Hai chữ “Không đi” đã đến đầu môi, nhưng Giang Nhất Linh lại nhìn thấy khuôn mặt sạch sẽ chỉ còn lại nụ cười của Xán Xán, đến một chữ “Không” cũng không nói ra được. Cậu cụp mắt xuống gật đầu: “Là hai con cá hôm trước gửi đến nhà cậu à?”
“Ừ, cá to quá ăn không hết, mẹ tớ nói làm thành cá viên chiên mới được, để được lâu, lại ngon.” Xán Xán dọn xong cặp sách, cùng Giang Nhất Linh đi ra khỏi lớp: “Chú Giang sao câu được cá to thế nhỉ…”
Hai đứa trẻ thường xuyên đến nhà nhau ăn ké, hôm nay Thái Hồng Anh cũng đã gọi điện thoại cho nhà họ Giang, nên sau khi ăn cơm xong Giang Nhất Linh cũng không vội về. Máy may không đủ lớn, ăn cơm xong, Thái Hồng Anh dọn dẹp bàn ăn để hai đứa làm bài tập.
Trên bàn ăn dường như còn sót lại chút mùi cá viên chiên, điều này khiến Xán Xán hơi mất tập trung. Đang viết bài, cô bé lại bắt đầu vẽ Conan lên giấy nháp.
Giang Nhất Linh làm xong bài tập Toán, ngẩng đầu nhìn sang Xán Xán, thấy vở bài tập của cô bé trống hơn nửa, giấy nháp thì gần như vẽ kín, cậu nhíu mày, dùng đuôi bút bi gõ nhẹ vào vở bài tập của Xán Xán.
Xán Xán không hề sợ, cô bé trực tiếp xoay tờ giấy nháp cho Giang Nhất Linh xem: “Giống không!”
Giang Nhất Linh: “…Sao Conan cậu vẽ không có mắt thế.”
Xán Xán đưa ngón trỏ chống lên sống mũi: “Vì kính phản quang mà.”
Giang Nhất Linh vẻ mặt khó hiểu nhìn qua, Xán Xán lập tức nheo mắt cười: “Đẹp trai ngất ngây, cảm giác thông minh chết đi được ấy.”
Giang Nhất Linh ban đầu cũng nhếch mép cười theo, sau đó đột nhiên nhớ ra, Lý Sâm lớp 11 hình như cũng đeo kính, thế là lại keo kiệt thu hồi nụ cười: “Bài Toán nâng cao cuối cùng cậu làm ra đáp án gì?”
“Á, cậu làm xong hết rồi à? Tớ còn chưa làm đến đó nữa…”
“Chậm như rùa.”
***
Đàn anh lớp 11 kia đeo kính trông thông minh chết đi được tên “Lý Sâm”, không phải là người qua đường tùy tiện. Giang Nhất Linh phát hiện, trong những ngày sau đó, cái tên này luôn luẩn quẩn bên tai không dứt.
Xán Xán dường như bỗng nhiên “khai sáng”, cô bé còn lén viết đầy tên Lý Sâm vào mặt sau thời khóa biểu để trong hộp bút.
Cô bé tự cho là hành động rất kín đáo, nhưng sao có thể qua được mắt Giang Nhất Linh chứ.
Giang Nhất Linh cảnh cáo Xán Xán, nói với cô bé nếu cô bé yêu sớm cậu nhất định sẽ lập tức mách với mẹ nuôi. Xán Xán tức giận cãi nhau với cậu một trận, nói Giang Nhất Linh là đồ mách lẻo.
Hai người chiến tranh lạnh một thời gian, kéo dài một ngày rưỡi. Sau đó vẫn là Xán Xán tự nghĩ thông suốt, cô bé cũng đâu có yêu sớm thật, Giang Nhất Linh càng không thực sự đem chuyện vặt vãnh này nói với Thái Hồng Anh – vậy hai người họ cãi nhau vì cái gì?
Để phá băng, Xán Xán cố tình tìm chuyện tám nhảm để bắt chuyện, rón rén sà đến bên Giang Nhất Linh: “Sáng nay tớ thấy một bạn nam, cậu ấy cài huy hiệu trường dưới cổ áo. Lúc vào cổng trường, bạn bên ban kỷ luật gọi cậu ấy lại, hỏi sao không đeo huy hiệu, cậu ấy không dừng bước, trực tiếp dựng cổ áo lên. Chậc, động tác đặc biệt có khí chất.”
Giang Nhất Linh liếc cô bé một cái, nhưng vẫn thuận theo bậc thang đi xuống: “Thế à.”
Thế là hai người nhanh chóng làm hòa.
Giang Nhất Linh cũng không phải người nhỏ mọn, từ đó về sau, Xán Xán có nhắc đến “Lý Sâm” thế nào cậu cũng không có phản ứng gì lớn. Dù sao Xán Xán cũng chỉ là một kẻ nhát gan, cho dù cô bé có ý đồ yêu sớm cũng tuyệt đối không có gan làm việc đó. Bảo cô bé đi nói chuyện với anh Lý Sâm, sợ rằng đánh chết cô bé cũng không dám.
Nhưng cô bé vẫn âm thầm bắt đầu yêu thích làm đẹp.
Từ lớp 7 lên lớp 8, gan của các bạn trong lớp dần dần to ra. Khác với những quả dưa non lớp 7, lên lớp 8 họ không còn là học sinh nhỏ tuổi nhất toàn trường nữa, họ cũng trở thành “đàn anh”, “đàn chị”.
Để thể hiện thân phận “lão làng” của trường, các bạn trong lớp bắt đầu lặng lẽ thăm dò bên rìa “quy tắc”.
