“…” Vẻ mặt Giang Nhất Linh có chút kỳ quái, muốn nói lại thôi, cuối cùng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe không nói lời nào.
Xán Xán lại tò mò, xoay người nhìn cậu. Giang Nhất Linh tỏ ra ngượng ngùng, nhất quyết không cho Xán Xán nhìn.
“Tai cậu đỏ rồi kìa hahahahahaha.” Xán Xán đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay chạm vào tai Giang Nhất Linh. Giang Nhất Linh giật mình né người ra, cuối cùng quay đầu lại trừng mắt nhìn cô.
Xán Xán le lưỡi, biết điều chuyển chủ đề: “Hôm nay phát sách mới, tớ bọc bìa sách giúp cậu nhé? Giấy lịch treo tường năm ngoái nhà tớ vẫn còn giữ đấy.”
Giang Nhất Linh im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng: “Không cần.”
“Tại sao chứ? Tớ còn cố ý tính toán, giữ lại đủ giấy mà.”
“Ngoài cổng trường có bán.”
Xán Xán bĩu môi: “Không cần thì thôi.”
Giang Nhất Linh liếc nhìn Xán Xán, thấy cô có vẻ hơi giận, vừa định mở miệng lại nghĩ đến giọng nói khó nghe của mình liền ngậm miệng lại, móc từ trong túi ra chiếc tiểu linh thông mới mua, cúi đầu bấm phím.
Trong túi áo Xán Xán rung lên, cô lấy tiểu linh thông ra xem, trên đó là tin nhắn Giang Nhất Linh ngồi bên cạnh gửi cho cô.
—— Hay thế này, cậu giúp tớ bọc lớp bìa bên trong, tớ giúp cậu bọc thêm một lớp bìa kiếng bên ngoài.
Xán Xán quay đầu nhìn Giang Nhất Linh một cái rồi cúi đầu bấm phím.
—— Tại sao phải bọc hai lớp? Bìa nhựa bán ở tiệm nhỏ loại nhỏ 6 hào, loại lớn 1 tệ, đắt chết đi được.
—— Lại chẳng cần cậu trả tiền, nói có muốn hay không đi.
Xán Xán suy nghĩ một lát, nắm chặt tiểu linh thông trong tay gõ vài chữ rồi lại xóa. Giang Nhất Linh đợi mãi không thấy tin nhắn trả lời, nhoài người qua định xem Xán Xán đang gõ gì. Xán Xán cũng không biết vì lý do gì, theo phản xạ che màn hình, né người đi, không cho Giang Nhất Linh xem.
Giang Nhất Linh đành ngồi thẳng lại, quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, vẻ mặt như không hề để tâm nhưng chiếc tiểu linh thông trong tay vẫn chưa cất lại vào túi.
Đợi một lúc tiểu linh thông mới rung lên lần nữa.
—— Hay là thế này đi, tớ đi mua ít giấy gói quà về bọc bìa sách, rồi bên ngoài bọc thêm lớp bìa kiếng trong suốt cậu mua.
Xán Xán trước đây từng thấy các bạn nữ khác trong lớp dùng giấy gói quà bọc bìa sách có màu xanh nhạt, màu hồng phấn, thậm chí có loại còn có bột kim tuyến vàng và mùi thơm, thực sự ngưỡng mộ đã lâu. Nhưng bìa sách dùng chưa đến một tháng sẽ bị mòn, bẩn, dù cô có thể mua được giấy gói quà đẹp nhưng lại hơi tiếc khi dùng chúng để bọc sách.
Nếu bên ngoài bọc thêm một lớp bìa kiếng trong suốt vậy thì hoàn toàn không vấn đề gì!
Gửi xong tin nhắn này Xán Xán liền nhìn Giang Nhất Linh đợi cậu trả lời. Giang Nhất Linh dường như cảm nhận được ánh mắt đầy mong đợi của cô bé bên cạnh, cậu nhét tiểu linh thông vào túi, gật đầu với cô.
Cô bé cười rộ lên, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ hơi lệch, giống như một con thú nhỏ lông xù.
Vì khai giảng nên hôm đó Thái Hồng Anh cho Xán Xán hai mươi tệ, bảo cô mua ít đồ dùng học tập mới. Hai mươi tệ này nếu là ngày thường đủ cho Xán Xán tiêu trong một tuần, cô vốn cũng định tiết kiệm để mua một cái móc treo điện thoại nhấp nháy giống loại người ta hay treo trên điện thoại, khi có cuộc gọi đến thì nó sẽ nhấp nháy, trông đẹp vô cùng.
Nhưng vì phải mua giấy gói quà nên kế hoạch mua móc treo điện thoại đành phải hoãn lại.
Vừa tan học, mấy tiệm văn phòng phẩm nhỏ ở cổng trường đã đông nghẹt người, ngay cả những người bán hàng rong ở cổng trường hôm đó cũng kiếm bộn tiền. Vừa ra khỏi cổng trường Xán Xán liền gọi điện cho Thái Hồng Anh, báo rằng hôm nay cô đến nhà Giang Nhất Linh bọc bìa sách.
Thái Hồng Anh không có lý do gì để không đồng ý, cúp điện thoại xong, Xán Xán túm lấy quai cặp sách của Giang Nhất Linh, kéo cậu định chen vào tiệm văn phòng phẩm.
“Tớ đợi cậu ở ngoài.” Giang Nhất Linh không muốn, nghiêng người không nhúc nhích.
“Cậu phải chọn vài kiểu giấy gói quà cậu thích chứ!”
“Cậu chọn đi.”
Xán Xán do dự nhìn tiệm nhỏ đông nghịt người, cuối cùng gật đầu: “Vậy được rồi, cậu đợi tớ một lát.”
Đúng lúc Xán Xán buông tay định chen vào đám đông thì cổ áo lại bị Giang Nhất Linh túm lấy: “Cậu đủ tiền không?”
“Đủ, đủ, đủ!”
“Cầm lấy, mua luôn bìa kiếng trong suốt đi.” Giang Nhất Linh nhét một tờ tiền giấy vào trong cổ áo Xán Xán.
Xán Xán cảm thấy trong cổ áo cộm cộm khó chịu, quay đầu lườm Giang Nhất Linh một cái: “Phiền phức!”
Cô vừa xoay tay lấy tờ tiền trong cổ áo ra vừa bước vào tiệm nhỏ.
Một lúc sau, cô lôi cả túi đồ lớn bước ra, tóc tai rối bù. Cô ngẩng lên nhìn quanh, thấy Giang Nhất Linh ở ngoài đám đông.
Bên cạnh cậu có hai cô gái đang đứng, một trong số đó đang cúi đầu nói chuyện với cậu. Xán Xán nhận ra một người là học sinh lớp bên cạnh học tiếng nhật, trong lòng thắc mắc, sao Giang Nhất Linh lại quen bạn học mà cô không quen nhỉ?
Chưa đợi Xán Xán đi đến bên cạnh Giang Nhất Linh thì hai cô gái kia đã rời đi.
“Hai người đó là lớp bên cạnh à?” Xán Xán hỏi rồi đưa tiền lẻ cho Giang Nhất Linh.
Vẻ mặt Giang Nhất Linh có chút không tự nhiên, cậu nhận lấy tiền lẻ rồi lại cầm lấy túi nhựa trong tay Xán Xán: “Không biết, không quen.”
“Không quen? Vậy sao họ lại bắt chuyện với cậu?”
“Hỏi đường.”
Xán Xán vẫn cảm thấy kỳ lạ, đều cùng một trường, ở cổng trường thì hỏi đường gì chứ. Nhưng câu này còn chưa kịp nói ra đã nghe Giang Nhất Linh đi phía trước thúc giục: “Đi thôi!”
Giấy gói quà là loại cuộn lớn, một cuộn có thể bọc được mấy quyển sách. Loại mỏng thì hai tệ một cuộn, loại có hoa văn chìm và mùi thơm thì đắt hơn một chút. Xán Xán mua mấy cuộn kiểu dáng khác nhau, đến nhà họ Giang liền vui vẻ hỏi xin Giang Nhất Linh con dao rọc giấy.
“Cái này bọc sách Văn, Toán, cái này bọc sách tiếng Anh…” Xán Xán phân chia giấy gói quà, Giang Nhất Linh đứng bên cạnh xem có vẻ không vui lắm: “Sao toàn kiểu hoa hòe hoa sói thế?”
“Giấy gói quà mà, chẳng phải là hoa hòe hoa sói sao.” Xán Xán tâm trạng rất tốt, không thèm chấp nhặt sự bắt bẻ của Giang Nhất Linh.
“Tớ không cần nữa.”
“Sao thế? Tớ mua giấy rồi mà!”
“Toàn là kiểu con gái hay bọc.”
“Gì chứ, cái này…” Xán Xán chỉ vào hai cuộn trong số đó: “Tớ cố ý chọn kiểu trung tính mà! Cậu xem, màu cà phê này!”
“Nhưng sao trên đó lại có cả chim sẻ.”
“Chim sẻ thì sao! Cậu coi thường chim sẻ à!” Xán Xán vặn lại: “Bảo cậu chọn thì không chọn, bây giờ nói gì cũng muộn rồi!”
Cô giằng lấy hai quyển sách ngữ Văn mới tinh, ôm sách trừng mắt nhìn Giang Nhất Linh. Giang Nhất Linh bất đắc dĩ, lại không có điều kiện sức khỏe để đấu khẩu với Xán Xán, đành phải chiều theo ý cô: “Tùy cậu.”
Xán Xán đại thắng, vui vẻ cắt giấy. Mỗi khi bọc xong một quyển sách cô lại đưa cho Giang Nhất Linh để cậu viết tên sách lên đó. Chữ Giang Nhất Linh viết đẹp hơn Xán Xán, nét chữ phóng khoáng mạnh mẽ viết tên sách, tên và lớp xong, lại dùng bìa kiếng trong suốt bọc lại.
Nhưng đợi đến khi Xán Xán vui vẻ ôm sách mới về nhà cô mới phát hiện, có lẽ giấy gói quà mình mua quả thực hơi sặc sỡ quá.
Bìa sách của hai người giống hệt nhau, tên lớp và họ tên trên đó đều do Giang Nhất Linh viết, kiểu chữ cũng giống nhau. Cho nên trong đống sách cô ôm về, có hai quyển đã cầm nhầm thành của Giang Nhất Linh. Nhưng đều là sách mới, trên đó cũng không có nhiều dấu vết đã sử dụng, Xán Xán không nghĩ nhiều, trực tiếp tìm một miếng sticker dán đè lên ba chữ “Giang Nhất Linh” trên bìa sách, bên dưới lại viết tên mình vào.
Ngày mai bảo Giang Nhất Linh cũng làm như vậy là được rồi, Xán Xán nghĩ thầm.
Bình luận cho "Chương 22"
BÌNH LUẬN