Lưu Á Nam nhìn đông nhìn tây, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa văn phòng bên cạnh hình như phát ra tiếng động, liền nói: “Để tớ đi hỏi xem.”
Đây là lần đầu tiên họ lên tầng bốn tòa nhà Văn Dật, khó tránh khỏi rụt rè. Lưu Á Nam gan dạ hơn một chút nhưng cũng có hạn, cô bé rón rén như thể đang làm kẻ trộm, men theo tường đến cửa phòng bên cạnh, qua khe cửa nhìn vào trong.
Xán Xán và Trạch Linh đứng tại chỗ, thấy Lưu Á Nam nhìn chằm chằm vào trong cửa, vẻ mặt biến đổi rất kỳ quái. Hai người tò mò, cũng lấy hết can đảm, ghé sát lại nhìn.
Bên cạnh là phòng tập múa, một nhóm nam nữ sinh mặc áo mưa nhựa màu xanh, đội mũ len màu vàng, đang vẻ mặt nghiêm nghị đối diện với gương, làm những động tác khó hiểu.
Đàn anh Lý Sâm mà Xán Xán thầm thích cũng ở giữa đám người kỳ quái này. Trong một rừng áo mưa xanh, một người thấp bé mặc áo mưa đỏ trông đặc biệt nổi bật. Mặt sau chiếc áo mưa đỏ sẫm đó còn lốm đốm dòng chữ “XX Sữa”, chắc là quà tặng kèm khi ai đó đặt sữa.
Ba cô gái trốn bên ngoài cửa vẻ mặt ngây người đồng bộ, mãi đến khi Lý Sâm bóp giọng nói một câu tiếng Nhật không ai hiểu được họ mới đồng loạt thụt người lại, nhanh chóng trốn đi thật xa, rũ bỏ hết da gà trên người.
“Họ đang làm gì thế? Tổ chức nghi lễ tà giáo à?” Trạch Linh hạ thấp giọng nói.
Xán Xán và Lưu Á Nam cũng bị sốc không nhẹ, Lưu Á Nam nín cười nhìn Xán Xán: “Người kia của cậu không phải là kẻ điên đấy chứ?”
“Đừng nói bậy, đây là COSPLAY!” Xán Xán biết một chút, vội vàng giải thích.
“Ồ ồ, tớ biết cái đó.” Lưu Á Nam như hiểu ra, nhưng vẫn không nhịn được cười: “Nhưng họ đang đóng vai gì thế? Người giao sữa à?”
Lần này, ngay cả Xán Xán cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.
Cười thì cười nhưng trong lòng Xán Xán vẫn có chút thất vọng. Không rõ là vì hình tượng Lý Sâm trong lòng cô bé sụp đổ hay là vì ảo tưởng về câu lạc bộ anime tan vỡ. Cô bé quay đầu lại liếc nhìn cánh cửa hé mở của phòng tập múa, nhún vai với Trạch Linh và Lưu Á Nam: “Thôi thôi, chúng ta đi thôi.”
***
Xán Xán tạm thời từ bỏ ý định vào câu lạc bộ anime, nhưng lúc này cách kỳ thi cuối kỳ cũng không còn mấy ngày nữa, dưới sự ép buộc của Giang Nhất Linh, cô bé bị ấn đầu ôn tập kỹ lưỡng mấy ngày, cuối cùng thành tích cũng không quá khó coi, miễn cưỡng duy trì ở mức trung bình khá của lớp.
Cuối năm 2003, Thái Hồng Anh lấy ra một phần tiền tiết kiệm, tìm một thợ hồ, phá bỏ toàn bộ bức tường đối diện đường phố của nhà mình. Lại mua thêm xi măng và gạch, dự định cải tạo lại nửa khoảng sân này để tiện cho việc kinh doanh.
Đến kỳ nghỉ đông, nhà cửa bừa bộn, Xán Xán liền lấy cớ làm bài tập để đến nhà Giang Nhất Linh dùng ké máy tính. Tống Uyển Đình thấy cô bé đến thường xuyên, lo lắng cô bé đi lại nguy hiểm liền bàn với Thái Hồng Anh, để Xán Xán ở nhà bà mấy hôm cho đến khi sân nhỏ nhà họ làm xong.
Thái Hồng Anh đương nhiên ngàn lần cảm ơn đồng ý, Xán Xán cũng quang minh chính đại bắt đầu chiếm dụng máy tính của Giang Nhất Linh.
Nhà Giang Nhất Linh tổng cộng có hai chiếc máy tính, trong phòng làm việc của Giang Viễn Đạt có một chiếc máy tính liền khối mua mấy năm trước, bình thường đậy một miếng vải ren móc hoa chống bụi, nhưng lại không có ai sử dụng.
Còn chiếc kia thì đặt trong phòng ngủ của Giang Nhất Linh, đó là lúc Giang Nhất Linh vừa đỗ trường chuyên ngoại ngữ, Giang Viễn Đạt tìm người lắp ráp cho cậu.
Trước khi trường mở lớp tin học vào học kỳ hai lớp 7 Xán Xán đã học được cách bật máy, tắt máy, dùng chuột vẽ vời, chơi dò mìn và một loạt thao tác khác trên máy tính của Giang Nhất Linh. Giang Nhất Linh từng rủ cô học đánh máy và ghi nhớ bộ gõ Wubi cùng mình nhưng Xán Xán chỉ thuộc được câu “Vương bàng thanh đầu kiêm ngũ nhất” xong, đã thấy phiền không muốn động vào máy tính nữa.
