Năm 2002, Giang Nhất Linh và Lý Xán cùng nhập học vào trường Trung học cơ sở chuyên Ngoại ngữ.
Ngày đầu tiên khai giảng, Thái Hồng Anh nhất quyết đòi đưa Xán Xán đi học. 8h30 báo danh, hai mẹ con chưa đến 7 giờ đã xuất phát từ nhà. Thái Hồng Anh đạp xe đạp, suốt đường đi thỉnh thoảng lại dặn dò con gái vài câu.
Xán Xán tinh thần phấn chấn, tiếp thu hết lời cằn nhằn của Thái Hồng Anh. Hơn 8 giờ vào trường, cô bé không quay đầu lại, lao về phía bảng danh sách phân lớp dán ở cổng lớn, chỉ vội vàng vẫy tay về phía sau tỏ ý tạm biệt mẹ.
Thái Hồng Anh dắt xe đạp đứng giữa biển người đông đúc xa xa nhìn theo bóng lưng con gái. Mãi đến khi thấy xe của Giang Viễn Đạt đỗ ở cổng trường, Giang Nhất Linh từ trong xe bước ra bà mới yên tâm quay người dắt xe rời đi.
Cũng thật trùng hợp, mặc dù Giang Nhất Linh và Lý Xán chọn học ngoại ngữ khác nhau nhưng hai người lại được phân vào cùng một lớp. Cả khối chỉ có một lớp “Anh-Pháp” này, ngoài mười mấy bạn chọn tiếng Anh ra, còn lại đều giống Giang Nhất Linh, chọn tiếng Pháp.
Giáo viên chủ nhiệm chưa đến, trong lớp đám “học sinh cấp hai” mới toe không ai quản giáo, nói chuyện với nhau rất sôi nổi. Hai người không tìm được bàn đôi trống, đành phải tìm hai chỗ ngồi trước sau.
“Sao cậu chọn tiếng Pháp mà không nói với tớ.” Xán Xán nhét cặp sách vào ngăn bàn, phàn nàn với Giang Nhất Linh ngồi phía trước: “Suýt nữa thì chúng ta không học cùng lớp rồi đấy biết không!”
“Sao tớ phải học cùng lớp với cậu.” Giang Nhất Linh không quay đầu lại.
“Mẹ tớ bảo tớ chăm sóc cậu, không cùng lớp sao chăm sóc được.”
“Cậu nói lại xem!” Giang Nhất Linh tức giận, quay đầu định trừng mắt nhìn cô bé.
Bạn cùng bàn của Xán Xán ngẩng đầu lên, đẩy gọng kính, nói với hai người: “Hai cậu là họ hàng à?”
Hai người một người gật đầu một người lắc đầu, gần như cùng lúc. Cuối cùng Xán Xán nhe răng cười: “Là họ hàng kiểu không có quan hệ máu mủ ấy, cậu, hiểu, chứ?”
Bạn kính cận cùng bàn vẻ mặt mờ mịt, nhưng vẫn gật đầu: “Ồ…”
“Vậy là họ hàng xa chứ gì.” Bạn cùng bàn của Giang Nhất Linh cũng quay đầu lại: “Các cậu thi được bao nhiêu điểm? Tiểu học học trường nào…”
Bốn người nhanh chóng bắt chuyện với nhau.
Do Xán Xán là người duy nhất ở trường tiểu học của mình đỗ vào trường chuyên ngoại ngữ, thậm chí phần lớn các bạn trong lớp còn chưa từng nghe nói thành phố này có một trường tiểu học như vậy, nên rất nhanh, Xán Xán đã không thể nói chuyện tiếp với họ. Ngược lại Giang Nhất Linh, trường tiểu học của cậu là trường danh tiếng, lại nhảy lớp thi đỗ trường chuyên ngoại ngữ nên mọi người đều rất tò mò về cậu, không ít người bắt chuyện với cậu.
Xán Xán chống cằm lên cánh tay nhìn Giang Nhất Linh dần dần được đám đông vây quanh, trong lòng cảm thấy tự hào.
Giáo viên chủ nhiệm là một cô gái trẻ trông như sinh viên mới tốt nghiệp. Cô liên tục nhấn mạnh, đừng tưởng vào được trường chuyên ngoại ngữ là đã vào được hộp bảo hiểm, ở trường phải tiếp tục cố gắng, phấn đấu để hôm nay bạn tự hào về trường chuyên, ngày mai trường chuyên tự hào về bạn vân vân.
Những lời này sau đó lại được hiệu trưởng nhắc lại trong lễ khai giảng khiến Xán Xán ngược lại có cảm giác nhận ra may mắn muộn màng. Cô bé mơ hồ cảm thấy, có lẽ vào được ngôi trường này thực sự sẽ thay đổi cuộc đời cô.
Nhưng cuộc đời gì đó, chuyện xa vời như vậy, lúc này Xán Xán sao có thể nghiêm túc suy nghĩ? Cô bé chẳng hình dung được cuộc đời mình sẽ thay đổi ra sao, tâm trí lại đã bị một đàn anh khóa trên vừa xuất hiện trong lớp cuốn đi mất rồi.
Đó là vào trưa thứ sáu tuần thứ hai sau khai giảng. Xán Xán thậm chí còn nhớ buổi trưa hôm đó nắng mang theo mùi mực nướng.
