Bấm lỗ tai xong, đám nữ sinh tản ra về nhà. Xán Xán cảm thấy mình giấu mẹ làm chuyện lớn nên có chút chột dạ, thấy trời còn sớm liền rẽ thẳng về phía nhà Giang Nhất Linh.
Từ trung tâm thành phố đến nhà Giang Nhất Linh cũng hơi xa nhưng Xán Xán lại tiếc không muốn ngồi xe buýt. Cô bé vẫn còn chút tiền tiêu vặt, Thái Hồng Anh bình thường không keo kiệt khoản này nhưng Xán Xán vừa tốn năm đồng bấm lỗ tai, đây vốn là khoản chi tiêu ngoài dự kiến, khiến cô bé có chút xót ruột.
Dù sao lúc này lớp học violin của Giang Nhất Linh cũng chưa tan, đợi cô bé đi bộ đến đó, hai người chắc cũng gần như về đến nhà họ Giang cùng lúc.
Giang Nhất Linh học violin đã ba năm, mỗi chiều chủ nhật cậu đều phải đến nhà thầy giáo để học. Một buổi học violin hai tiếng, một tiếng học phí sáu trăm đồng, đắt chết đi được.
Đến dưới chung cư nhà Giang Nhất Linh, vừa ra khỏi thang máy, cô bé đã nghe thấy tiếng đàn violin vọng ra qua bức tường.
Thành thật mà nói, Giang Nhất Linh không có nhiều năng khiếu âm nhạc, ba năm trước khi cậu mới bắt đầu luyện đàn, tiếng kéo violin nghe như cưa gỗ.
Xán Xán bấm chuông cửa, dì giúp việc nhà họ Giang mở cửa cho cô bé. Tống Uyển Đình và Giang Viễn Đạt đều không có nhà, bà nội đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, dường như đang cùng dì giúp việc nhặt rau.
“Xán Xán đến rồi à?” Bà nội vừa thấy cô bé đã cười tươi, bỏ nắm rau xuống, vẫy tay gọi cô lại: “Sao mặc áo ngắn tay thế này, ngoài trời không lạnh sao?”
Xán Xán trán đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng. Cô bé lắc đầu, treo áo khoác lên móc áo ở hành lang, chào bà nội rồi đi vào bếp: “Cháu đi bộ nên hơi nóng ạ.” Cô bé rửa tay trong bếp, tiện thể dùng nước lạnh rửa mặt, cảm thấy mình sạch sẽ rồi mới quay lại phòng khách: “Mao Mao đang cưa chân bàn ạ?”
Bà nội gọi dì giúp việc lấy khăn cho Xán Xán lau mặt, cười híp mắt ôm cô bé vào lòng: “Ừ đấy, bà chẳng thấy nó kéo cái thứ đó có gì hay, hồi đó thà bảo nó học đàn nhị còn hơn.” Bà nội mắt tinh, ánh mắt dừng lại trên dái tai Xán Xán, mắt chợt sáng lên: “Ối, Xán Xán của chúng ta bấm lỗ tai rồi à?”
Xán Xán gần như quên mất chuyện này, được bà nội nhắc, lúc này mới cảm thấy dái tai đã bấm lỗ hơi căng và nóng lên. Cô bé đưa tay chạm nhẹ, cười hi hi gật đầu: “Hôm nay cháu đi bấm lỗ tai cùng bạn học, bà ơi, có đẹp không ạ?”
Bà nội vui mừng ôm Xán Xán lắc lư: “Xán Xán của chúng ta cũng thành cô gái lớn rồi.” Bà thật sự rất yêu quý cô bé, cả đời chỉ sinh được một đứa con trai, con trai lại chỉ sinh ra một đứa cháu nội, chính sách khi đó cũng không cho phép sinh thêm, nên bà chẳng thể có cháu gái để cưng chiều. May mắn thay, cô bé đã lấp đầy khoảng trống đó trong lòng bà.
Tay bà nội lơ lửng chọc chọc vào dái tai nhỏ của Xán Xán: “Đau không?” Xán Xán lắc đầu rồi hai tay khoa chân múa tay kể lại quá trình bấm lỗ tai của mình. Bà nội nghe xong xuýt xoa: “Thật tiện lợi, tốt hơn thời của bà nhiều.”
Xán Xán tò mò hỏi tiếp, bà nội liền đưa hai ngón tay ra, vừa vê vê vừa nói: “Thời chúng ta bấm lỗ tai phải lấy hai hạt đậu đỏ, kẹp trong ngoài dái tai mà mài. Mài đi mài lại, mài cho dái tai bóng lên, mài đến tê dại, rồi dùng kim khâu chọc một phát vào.” Bà nói rồi thấy Xán Xán run lên liền lại cười: “Sau đó nhé, trong lỗ tai phải nhét cọng chè vào mới không bị viêm.”
Xán Xán sợ hãi: “Đúng rồi, lỗ tai bị viêm thì sao ạ, bà ơi bà ơi, bà cũng giúp cháu tìm cọng chè nhét vào lỗ tai cháu được không? Một cái là được rồi, cháu chỉ bấm một lỗ tai thôi.”
