Dì Trương nhìn thấy cô bé đang đứng ngây người ở cửa, dừng tay lại: “Xán Xán tan học rồi à? Đến nhà chị Đình Đình làm bài tập trước đi, tối nay ăn cơm ở nhà dì nhé.”
Xán Xán liếc nhìn Thái Hồng Anh, thấy sắc mặt mẹ khó coi, muốn vào nhà nhặt đồ nhưng lại không dám. Cô bé rụt cổ ra khỏi cửa, cúi đầu ủ rũ đến nhà dì Trương.
Hơn 8 giờ tối Xán Xán vẫn chưa đợi được Thái Hồng Anh đến đón về nhà. Bài tập đã làm xong từ lâu, cô bé nghĩ ngợi, xé một tờ giấy từ vở bài tập, bắt đầu viết thư cho Giang Nhất Linh.
“Giang Nhất Linh:
Khi nhận được thư này, cậu phải cười tít mắt nhé, ngày nào cũng phải vui vẻ đấy!
Hôm nay tớ đọc được bài văn cậu viết trên ‘Báo Văn của học sinh Tiểu học’, cậu giỏi quá!
Tớ phải cất tờ báo này đi, lỡ sau này cậu thành nhà văn lớn thì tớ sẽ mang cái này ra bán!
Chỉ là, tờ báo của cậu phải cuộn lại cất vào hộp báu vật số 1 trước đã, vì hộp báu vật số 2 bị bố tớ làm rơi hỏng rồi.
Nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ tìm một hộp báu vật số 2 mới!”
Viết đến đây thì Thái Hồng Anh tới đón. Xán Xán vội nhét thư vào vở bài tập, đeo cặp, vẫy tay chào tạm biệt nhà dì Trương.
Xuống lầu, cô bé nhảy lên ngồi ở giá sau xe đạp của mẹ. Thái Hồng Anh chào từ biệt hàng xóm rồi quay lại buộc khăn quàng cho con.
Đêm đông dài thăm thẳm, Thái Hồng Anh là nguồn ấm áp gần nhất, thân hình nhỏ bé của Xán Xán áp sát vào, gió lạnh cũng không còn buốt giá như vậy nữa.
Con phố cổ dài hun hút, đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng dòng điện rè rè phát ra từ ngọn đèn đường vàng vọt. Thái Hồng Anh đạp chiếc xe đạp cũ kỹ, xích xe phát ra tiếng kêu ken két đều đặn khiến người ta ê răng, làm Xán Xán nghe mà buồn ngủ.
“Mẹ, bài văn Giang Nhất Linh viết được đăng báo rồi, về nhà con đưa mẹ xem.”
“Thật à, giỏi thật. Con xem người ta kìa, lớp một đã biết viết văn rồi. Lần sau con cũng viết một bài gửi đi.” Giọng Thái Hồng Anh hơi hổn hển.
“Con không biết viết đâu, cô giáo chúng con chưa dạy làm văn.”
“Sao lại không biết, con với Giang Nhất Linh đã viết bao nhiêu thư rồi còn gì.”
“Viết thư với viết văn giống nhau à?” Mi mắt Xán Xán nặng trĩu, giọng nói cũng hơi mơ hồ.
“Cũng gần giống nhau,” Thái Hồng Anh nghiêng người về phía trước, dùng sức đạp xe lên dốc: “Xán Xán, năm nay về nhà bà ngoại ăn tết với mẹ.”
Mắt Xán Xán mở to hơn một chút: “Về nhà bà ngoại? Thế thì không nhận được thư của Giang Nhất Linh nữa à? Nhà bà ngoại lại không lắp điện thoại!”
“Con nói với Giang Nhất Linh, bảo cậu ấy gửi về làng là được rồi.”
“Ồ.” Mắt Xán Xán lại rũ xuống, hai tay đút vào túi áo khoác của mẹ, lơ mơ như sắp ngủ gật.
Kỳ nghỉ đông năm 1998, tháng Chạp năm Sửu, ngày 27, Lý Xán theo mẹ lên tàu về nhà bà ngoại.
Lý Thạch Cường và Thái Hồng Anh không cùng làng, Xán Xán từ khi sinh ra rất ít khi về nhà bà ngoại cùng Thái Hồng Anh. Cô bé chỉ nhớ trong làng nhà bà ngoại chỉ có hai tiệm tạp hóa, cả hai đều lắp điện thoại nhưng đều không bán Oishi.
Cô bé đã viết thư báo trước cho Giang Nhất Linh, ghi rõ địa chỉ xã nào, làng nào, nhà ai, dặn đi dặn lại thư hồi âm phải gửi đến đây.
Thái Hồng Anh coi trọng cái tết này hơn những năm trước, bà đi làm tóc, mua quần áo mới cho cả Xán Xán và mình. Dịp tết Nguyên đán, ga tàu đông đúc hơn bình thường, Thái Hồng Anh một tay xách hành lý lớn nhỏ, một tay nắm chặt cánh tay Xán Xán, giữa dòng người đông đúc, bà vẫn che chở cho con gái chen lên được tàu.
