Món quà sinh nhật Xán Xán tặng Giang Nhất Linh là một chiếc nơ tự may. Màu trắng, vải cứng cáp, trông khá là ra dáng. Nhưng món quà này dường như không được chào đón lắm, Giang Nhất Linh còn nói thẳng: “Cái này còn không thực dụng bằng khăn quàng đỏ nữa.”
Xán Xán đưa tay giật lại: “Không cần thì trả lại đây.”
“Nào có ai tặng quà rồi còn đòi lại.” Giang Nhất Linh bảo vệ chiếc nơ, mặt đen như đít nồi, lườm trái lườm phải.
Tống Uyển Đình chưa về nhà, dì giúp việc trong bếp đang nấu cơm, bà nội ngồi trên ghế sofa, nghe Giang Nhất Linh nói vậy, có chút không vui: “Đây là tấm lòng của Xán Xán đấy, còn tự tay làm nữa, cháu còn chê bai cái gì!”
Bà ôm lấy Xán Xán, xoa đầu dỗ dành: “Thằng nhóc hư hỏng không hiểu chuyện, bây giờ nào còn đứa trẻ nào biết làm đồ may vá đâu, Xán Xán của chúng ta là cô bé ngoan!”
Xán Xán thực ra không hề giận, cô bé nửa dựa vào lòng bà nội Giang Nhất Linh, chỉ vào chiếc nơ nói: “Năm nay tặng cậu cái nơ này trước, sang năm tặng cậu một chiếc mũ phớt màu đen, năm sau nữa tặng áo sơ mi trắng, năm sau nữa nữa tặng áo choàng đỏ…”
“Cái gì vậy!”
“Lễ phục dạ tiệc đó, đẹp trai ngất ngây!”
Cũng không biết có phải để “báo đáp” Xán Xán hay không, tết năm đó Giang Nhất Linh tặng Xán Xán một “túi quà tết ” rất có trọng lượng.
“Là gì thế?” Xán Xán vừa bóc vừa hỏi, Giang Nhất Linh chắp tay sau lưng đứng một bên, ánh mắt có chút kiêu ngạo. Giấy gói quà xinh đẹp bóc được một nửa, Xán Xán nhìn thấy một góc của món quà, cô bé hít một hơi sâu, nhắm mắt lại rồi lại đậy giấy gói quà về chỗ cũ.
“Giang Nhất Linh! Tớ có lỗi gì với cậu mà cậu lại tặng tớ nhiều đề thi thế này!”
Nụ cười của Giang Nhất Linh cuối cùng cũng lộ ra, tràn đầy đắc ý. Cậu vươn tay phụ cô bóc nốt, suýt nữa thì đánh nhau với Xán Xán đang che không cho bóc: “Cậu sắp thi lên cấp hai rồi, đây đều là đề thi tuyển sinh riêng của trường chuyên ngoại ngữ những năm trước, ông nội tớ phải mất rất nhiều công sức mới tìm được đấy.”
Xán Xán nhìn đống đề thi chất đống, nản lòng nằm dài trên ghế: “Ai nói tớ muốn vào trường chuyên ngoại ngữ, trường tiểu học tớ chia tuyến vào Thất Trung cơ mà.”
Từ khi phổ cập giáo dục chất lượng, kỳ thi chuyển cấp tiểu học lên trung học cơ sở về cơ bản đã trở thành hình thức. Tất cả học sinh mới đều nhập học theo khu vực gần nhà, nếu phân chia theo địa chỉ nhà trên sổ hộ khẩu của Xán Xán, cô bé đúng là sẽ được phân vào Thất Trung.
Chỉ có vài trường cấp hai tốt nhất trong thành phố mới được phép miễn áp dụng quy tắc “nhập học gần nhà”, theo quy định của sở giáo dục, có thể tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng tại trường trước kỳ thi chuyển cấp, tự chủ tuyển sinh.
Trường chuyên ngoại ngữ là trường trung học tốt nhất toàn thành phố, đã vượt ra khỏi phạm vi các trường trung học “trọng điểm tỉnh, thành phố”, tỷ lệ đỗ đại học vượt trội, nổi tiếng cả nước.
“Thất Trung có thể so sánh với trường chuyên ngoại ngữ được à?” Giang Nhất Linh nói giọng già dặn, như ông cụ non trừng mắt nhìn Xán Xán đau lòng.
Xán Xán nằm liệt trên ghế giả chết: “Thất Trung cũng là trường trọng điểm tỉnh mà!”
Giang Nhất Linh nghĩ nghĩ rồi ngồi xuống mép giường Xán Xán: “Nếu cậu vào Thất Trung lại phải học cùng lớp với bạn bè bây giờ đấy.”
Xán Xán không nói, Giang Nhất Linh tiếp tục cố gắng: “Hơn nữa trường chuyên ngoại ngữ có hoạt động ngoại khóa rất phong phú, đồng phục cũng đặc biệt đẹp.”
Xán Xán thở dài một tiếng, miễn cưỡng đưa tay ôm lấy chồng đề thi lật xem: “Không có đề thi tiếng Anh à?”
Giang Nhất Linh nghe câu này, bàn tay vốn đang bấu vào ngón cái thả lỏng ra: “Trường chuyên ngoại ngữ tuyển sinh riêng không thi tiếng Anh, chỉ thi Văn và Toán. Văn tớ thấy khá đơn giản, đề Toán hơi kỳ quặc, khác với cảm giác thi bình thường của bọn mình…”
Trường chuyên ngoại ngữ cách nhà Xán Xán hơi xa, khoảng cách đường chim bay cũng phải mười cây số. Xuân về, Xán Xán theo đoàn người đông đúc đi thi, lần đầu tiên bước vào cổng trường chuyên.
