“Xin lỗi nhé, bố tớ là như vậy.” Giọng Lam Duyệt nghẹn ngào: “Uống chút rượu vào là không còn là người nữa.”
Xán Xán cắn môi dưới, cẩn thận an ủi: “Bố tớ cũng gần giống vậy.”
Lam Duyệt mắt đỏ hoe quay đầu nhìn cô bé, Xán Xán nhún vai: “Nên mẹ tớ đã bỏ ông ấy rồi.”
“Bố mẹ cậu cũng ly hôn rồi à?” Lam Duyệt cười gượng một tiếng rồi đứng dậy, ném bộ tóc giả vào thùng rác: “Nếu lúc đó tớ cũng theo mẹ thì tốt rồi.”
Xán Xán không biết nên nói gì, chỉ có thể im lặng.
Tâm trạng vốn vui vẻ trong phòng bị phá hủy trong nháy mắt, Xán Xán do dự một chút rồi bắt đầu thu dọn quần áo, chuẩn bị rời đi: “Tớ về nhà làm nhé, làm xong sẽ báo cho cậu, cậu đến lớp tớ lấy.”
“Vậy cảm ơn cậu nhé. Tớ tiễn cậu ra ngoài.”
Tâm trạng Lam Duyệt không tốt, Xán Xán vốn không muốn để Lam Duyệt tiễn, nhưng Xán Xán lại nghe thấy bố Lam Duyệt dường như đang gọi điện thoại ở phòng khách bên ngoài, trong lòng có chút sợ hãi, liền gật đầu.
Lam Duyệt tiễn Xán Xán ra đến cửa, giúp Xán Xán đặt quần áo vào giỏ xe đạp.
“Thực ra…” Xán Xán định nói một câu nhưng lại kịp thời dừng lại khi nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của Lam Duyệt. Lam Duyệt ngẩng đầu nhìn cô bé, miễn cưỡng cười cười: “Tớ biết cậu muốn nói gì. Có phải cậu muốn nói: ‘Bố cậu nói đúng, cậu đã lớp 9 rồi, câu lạc bộ anime thực ra cũng không phải nhất thiết phải tham gia’?”
Xán Xán dừng lại một chút nhưng cuối cùng vẫn thành thật gật đầu.
Lam Duyệt không giận, ngược lại còn tỏ vẻ đồng tình: “Cậu và bố tớ đều đúng, nhưng tớ chỉ là không cam tâm.”
“Ba năm rồi, từ khi tớ vào câu lạc bộ anime của trường, cuộc thi cosplay chưa bao giờ vào được vòng trong, rõ ràng trước đây còn từng đoạt giải nhì toàn quốc.” Lam Duyệt sụt sịt mũi: “Thành tích của tớ không tốt lắm, sau này chắc chắn không thi đỗ vào khối cấp ba của trường mình đâu, nên đây là năm cuối cùng của tớ ở trường, cũng là lần cuối cùng tớ cùng mọi người trong câu lạc bộ tham gia thi đấu.”
Trên đường về nhà đầu óc của Xán Xán toàn là hình ảnh Lam Duyệt cúi đầu thì thầm.
***
Những ngày nghỉ cuối tuần trước đây Giang Nhất Linh luôn rất bận rộn.
Lớp học violin đổi thành hai tuần một lần, nhưng thầy giáo tai rất thính, chỉ cần thiếu luyện một ngày, lúc trả bài đều bị thầy nhẹ nhàng nhắc nhở.
Ngoài cái này ra Giang Nhất Linh còn phải đi học lớp luyện thi Olympic Toán và lớp bồi dưỡng tiếng Anh. Olympic Toán cậu học từ nhỏ, mấy năm trước cậu còn đoạt giải nhì toàn quốc nhóm tiểu học cao cấp, cái này không thể bỏ. Mà vì học tiếng Pháp ở trường nên tiếng Anh phải học thêm để đủ chuẩn thi đại học.
Bạn học Giang Nhất Linh dù bận rộn như vậy nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy Xán Xán cuối tuần đến dùng ké máy tính của cậu là phiền phức.
Tuy nhiên, bạn học Lý Xán đã có gần một tháng không đến nhà Giang Nhất Linh nữa.
Rõ ràng là file game “Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3” cô bé đang chơi còn chưa chơi xong.
Giang Nhất Linh đặt chiếc tiểu linh thông đã nghịch gần nửa tiếng đồng hồ vào túi, mặt trầm xuống bưng cốc xuống lầu lấy nước. Cậu liếc nhìn chiếc thùng nhựa đặt ở cửa bếp, đột nhiên mở miệng hỏi phòng khách: “Mẹ, trong bếp là vải thiều bố con mang về à?”
“Đúng rồi, phúc lợi công ty của bố con…” Tống Uyển Đình nói chưa xong con trai đã đi tới, đặt cốc lên bàn trà: “Con mang một ít sang cho mẹ nuôi.”
Xe đạp của Giang Nhất Linh là xe địa hình, không có yên sau. Dì giúp việc trong nhà tìm hai cái túi ni lông đựng đầy vải để Giang Nhất Linh treo lên ghi đông xe, mỗi bên một túi.
Đến nhà Xán Xán đã gần tám giờ tối, lúc Giang Nhất Linh xách hai túi vải gõ cửa, Thái Hồng Anh vừa hay định ra ngoài.
