“Bà Vương! Dì Lưu! Lý Thạch Cường lại say rượu nữa rồi!” Cô bé thắt hai bím tóc nhỏ quen đường quen nẻo chạy vội đến ủy ban khu phố, từ xa đã nhìn thấy tấm biển treo ngoài cửa căn nhà cấp bốn chữ “Ủy ban khu phố Hồng Tinh số 2”, liền lập tức mở miệng hét lớn: “Con với mẹ con lại bị ông ta đánh rồi!”
Nói xong, cô bé chui tọt vào trong nhà. Văn phòng ủy ban đang bật lò sưởi, các bà, các dì trong phòng đồng loạt quay lại nhìn vị khách nhỏ không mời mà tới. Lập tức, người thì ngừng nhổ vỏ hạt dưa, người thì ngừng bóc quýt, một đám phụ nữ nhanh chóng vây quanh cô bé, nhao nhao lên tiếng:
“Trời ơi! Cái mặt xinh đẹp thế này cũng bị đánh sưng mất rồi! Lý Thạch Cường cái đồ khốn nạn, mới viết giấy cam kết chưa được hai tháng mà lại ngựa quen đường cũ rồi!”
“Ly hôn! Lần này thế nào cũng phải ly hôn! Nếu nhà họ Lý còn dám tới lằng nhằng, chúng ta kiện thẳng lên tòa luôn!”
“Xán Xán, mẹ con đâu? Sao chỉ có mình con tới vậy?”
Xán Xán thở hổn hển, đưa tay áo lau mồ hôi trên trán, lớp vải thô cọ qua má đau rát như bị giấy ráp quẹt qua.
“Lý Thạch Cường tát con một cái, mẹ con chặn lại cho con. Mẹ bảo con chạy đi!” Xán Xán giọng lớn, rõ ràng từng chữ: “Mẹ vì cứu con nên bị kẻ địch Lý Thạch Cường đá một cú!”
“Đúng là đồ khốn nạn!” Bà Vương, người đứng đầu ủy ban, lập tức nghiêm mặt, phất tay ra hiệu cho đám phụ nữ bên cạnh: “Đi, chúng ta tới nhà họ Lý xem sao!”
Chuyện lùm xùm nhà họ Lý, trong vòng ba dặm ai cũng biết. Trước khi chưa có Xán Xán, Lý Thạch Cường và Thái Hồng Anh là yêu đương tự do rồi kết hôn, đều là công nhân cũ của Nhà máy cơ khí Hồng Tinh số 2, cuộc sống coi như thuộc hạng khá trong nhà máy. Nhưng đầu những năm 90 nhà máy phá sản, hai vợ chồng đồng loạt thất nghiệp, trợ cấp chỉ đủ để họ mua được căn nhà cấp bốn hiện tại.
Lúc ấy Xán Xán mới 4 tuổi, nhà ba miệng ăn, không còn cách nào khác, Thái Hồng Anh gom góp mượn mấy đồng, bày quầy bán đồ ăn sáng, dần dần cũng nuôi nổi cả nhà. Ngược lại, Lý Thạch Cường vốn là công nhân kỹ thuật, thất nghiệp rồi không chịu nổi cú sốc tâm lý nên bắt đầu sa đà vào rượu chè.
Cả nhà chỉ có mình vợ kiếm tiền trong khi chồng lại thích nhậu nhẹt, Thái Hồng Anh ngày càng càm ràm.
Lý Thạch Cường ngoài phố nghe người ta xì xào, về nhà lại bị vợ cằn nhằn, tức quá giơ tay đánh vợ một cái.
Đó chính là khởi đầu của bạo lực gia đình.
Nhưng Thái Hồng Anh đâu phải dạng dễ bắt nạt, Lý Thạch Cường say rượu đánh cô, cô cũng không ngần ngại đánh trả, hai người đánh qua đánh lại, đôi khi còn bị Thái Hồng Anh đánh cho tơi tả. Nhưng người chịu khổ nhiều nhất vẫn là đứa trẻ. Khi nhận ra mình đánh không lại vợ, Lý Thạch Cường quay ra đánh con gái.
Con gái mới 7, 8 tuổi, thân thể nhỏ nhắn, đánh vào cảm giác rất “đã tay”.
Chính vì thế Thái Hồng Anh hoàn toàn bùng nổ, đòi ly hôn, làm ầm lên khắp khu. Nhưng Lý Thạch Cường không chịu, mỗi lần tỉnh rượu lại khúm núm xin lỗi, quỳ lạy viết cam kết, khi ủy ban đến hòa giải, lời thề thốt nghe còn thành khẩn hơn ai hết.
Nhưng chó không bỏ được tật ăn phân. Giấy cam kết có dấu vân tay kia chưa ráo mực, còn chưa đầy hai tháng Lý Thạch Cường lại tái phạm.
Một nhóm phụ nữ ở ủy ban hùng hổ kéo tới nhà họ Lý. Lúc này, Thái Hồng Anh đang một tay cầm cái ghế gỗ dùng để bán hàng, một tay chỉ vào Lý Thạch Cường chửi bới trong sân, không biết đã đến hiệp thứ mấy. Không biết có phải Lý Thạch Cường mệt rồi hay không, ngồi xổm trong sân, cãi qua cãi lại với Thái Hồng Anh một cách yếu ớt.