Dì giúp việc đang ngồi nhặt rau nghe đến đây, xen vào một câu: “Cái đinh này có phải bạc không? Là bạc thì sẽ không bị viêm đâu.”
Xán Xán ngơ ngác lắc đầu: “Chắc không phải đâu ạ, cháu bấm lỗ tai năm đồng, cái đinh này là tặng kèm, bạc làm gì có rẻ thế?”
Bà nội đứng dậy, vừa nói vừa đi vào phòng ngủ: “Bạc cũng rẻ thôi, cháu đợi chút.” Một lúc sau, bà cầm một chiếc khăn tay nhỏ gói lại đi ra: “Đây là mấy đôi khuyên tai bà đeo hồi con gái, không đáng tiền, kiểu dáng chắc cũng lỗi thời rồi nhưng đeo vào không bị viêm, cháu chọn hai đôi vừa mắt mà đeo.”
Khăn tay mở ra, lộ ra những vật nhỏ màu vàng trắng bên trong, Xán Xán bị dọa sợ, lập tức nhảy dựng lên, xoay người vòng qua bà nội, hai ba bước chạy đến hành lang, miệng nói năng lộn xộn: “Cháu không cần đâu bà ơi, cháu đi đây bà ơi, bài tập cháu chưa làm xong tạm biệt bà.”
Nói xong, áo khoác Xán Xán cũng không lấy, mở cửa chạy mất. Bà nội và dì giúp việc mãi mới phản ứng lại, cười đến mức không thành tiếng. Bà nội đành phải gói lại khăn tay, miệng nói với dì giúp việc: “Mẹ Xán Xán dạy con giỏi thật, con bé không tham tiền, sau này không dễ bị thằng nhóc hư hỏng lừa gạt đâu.”
Dì giúp việc gật đầu theo, đang định nói gì đó thì tiếng violin trên lầu dừng lại. Lát sau Giang Nhất Linh đứng trên cầu thang nhìn xuống: “Bà ơi, Xán Xán đến à?”
“Vừa đi rồi!” Bà nội cất chiếc khăn tay nhỏ vào phòng ngủ: “Xán Xán bấm lỗ tai, đến cho cháu xem đấy.”
Lông mi dài của Giang Nhất Linh khẽ chớp: “Thế sao lại đi rồi?”
“Bị bà dọa chạy mất rồi.” Bà nội nói rồi lại không nhịn được cười, trang sức bà đeo hồi con gái có thể đáng giá bao nhiêu? Giữ lại chẳng qua là kỷ niệm, tặng đi cũng chỉ muốn nhìn ngắm cảm thán một chút, thôi vậy.
Xán Xán vừa về nhà liền đòi mẹ cọng chè. Thái Hồng Anh đang bận trộn tương ớt quét lên bánh cuốn, không ngẩng đầu lên hỏi: “Hai mẹ con mình ai uống trà? Lấy đâu ra cọng chè? Con cần cái đó làm gì?”
Xán Xán ngập ngừng không dám nói, ậm ừ hai tiếng rồi vào nhà vệ sinh. Cô bé soi gương, định nhẹ nhàng xoay chiếc đinh tai nhưng lại sợ làm đau mình. Thái Hồng Anh cảm thấy có gì đó không ổn, cởi găng tay cao su, theo Xán Xán vào nhà vệ sinh.
Thế là bà liếc mắt đã thấy vật thừa ra trên dái tai Xán Xán.
“Con đi bấm lỗ tai à?”
Xán Xán cúi đầu, ngước mắt lén nhìn bà: “Vâng…”
“Bấm mấy cái?”
“Chỉ bấm một cái thôi,” Xán Xán vội giải thích: “Đi cùng bạn học, mọi người đều bấm, con không bấm thì kỳ lắm.”
“Sao lại chỉ bấm một cái? Bấm một lỗ tai trông ra làm sao!” Thái Hồng Anh nổi cáu, giọng cao lên tám độ: “Con bấm ở đâu? Đi! Cùng mẹ đi bấm nốt cái kia!”
Xán Xán gần như không theo kịp suy nghĩ của Thái Hồng Anh, cô bé há miệng im lặng một lúc, hai giây sau mới nhận ra điểm tức giận của mẹ mình dường như khác với những gì cô tưởng tượng: “…À? Còn bấm nữa ạ?”
“Bắt buộc phải bấm! Lỗ tai đã bấm là phải bấm một đôi! Chỉ bấm một bên trông chẳng ra thể thống gì cả!” Thái Hồng Anh nhanh nhẹn thay quần áo, kéo Xán Xán ra khỏi nhà: “Nhân lúc người ta chưa tan làm nhanh chóng bấm đi, ngày mai con còn phải đi học!”
Thái Hồng Anh đạp xe đạp chở Xán Xán, vội vã đến tiệm, cuối cùng trước khi cửa hàng người ta đóng cửa cũng đã kịp bấm thêm một lỗ tai nữa cho Xán Xán.
Bình luận cho "Chương 13"
BÌNH LUẬN