Cả kỳ nghỉ hè Xán Xán gặp Tống Chính Đường năm sáu lần. Ban đầu là mang đến một ít tin tức về việc đo đạc nhà cửa để phá dỡ, lúc đang nói chuyện với Thái Hồng Anh, bóng đèn phòng khách lúc sáng lúc tối. Lần sau ông đến liền nhớ mang theo bóng đèn mới, xắn tay áo tự mình thay.
Vì lần nào ông đến cũng mang theo ít hoa quả hoặc gói quà Oishi nên Xán Xán đối với ông ấn tượng không tệ.
Sau này, những việc như thay cầu chì, báo sửa máy giặt, vá bếp lò, trước đây đều là chuyện nhỏ đối với Thái Hồng Anh, bây giờ đều thành nhiệm vụ của Tống Chính Đường. Lâu dần, ngay cả Thái Hồng Anh cũng dứt khoát để lại ít việc vặt, đợi lần sau Tống Chính Đường đến để cho ông làm.
Xán Xán lại không ngốc, cô bé biết Tống Chính Đường này có ý gì. Nhưng Thái Hồng Anh không nói rõ, Xán Xán cũng chưa bao giờ hỏi đến.
Một ngày trước khi khai giảng lớp 9 Thái Hồng Anh đưa cho Xán Xán một chiếc váy nhỏ hiệu “Thời gian Thiếu nữ”, bảo cô bé tối mặc đi ăn cơm.
Xán Xán ban đầu còn khá vui vẻ, quần áo mới không rẻ, thương hiệu lại là của hãng thời trang thiếu nữ có cửa hàng chuyên bán ở trung tâm thành phố. Chiếc váy nhỏ màu hoa anh đào chất liệu mềm mại, độ dài vừa vặn trên đầu gối cô bé, eo thắt đẹp mắt, cổ vuông tôn lên xương quai xanh xinh đẹp của Xán Xán một cách ổn thỏa.
“Đẹp quá à, mẹ ơi nhà mình trúng số à?” Xán Xán mặc váy nhỏ vào, phấn khích xoay vòng trước gương.
“Là chú Tống của con tặng đấy,” Thái Hồng Anh dọn dẹp túi xách, không ngẩng đầu: “Lát nữa con nói lời cảm ơn chú ấy tử tế nhé.”
Chân váy lập tức nặng trĩu, rũ xuống cọ vào da Xán Xán mang đến cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Cô bé nhìn bóng lưng Thái Hồng Anh trong gương, hỏi: “Lát nữa là đi ăn cơm với chú Tống ạ?”
“Ừ, chuyện phá dỡ nhà mình chú Tống của con lo lắng giúp chúng ta rồi, mời người ta một bữa cơm không phải là chuyện đương nhiên sao? Hôm nay con trai chú Tống cũng đi, đến lúc đó con phải gọi người ta là anh.”
Xán Xán sờ chiếc bàn bên cạnh ngồi xuống, cúi đầu: “Con có thể không đi không ạ.”
Động tác của Thái Hồng Anh dừng lại một chút, người lại không quay lại: “Tại sao?”
“…Không thoải mái?”
“Nói bậy,” Thái Hồng Anh ném ví tiền lẻ vào chiếc túi da bò duy nhất có thể mang ra ngoài của bà, quay người nhìn Xán Xán: “Rốt cuộc tại sao.”
Xán Xán không nói, lát sau ngẩng đầu nhìn Thái Hồng Anh, hai mẹ con nhìn nhau hồi lâu, ánh mắt Thái Hồng Anh từ sắc bén chuyển sang mờ mịt.
Thời gian như thể trôi qua rất lâu, không khí vì ánh mắt giằng co của hai mẹ con mà đông cứng lại, cuộc đấu tranh im lặng này kết thúc bằng sự thỏa hiệp của Thái Hồng Anh. Bà bình tĩnh dời mắt đi, đưa tay lấy ví tiền lẻ từ trong túi da ra, cất vào chiếc túi vải bạt bình thường đi chợ hay mang theo.
“…Được thôi.” Bà đứng dậy, giọng nói bình thản không chút kẽ hở: “Con không đi thì ở nhà đi.” Nói xong, bà đeo chiếc túi đi chợ, đi đôi giày thể thao năm mươi đồng một đôi rồi rời khỏi nhà.
Thái Hồng Anh đi quá nhanh, không cho Xán Xán thêm thời gian nói một lời nào. Cô bé có chút bối rối nhìn bóng lưng Thái Hồng Anh rời đi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chân váy mềm mại. Lát sau cô bé về phòng mình thay chiếc váy nhỏ bằng chiếc áo phông lớn thường mặc ở nhà – đó là quà kỷ niệm hiến máu nhân đạo Thái Hồng Anh mang về, chất vải mỏng rẻ tiền, in hình to của Lôi Phong.
Cô bé nhẹ nhàng lấy chiếc váy nhỏ treo lên móc áo rồi treo lên móc sau cánh cửa. Cô bé ngồi bên mép giường, nhờ chút ánh sáng lọt qua khe cửa, ngẩng đầu nhìn chiếc váy. Hoàng hôn sắp buông xuống, màu nắng từ đậm đặc chuyển sang ảm đạm, Xán Xán trong bóng tối đưa tay ra, cuối cùng sờ sờ chân váy mềm mại kia.
