Sau đó Tống Chính Đường đến, ông mặc quân phục, từ đầu kia hàng rào xa xa đi tới, đến gần, ông chỉ vào Thái Hồng Anh và nói với y tá: Cô ấy không bị nhiễm bệnh.
Y tá mở cửa thả Thái Hồng Anh ra ngoài, nhưng đợi đến khi Xán Xán chuẩn bị theo mẹ rời khỏi đây thì lại bị chặn lại.
“Em bị sốt rồi.” Y tá đeo khẩu trang, mặt mũi mơ hồ trong mơ, dùng giọng nói mơ hồ lạnh lùng báo cho cô bé biết: “Em không được ra ngoài.”
Cô bé ngơ ngác nhìn hàng rào sắt trước mặt đóng lại một cách vô tình, nhìn Thái Hồng Anh phía bên kia hàng rào bị Tống Chính Đường dẫn đi.
Nỗi hoảng sợ khổng lồ như nhấn chìm ập đến, cô bé thở gấp gáp, dùng sức đập vào cửa hàng rào, muốn gây chú ý của Thái Hồng Anh.
“Mẹ!” Cô bé hét lên: “Mẹ!”
Cô bé muốn hét lên mẹ đừng đi, con sợ.
Nhưng lại sợ mình thật sự hét lên “Mẹ đừng đi” sẽ liên lụy Thái Hồng Anh lại bị nhốt trở lại phía bên này hàng rào. Trong lúc đập cửa, cô bé dần dần cảm thấy mình khó thở, dường như nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên nhanh chóng.
Y tá áo trắng đóng cửa hàng rào lại, đi giày cao gót phát ra tiếng “cộc cộc” đi xa, Xán Xán sốt ruột đột nhiên mở mắt ra, màu trắng biến mất, trong căn phòng tối đen chỉ còn lại tiếng giày cao gót của người phụ nữ trên lầu “cộc cộc” vang lên.
Xán Xán ngẩn ngơ trong chăn, đợi đến khi ba hồn bảy vía dần dần tụ lại, cô bé hoảng hốt bò xuống giường, tìm nhiệt kế trong ống bút kẹp vào nách mình.
Chiếc nhiệt kế là của năm ngoái, thời điểm dịch SARS, trường phát cho mỗi học sinh một cái. Khi đó, trường còn phát bảng ghi nhiệt độ, yêu cầu học sinh mỗi sáng đo nhiệt độ rồi ghi lại, phụ huynh ký tên mới được đem đến trường. Các anh chị trong hội học sinh đeo khẩu trang đứng trước cổng kiểm tra từng người một. Khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, trường cho nghỉ luôn. Cả nước rơi vào trạng thái hoang mang, chỉ có học sinh là còn ngây thơ, vui sướng vì được nghỉ nhiều ngày.
Sáng hôm sau Xán Xán dậy rất sớm, lúc gấp chăn cô bé tìm thấy nhiệt kế bên cạnh gối. Đêm qua bị ác mộng ám ảnh, cô bé nhất thời lên cơn kẹp nhiệt kế thủy ngân ngủ thiếp đi, may mà tư thế ngủ ngoan ngoãn, nếu không cẩn thận làm vỡ nhiệt kế thì phiền phức chết đi được.
Cô bé mặt đơ đờ dậy rửa mặt, thấy cửa phòng Thái Hồng Anh đóng chặt, biết bà ấy không ra bán đồ ăn sáng nữa, chắc vẫn đang ngủ. Vào nhà vệ sinh, cô bé vừa chải đầu vừa nghĩ, hồi nhỏ cô bé còn chưa biết tự tết tóc, Thái Hồng Anh vừa trông quán vừa vội vàng buộc tóc đuôi ngựa cho Xán Xán. Tay bà dính đầy dầu mỡ, lại dùng sức nhiều khiến Xán Xán cảm thấy da mặt mình sắp bị kéo đến sau gáy rồi nhưng cũng vẫn không dám lên tiếng phản đối. Thái Hồng Anh bận rộn như vậy, cô bé không nên gây thêm phiền phức cho bà.
Nghỉ đông học bù, trường không yêu cầu học sinh mặc đồng phục. Xán Xán mở tủ quần áo, liếc mắt thấy chiếc áo phao màu đỏ treo đó, đó là chiếc áo Thái Hồng Anh mua cho cô bé năm lớp năm. Thời gian đó nợ nần trong nhà đã trả xong, Thái Hồng Anh quyết tâm đón một cái tết rộng rãi, cắn răng mua áo phao cho Xán Xán, rất đắt nhưng rất ấm áp, dù chiếc áo phao này sớm đã không còn vừa nữa nhưng cô bé luôn không nỡ vứt đi.
Cô bé nhìn chiếc áo đó một lúc, cuối cùng vẫn đóng cửa tủ lại, quay người lấy chiếc áo phao đồng phục treo trên lưng ghế. Đây là chiếc áo dày nhất trong số tất cả quần áo của cô bé bây giờ.
Ra khỏi cửa nhà, gió lạnh ập vào mặt, bếp lò Thái Hồng Anh dùng để bán hàng trong sân bây giờ lạnh lẽo, cái rổ đựng bánh quẩy bình thường luôn có thể cho cô bé lấy hai cái làm bữa sáng đương nhiên cũng trống không. Bụng Xán Xán đói meo, cụp mắt không nhìn bếp lò nữa, cúi đầu đeo bịt tai, khẩu trang, khăn quàng cổ, găng tay, trang bị đầy đủ xong liền đạp xe đến trường.
