Quán net không đi được, về nhà lại quá nhàm chán, buổi chiều họ đành phải hẹn nhau ở quán trà sữa Hoa Viên làm bài tập nghỉ đông. Dù sao sau khi học bù kết thúc Trạch Linh và Lưu Á Nam còn phải cùng nhau đi biển chơi, bài tập nghỉ đông làm xong sớm một chút thì họ cũng có thể chơi thoải mái hơn.
Ngày thứ ba cuối cùng của buổi học bù, Lưu Á Nam mang chiếc máy CD mới mua đến trường, hẹn Xán Xán và Trạch Linh sau khi học xong sẽ cùng đi mua đĩa CD. Xán Xán là đứa ngay cả máy nghe băng cát sét cũng không có, đương nhiên vô cùng ngưỡng mộ với máy CD của Lưu Á Nam.
“Bố tớ mua cho tớ nghe nhạc piano đấy, nói là cái này phát không bị méo tiếng, chứ nếu không ông ấy tiếc tiền lắm.” Lưu Á Nam piano cấp sáu, nhưng bản thân cô bé lại không thích luyện đàn mấy, nhắc đến là nhăn mặt: “Thực ra tớ muốn MP3 cơ, nhỏ xíu, còn có thể tải nhạc từ mạng về, rẻ hơn mua CD nhiều lắm.”
Trạch Linh gật đầu, vẻ mặt có chút tiếc nuối: “Tớ cũng nghĩ thế, vốn mẹ tớ nói với tớ rồi, đợi qua tết sẽ mua cho tớ MP3, kết quả thành tích thi cuối kỳ của tớ làm bà ấy không hài lòng…”
Xán Xán tò mò: “MP3 bao nhiêu tiền vậy ạ?”
“Bây giờ có hãng nội địa rồi, rẻ hơn nhiều, 128M mới hơn 400 là mua được!”
Xán Xán lè lưỡi, không nói gì thêm.
Học bù kết thúc, ba cô gái đến quán cơm Phúc Mãn Đường ngoài trường ăn no nê rồi ngồi xe buýt đến cửa hàng băng đĩa ở Tân Nhai Khẩu. Cửa hàng này bán đĩa toàn là hàng chính hãng, đắt thì đắt thật, nhưng cũng chỉ có ở đây mới bán nhạc piano. Còn mấy nơi bán hàng lậu đương nhiên là cái nào bán chạy mới nhập cái đó, nhạc piano tất nhiên không phải loại bán chạy.
Lưu Á Nam mua xong mấy đĩa bố cô bé quy định phải mua, trong tay còn lại hai mươi đồng, liếc mắt thấy album “Fantasy” của Châu Kiệt Luân phát hành mấy năm trước.
“Ông chủ, đĩa này bao nhiêu tiền ạ?”
Người bán ngẩng đầu liếc một cái: “22.”
“Hai mươi bán không ạ?”
“Cửa hàng chúng tôi không trả giá đâu cô bé.” Người bán cười cười trả lời: “Hàng chính hãng ở đâu cũng giá này thôi.”
Lưu Á Nam lộ vẻ khó xử, trên người cô bé chỉ còn lại hai mươi đồng, Trạch Linh lục túi, định đưa tờ một trăm đồng nguyên ra, Xán Xán mở miệng ngăn lại: “Tớ có tiền lẻ.”
Lưu Á Nam nhận hai đồng của Xán Xán, cảm ơn cô bé: “Cảm ơn nhé, ngày mai tớ trả lại cậu.”
Ba cô gái ra khỏi cửa hàng băng đĩa, Lưu Á Nam sờ vỏ album màu đỏ yêu thích không rời tay. Trạch Linh thấy lạ hỏi: “Album này không phải cậu có rồi sao?”
“Đó là băng cát sét mà, tớ muốn mua một đĩa sưu tầm.” Lưu Á Nam vui vẻ cất mấy đĩa CD vào cặp sách, xoa xoa tay: “Đi! Chúng ta vừa viết bài tập vừa nghe CD đi!”
Xán Xán không phải chưa từng nghe nhạc của Châu Kiệt Luân, anh ấy quá hot rồi, khắp hang cùng ngõ hẻm, dù là tiệm cắt tóc hay cửa hàng quần áo, chỉ cần cửa lớn mở ra đường phố, luôn sẽ mở loa lớn, phát mười bài hát thì ít nhất có năm bài là của Châu Kiệt Luân. Những “bài hát đường phố” này hot đến mức cô bé chưa bao giờ nghe trọn vẹn bất kỳ bài nào trong số đó nhưng giai điệu vang lên cô bé cũng có thể ngân nga theo vài câu.
Không phải là bình thường cô bé không thích nghe nhạc, nhưng nghe đều là theo Giang Nhất Linh, Giang Nhất Linh có gì cô bé nghe nấy. Cũng không phải nói cô bé không có chủ kiến, chủ yếu là cô bé không có lựa chọn. Cô bé không có máy nghe nhạc, Giang Nhất Linh có. Người ta bỏ tiền mua băng từ mua máy nghe nhạc, có thể cho cô bé mượn nghe một chút đã là tốt lắm rồi, còn chọn lựa cái gì.
Ba người tụ tập làm bài tập, Lưu Á Nam lấy máy CD mới mua ra, xé lớp nhựa bọc đĩa CD “Fantasy” mới mua, thành kính đặt đĩa CD vào máy CD, vẻ mặt vui vẻ. Trạch Linh tò mò nghe một lúc, xuýt xoa khen ngợi quả nhiên âm thanh khác hẳn.
