Xán Xán cúi đầu phản bác một câu nhưng lại không nghe thấy Giang Nhất Linh nói gì tiếp. Cô bé ngẩng đầu nhìn qua, lại bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười của Giang Nhất Linh. Xán Xán hiểu ý Giang Nhất Linh, tâm trạng hơi phức tạp. Cô bé già dặn thở dài: “Thôi, tớ cũng không quản được chuyện của mẹ tớ, bà ấy với cậu của cậu sau này thế nào ai biết được.”
Trong lòng Xán Xán, Thái Hồng Anh đương nhiên là người mẹ, người phụ nữ tốt nhất thiên hạ, nhưng cô bé cũng không phải đóa hoa nhỏ trong nhà kính chưa từng thấy ánh mặt trời. Cô bé hiểu, một người phụ nữ ly hôn trình độ học vấn không cao, xuất thân nông thôn, mang theo con gái một mình lên thành phố mưu sinh, có thể gặp được người đàn ông như Tống Chính Đường đã thuộc loại may mắn.
Hơn nữa, hai người họ có thành hay không còn là chuyện khác.
***
Mùa thu dần đậm sắc.
Sau khi lên lớp 9, Xán Xán rõ ràng cảm thấy chương trình học căng thẳng hơn. Hai tiết tự học mỗi tuần đã bị giáo viên các môn chia nhau, may mắn thay tiết thể dục vì cần cho kỳ thi vào cấp ba nên được giữ lại.
Kỳ thi thể dục có 5 môn chọn 3. Với Xán Xán, chạy là thế mạnh, ném bóng đặc là thảm họa. Trong 5 mục, cô chọn nhảy xa tại chỗ, chạy 800m và gập bụng.
Xán Xán người không cao lắm, nhưng chân lại có vẻ dài, chạy như một chú nai nhỏ, nhẹ nhàng lại hoạt bát. Sau khi chọn xong môn thi thể dục, nội dung giờ học liền biến thành chia nhóm luyện tập theo môn. Xán Xán dễ dàng chạy xong tám trăm mét, qua vạch đích, cô và mấy bạn cùng chạy bộ tiếp tục chạy chậm theo đường chạy, mãi đến khi chạy được nửa đường mới tản bộ ra giữa sân cỏ.
Hoàn thành nhiệm vụ trên lớp, cách giờ tan học còn mười mấy phút hoạt động tự do. Các bạn nam tranh thủ mượn bóng rổ chiếm lĩnh sân bóng rổ, các bạn nữ tản bộ tụ tập nói chuyện. Giáo viên thể dục dễ tính, đối với việc này trước nay đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Sân bóng rổ được bao quanh bởi lưới kim loại, nam sinh ở trong, nữ sinh ở ngoài. Lưu Á Nam từ cửa hàng nhỏ mua một gói khoai tây chiên, cùng Xán Xán và Trạch Linh chia nhau ăn. Họ từ cửa hàng nhỏ đi dạo xuyên qua con đường nhỏ phủ đầy lá ngô đồng rụng, vòng qua lưới kim loại, đi về phía khán đài dưới bóng cây.
“A, Tưởng Lượng Lượng ngã rồi, có vẻ rất đau.”
“Ống quần thả xuống không tốt sao, sao cứ phải xắn lên một bên?”
“Khoe giày thể thao chứ gì.” Lưu Á Nam trợn mắt lườm trời, ánh mắt quét qua cả sân cỏ một vòng: “Giang Nhất Linh đâu?”
“Cuối tuần cậu ấy phải tham gia trại huấn luyện Olympic Toán, bây giờ chắc về lớp làm bù bài tập rồi.” Xán Xán miệng nói mắt lại nhìn Tưởng Lượng Lượng trên sân bóng rổ, thấy cậu ta từ dưới đất bò dậy, mặt nhăn nhó còn phải cà nhắc đi cướp bóng, không nhịn được cũng thấy đau theo: “Thành ra thế này rồi còn không đến phòng y tế sao?”
“Cậu ta đâu nỡ từ bỏ thời gian đánh bóng rổ quý giá.” Lưu Á Nam nói rồi quay đầu liếc nhìn Trạch Linh nửa ngày không lấy khoai tây chiên.
Trạch Linh cúi đầu, đá hai chân vào lá rụng, vẻ mặt dường như đang thả hồn, Xán Xán như có cảm giác, quay đầu cũng liếc nhìn Trạch Linh một cái: “Nghĩ gì thế?”
“Không có gì…”
“Ồ,” Xán Xán cùng Lưu Á Nam trao đổi ánh mắt, một trái một phải kẹp lấy Trạch Linh làm bộ muốn cù lét cô bé: “Thật sự không nghĩ gì?”
Rõ ràng chưa bị chạm vào chỗ nhột nhưng Trạch Linh lại không nhịn được bật cười thành tiếng trước, cô bé xoay người né tránh, cuối cùng mở miệng: “Tớ nói… tớ nói.”
Ba cô gái trèo lên khán đài, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống cạnh nhau. Lá cây lay động, bóng râm loang lổ rơi trên khuôn mặt hơi đỏ của Trạch Linh, tôn lên vẻ ngượng ngùng của cô bé một cách sinh động đáng yêu: “Tớ chỉ nói với các cậu thôi, các cậu không được nói ra ngoài đâu đấy.”