Mỗi buổi trưa, những bạn nhà gần trường đương nhiên sẽ về nhà ăn cơm, những bạn ở xa cũng thường sẽ rời khỏi trường. Cơm ở căng tin trường không ngon lắm, những bạn không thể về nhà phần lớn cũng ra ngoài cổng trường tìm đồ ăn. Nên giờ nghỉ trưa các bạn ở lại lớp chỉ có vài mống.
Mỗi ngày Thái Hồng Anh cho Xán Xán năm đồng ăn trưa, thường thì cô bé sẽ ăn cơm suất gì đó ngoài trường, ba đồng là đủ no. Hôm đó cô bé ăn món lẩu bò ba đồng rưỡi, ăn hết cả nồi đầy ụ, còn lại một đồng rưỡi mua hai xiên mực nướng.
Cô bé tự ăn một xiên, xiên còn lại định mang về lớp cho Giang Nhất Linh ăn. Gần đây không biết sao nữa, hai người tuy đã học cùng lớp nhưng Mao Mao lại dường như xa cách cô bé khá nhiều.
Phải dùng mực mua chuộc cậu ấy một chút, nếu không sau này cậu ấy không cho mình chép bài tập thì sao.
Chưa vào lớp Xán Xán đã đứng ngây người ở cửa. Lúc này trong lớp, phía sau bục giảng có mấy người, một nam sinh rất cao đang nói gì đó.
Xán Xán lặng lẽ lùi lại một bước, ngước lên nhìn biển số lớp, xác nhận xem có phải mình nhầm lớp không.
Dường như nhận ra có người ngoài cửa, bạn nam đứng trên bục giảng quay đầu nhìn về phía Xán Xán. Cậu ấy cười cười: “Đàn em, em không đi nhầm lớp đâu.”
…Đàn em.
Xán Xán lần đầu tiên được người ta gọi là “đàn em”, nghe như lời thoại trong phim thần tượng, khiến lòng cô ngất ngây. Cô bé có chút lâng lâng, lúc đi về chỗ ngồi của mình xiên mực trong tay cũng quên đưa cho Giang Nhất Linh.
Bạn nam trên bục giảng nói vài câu khẩu hiệu, viết tên mình lên bảng đen rồi cúi chào dẫn người rời đi. Phải một lúc lâu Xán Xán mới hoàn hồn, túm lấy cổ áo Giang Nhất Linh kéo về phía sau: “Đàn anh vừa rồi ấy!”
Giang Nhất Linh đang ngủ ngon bị đánh thức, cơn tức giận khi bị đánh thức cực lớn: “Cậu làm gì thế.”
Xán Xán chỉ ra ngoài cửa: “Người vừa đến vận động tranh cử kia! Đẹp trai quá!”
Tuần gần đây, các anh chị lớp trên cứ như châu chấu, vào mỗi giờ nghỉ trưa đều lao vào các lớp học cấp hai tiến hành các bài phát biểu vận động tranh cử như tẩy não.
Hội học sinh có bảy tám ban, mỗi ban đều có ba bốn nhóm cạnh tranh lẫn nhau, mà những anh chị này đều sẽ thiết kế áp phích và tờ rơi riêng để tuyên truyền cho mình, thậm chí có anh chị còn sáng tạo ra khẩu hiệu vận động tranh cử cho riêng mình, lúc tuyên truyền còn vung nắm đấm giống hệt như những thủ lĩnh nhỏ phát biểu trong phong trào sinh viên trăm năm trước.
Ban đầu Xán Xán còn thấy thú vị, sau này cũng giống như các bạn khác trong lớp, dần dần bắt đầu cảm thấy phiền phức.
Cho đến khi đàn anh Lý Sâm này xuất hiện.
Giang Nhất Linh quay lại, nhíu mày nhìn cô: “Cậu đúng là mê trai.”
Xán Xán cười hì hì, cô bé nhét xiên mực trong tay cho Giang Nhất Linh rồi ôm mặt nhìn chằm chằm vào cái tên được đàn anh để lại trên bảng đen tiếp tục cười ngây ngô: “Mao Mao, phiếu bầu trưởng ban tuyên truyền chúng ta phải bầu cho anh Lý Sâm lớp 11-3 nhé.”
Giang Nhất Linh trừng mắt nhìn Xán Xán nửa ngày, thấy cô bé hoàn toàn không để ý đến mình liền tức giận quay người lại, lấy một bịch sữa từ ngăn bàn ra, cắm ống hút vào hút mạnh mấy hơi, mượn sữa giải sầu.
“Anh ấy cười lên trông giống Hoa Trạch Loại ghê.” Cơn mê trai của Xán Xán kéo dài đến lúc tan học.
(Hoa Trạch Loại (Hanazawa Rui) là một trong bốn nhân vật nam chính của F4 trong bộ phim “Vườn Sao Băng”)
Giang Nhất Linh nhịn cả buổi chiều gần như nổi điên, cậu đập vở bài tập kêu bôm bốp: “Cậu có thể chép bài tập trước, dọn cặp sách xong rồi hãy mê trai được không! Đừng làm phiền các bạn khác quét dọn vệ sinh!”
Xán Xán hoàn hồn, chắp tay với bạn học đang chống nạnh đợi cô chép xong bài tập để lau bảng, vội vàng chép bài tập, vơ vội cặp sách: “À đúng rồi, mẹ tớ bảo tan học dẫn cậu về nhà, nói là làm cá viên chiên, gọi cậu đến ăn cùng.”
Bình luận cho "Chương 11"
BÌNH LUẬN