Hoa anh đào trong trường đang nở rộ, hai bên đường hoa rơi lả tả. Thỉnh thoảng có một hai học sinh trường chuyên đeo cặp sách đi qua, ánh mắt của đám thí sinh mới liền dõi theo sát sao.
Xán Xán cũng không ngoại lệ, thần kinh vốn căng thẳng của cô bé khẽ động, trong lòng mơ hồ vui mừng.
Giang Nhất Linh không nói dối, đồng phục trường chuyên đẹp thật đấy.
***
Giấy báo trúng tuyển được gửi đến trường vào cuối tháng 5, Xán Xán không hề bất ngờ về việc mình đỗ vào trường chuyên ngoại ngữ. Hình thức thi cô đã quen thuộc, đề thi năm nay cũng không quá kỳ lạ. Theo lời dặn của Giang Nhất Linh, cô còn đặc biệt viết khá nhiều bài văn nhỏ theo các chủ đề thời sự nóng hổi trước kỳ thi.
Quả nhiên, bài văn cuối cùng của kỳ thi văn chính là liên quan đến “Bắc Kinh đăng cai Olympic thành công”.
Cả trường tiểu học chỉ có một mình Xán Xán đỗ vào trường chuyên ngoại ngữ, trường bảo cô chuẩn bị một bài chia sẻ kinh nghiệm học tập, thứ hai phát biểu dưới cờ. Qua thứ hai đó, Xán Xán có thể không cần đến trường nữa, trực tiếp bắt đầu kỳ nghỉ dài trước khi vào cấp hai.
Xán Xán nghe mà ngẩn người, lúc này mới nhận ra hình như đỗ vào trường chuyên là một việc khá ghê gớm. Cô bé nhíu mày nhìn tờ giấy nháp, kinh nghiệm học tập nên viết thế nào? Không thể nói là, mình có một cậu em trai thần thông quảng đại, đã cho mình làm trước hết đề thi tuyển sinh riêng của trường chuyên mười năm trước chứ?
Cô bé ném tờ giấy nháp lên bàn máy may, đứng dậy ra phòng ngoài gọi điện thoại. Thái Hồng Anh đang ở sân nhỏ vừa ngân nga bài “Hẹn ước năm 98” vừa vò gạo nếp cẩm. Nước lá cẩm đen ánh xanh, nhuộm đen những hạt gạo trong veo, cũng nhuộm đen cả bàn tay Thái Hồng Anh. Bà nhìn thấy con gái ra phòng ngoài, tiện miệng hỏi: “Làm xong bài tập rồi à?”
“Làm gì còn bài tập nữa, con gọi điện thoại cho Giang Nhất Linh!” Xán Xán nói rồi ngồi xuống nhấc ống nghe điện thoại, thành thạo bấm dãy số kia.
Thái Hồng Anh nghe vậy lại cười, mấy hôm nay nụ cười của bà nhiều hơn bình thường, buổi sáng bán hàng chỉ muốn loan báo chuyện con gái đỗ trường chuyên ngoại ngữ cho cả thiên hạ biết: “Con cảm ơn Giang Nhất Linh tử tế vào, nói với nó một tiếng, mấy hôm nữa mẹ dẫn con đến nhà cảm ơn ông nội nó.”
“Ồ!” Xán Xán đáp giòn tan, không bao lâu đã gọi được điện thoại.
Con gái nói chuyện trong phòng khách lúc kinh ngạc lúc ngạc nhiên, Thái Hồng Anh dừng tay, nghiêng tai nghe ngóng, cũng chẳng nghe được mấy chữ. Bà lại cười, cúi đầu vừa làm việc vừa nghĩ, mấy hôm nữa phải mang quà gì đến nhà họ Giang.
Không bao lâu Xán Xán đã cúp máy, lao vào sân nhỏ trợn mắt nói với Thái Hồng Anh: “Mẹ! Giang Nhất Linh cũng đỗ trường chuyên ngoại ngữ rồi!”
“Người ta thông minh hơn con nhiều, con đỗ được sao người ta lại không đỗ được.”
“Cậu ấy nhỏ hơn con một lớp! Cậu ấy phải thi chuyển cấp vào năm sau mới đúng!”
“Năm nay năm sau gì, người ta mới nhỏ hơn con hai tháng.” Thái Hồng Anh vuốt vuốt nước lá màu xanh đen trong tay, chìa ngón tay đen sì ra: “Sau này hai đứa học cùng trường, con phải chăm sóc Mao Mao cho tốt.”
Xán Xán gật đầu đầy trách nhiệm. Báo cáo xong tin tức động trời này với mẹ, cô lại quay về phòng khách, nhấc điện thoại lên.
“Mẹ tớ bảo sau này chăm sóc cậu cho tốt!” Cô chưa hề cúp máy, giờ đột nhiên buột miệng nói ra khiến Giang Nhất Linh bên kia đầu dây cau mày.
“Tớ có gì mà cần cậu chăm sóc.”
“Cậu nhỏ hơn tớ mà.”
“Nhỏ hơn cậu có hai tháng chứ mấy!”
“Thế cậu còn thấp hơn tớ nữa.” Xán Xán tự nhận mình phải có trách nhiệm của người chị: “Yên tâm đi, tớ chắc chắn sẽ chăm sóc cậu tốt.”
Giang Nhất Linh nghiến răng nửa ngày, cuối cùng chỉ ném ra hai chữ “Tạm biệt”, rồi dứt khoát cúp máy.
Bình luận cho "Chương 10"
BÌNH LUẬN