Mãi cho đến khi lớp họ mở lớp tin học.
Nói là đi học nhưng nội dung giảng dạy về máy tính của trường thực sự quá đơn giản, toàn bộ nội dung trong sách giáo khoa tin học lớp 8 trong lớp không có bạn nào không biết. Giáo viên dạy học cũng rõ điều này, nên ngoài việc yêu cầu nghiêm ngặt học sinh về các mặt như “vào phòng máy phải đi bao giày” và “tắt máy không được ấn trực tiếp nút nguồn”, thì không hề quản học sinh dùng máy tính làm gì trong giờ tin học.
Cũng từ đó, Xán Xán học được cách lên mạng, tiếp xúc với phòng chat, OICQ và BBS.
Lên mạng tuy vui nhưng lướt web phải tốn tiền.
Nghỉ đông, Xán Xán tuy mê máy tính, chiếm dụng máy tính của Giang Nhất Linh không buông nhưng ban đầu lại không dám lên mạng, chỉ dám chơi trò “Tiên kiếm kỳ hiệp truyện” cài sẵn trong máy tính Giang Nhất Linh, điều khiển Lý Tiêu Dao trong máy tính đi khắp nhà dân làng mò thuốc trị thương.
Cô bé từng nghe bạn kính cận cùng bàn nói, ở nhà dùng internet quay số lên mạng không chỉ tốn tiền mạng, mà còn phải trả tiền điện thoại. Nhà cậu ta mới lắp máy tính, bạn kính cận cùng bàn nửa đêm lén lút lên mạng, cuối tháng tiền điện thoại trả hơn năm trăm nên bị bố mẹ cho ăn một bữa roi mây.
(Internet quay số để lên mạng là cách truy cập Internet phổ biến trong những năm 1990 và đầu 2000, trước khi có mạng băng thông rộng (ADSL, cáp quang, v.v.)
Mãi đến khi Giang Nhất Linh thấy cô chơi game đến lần hai, nhìn Lâm Nguyệt Như giơ ô lau nước mắt, cậu mới thấy lạ: “Cậu chẳng phải đăng ký QQ rồi sao, sao không lên chat?”
“Tớ đã ở nhà cậu ăn ké ở ké dùng ké máy tính rồi, còn phải dùng ké tiền điện thoại nhà cậu… Tớ sợ mẹ tớ đánh chết tớ.” Xán Xán thành thật trả lời.
Giang Nhất Linh: “Trước nghỉ đông tớ không phải đã nói với cậu, nhà tớ lắp ADSL rồi sao?”
Xán Xán quay đầu, chớp đôi mắt to ngây thơ và ngơ ngác nhìn Giang Nhất Linh: “Đó là gì?”
Giang Nhất Linh không nói nên lời: “Lên mạng trọn gói, tốc độ 512K, lên mạng có thể gọi điện thoại cùng lúc.” Cậu nhìn Xán Xán hò reo bắt đầu quay số kết nối mạng, bèn đảo mắt lườm trời một cái, tiếp tục nằm trên giường đọc Conan Doyle: “Tớ còn tưởng cậu chiếm máy là vì biết nhà tớ mạng nhanh.”
Kết nối vẫn đang tiếp tục, trong loa vang lên tiếng dòng điện rè rè vui tai, Xán Xán lại có chút ngại ngùng.
“Cậu có muốn lên mạng không?” Cô bé quay người lại, đối mặt với Giang Nhất Linh.
Giang Nhất Linh không ngẩng đầu, lật một trang tiếp tục đọc tiểu thuyết: “Cậu chơi đi, tớ muốn lên mạng sẽ dùng máy tính của bố tớ.”
Xán Xán lập tức yên tâm: “He he he, vậy được.”
Cô bé đăng nhập QQ rồi mở trang web diễn đàn lớn nhất địa phương. Gần như tất cả các trường trung học đại học địa phương, trên trang web này đều có BBS độc lập. Xán Xán đăng nhập ID của mình, rồi từ mục yêu thích, thành thạo nhấp vào diễn đàn trường mình.
BBS vẫn đông vui như mọi khi, Xán Xán lăn bánh chuột từ trên xuống quét một lượt tiêu đề các bài viết, vừa mới làm mới trang thì thấy nổi bật lên một chủ đề đang hot được bôi đỏ.
<<5142! Sang năm trường mình mất mặt rồi!>>
“‘5142′ nghĩa là gì?”
“Là ‘tôi muốn chết’.”
“Ồ.” Xán Xán gật đầu, click mở bài viết này.
Bài viết làm mới được một nửa, hai dòng chữ lớn đỏ đậm cỡ 1 gần như vỡ màn hình hiện ra, không hề có định dạng, vô cùng lộn xộn xấu xí. Xán Xán vô thức ngả người ra sau như thể muốn tránh bị những chữ đỏ lớn này làm chói mắt.
“Câu lạc bộ anime trường mình chỉ đến tầm này thôi, thế mà còn nói với tớ là sang năm sẽ cosplay ‘Steel Alchemist’ trong cuộc thi cosplay học sinh trung học toàn quốc?!”
Ảnh dưới bài viết còn chưa làm mới xong, Xán Xán vô thức run chân một cái, quay đầu lại hỏi: “Steel Alchemist là gì?”
Giang Nhất Linh dừng mắt, lát sau ngẩng đầu nhìn lại: “Hử? Gì cơ?”
“Steel Alchemist.” Xán Xán chỉ vào máy tính: “Hai chữ này nghĩa là gì?”
Bình luận cho "Chương 17"
BÌNH LUẬN