vì bị gọi dậy khi còn đang buồn ngủ nên giọng cô đầy cáu kỉnh: “Lăng Việt, cậu muốn bị tôi đánh à?”
“Đừng ngủ nữa!” Giọng nói sôi nổi của Lăng Việt vang lên qua điện thoại, “Bọn tôi vừa từ nghĩa trang quay lại thành phố, cậu không nói muốn chơi phòng thoát hiểm sao? Gửi địa chỉ qua đây đi!”
Chu San đầu óc mơ màng: “Được rồi, tôi sẽ gửi ngay. Dậy liền đây.”
Dừng một chút, cô tỉnh táo hơn, chợt để ý đến từ “bọn tôi” mà Lăng Việt vừa nói.
Chu San mở mắt: “Lăng Tiêu cũng đi sao?”
Chưa kịp nghe Lăng Việt trả lời cô đã thất vọng than thở: “Không thể nào? Anh ấy đi thì còn gì vui nữa?”
Trong điện thoại, tiếng Lăng Việt ho khan vang lên giống như đang nhắc nhở cô cẩn thận lời nói.
Chu San chưa nhận ra: “Cảm lạnh rồi à?”
Ngay sau đó giọng nói trầm thấp đầy cảnh cáo và thách thức của Lăng Tiêu vang lên qua loa điện thoại: “San San, em muốn bị anh đánh à?”
Chu San như một con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, lập tức quăng điện thoại, bật khỏi mền rồi hoảng hốt ấn nút tắt cuộc gọi.
Cô mất hai phút để tỉnh hẳn sau đó lên mạng đặt lịch chơi phòng thoát hiểm rồi gửi địa chỉ cho Lăng Việt.
Cô bước chân trần đến bên cửa sổ, kéo rèm.
Ánh nắng lập tức tràn vào, chói đến mức khiến cô phải nheo mắt.
Cô mất một lúc để thích nghi, vươn vai lười biếng, giọng nói đầy năng lượng: “Lại là một ngày tươi đẹp!”
Giây tiếp theo cô lại buông vai, thở dài: “Nếu như Lăng Tiêu không đánh mình…”
Bình luận cho "Chương 9"
BÌNH LUẬN