Chặng đường không dài, chỉ ngồi hai trạm, nhưng hai mẹ con chỉ có một chỗ ngồi, Xán Xán ngồi trên đùi Thái Hồng Anh, trong lòng còn phải ôm hai con ngỗng muối không mấy thơm tho và chiếc cặp sách của mình.
Xuống tàu lại lên xe buýt, xuống xe buýt lại đi xe ba gác. Đợi đến khi hai mẹ con đến đầu làng nhà bà ngoại đã phong trần mệt mỏi, có chút tả tơi.
Xa xa nhìn thấy mảnh ruộng rau nhỏ được khai hoang bên ngoài nhà mẹ đẻ, Thái Hồng Anh liền dừng bước, ngồi xuống sửa sang quần áo cho con gái.
“Lát nữa gặp người miệng phải ngọt,” Thái Hồng Anh nhổ nước bọt vào tay, cẩn thận chà vết bẩn trên bộ quần áo mới của Xán Xán: “Họ hàng nhà ông ngoại con còn nhớ không?”
Xán Xán gật đầu.
“Được rồi, đi thôi, về ăn bánh chẻo.” Thái Hồng Anh đứng dậy dắt con gái về nhà mẹ đẻ.
***
Thấy Thái Hồng Anh dẫn con gái về ăn tết, ông bà ngoại ban đầu rất vui mừng. Thịt muối, lạp xưởng chuẩn bị cho tết đều được mang ra bàn trước, bà ngoại còn lấy cả bánh mật mới rán ra cho Xán Xán ăn.
Cả nhà vui vẻ ăn cơm, cuối cùng chủ đề cũng chuyển sang Lý Thạch Cường. Đối mặt với sự truy hỏi của mẹ già, Thái Hồng Anh nhẹ nhàng mở lời: “Chúng con ly hôn rồi, đừng nói năm nay, sau này Lý Thạch Cường cũng sẽ không đến nhà ăn cơm nữa.”
Một tiếng sét giữa trời quang, một câu nói của Thái Hồng Anh đã phá tan bầu không khí vui vẻ.
Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống, Xán Xán vẫn vô tư ôm chiếc bát to gần bằng mặt mình, vươn tay định gắp một đũa cải thảo.
Ông ngoại đặt mạnh bát xuống bàn, Xán Xán sợ đến mức tay run lên, đũa cải thảo rơi lại vào đĩa, cô bé ngẩng đầu nhìn Thái Hồng Anh rồi im lặng ngồi lại chỗ cũ.
Bà ngoại chỉ vào Thái Hồng Anh định nói gì đó nhưng ánh mắt lại rơi xuống người Xán Xán. Bà đứng dậy, tay nhanh chóng gắp thịt vào bát Xán Xán.
“Con ngoan, ra xem TV ăn đi.” Bà ngoại đẩy Xán Xán vào phòng trong, quay người đóng sầm cửa lại. Xán Xán ôm bát cơm đầy ụ ngồi xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào chiếc TV chưa bật mà ngẩn người.
Tiếng tranh cãi ở phòng ngoài ngày càng lớn, làm tấm kính trên cánh cửa phòng trong rung lên bần bật.
Ngày hôm sau hai người cậu của Xán Xán cũng về nhà, ngọn lửa chiến tranh không những không lắng xuống mà còn vì sự tham gia của hai gia đình này mà ngày càng dữ dội hơn. Cuối cùng, hai mẹ con cũng không ở lại làng ăn tết, sáng sớm ngày 30 tết, Thái Hồng Anh thu dọn hành lý dẫn Xán Xán rời khỏi làng.
Xe ba gác xuống lại lên xe buýt, xe buýt xuống lại không có tàu hỏa để đi. Thái Hồng Anh vốn định qua tết Nguyên Đán mới đi, vé tàu đương nhiên không phải mua cho ngày hôm nay.
Thái Hồng Anh nắm chặt tay Xán Xán đứng bên ngoài sảnh bán vé của ga tàu nhìn đám người đông nghịt bên trong.
Có lẽ vì đây là ngày cuối cùng trước tết, để không phải đón tết ở ga tàu, những người về quê chưa mua được vé trong lòng đều sốt ruột, trên không trung sảnh bán vé dường như lơ lửng một tầng hơi nóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Xán Xán đột nhiên kéo áo Thái Hồng Anh: “Mẹ, con gọi điện thoại được không ạ?”
Thái Hồng Anh theo hướng tay Xán Xán chỉ nhìn qua, thấy trạm dịch vụ tiện ích của ga tàu – trước cửa dùng sơn đỏ viết hai dòng chữ, dòng thứ nhất: Ký gửi hành lý cồng kềnh; dòng thứ hai: Điện thoại đường dài.
Thái Hồng Anh lập tức kéo Xán Xán đi qua.
Nghe nói có người muốn gửi con gái ở đây, nhân viên mặc đồng phục vốn không đồng ý, dù sao đứa trẻ cũng là vật sống, lỡ xảy ra chuyện gì họ cũng không chịu trách nhiệm được.
Thái Hồng Anh cúi người, vừa kể khổ vừa nói tốt, gần như mòn cả lưỡi mới khiến người ta miễn cưