Ngày hôm sau, Giang Nhất Linh nhìn quyển sách bị dán sticker, cảm thấy vô cùng đau đầu.
“Cho cậu này, tớ cố ý để dành cho cậu sticker One Piece, là cái mà tạp chí ‘Tâm Động Mạn’ tặng kèm ấy, tớ không nỡ dán đâu.” Xán Xán thậm chí còn chuẩn bị sẵn sticker để che tên cho Giang Nhất Linh.
Bìa sách vốn đã đủ sặc sỡ, nếu lại dán thêm miếng sticker như miếng vá nữa, thực sự khiến Giang Nhất Linh không muốn nhìn. Cậu từ chối ý tốt của Xán Xán, chỉ vào quyển sách Toán có tên Lý Xán trên bàn mình, thẳng thắn nói: “Quyển không có sticker là của tớ, tớ nhớ là được rồi.”
Xán Xán cũng không cố chấp, cất miếng sticker vào ngăn dưới hộp bút.
Ngoài cổng trường, bên cạnh mấy tiệm cho thuê truyện và tiệm tạp hóa còn có một sạp báo rất được yêu thích. Chủ sạp là một ông cụ, người rất hòa nhã, ngày nào cũng ôm một cốc thủy tinh lớn đựng nước trà, đeo kính lão ngồi trong sạp báo đọc báo.
Mỗi buổi sáng khi Xán Xán đến cổng trường cũng là lúc kết thúc khoảng thời gian bận rộn nhất trong ngày của ông. Các loại báo đã được phân loại gọn gàng xếp ngay ngắn ở cửa sổ, đủ loại tạp chí được ông dùng kẹp nhỏ kẹp thành chuỗi, phía sau cố định bằng dây thép, sau đó ông đứng bên ngoài sạp báo, bắc ghế đẩu nhỏ, treo chúng lên lưới sắt trên cửa sổ nhỏ của sạp báo.
Những cuốn tạp chí được bọc trong túi nhựa đủ màu sắc, nhìn từ xa, sạp báo trông như một cây thông noel quá xum xuê.
Học sinh trường ngoại ngữ rất quý ông, nếu ai nói muốn xem tạp chí nào mà chỗ ông không có, tháng sau ông nhất định sẽ nhập về hai cuốn để dành cho học sinh đó. Lâu dần, các loại tạp chí trong sạp báo này trở nên vô cùng phù hợp với thị hiếu của học sinh, bán chạy nhất không ngoài các loại tạp chí tiểu thuyết mà các bạn nữ yêu thích, hay tạp chí hướng dẫn game mà các bạn nam hay mua.
Trước đây, tạp chí liên quan đến manga tương đối ít, nhưng năm ngoái, không biết có phải các tòa soạn tạp chí lớn đã hẹn nhau hay không, đủ loại tạp chí manga Nhật Bản bỗng nhiên xuất hiện như nấm mọc sau mưa.
“Tâm Động Mạn” là một trong số đó, là bán nguyệt san, nửa đầu tháng đăng manga shounen, nửa cuối tháng đăng manga shoujo, cả hai cuốn đều cực dày. Ngoài bản thường giá 15 tệ còn có bản đặc biệt giá 25 tệ một cuốn.
Trong bản đặc biệt có tặng kèm hai đĩa DVD, Xán Xán nghe nói, trong DVD tặng kèm không chỉ có nhạc anime, đôi khi còn có cả anime mới của Nhật Bản. Cộng thêm đủ loại giấy viết thư, sticker, đồ chơi nhỏ tặng kèm, một cuốn “Tâm Động Mạn” bản đặc biệt chẳng khác nào một gói quà lớn.
Xán Xán trước đây chưa bao giờ mua tạp chí, tạp chí thật sự rất đắt, loại rẻ cũng mười tệ một cuốn, loại đắt gần ba mươi tệ. Xán Xán phải nhịn ăn trưa cả tuần mới mua được một cuốn “Tâm Động Mạn” có DVD, nhưng cô làm sao mà nỡ được.
Mãi cho đến năm ngoái, trang bìa tạp chí “Tâm Động Mạn” số tháng 11 dành cho nữ là Chii trong “Chobits”, cô quá thích, nên đã tiết kiệm tiền mua một cuốn làm quà sinh nhật cho mình. Xé túi nhựa ra cô mới phát hiện, hóa ra bản thường bên trong cũng có tặng sticker, chỉ là sticker trong cuốn đó không phải Chii, mà là “One Piece” trên trang bìa số dành cho nam của tháng đó.
Không có tiền mua tạp chí manga, nhưng thuê truyện tranh thì chỉ cần hai hào một ngày. Thời đó thị trường tràn lan truyện lậu, Xán Xán cũng không hiểu, chỉ biết thuê truyện tranh gộp bốn trong một thì lợi hơn – một cuốn truyện gộp có thể chứa nội dung của sáu cuốn truyện gốc!
Nhưng cô thuê truyện luôn phải lén lút.
Thái Hồng Anh không cho phép cô đọc sách giải trí, Giang Nhất Linh cũng vậy. Đôi khi bị Giang Nhất Linh phát hiện cô đang đọc truyện tranh cậu còn cau mày tịch thu truyện tranh đi. Bản thân Xán Xán cũng khá chột dạ nhưng cô lại không nhịn được, đọc truyện tranh giống như nghe kể chuyện, những bộ truyện chưa đọc xong giống như một câu chuyện chưa kể hết, cứ lởn vởn trong lòng cô, cào cấu tâm can, thỉnh thoảng lại trồi lên làm cô ngứa ngáy.