Ra khỏi nhà sớm, đến trường cũng sớm, lúc Xán Xán vào lớp, trong lớp chỉ có anh bạn kính cận Lương Tài luôn quen đến sớm ngồi ở chỗ. Cậu ta làm bạn cùng bàn với Xán Xán hai năm, mãi đến khi khai giảng lớp 9 xếp lại chỗ ngồi hai người mới tách ra.
Nghe thấy có người đến, bạn kính cận lập tức nhét thứ gì đó vào túi, quay đầu thấy người đến là Xán Xán, cậu ta mới thả lỏng, khoe thứ trong túi cho cô bé xem: “Lý Xán! Xem từ điển điện tử tớ mới mua này, bên trong có trò Hoa Dung Đạo!”
Thứ bạn kính cận cho Xán Xán xem là một chiếc từ điển điện tử của hãng BBK. Hiện tại các loại từ điển điện tử dần dần thịnh hành trong lớp, gần như mỗi người một chiếc.
Đương nhiên Xán Xán không có, Thái Hồng Anh từng muốn mua cho cô bé nhưng Xán Xán quá biết công dụng thực tế của thứ này rồi, các bạn trong lớp mua cái này đâu phải để tra từ điển, rõ ràng là để lúc học bài có thể chơi game và đọc truyện. Từ điển Trung – Anh cô bé vốn đã có, cần gì phải để mẹ tốn mấy trăm đồng mua một món đồ chơi như thế này.
“Ê? Cậu mới đổi à?” Xán Xán tò mò, lại gần hỏi: “Cái cũ của cậu không phải là của Noah Ark sao?”
“Cái này lợi hại, cái này có thể tải game mới và sách điện tử từ trang web về bỏ vào, cậu xem nè… Tank Battle!”
Xán Xán tò mò, ngồi bên cạnh bạn kính cận xem cậu ta chơi game. Các bạn học sinh lần lượt vào lớp, có người cũng bị chiếc từ điển điện tử mẫu mới bạn kính cận đang chơi thu hút, vây quanh xem cậu ta điều khiển xe tăng.
Không bao lâu Xán Xán bị người ta túm cổ áo, cô bé quay đầu lại, thấy Giang Nhất Linh giơ hai cái bánh mì nhìn cô bé.
“Oa!” Xán Xán chưa ăn sáng, bị bánh mì trong tay Giang Nhất Linh khơi dậy cảm giác đói bụng, cô bé luồn ra khỏi đám đông, nhận lấy một cái bánh mì Giang Nhất Linh đưa: “Trời ơi, Mao Mao cậu đúng là cứu mạng tớ!”
Giang Nhất Linh khẽ hừ một tiếng, lấy hai túi sữa trong túi ra, sờ sờ tìm ra túi nóng hơn nhét vào túi áo đồng phục Xán Xán: “Sáng nay cậu sao lại ra khỏi nhà sớm thế, mẹ nuôi gọi điện thoại cho tớ, nói bà ấy sáng đi mua đồ ăn sáng, về nhà phát hiện cậu đã ra khỏi nhà rồi.”
Xán Xán vừa nghe lập tức cảm thấy mứt dâu kẹp trong bánh mì cũng không còn ngọt ngào như vậy nữa.
“Bà ấy ra ngoài mua đồ ăn sáng cho tớ à?”
“Nếu không thì sao.” Giang Nhất Linh kéo kéo Xán Xán, bảo cô bé đừng cản đường bạn học phía sau vào lớp, hai người về chỗ ngồi của mình, Xán Xán ngồi xuống xé bịch sữa, uống một ngụm.
“Hai người cãi nhau à?” Giang Nhất Linh nhìn Xán Xán một lúc, đột nhiên mở miệng.
Tâm trạng Xán Xán càng thêm tồi tệ, cô bé hai ba miếng nhét bánh mì vào miệng, phồng má nhai ngấu nghiến.
Vốn tưởng miệng mình nhét đầy đồ ăn, Giang Nhất Linh dù sao cũng nên biết ý không hỏi nữa, lại không ngờ tên này hôm nay đặc biệt kiên nhẫn, đợi Xán Xán nuốt bánh mì xuống, lại đưa cái bánh mì kia cho cô bé: “…Đã đoán cậu một cái không đủ ăn. Này, nếu mẹ nuôi không báo cho tớ cậu chưa ăn sáng, có phải cậu định nhịn đói cả buổi sáng không?”
“Có thể không nhắc đến bà ấy không.” Xán Xán bực bội nhíu mày, cô bé nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mì trong tay Giang Nhất Linh, lát sau vẫn không nhịn được nhận lấy.
Giang Nhất Linh không nói nữa, chỉ nhìn cô bé. Xán Xán bị nhìn đến phiền, lại nhớ ra Giang Nhất Linh tên nhóc này lập trường giữa cô bé và Thái Hồng Anh không rõ ràng, càng có chút tức giận: “Mẹ nuôi của cậu sắp thành mợ cậu rồi, sau này các cậu là một nhà rồi, vui rồi chứ?”
Bình luận cho "Chương 37"
BÌNH LUẬN