“Chuyện gì đây, lại ầm ĩ nữa rồi!” Bà Vương khí thế lẫm liệt, vừa tới đã như cây đinh trấn biển. Các dì trong ủy ban lập tức bắt tay vào việc, giải đám đông hiếu kỳ tản đi, trong vòng năm phút kiểm soát được hiện trường.
Có người chống lưng, mắt Thái Hồng Anh đỏ hoe, nước mắt ròng ròng kể khổ: “Còn sống thế này sao nổi! Cái đồ khốn nạn Lý Thạch Cường này, hắn trọng nam khinh nữ, đánh vợ đánh con!” Thái Hồng Anh kéo Xán Xán từ trong đám đông ra, ngồi xổm ôm lấy cô bé đang cúi đầu khóc.
Lý Thạch Cường lúc này rượu cũng tỉnh được hơn nửa, mở miệng nói giọng yếu ớt: “Tôi không bạo hành, chỉ là con bé không nghe lời, chẳng lẽ tôi không được dạy dỗ nó sao?”
“Anh nói láo!” Thái Hồng Anh lập tức khôi phục sức chiến đấu, quay ngoắt lại trừng mắt Lý Thạch Cường: “Con nít 7, 8 tuổi đứa nào mà chẳng nghịch? Nhà nào có con nít tuổi này không nghịch ngợm? Với lại hôm nay con bé có làm gì sai? Ngoan như mèo con vậy!” Vừa nói vừa nhìn bà Vương, không quên khoe: “Xán Xán nhà cháu học giỏi lắm, họp phụ huynh cô giáo còn đặc biệt khen đấy!”
“Xán Xán là đứa trẻ ngoan.” Bà Vương chốt hạ: “Dù con bé có nghịch ngợm thế nào, cũng không được động tay!”
“Anh ta dạy dỗ cái khỉ gì!” Mắt Thái Hồng Anh đỏ hoe, quát: “Con bé chỉ thích nhặt mấy thứ đồ linh tinh về chơi thôi, có phải đi ăn trộm nhà ai đâu! Anh ta chỉ mượn rượu làm càn! Nhìn xem anh ta đánh con bé thế nào! Nhà nào có con gái mà ngày nào cũng bầm tím mặt mũi đi học chứ!”
Lý Thạch Cường vẫn cứng miệng: “Vậy cô xem có nhà nào con gái ngày nào cũng ra ngoài nhặt rác không? Làm mất mặt!”
“Mất mặt cũng không bằng anh! Ăn bám vợ mà còn đánh vợ, đồ khốn nạn!”
“Con đàn bà thối tha, mày dám nói lại lần nữa thử xem……” Lời Thái Hồng Anh lại chọc trúng điểm yếu của Lý Thạch Cường. Hắn nổi điên nhảy dựng lên, giơ tay định xông về phía Thái Hồng Anh.
Bà Vương lập tức bước lên chắn trước mặt, băng tay đỏ trên cánh tay chắn ngay trước người, trợn mắt nhìn Lý Thạch Cường: “Còn muốn tạo phản nữa hả? Cán bộ tổ dân phố chúng tôi còn đang ở đây mà anh dám động tay à!?”
“Mọi người xem đi! Xem đi!” Thái Hồng Anh gào to: “Ly hôn! Nhất định phải ly hôn!”
====
Lúc người lớn nói chuyện, thường không cho trẻ con ở gần nghe. Khi câu chuyện bước sang giai đoạn tiếp theo, dì Lưu dúi vào tay Xán Xán năm đồng, giục cô bé ra ngoài chơi.
Xán Xán cầm năm đồng ra khỏi nhà, tâm trạng không tốt, muốn uống nước ngọt.
Cô bé mím môi đi đến tiệm tạp hóa, mua một chai Sprite thủy tinh rồi ngồi lên cái ghế nhỏ trước cửa tiệm uống. Bà chủ tiệm tạp hóa vừa rồi cũng nghe hết màn kịch lúc nãy, vừa đan len vừa trêu Xán Xán:
“Nếu bố mẹ cháu ly hôn, cháu sẽ theo ai?”
Xán Xán cụp mắt, thở dài như người lớn: “Theo mẹ cháu thôi, bố cháu có kiếm ra tiền đâu.”
“Chà, nhỏ mà khôn đấy.” Người phụ nữ cười nhìn Xán Xán, thấy nửa bên má trắng nõn của cô bé sưng đỏ thì lại xót xa: “Cũng đúng, bố cháu đúng là chẳng ra gì. …Muốn ăn kẹo không?”
Xán Xán sờ túi, còn lại bốn đồng xu, do dự một chút rồi lắc đầu.
Người phụ nữ mở lọ kẹo thủy tinh trên quầy lấy ra hai viên kẹo cao su hình quả dưa hấu đưa cho Xán Xán: “Dì cho cháu ăn.”
Xán Xán vẫn lắc đầu, đứng dậy, cầm chai Sprite bước ra ngoài: “Dì ơi, cái chai lát nữa cháu mang về trả nhé.”
Bình luận cho "Chương 1"
BÌNH LUẬN