Hai người ở phòng cạnh nhau, đều hướng mặt ra biển. Lên lầu xong Xán Xán vẫn còn tò mò, kéo quai cặp sách của Giang Nhất Linh đi về phía trước, cho đến khi Giang Nhất Linh dừng lại.
“……” Giang Nhất Linh cúi đầu nhìn bàn tay của Xán Xán.
“Làm gì thế?”
“…… Đến phòng cậu rồi, buông tay ra về phòng ngủ đi.”
“Ồ.” Xán Xán lập tức buông tay, bắt chước Giang Nhất Linh quẹt thẻ mở cửa phòng mình ra. Cô bé hớn hở vứt cặp sách lên chiếc giường lớn, cắm thẻ mở đèn, lao ra cửa sổ nhìn ra ngoài.
Có lẽ là do góc độ, từ trong phòng cô bé không nhìn rõ mặt trăng, cũng không nhìn thấy dòng sông ánh trăng lấp lánh đó.
Cô bé thật sự đã mệt rã rời, nằm vật xuống giường nhìn trần nhà, cảm giác mình cứ như đang mơ. Rõ ràng sáng nay còn cãi nhau một trận với Thái Hồng Anh, mặc quần ngủ lôi thôi lếch thếch chạy trốn khỏi nhà, vậy mà đến tối lại đang ở khách sạn bên bờ biển, xa rời Thái Hồng Anh, thực sự đã “bỏ nhà đi bụi” rồi!
Hết phấn khích Xán Xán lại hơi lo lắng. Cô bé không lo cho mình mà lo cho Giang Nhất Linh.
Hôm nay Giang Nhất Linh đã gây ra chuyện lớn rồi. Cậu ta không chỉ trốn trại huấn luyện Olympic Toán, từ bỏ cuộc thi Olympic Toán, mà thậm chí còn đưa Xán Xán chạy đến một thành phố khác cách nhà hơn hai trăm cây số. Hơn nữa, trông có vẻ như họ sẽ ăn tết ở nơi xa nhà này!
“Trời ơi……” Xán Xán lẩm bẩm: “Chơi lớn rồi!”
Cùng lúc đó, trong phòng khách nhà họ Tống đang có một vòng phụ huynh ngồi. Họ quây quần bên điện thoại, cẩn thận chờ Giang Viễn Đạt cúp máy.
Cuộc điện thoại này là do Giang Nhất Linh – người đã mất liên lạc suốt sáu tiếng đồng hồ – gọi về. Mọi người đều thấy Giang Viễn Đạt không nói lời nặng lời gì với Giang Nhất Linh ngay khi vừa nhấc máy, chỉ đơn giản là yêu cầu cậu giải thích.
Nhưng Giang Nhất Linh không định giải thích gì nhiều.
“Chuyện là thế đấy, Xán Xán cảm lạnh không nghiêm trọng, con hỏi quầy lễ tân xin ít thuốc cảm rồi, lát nữa để cậu ấy pha uống ngay.” Giang Nhất Linh cụp mi mắt xuống: “Tâm trạng cậu ấy không tốt, con đưa cậu ấy ra ngoài chơi cho khuây khỏa, biết đâu khi về nhà sẽ khá hơn.”
“Được rồi, bố biết rồi.” Giang Viễn Đạt ngẩng đầu nhìn Thái Hồng Anh đang ngồi trên sofa đối diện, đưa cho bà ấy một ánh mắt trấn an rồi tiếp tục hỏi: “Giang Nhất Linh, bố muốn nghe xem con nghĩ thế nào.”
Giang Nhất Linh ngừng một chút: “Tự ý rời khỏi trại huấn luyện Olympic Toán là lỗi của con, nhưng chuyện này thực ra cũng không quan trọng đến thế.”