Xán Xán và Lưu Á Nam lập tức gật đầu.
“Tớ yêu rồi.”
Xán Xán còn chưa phản ứng kịp, Lưu Á Nam đã vỗ mạnh vào lưng Trạch Linh một cái.
“Tớ đã nói cậu không đúng rồi mà! Yêu rồi sao không nói với bọn tớ, người kia của cậu là ai? Có phải lớp mình không?”
Trạch Linh lắc đầu: “Không phải trường mình, anh ấy học trường 13.”
Lưu Á Nam há miệng, liếc nhìn Xán Xán.
Trường 13 không phải trường tốt gì.
Xán Xán và Lưu Á Nam không nói gì, Trạch Linh thì như tìm được nơi trút bầu tâm sự, thao thao bất tuyệt.
“Các cậu biết đấy, tớ hay chơi một trò chơi trực tuyến, chúng tớ quen nhau trong game. Anh ấy tên là ‘cá hồi , nói chuyện nhiều mới biết hai đứa cùng thành phố, anh ấy học lớp 11 trường 13.” Trạch Linh cúi đầu cấu ngón tay: “Lúc khai giảng lớp 9 bố mẹ tớ chuyển máy tính vào phòng họ, sợ tớ tiếp tục chơi game ảnh hưởng học tập, chỉ cho tớ thứ bảy chơi máy tính một lát. Tớ liền đem chuyện này nói với anh ấy trên QQ, anh ấy liền… liền tỏ tình với tớ.”
Cô gái cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn hai người bạn, mắt có chút do dự mong đợi: “Sau đó chúng tớ liền ở bên nhau, chính là như vậy.”
“Vậy là, yêu qua mạng à?” Giọng Lưu Á Nam có chút phấn khích: “Đối phương lại còn là trường 13!”
Trường 13 cách trường chuyên ngoại ngữ không xa, là nơi nổi tiếng tụ tập những kẻ côn đồ nhỏ. Mặc dù trường không ra gì nhưng có tin đồn học sinh trường 13 rất trượng nghĩa, trường chuyên cũng chưa từng nghe nói có ai bị học sinh trường 13 bắt nạt.
Hai trường cách nhau một công viên trung tâm, đèn đỏ ở ngã tư như ranh giới giữa Sở và Hán, trường chuyên ngoại ngữ và trường 13 như thể ở hai thế giới khác nhau, đại diện cho hai thái cực của tất cả các trường trung học ở Dung Thành, bề ngoài không can thiệp lẫn nhau nhưng lại có sự cân bằng tinh tế.
Học sinh trường 13 ngoài mặt coi thường học sinh trường chuyên ngoại ngữ nhưng lại luôn cảm thấy học sinh trường chuyên ngoại ngữ đều mang hào quang học bá, trong lòng ngầm kính sợ. Còn trong mắt học sinh trường chuyên, trường 13 lại càng bí ẩn hơn, giống như một thế giới giang hồ riêng, như thể tất cả những chuyện có thể xảy ra trong phim thần tượng học đường đều có thể tìm thấy phiên bản tương tự ở trường 13.
Trạch Linh lập tức cúi đầu, mặc cho Lưu Á Nam lắc lư cô bé. Xán Xán chớp mắt: “Vậy các cậu ở bên nhau cũng được hai tháng rồi à.”
Lưu Á Nam lập tức được nhắc nhở, sức lắc Trạch Linh càng mạnh hơn: “Được lắm, cậu dám giấu bọn tớ hai tháng!”
Trạch Linh ngại ngùng, một tay che mặt: “Không lâu thế đâu ạ, mới tuần trước tớ nữa mới đồng ý với anh ấy… ừm… ở bên nhau.”
Dường như bị Trạch Linh lây nhiễm, Xán Xán và Lưu Á Nam cũng không nhịn được đỏ mặt: “Vậy…sao bây giờ cậu đột nhiên nghĩ ra nói với bọn tớ.”
Trạch Linh nhíu mày, vai lập tức xụ xuống: “Thứ bảy tuần trước anh ấy nói muốn gặp tớ.”
“Các cậu chưa gặp nhau à?” Xán Xán vẫn có chút không hiểu: “Chưa gặp nhau, sao lại thích nhau được?”
“Ừm…” Trạch Linh không nhịn được cười, lại phải giả vờ nghiêm túc: “Lúc nói chuyện với nhau rất vui, trong game nhân vật đều giống nhau, tớ lần nào cũng có thể giữa một đống người tìm thấy tên anh ấy ngay lập tức, tắt máy tính xong lại thường xuyên nhớ nhung, buổi tối nếu không đợi được tin nhắn ‘Chúc ngủ ngon’ của anh ấy, ngay cả ngủ cũng không ngủ được…”
Hai người nghe mặt càng đỏ hơn, Trạch Linh lại vẫn tiếp tục, không khí dưới gốc cây ngô đồng cũng trở nên ngọt ngào.
Bình luận cho "Chương 32"
BÌNH LUẬN