Rồi Trạch Linh liền lấy máy nghe nhạc của mình ra, nghe album Thái Y Lâm mới mua của cô bé.
“Fantasy” là album từ ba bốn năm trước rồi, cô bé sớm đã nghe chán ngấy.
Thế là Lưu Á Nam liền cùng Xán Xán chia sẻ hai tai nghe, mỗi người một bên tai nhét vào, đầu kề đầu bắt đầu làm cuốn sách dày cộp “Điển Trung Điểm”.
Làm bài được một lúc, Xán Xán dần dần dừng bút, ánh mắt mơ màng, chăm chú nghe nhạc, mãi đến khi bài hát đó kết thúc cô bé ngẩng đầu hỏi Lưu Á Nam: “Á Nam, bài hát vừa rồi tên gì?”
Lưu Á Nam ngẩng đầu: “À? Ồ… ‘Thượng Hải 1943.”
Xán Xán chớp mắt: “Có thể tua lại nghe lần nữa không? Tớ thích lắm.”
Lưu Á Nam gật đầu, ấn một nút trên máy CD: “Máy CD tua lại tiện lợi lắm, tùy chọn, muốn nghe bài nào thì nghe bài đó.” Nói xong, đoạn dạo đầu của bài hát đó lại vang lên.
— Phố cổ nhỏ, hẻm nhỏ. Là nỗi buồn nhè nhẹ của thời đại tường trắng ngói đen ấy.
— Trong chiếc hộp sắt đầy bưu thiếp, cất giữ một cánh hoa hồng…
Xán Xán cụp mắt xuống, đột nhiên nghèn nghẹn đến mức bài tập cũng không làm nổi nữa. Cô bé nhận ra “1943” của mình cũng sắp kết thúc rồi, chẳng bao lâu nữa cô bé sẽ theo Thái Hồng Anh chuyển khỏi căn nhà nhỏ mà hai mẹ con đã tự tay từng chút một trang hoàng từ cũ kỹ trở nên ấm cúng, giống như lúc đó, cô bé theo Thái Hồng Anh rời khỏi khu nhà máy Hồng Tinh số 2.
Mặc dù căn nhà đó đông lạnh hè nóng, âm u ẩm ướt, phòng của cô bé thậm chí ngay cả một cái cửa sổ cũng không có, mùa mưa ẩm mốc trong tủ quần áo nồng nặc, phơi cũng không kịp; nhà vệ sinh quanh năm bốc mùi hôi từ cống rãnh, nhà bếp luôn có chuột, đặt bẫy chuột dưới tủ, mỗi tuần đều có thể thu hoạch được một hai con.
…Nhưng cô bé vẫn không nỡ, không nỡ cái bếp nhỏ mà cô bé cùng Thái Hồng Anh tự tay xây bằng gạch đỏ ở sân trước, không nỡ những vạch kẻ đo chiều cao Thái Hồng Anh khắc trên khung cửa gỗ giúp cô bé, không nỡ con khủng long nhỏ cô bé lén lút vẽ bằng bút chì rồi lại vội vàng xóa đi ở vị trí đầu giường.
Xán Xán vừa nghĩ vừa nghe, đột nhiên buồn bã dâng trào, mũi cay xè không kìm được, nước mắt lã chã rơi xuống vở bài tập. Lưu Á Nam và Trạch Linh giật mình, vội vàng hỏi han, Xán Xán ngại ngùng, lại không kìm được nước mắt, đành phải vùi đầu vào cánh tay, giọng nghèn nghẹt trả lời họ không có chuyện gì.
Vì mình bỗng nhiên khóc một cách vô lý nên sau đó làm bài cũng chẳng tập trung được. Không khí lại hơi gượng gạo, ba người sớm giải tán, ai về nhà nấy. Vừa về đến nhà, Xán Xán lập tức từ ngăn kéo nhỏ dưới đáy tủ quần áo lôi ra một cái hộp sắt, đó là một cái hộp bánh trung thu cũ hơi móp méo, trên mặt hộp còn xiêu vẹo khắc ba chữ – Giang Nhất Linh.
Chữ “Linh” vì quá phức tạp, nên được viết rất to, xấu xí một cách vô cùng kiêu ngạo.
Trong chiếc hộp sắt này không hề giấu cánh hoa hồng nào, chỉ có đầy một hộp thư hồi âm Giang Nhất Linh gửi cho cô bé.
Lần trước chuyển nhà, cô bé cũng từng lòng đầy hoang mang. Rời khỏi môi trường quen thuộc từ nhỏ lớn lên, phải cùng Thái Hồng Anh chuyển đến thành phố xa lạ ngay cả tiếng địa phương cũng có phần khác biệt, cô bé sợ đến mức buổi tối ngủ còn lén lút khóc thầm.
Thời gian mới chuyển đến, cô bé nhớ bạn bè ở trường cũ, nhớ chị gái nhà dì Trương và anh trai nhà hàng xóm, nhớ cửa hàng nhỏ bán đồ ăn vặt đồ chơi cách nhà không xa, cũng nhớ lòng sông cạn khô luôn có thể cho cô bé nhặt được bảo bối.
Bình luận cho "Chương 41"
BÌNH LUẬN