“Không hỏi con cái này,” Giang Viễn Đạt tức đến bật cười: “Tham gia hay không tham gia cuộc thi Olympic Toán là chuyện của con, dù sao thì con cũng phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, chỉ cần suy nghĩ kỹ rồi, con muốn thế nào bố mẹ cũng không can thiệp. Bây giờ đang nói đến Xán Xán, sao con lại dám đưa con bé chạy xa thế?”
Giang Nhất Linh lúc đầu ngồi ở cuối giường nghe điện thoại, nghe đến đây thì ngả người về sau, nằm trên giường thản nhiên đáp: “Nếu con không có gan lớn thì bây giờ vẫn là một thằng ăn mày què cụt.”
Câu nói này làm Giang Viễn Đạt nghẹn lời. Ông thực ra không lo cho Giang Nhất Linh, dù sao con trai ông qua năm là mười bảy tuổi theo tuổi mụ rồi, đặt vào thế hệ ông thì mười sáu mười bảy tuổi đã phải xuống nông thôn lao động rồi.
Nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thái Hồng Anh, ông lại cảm thấy hơi chột dạ kiểu ‘con trai mình đã dụ dỗ con gái nhà người ta bỏ trốn rồi’.
Ông khẽ thở dài, đành đổi chủ đề: “… Có mang đủ tiền không?”
“Con có mang thẻ.” Giang Nhất Linh trả lời.
Tiền lì xì và tiền tiêu vặt hàng năm của Giang Nhất Linh đều được Tống Uyển Đình gửi riêng vào một thẻ, tên chủ thẻ là chính Giang Nhất Linh. Giang Viễn Đạt là một người làm ăn, rất sớm đã có ý thức bồi dưỡng khả năng quản lý tiền bạc cho Giang Nhất Linh. Họ không quản Giang Nhất Linh tiêu tiền thế nào, chiếc thẻ này bình thường cũng để ở chỗ cậu.
Chỉ là cuộc sống của Giang Nhất Linh đầy đủ mọi thứ cần thiết, bình thường căn bản không cần dùng đến số tiền trong thẻ đó.
“Thôi được rồi, bố biết rồi.” Giang Viễn Đạt cảm thấy mệt mỏi: “Hai đứa định ăn tết thế nào?”
Giang Nhất Linh dụi mắt, thấy hơi buồn ngủ: “Bố, trong lòng Xán Xán vẫn chưa nghĩ thông, bây giờ để cậu ấy về ăn tết với cậu thì không hợp lắm.”
Giang Viễn Đạt theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tống Chính Đường đang ngồi bên cạnh Thái Hồng Anh an ủi bà ấy, ông ừm một tiếng không rõ ràng, không muốn để Tống Chính Đường và Thái Hồng Anh phát hiện.
“Vậy thì thế này, mùng hai bố đi đón hai đứa, ông bà ngoại còn chờ con về chúc tết đấy.”
“Mùng năm.”
“…… Mùng ba, chậm nhất là mùng ba.” Giọng Giang Viễn Đạt cứng rắn hơn: “Ngày tết mà không ở nhà, định làm phản à!”
Giang Nhất Linh nghe đến đây, biết Giang Viễn Đạt xem như đã bỏ qua cho cậu một lần. Cậu khẽ nhếch môi, hiếm khi nói đùa với bố: “Để bố thích ứng trước, lỡ sau này con bận công việc…”
Giang Viễn Đạt dứt khoát cúp điện thoại, không nghe con trai mình nói linh tinh nữa. Ông trầm ngâm một lát, dưới ánh mắt mong chờ của Thái Hồng Anh, tìm một giọng điệu trấn an để nói với bà ấy: “Hai đứa đều ổn, bây giờ đang ở một khách sạn bên bờ biển, khách sạn bốn sao, tôi đã nhờ người hỏi thăm rồi, là một nơi đàng hoàng.”
Thái Hồng Anh nghe xong nước mắt lại sắp rơi xuống: “Nghe nói là…Xán Xán bị cảm à?”