Nhưng mỗi tháng luôn có vài ngày, là cơ hội để Xán Xán có thể lén lút giấu Giang Nhất Linh đến tiệm thuê truyện.
Thời tiết ấm dần lên, đám học sinh cấp hai như những con vật nhỏ ngủ đông suốt mùa đông, được ánh nắng xuân chiếu rọi liền có chút năng lượng sôi sục, rạo rực len lỏi từ trong xương cốt ra. Thứ sáu tan học sớm, các bạn nam trong lớp không tham gia câu lạc bộ hẹn nhau đấu bóng rổ với lớp bên cạnh, Giang Nhất Linh cũng ở trong số đó.
Chuông tan học còn chưa reo, trong lớp đã vang lên tiếng sột soạt thu dọn hộp bút. Xán Xán chọc chọc vào lưng Giang Nhất Linh, thấy cậu ngả người về phía sau liền ghé sát lại nói nhỏ: “Lát nữa tớ không xem cậu chơi bóng rổ đâu, tớ về nhà trước nhé.”
Giang Nhất Linh liếc nhìn về phía sau, nhướng máy.
Xán Xán hiểu ý: “Sao thế, không có tớ giám sát là không biết chơi bóng à?”
Giang Nhất Linh quả nhiên trúng kế, buông một câu: “Vậy tùy cậu.”
Chuông tan học vang lên, giáo viên nhìn về phía Xán Xán, cô vội co người lại, nấp sau bóng lưng của Giang Nhất Linh. Giáo viên chỉ tay về phía hai người họ, cũng không nói gì, thu dọn cốc trà, giáo trình rời khỏi lớp học.
Giang Nhất Linh đi chơi bóng rổ, Xán Xán vô cùng vui vẻ một mình đi tìm chiếc xe đạp của mình. Đó là chiếc xe Thái Hồng Anh mới mua cho cô, màu cà phê giản dị nhưng đắt hơn chiếc xe trước đó một chút.
Xán Xán đạp xe đến nhà Sách Ánh Dương, cô vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm bộ truyện tranh “Fullmetal Alchemist”. Khóa xe rồi vào cửa, trong nhà sách đông nghịt người, cô thấy chủ tiệm ngồi sau quầy thu ngân ở cửa, trước mặt là một hàng dài dằng dặc.
“Á, là cậu à!” Giọng một cô gái vang lên cách đó không xa, Xán Xán cảm thấy hơi quen tai, liền nhìn về phía đó. Cô gái nhỏ nhắn tóc ngắn đang vẫy tay với Xán Xán, vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng: “Cậu cũng thích đến đây thuê truyện à?”
Là Lam Duyệt, cô gái quen ở khu chợ lớn hôm bị mất xe đạp!
Hôm đó nói chuyện mới biết đối phương cũng là học sinh trường cấp 2 ngoại Ngữ giống mình, Lam Duyệt học lớp 9, hơn Xán Xán một lớp. Vì không lưu cách thức liên lạc nên khai giảng đã lâu như vậy mà họ chưa từng gặp lại nhau.
“Cậu cũng đến thuê truyện à?” Xán Xán thấy cô cười thân thiết, dường như hoàn toàn không có chút xa lạ nào với mình.
“Ừm, hỏi xem Conan tập 44 về chưa.” Lam Duyệt lắc đầu nói: “Nhà tớ có đủ bộ đấy!”
Hai người xếp hàng, sau khi hỏi chủ tiệm thì biết Conan tập 44 nhà sách Ánh Dương chưa có, Lam Duyệt bất mãn lẩm bẩm: “Bên Nhật đã ra lâu rồi…”
“Tập 43 bên mình chậm hơn bên Nhật bốn tháng, theo tốc độ này thì tập 44 chắc phải đợi thêm hai tháng nữa mới có.” Chủ nhà sách Ánh Dương nói rất rành rọt: “Đợi thêm đi, có chú giữ lại cho cháu! Còn cháu, muốn gì?” Chủ tiệm vừa nói vừa nhìn Xán Xán.
Xán Xán vội vàng lên tiếng: “Cháu muốn hỏi xem đã có truyện Fullmetal Alchemist chưa ạ, trước đây cháu đã đến hỏi rồi.”
Chủ tiệm còn chưa kịp nói thì Lam Duyệt đã vỗ vào vai Xán Xán một cái: “Nhà tớ có! Đến nhà tớ xem!”
“Cô bé này sao lại giành khách của chú thế!” Chủ tiệm cười nói.
Lam Duyệt nhiệt tình hết mức, kéo tay Xán Xán, nói nhà mình rất gần trường, hết lời mời cô đến nhà chơi. Xán Xán nghĩ cũng còn sớm nên đồng ý.
Thế là cô theo Lam Duyệt rời khỏi nhà sách, dắt xe đạp đi bộ hơn mười phút vào một khu biệt thự cách trường không xa.
Nhà Lam Duyệt rất có tiền, nhưng không giống nhà Giang Nhất Linh. Nhà họ Giang từ trong ra ngoài toát lên vẻ nho nhã, kín đáo, còn nhà Lam Duyệt lại khiến người ta nhìn đâu cũng thấy sự giàu sang, phú quý.
Bình luận cho "Chương 23"
BÌNH LUẬN