“Mẹ nuôi,” Giang Nhất Linh giơ túi ni lông trong tay lên: “Trái cây đơn vị bố con phát, mẹ con bảo con mang một ít sang cho mẹ nuôi ăn thử.”
Đèn đường trong ngõ tối mờ, chỉ có thể mơ hồ chiếu sáng nửa người Thái Hồng Anh. Sắc mặt bà dường như không tốt lắm, giữa mày có chút tâm sự, nhưng thấy Giang Nhất Linh lại vui vẻ: “Ối chao khách sáo thế, còn phải để con chạy một chuyến.” Bà quay người vào nhà gọi: “Xán Xán! Mao Mao đến rồi kìa, mau ra đây!”
Ánh mắt Giang Nhất Linh vượt qua Thái Hồng Anh nhìn vào trong nhà, đèn phòng khách và sân đều tắt, Xán Xán chắc đang ở trong phòng mình nhưng không lên tiếng.
“Cái con bé này, như bị ma ám vậy.” Thái Hồng Anh nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu rồi tránh người để Giang Nhất Linh vào cửa: “Con vào phòng nó tìm nó đi, khu phố chúng ta sắp họp, mẹ đi trước nhé.”
Giang Nhất Linh đặt hai túi vải thiều lên bàn, gật đầu với Thái Hồng Anh: “Vâng, mẹ bận thì cứ đi trước, con vào xem cậu ấy đang làm gì.”
Thái Hồng Anh không nói nhiều với Giang Nhất Linh, xách một cái túi đựng chìa khóa rồi ra khỏi cửa. Giang Nhất Linh nhìn cánh cửa phòng Xán Xán đóng chặt, im lặng một lát, quay người lấy một cái đĩa hoa quả nhựa từ trong bếp ra, lấy ít vải cho vào đĩa.
“Lý Xán, mở cửa.” Cậu bưng đĩa vải đứng ngoài cửa phòng Xán Xán.
“Đợi chút, đợi chút!” Xán Xán đang đạp máy may, một đường may không đạp liền một hơi, sợ sẽ bị lệch: “Đến đây!”
Cửa vừa mở, Xán Xán liếc mắt đã thấy đĩa vải đầy ắp, cô bé mắt sáng lên, đưa tay hái: “Ối chà, đồ tốt!”
Giang Nhất Linh bưng đĩa hoa quả dừng lại một chút, mở miệng giọng hơi lạnh: “Tớ không được chào đón bằng vải à?”
Xán Xán vừa bóc xong một quả vải, nghe vậy cười hì hì nhét quả vải vào miệng Giang Nhất Linh: “Không có, không có, cậu được chào đón nhất.”
Giang Nhất Linh hết giận, răng cắn một cái, nước vải ngọt lịm. Đĩa hoa quả trong tay cậu bị Xán Xán nhận lấy, theo vào căn phòng nhỏ chật chội không có cửa sổ. Trên giường trên ghế trong phòng chất đầy quần áo kỳ lạ, cậu đứng nguyên tại chỗ, trông khá thừa thãi.
“Gần đây cậu bận gì thế?” Cậu nhấc một chiếc áo lên, cảm thấy thứ này trông không giống đồ người bình thường mặc.
“À, chính là câu lạc bộ anime trường mình ấy mà, quần áo có vài chỗ cần sửa, tớ giúp sửa một chút.” Cô bé nói rồi ngồi lại trước máy may, dịch chiếc áo vừa may xong sang bên cạnh, đặt đĩa vải xuống bóc tiếp.
“Cậu tham gia câu lạc bộ anime rồi à?”
“Chưa,” Xán Xán bóc vải, dựa vào máy may hai chân lắc lư trong ngoài: “Cậu nhớ cô gái tớ kể với cậu không? Chị lớp 9, người không cao tóc cũng ngắn ấy. Chị ấy là thành viên câu lạc bộ anime.”
Giang Nhất Linh không nói gì, Xán Xán tự mình bắt đầu cảm thán: “Cảm giác chị ấy rất thích cosplay, vì chuyện này mà cãi nhau với bố rất dữ. Nhưng chị ấy đã lớp 9 rồi, học hành chắc cũng rất bận nhỉ… Tớ chỉ muốn giúp chị ấy thôi.”
Trong phòng rơi vào im lặng, lát sau Xán Xán nhìn Giang Nhất Linh, dường như đang đợi cậu nói gì đó. Tuy nhiên Giang Nhất Linh không nói gì cả, chỉ thu dọn sơ qua quần áo vương vãi trên giường sang một bên, cuối cùng ngồi xuống, hỏi cô bé: “Làm xong bài tập chưa?”
“…” Động tác bóc vải của Xán Xán hơi chậm lại: “Lát nữa làm.”
“Một chữ cũng chưa động vào?”
“Ờ…” Xán Xán lập tức hết hứng, phun ra một hạt, đưa tay định lấy cặp sách: “Bây giờ bắt đầu làm.”
Giang Nhất Linh không nói nên lời, đứng dậy cầm lấy cặp sách của Xán Xán trước, quay người đi ra khỏi phòng: “Cậu đi rửa tay, lát nữa ra ngoài viết.”
Bình luận cho "Chương 26"
BÌNH LUẬN