Từ đó về sau Xán Xán không còn gặp chú Tống ở nhà nữa. Hai mẹ con như thể có sự ăn ý bẩm sinh, chưa từng nhắc đến bữa tối hôm đó, cũng không nhắc đến người tên Tống Chính Đường cười lên có nếp nhăn đuôi mắt hiền hòa kia nữa.
Khai giảng lớp 9, cả lớp chuyển đến tầng hai của một tòa nhà dạy học khác. Lễ khai giảng, giáo viên chủ nhiệm đi từ đầu lớp đến cuối lớp, đứng ở cuối hàng quan sát cả lớp, dường như nghĩ ra điều gì đó. Giờ thể dục ngày hôm sau, giáo viên thể dục xếp lại vị trí đứng hàng cho cả lớp.
Xán Xán từ sau lớp 8 gần như không cao thêm, cao khoảng 1m63.5, thỉnh thoảng còn bị tụt mất nửa phân. Nhưng mẹ cô vẫn nói: con gái cao trên 1m60 là đủ rồi, cao thêm tí nào hay tí ấy, giờ chưa cao thì 22 tuổi vẫn có thể phát triển tiếp. Thế nên dù bị chuyển từ hàng cuối lên giữa hàng nữ, cô cũng chẳng để tâm.
Ngược lại Giang Nhất Linh, cậu từ giữa hàng chuyển đến vị trí thứ hai từ dưới lên của hàng nam sinh, tức là từ vị trí chéo phía trước của Xán Xán ban đầu, đổi sang chéo phía sau cô bé.
Bạn học Lý Xán, người gần như suốt kỳ nghỉ hè bám dính nhà Giang Nhất Linh để “ké” điều hòa và máy tính, lúc này mới nhận ra Giang Nhất Linh đã cao lên rất nhiều. Nhân lúc thầy giáo không chú ý, cô quay đầu trừng mắt đánh giá cậu từ đầu tới chân, và bị cậu lườm lại.
Tan học, Lưu Á Nam và Trạch Linh một người một bên khoác tay Xán Xán, ba cô gái đi về phía cửa hàng nhỏ.
“Tớ muốn Sprite.” “Tớ muốn ăn đá bào.” “Tớ… thôi bỏ đi, tớ không đói bụng.”
“Đông người quá à, ai trong chúng ta đi mua đây?”
“Quy tắc cũ.”
Ba cô gái đưa tay ra sau lưng: “Bao búa kéo… búa!”
Trạch Linh cúi đầu ủ rũ, tức giận đấm vào nắm đấm của mình một cái, rồi nhận tiền Lưu Á Nam đưa qua, cam chịu chen vào cửa hàng nhỏ. Lưu Á Nam và Xán Xán đứng dưới gốc cây tránh nắng, mắt nhìn Trạch Linh đang xếp hàng trả tiền, miệng tiếp tục câu chuyện tầm phào lúc nãy.
“Giang Nhất Linh nghỉ hè ăn cám tăng trưởng à? Sao lại cao lên nhiều thế!” Lưu Á Nam lắc lắc cánh tay Xán Xán: “Tớ vừa nhìn chân cậu ấy, giày to như thuyền ấy! Kinh khủng!”
Xán Xán nhớ lại: “Tớ cũng không biết nữa, cậu ấy ăn cũng gần giống tớ thôi.” Rồi nhớ đến đôi giày Tống Uyển Đình mua cho Giang Nhất Linh trong kỳ nghỉ hè, cô đồng cảm gật đầu: “Cậu ấy bây giờ đi giày cỡ 43, làm tớ hết hồn!”
“Ngay cả cậu ấy đi giày cỡ nào mà cậu cũng biết?!” Điểm kinh ngạc của Lưu Á Nam hơi lệch một chút.
“Biết chứ. Đôi giày cậu ấy đang đi dì Tống đổi cho cậu ấy một lần rồi đấy! Vốn là cuối tháng 7 đã mua rồi, Giang Nhất Linh thử thấy được, nhưng nghỉ hè lại không đi, sắp khai giảng chuẩn bị đi thử một lần nữa thì lại thấy hơi nhỏ, dì Tống nhân lúc chưa quá hạn đổi trả vội vàng đổi cho cậu ấy một đôi lớn hơn một cỡ.”
Lưu Á Nam gật đầu, cụp mắt như đang nghĩ gì đó.
Tiết học tiếp theo là tự học, nhưng giờ tự học này trước nay đều bị cô giáo tiếng Anh chiếm mất một nửa. Thấy sắp vào lớp, Trạch Linh cuối cùng cũng chen ra khỏi cửa hàng nhỏ, ba cô gái nhanh chóng đi về phía tòa nhà dạy học, đi được một nửa mới nhận ra đi nhầm hướng.
Lúc này chuông vào lớp đột ngột vang lên, các cô gái hét lên chạy như bay.
“Đá bào của tớ còn chưa ăn!”
“Cậu xui xẻo quá…”
“Hy vọng cô giáo tiếng Anh tiết này đừng đến, nếu không tan học đá bào sẽ tan hết mất!”
Bình luận cho "Chương 29"
BÌNH LUẬN