Như thể nhìn thấy ác quỷ, Xán Xán tự nhiên rùng mình một cái.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu không ai nói gì, giây tiếp theo liền đồng loạt hành động. Xán Xán quay đầu bỏ chạy, Giang Nhất Linh hai ba bước đuổi theo túm lấy cổ áo sau của cô bé.
Từ khi Giang Nhất Linh dậy thì, chiều cao vượt qua Xán Xán, tên nhóc này liền đặc biệt thích túm cổ áo sau của cô bé.
Thật là không biết lớn nhỏ gì cả!
“Tớ sai rồi, tớ sai rồi, tớ thật sự sai rồi…” Xán Xán xoay cánh tay giằng cổ áo mình, nhanh chóng đầu hàng nhưng cơ thể vẫn vùng vẫy không cam tâ.
Đồng phục dù sao cũng khá rộng, dưới sự giãy giụa quyết liệt của Xán Xán, Giang Nhất Linh suýt nữa thì kéo tuột áo đồng phục của cô bé xuống. Cậu đổi tay, trực tiếp ôm ngang eo Xán Xán, hai chân Xán Xán lập tức rời khỏi đất, hoa mắt chón mặt bị ấn vào lưới sắt bên cạnh nhà để xe.
Xong đời, Giang Nhất Linh thật sự tức giận rồi.
“Cậu đi đâu về.” Lúc Giang Nhất Linh mở miệng, giọng nói trầm hơn bình thường, hơi khàn, ẩn chứa sát khí.
“Tớ vẫn luôn ở cùng Trạch Linh và Lưu Á Nam mà, không chạy lung tung!” Xán Xán nhanh chóng đổ lỗi: “Hơn nữa bây giờ cũng không muộn lắm mà, mới hơn 7 giờ thôi!”
“Cậu muốn làm tớ tức chết hả?!” Giọng Giang Nhất Linh cao lên, dọa Xán Xán vội vàng nhắm mắt. Cậu đứng thẳng người lại, hít sâu một hơi như thể đang cố gắng kiềm chế cơn giận, đợi bình tĩnh lại một lúc mới mở miệng lần nữa: “Điện thoại sao lại tắt máy?”
“À? Ồ, cái đó, hết pin rồi!” Xán Xán mở mắt nói dối, ngẩng đầu nhanh chóng liếc nhìn Giang Nhất Linh, thấy vẻ mặt cậu vẫn đáng sợ, vội vàng thay đổi chiến thuật, nhắm mắt rụt cổ nhỏ giọng nói: “Cậu định đánh tớ à? Vậy, vậy phiền nhẹ tay một chút, đừng đánh vào mặt.”
Con cá nóc Giang Nhất Linh vốn phồng căng đến bờ vực nổ tung, nghe lời này xong lặng lẽ xì hết hơi trong bụng, cậu thở dài một hơi, đưa tay lấy tiểu linh thông từ túi Xán Xán ra bật máy.
“Gọi điện thoại cho mẹ cậu đi, nói với bà ấy chúng ta đang ăn cơm ở ngoài.” Cậu ném tiểu linh thông lại cho Xán Xán: “Chiều nay tớ nói với bà ấy dẫn cậu ra ngoài quán trà bổ túc, cậu đừng nói lỡ lời đấy.”
An toàn rồi…
Xán Xán lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cầm điện thoại theo lời Giang Nhất Linh dặn gọi cho Thái Hồng Anh. Đợi cúp máy cô bé mới chợt nhận ra hình như mình đang giận dỗi với mẹ thì phải.
Tình hình khẩn cấp nên cũng không nghĩ nhiều thế. Đợi về nhà rồi phải tiếp tục chiến tranh lạnh với mẹ mới được.
“Mở khóa xe đi!”
Giọng Giang Nhất Linh nhắc nhở Xán Xán, cậu vẫn chưa nguôi giận. Xán Xán lập tức nhét tiểu linh thông vào túi, rụt rè như cô dâu nhỏ ngoan ngoãn mở khóa xe đạp, cùng Giang Nhất Linh một trước một sau rời khỏi trường.
Cô bé không dám chạy lung tung nữa, theo Giang Nhất Linh vào quán KFC gần trường. Hai người tìm chỗ đặt cặp sách, Giang Nhất Linh mang ví tiền đi gọi đồ, trước khi rời bàn còn dùng ánh mắt uy hiếp Xán Xán một cái, ý là nếu cô bé dám chạy lung tung nữa thì xong đời rồi.
Xán Xán lúc này đói đến mức không chịu nổi, có hamburger ăn, ai chạy mới là đồ ngốc.
Hai người ngồi đối mặt nhau, mỗi người ăn một cái hamburger gà cay rồi chia nhau một gói khoai tây chiên lớn. Giang Nhất Linh uống nửa cốc Coca xong tâm trạng hơi ổn định một chút.
“Sau này không được tắt máy, đi đâu phải nói với tớ một tiếng, đừng để tớ không tìm được cậu.”
“Ồ.”
“Lần này tớ tha cho cậu, không có nghĩa là chuyện này tớ không truy cứu nữa. Tạm thời nợ đó, cậu nhớ cho tớ.”
“Ồ.”
“No chưa.”
“Chưa! Còn muốn ăn cánh gà.”
“…”
Ngày hôm sau Xán Xán không cùng Lưu Á Nam và Trạch Linh đến quán net nữa. Cô bé khá nhát gan, thầm hẹn với họ, đợi tuần sau Giang Nhất Linh bị nhốt vào trại tập trung Olympic… à không trại huấn luyện Olympic rồi họ lại cùng nhau đi.
