Xán Xán “ồ” một tiếng, uống hết thuốc cảm trong hai ba ngụm, giơ đáy cốc sạch bong về phía Giang Nhất Linh rồi đứng dậy bước ra ngoài: “Vậy tớ về phòng ngủ đây, mai cậu dậy thì gọi điện cho tớ nhé.”
Ra khỏi phòng, cô bé vốn định nói thêm vài câu, quay đầu lại thì đụng ngay vào cánh cửa phòng đã đóng chặt. Xán Xán nghĩ, tính khí của Mao Mao càng ngày càng khó tính những cũng không để ý lắm, về phòng lau khô tóc, bật máy lạnh hết công suất rồi ngủ thiếp đi.
Từ nhỏ Xán Xán đã khỏe mạnh dễ nuôi, chưa bao giờ lạ giường, đến đâu cũng ngủ rất ngon. Ngày hôm sau quả nhiên cô bé ngủ đến khi tự dậy, vừa mở mắt ra thấy môi trường xung quanh xa lạ, rèm cửa chắn bớt ánh nắng, trong phòng nửa sáng nửa tối. Cô bé nằm trên giường ngẩn ngơ một lúc mới phản ứng lại được mình đang ở đâu. Xán Xán phấn khích ngồi bật dậy ngay, quấn chăn đứng trên giường, nhìn ra ngoài qua khe hở của rèm cửa.
Cô bé lờ mờ thấy được một chút cảnh biển, dứt khoát vén chăn nhảy xuống giường, đi đôi dép dùng một lần mỏng manh bằng giấy đến cạnh giường kéo hai tay mở rèm cửa ra.
Thế là nhìn thấy biển xanh ngập mắt. Cô bé không kìm được thốt lên cảm thán, ánh nắng mùa đông dịu dàng nhưng lại không hề keo kiệt, phản chiếu lên những con sóng tạo thành ánh sáng lấp lánh như kim cương vụn. Cô bé áp sát cửa sổ, vui vẻ một mình, rồi chợt nhớ không biết Giang Nhất Linh phòng bên đã dậy chưa.
Xán Xán quay người về giường lấy quần áo, áo len và quần thể thao Giang Nhất Linh cho mượn mặc ra ngoài bộ đồ ngủ, rồi khoác thêm chiếc áo khoác lông vũ của mình, đôi tất giặt tối qua đã khô hoàn toàn, cô bé mặc xong chải tóc, đeo cặp sách rời phòng, gõ cửa phòng bên cạnh.
Giang Nhất Linh nhanh chóng mở cửa, nhìn bộ dạng mái ngố dựng ngược của Xán Xán, không kìm được khóe miệng cong lên theo: “Dậy rồi à?”
“Ừm nha.” Xán Xán hớn hở lách qua Giang Nhất Linh vào phòng cậu: “Cậu không gọi tớ dậy gì cả, đã mười giờ hơn rồi, tớ đói lắm.”
“Nói rồi mà, để cậu ngủ đến khi tự dậy.” Giang Nhất Linh sờ vào ấm đun nước điện, cảm thấy nhiệt độ nước nóng vẫn ổn liền pha thuốc cảm dạng hạt vào cốc nước: “Uống thuốc này trước đi.”
“Tớ khỏi rồi mà.” Xán Xán nói vậy nhưng vẫn nhận lấy cốc: “Mũi tớ thông rồi nè.” Cô bé nói xong, thử nhiệt độ nước rồi ngẩng đầu uống một hơi hết sạch thuốc. Cô bé bật điều hòa sưởi ấm cả đêm nên bây giờ khát khô cả họng.
“Đi thôi, đi ăn sáng.” Giang Nhất Linh mặc áo khoác ngoài, nhìn cặp sách của Xán Xán: “Hôm qua tớ đã muốn hỏi rồi, trong cặp sách cậu có gì thế?”
Xán Xán hơi xấu hổ: “À… bài tập nghỉ đông và sách giáo khoa học kỳ sau.” Trường tổ chức học bù là để đẩy nhanh tiến độ học kỳ hai lớp 9, theo lời cô giáo chủ nhiệm, là cố gắng để các mọi người có nửa tháng trống trước kỳ thi vào cấp 3 để chuyên tâm ôn tập.
Vì bài tập nghỉ đông của Xán Xán đã làm xong trong thời gian học bù nên sau khi về nhà nghỉ, cặp sách của cô bé cơ bản chưa hề động đến.
“Không ngờ cậu lại yêu thích học tập thế, bỏ nhà đi bụi cũng không quên mang theo bài tập.”
“Tớ cãi nhau với mẹ đầu óc nổ tung rồi, chỉ là theo bản năng đeo cặp sách ra cửa thôi.” Xán Xán nhìn chiếc túi hành lý của Giang Nhất Linh đặt trên giá để hành lý: “Ai như cậu chứ, vừa hay từ trại huấn luyện ra, hành lý gì cũng có sẵn.”
Giang Nhất Linh xách cặp sách của Xán Xán lên: “Đi chơi không mang theo bài tập nữa, để ở khách sạn đi.”
Xán Xán chớp mắt: “Vậy chúng ta chơi xong còn phải quay lại à?”
Giang Nhất Linh gật đầu: “Tớ nói chuyện với gia đình rồi, chúng ta có thể chơi ở đây đến mùng ba tết Nguyên Đán.”