“Hơi cảm một chút, Mao Mao đã mua thuốc cảm rồi, không sao cả.” Giang Viễn Đạt nhìn Tống Chính Đường: “Trẻ con đang tuổi nổi loạn, bây giờ chúng nó đang ở ngoài tôi cũng không tiện trách mắng quá đáng, cứ đợi chúng nó về rồi nói sau.”
Tống Chính Đường gật đầu, thằng con trời đánh của ông từ nhỏ đã ương bướng, ông rất đồng cảm với điều này. Ông nhẹ nhàng vỗ lưng Thái Hồng Anh an ủi, tâm trạng của Thái Hồng Anh cũng dần bình tĩnh lại.
Ở bên kia, sau khi bị cúp máy Giang Nhất Linh nằm thêm một lúc rồi dậy đun nước. Trên bàn trà nhỏ có hai chiếc cốc, cậu lấy một cái vào nhà vệ sinh tráng lại, đợi nước sôi rồi pha thuốc cảm cho Xán Xán.
Cầm cốc thuốc cảm bốc hơi nghi ngút, Giang Nhất Linh gõ cửa phòng Xán Xán. Xán Xán hình như không nghe thấy, Giang Nhất Linh đứng trước cửa phòng một lát, cảm thấy đêm khuya gõ cửa phòng con gái hơi không tốt, cậu véo nhẹ vành tai mình rồi lại cầm cốc thuốc cảm về phòng. Về phòng xong cậu gửi cho Xán Xán một tin nhắn.
— Qua đây uống thuốc cảm, uống xong mới được ngủ.
Khoảng hơn nửa tiếng sau cửa phòng Giang Nhất Linh mới bị gõ. Cậu đã hơi mất kiên nhẫn rồi, lúc mở cửa lông mày cau lại đến mức có thể kẹp chết ruồi.
“Sao lâu thế…” Cậu nói đến nửa chừng, lỗ mũi ngửi thấy mùi dầu gội rẻ tiền. Mùi đó hơi nồng, khiến cậu phải lùi lại nửa bước.
Xán Xán thừa cơ chen vào phòng, cô bé mặc bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ đã đi cùng cô bé suốt ba tiếng đồng hồ ngoài phố, toàn thân tỏa ra hơi ẩm nóng, mặt đỏ bừng, trên đầu còn đội chiếc khăn lông hơi ướt.
“Tắm bồn sướng thật đấy, sau này tớ có nhà cũng phải lắp một cái bồn tắm lớn!” Xán Xán xoa tay, vào phòng xong nhìn quanh: “Ơ phòng cậu này ngược với phòng tớ, phòng tớ cửa nhà vệ sinh mở bên này… Thuốc cảm đâu rồi?”
Giang Nhất Linh tựa lưng vào tường, ngẩng đầu trợn mắt nhìn Xán Xán: “Kia kìa, hơi nguội rồi, cậu tự pha lại một cốc đi.”
“Ôi lười pha lắm.” Xán Xán lượn qua, cầm lấy cốc ngồi bừa xuống mép giường, cẩn thận uống một ngụm, nhếch lông mày lên: “Ơ? Không đắng nhỉ.”
“Không đắng thì mau uống, uống xong thì đi về phòng đi.”
“Cậu buồn ngủ lắm à?” Xán Xán uống hai ngụm thuốc, liếm nước trên môi.
“Buồn ngủ lắm, hơn nữa tớ cần đi tắm.” Giang Nhất Linh giữ nguyên tư thế dựa lưng vào tường, đứng ở cửa như sẵn sàng mở cửa cho Xán Xán bất cứ lúc nào.
Xán Xán bĩu môi: “Tớ tắm xong tỉnh táo hơn nhiều, còn muốn nói chuyện với cậu xem mai mình đi đâu chơi. Cậu mà buồn ngủ thì thôi vậy, mai mấy giờ dậy?”
“Tùy, ngủ đến khi nào tự dậy thì nói sau.” Giang Nhất Linh có vẻ hơi sốt ruột: “Cậu nhanh lên!”
Bình luận cho "Chương 47 "
BÌNH LUẬN