Xán Xán cũng không ngoại lệ. Ví dụ, mặc dù đồng phục nhất định phải mặc nhưng cô bé sẽ thêu hoa lên đồng phục.
Ban đầu cô bé chỉ thêu tên tiếng Anh của mình – ANNE, ngay trên cổ tay áo, khi cô bé đưa tay vuốt tóc, chữ cái tiếng Anh kiểu hoa tinh xảo được thêu nhỏ nhắn sẽ được người khác nhìn thấy. Đây chỉ là một chút tâm tư nhỏ nhưng lại khiến cô bé lập tức trở nên khác biệt giữa đám đông.
Ít nhất cô bé tự cho là như vậy.
Vì chút tâm tư nhỏ này, các bạn nữ trong lớp dần dần thân thiết với cô bé hơn. Xán Xán giúp họ thêu tên lên đồng phục, vào ngày nghỉ họ hẹn nhau đi dạo phố cũng sẽ gọi Xán Xán đi cùng.
Một đám nữ sinh nhỏ, chủ nhật thay đồng phục ra, mang theo tiền tiêu vặt riêng của mình, đến trung tâm thương mại ngầm dưới lòng đất dạo phố.
Mười ba, mười bốn tuổi, tuổi thanh xuân vừa chớm nở, từng tràng cười đùa ríu rít như hương hoa non thoang thoảng bay trong gió.
Một chủ nhật chưa vào hè, các cô gái lại hẹn nhau. Lần này họ hẹn nhau cùng đi bấm lỗ tai.
“Tớ bấm hai lỗ, mỗi bên một lỗ là được rồi.”
“Tớ định bấm hai lỗ trên vành tai. Cậu xem ‘NANA’ chưa? Nana bấm một hàng lỗ tai trên vành tai, đeo khuyên tai cũng thành một hàng, ngầu chết đi được.”
“Oa, cái đó chắc đau lắm nhỉ, tớ không dám đâu.”
“Tớ cũng sợ đau, nên bấm hai lỗ trước, đợi hai lỗ này lành rồi mới đi bấm tiếp.”
Các cô gái tụm lại bàn bạc, ánh mắt dừng lại trên người Xán Xán: “Lý Xán, cậu thì sao?”
Xán Xán đang nghe say sưa, bị hỏi liền vội vàng xua tay: “Tớ không bấm lỗ tai, chỉ đi cùng các cậu xem thôi.”
“Ối chà, bọn tớ đều bấm cả, sao cậu lại không bấm chứ.” Bạn học nũng nịu lắc tay áo Xán Xán: “Không được, cậu cũng phải bấm.”
Mắt Xán Xán lóe lên, cô bé háo hức nhưng lại nhát gan sợ đau: “Tớ chưa nói với mẹ…”
“Bấm rồi thì thôi, mẹ cậu cũng không thể bịt lại lỗ tai cho cậu được.” Một cô gái khác cũng khuyên theo: “Cậu có nghe bài hát đó của Triệu Vy không?”
“Bài gì?”
“Có người nói hồng nhan đã bấm lỗ tai, kiếp sau vẫn sẽ là phụ nữ. Em có thể nhớ nụ hôn của anh không, luân hồi sau anh sẽ thắp đèn cho em…” Cô gái trực tiếp ngân nga hát lên: “Cho nên con gái nhất định phải bấm lỗ tai!”
Nghe bạn học nói chắc nịch, lòng Xán Xán cũng dao động. Một nhóm nữ sinh tìm đến cửa hàng bán trang sức nhỏ, cuối cùng đến lúc cô bé không thể không quyết định, cô bé liếm môi, run rẩy đưa ra một ngón tay: “Tớ, tớ chỉ bấm một lỗ thôi.”
Bà chủ cửa hàng trang sức sớm đã quen với những cô gái như thế này, bà giơ súng bấm lỗ tai lên, chỉ huy cô gái ngồi xuống ghế nhựa. Xán Xán xếp hàng cuối cùng, cùng những người khác cổ vũ cho bạn học đang ngồi trên ghế.
Đến lượt mình, cô bé đã sợ đến muốn chạy trốn, lại bị các cô gái ấn xuống ghế. Ngẩng đầu nhìn bà chủ đang lắp lại đinh tai vào súng, trong mắt cô, cây súng kia trông chẳng khác nào lưỡi dao hành quyết.
“Thả lỏng một chút, không đau đâu.” Bà chủ cầm bông cồn khử trùng trong ngoài dái tai Xán Xán: “Tai cháu nhỏ thật, tai nhỏ, dái tai cũng nhỏ. Nhưng mà mũm mĩm, cũng không mỏng.”
Dái tai rơi vào tay người khác, Xán Xán người cứng đờ không dám động: “Mũm mĩm có phải sẽ đau hơn không ạ?”
“Đừng sợ, một lát là xong, giống như bị muỗi đốt một cái…” Bà chủ vừa dứt lời, tay đã bóp cò. Chỉ nghe một tiếng “bụp” bên tai, cô bé chỉ cảm thấy bên tai tê tê: “Đấy, xong rồi, có đau không?”
Xán Xán lúc này mới muộn màng nhận ra, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào dái tai hơi tê dại, sờ thấy một chút kim loại lạnh lẽo, đó là chiếc đinh tai súng bấm để lại trên dái tai.
“Thật sự không đau!” Cô bé phấn khích, cảm giác như mình vừa làm nên chuyện lớn: “Có gương không ạ? Cho cháu xem với!”
Bình luận cho "Chương 12"
BÌNH LUẬN