Trái tim của Xán Xán vốn đã treo lơ lửng kể từ khi bỏ nhà đi cuối cùng cũng hạ xuống. Cô bé vỗ vỗ ngực, hô vang vạn tuế. Hai người nhẹ nhàng lên đường, sách vở trong cặp sách đều để lại ở khách sạn, mỗi người đeo một chiếc túi rỗng như vậy rời khỏi khách sạn.
Từ lúc biết khách sạn có phục vụ bữa sáng miễn phí nhưng chỉ đến 9h30, Xán Xán tiếc đứt ruột. Vừa kéo quai cặp của Giang Nhất Linh ra ngoài cô bé vừa luôn miệng nói mai phải dậy sớm như cậu ấy.
Xán Xán không biết phải đi đâu, đi theo Giang Nhất Linh đến trạm xe buýt mới nhận ra mình không biết đường.
“Chúng ta đi đâu?”
“Tìm gì đó ăn trước.” Giang Nhất Linh rời mắt khỏi bản đồ: “Vừa rồi tớ hỏi bảo vệ khách sạn, chú ấy giới thiệu vài con phố ăn vặt địa phương, có một chỗ cách đây không xa.”
Xán Xán vỗ vào lưng Giang Nhất Linh một cái: “Biết ngay cậu đáng tin mà, tớ nhắm mắt đi theo cậu là được!” Cô bé dựa dẫm vào Giang Nhất Linh một cách vô thức, vẻ mặt không lấy gì làm xấu hổ mà ngược lại còn tự hào, lúc này không còn chút dáng vẻ của một người chị nào cả.
Trong thành phố nhỏ bên bờ biển, đường sá khác hẳn với Dung Thành. Phố xá hẹp hơn Dung Thành, mang một phong cách riêng. Hai người xuống xe buýt rồi đi bộ lên dốc vài bước, Xán Xán đã lờ mờ ngửi thấy mùi thơm tươi ngon của đồ ăn.
Một mặt phố hướng ra biển, một mặt đầy rẫy các nhà hàng lớn nhỏ phong cách khác nhau, những nhà hàng lớn trang trí mới toanh đẹp đẽ đa số đã đóng cửa khóa trái, ngược lại các quán nhỏ bình thường đủ kiểu vẫn mở cửa hờ hững làm ăn. Đa số họ sẽ mở rộng quán ra ngoài và dựng vài tấm bạt che nắng, đặt vài bộ bàn ghế nhựa bên lề đường, dùng mùi thơm để thu hút khách.
“Mao Mao nhìn kìa!” Xán Xán bỗng nhiên dùng sức lắc quai cặp sách của Giang Nhất Linh, chỉ vào tấm bảng đen nhỏ đặt trước cửa một quán bên đường: “Nhiều hải sản quá! Ăn không!”
“Cậu muốn ăn à?”
Xán Xán gật đầu mạnh.
Hai người bước vào quán, vì chưa đến giờ ăn chính nên trong quán chỉ có ông chủ.
“Ăn cơm đấy à?” Ông chủ đang ngồi xem tivi, trước mặt là bát mì, vừa xem vừa ăn từng đũa chậm rãi. Ông nghe thấy có người vào cửa liền ngẩng đầu chào, chỉ vào thực đơn trên tường nói: “Trên đây viết gì cứ gọi thoải mái, hàu gì đó đều là tươi sống. Bán xong buổi sáng, buổi chiều chúng tôi không mở cửa nữa.”
Quả nhiên dì lái taxi đưa họ đến đây tối qua nói không sai, hải sản ở đây rẻ không ngờ. Cả hai đều đang đói bụng, xem thực đơn thấy món nào cũng muốn thử, món nào cũng không muốn bỏ lỡ. Đến cuối cùng họ gọi bảy tám món, nghĩ hải sản không chiếm bụng, những món này hai người ăn chắc là vừa đủ.
Không ngờ vừa lên món đầu tiên đã làm hai người choáng váng. Nghêu tính bằng chậu, hàu đựng trong đĩa sắt lớn, thậm chí sò điệp còn được bê lên chồng chất trong đĩa lớn…
“Uống chút bia không?” Xán Xán hạ thấp giọng, lén lút rủ rê Giang Nhất Linh: “Tớ nghe Lưu Á Nam nói, ăn hải sản phải uống bia đấy!”
“Uống bia rồi chiều cậu còn đi biển chơi không?” Giang Nhất Linh không thèm ngẩng mắt lên, dập tắt ngay cái ý nghĩ nhỏ nhoi sắp nhúc nhích của Xán Xán. Cậu nhìn Xán Xán bĩu môi vẻ thất vọng, thấy buồn cười: “Mau ăn đi, đừng lãng phí.”
Xán Xán là một người nghèo kiết xác, nhưng có lẽ trong tiềm thức cô bé luôn coi Mao Mao là người nhà, nên khi Giang Nhất Linh đưa cô bé ra ngoài và nói sẽ chịu mọi chi phí, cô bé cũng chỉ ghi thêm một khoản nợ ân tình trong lòng mà thôi. Cô bé không cảm thấy sau này mình sẽ tách rời Giang Nhất Linh, thời gian dài đằng đẵng, cô bé luôn có lúc trả lại được.
“Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!” Cô bé dùng đũa gạt nghêu vào bát mình, vừa lẩm bẩm vừa gắp thịt ra: “Thật ra thịt chỉ có một chút thôi mà, nhất định ăn hết được.”
Bình luận cho "Chương 48 "
BÌNH LUẬN