Cô bé ngoan ngoãn cùng Giang Nhất Linh về nhà cậu, bị ấn đầu kiểm tra kiến thức thiếu sót, những công thức vật lý và toán học không quen thuộc phải thuộc lòng một lượt. Sau đó dường như tâm trạng Giang Nhất Linh tốt hơn một chút, cho phép Xán Xán nghỉ đông mỗi ngày ở nhà cậu chơi máy tính hai tiếng, còn nhân từ giúp cô bé tải trò chơi Trạch Linh chơi.
“Sau này muốn chơi game thì chơi trên máy tính này.” Giang Nhất Linh mắt cũng không ngẩng lên, chậm rãi nói với Xán Xán: “Quán net loại đó, trong máy tính đều có virus, không biết lúc nào sẽ bị hack mất tài khoản game của cậu, không an toàn.”
Xán Xán nhớ lại bàn phím chuột bẩn thỉu và màn hình desktop ở quán net đen kia, lập tức gật đầu đồng tình: “Ừm, cậu nói đúng.” Cô bé đâu nỡ để cung thủ tinh linh cấp 20 của mình bị người ta hack mất, luyện cấp mệt lắm đấy!
Trường học tổ chức việc học bù nghỉ đông lớp 9 kéo dài hai tuần rưỡi, Giang Nhất Linh chỉ có tuần đầu tiên tham gia học bù của trường. Cậu là người đứng đầu khối, lý do vắng mặt học bù lại cao cả như vậy nên trường đương nhiên đồng ý. Vào ngày cuối cùng cậu học bù, lúc tan học cậu đi đến trước chỗ ngồi của Lưu Á Nam.
Lúc này Xán Xán và Trạch Linh hẹn nhau đi vệ sinh, Lưu Á Nam nhân lúc tan học đang viết bài tập nghỉ đông.
“Lưu Á Nam.” Giang Nhất Linh ngồi xuống ghế phía trước Lưu Á Nam, cô bé từ bài tập ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc.
“Ờ, Giang Nhất Linh… có việc gì không?”
“Cậu có thể cho tớ số điện thoại di động của cậu không?” Giang Nhất Linh nhìn thẳng vào cô bé, nụ cười hòa nhã giọng điệu thân thiết, hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo của học bá.
Lưu Á Nam lại lập tức căng thẳng, tai cô bé hơi đỏ: “Tớ dùng tiểu linh thông.”
“Không sao, liên lạc được với cậu là được rồi.” Giang Nhất Linh đưa cho cô bé một tờ giấy: “Đây là số điện thoại của tớ, cậu gọi cho tớ một cái.”
Vành tai đỏ ửng lập tức lan ra má, Lưu Á Nam vội vàng lấy tiểu linh thông từ trong túi ra, bấm số điện thoại trên tờ giấy Giang Nhất Linh đưa cho cô bé.
Điện thoại di động của Giang Nhất Linh rung lên trong túi cậu, cậu lấy điện thoại ra cúp máy, gật đầu với Lưu Á Nam: “Bắt đầu từ ngày mai tớ không ở trường, nếu Lý Xán có chuyện gì phiền cậu báo cho tớ một tiếng được không?”
Lưu Á Nam ngơ ngác đồng ý, nhìn Giang Nhất Linh đứng dậy rời đi, hồi lâu mới thở ra một hơi dài. Cô bé vỗ ngực, cúi đầu nhìn tờ giấy ghi số điện thoại rồi cắn môi dưới, lén lút cười.
Trạch Linh và Xán Xán cười nói quay trở lại lớp, Lưu Á Nam lập tức tỉnh táo lại, theo phản xạ cất nhanh mảnh giấy vào ngăn bàn. Cô bé ngẩng đầu nhìn Xán Xán đang ôm bụng cười nghiêng ngả với Trạch Linh, không biết vừa nghe được chuyện cười gì.
***
Khi Giang Nhất Linh cuối cùng cũng bị “nhốt” vào trại huấn luyện Olympic Toán, Thái Hồng Anh cũng đến đơn vị mới bắt đầu đi làm, cộng thêm học bù nghỉ đông chỉ có nửa ngày – Xán Xán đột nhiên rảnh rỗi chỉ thiếu điều ngửa mặt lên trời cười lớn.
Hương vị của tự do!
Tuy rằng Xán Xán không mấy ấn tượng tốt với cái quán net đen kia—ở đó đèn mờ, thông gió kém, vừa bước vào đã bị cái mùi mì tôm trộn với khói thuốc và mùi chân ám đến nghẹt thở, bàn phím và chuột thì vừa bẩn vừa dính khó chịu—nhưng đó lại là quán net duy nhất mà tụi học sinh vị thành niên như họ có thể vào được.
Chỉ tiếc, họ chỉ đến quán net đen đó được năm lần, lần sau đến liền chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa quán net đóng chặt. Trạch Linh chạy đi hỏi ông chủ quán thịt nướng bên cạnh quán net, ông chủ kia tay không rảnh, đầu cũng không ngẩng lên nhiều báo cho họ biết – đêm qua cục công an đột kích kiểm tra, sáng sớm nay quán net này đã bị lệnh đình chỉ kinh doanh.
Ba người nghe xong bắt đầu sợ hãi, hôm qua họ ở quán net chơi đến hơn bảy giờ mới rời đi, nếu đi muộn hơn một chút có phải họ cũng sẽ bị cảnh sát bắt đi không?
Bình luận cho "Chương 40"
BÌNH LUẬN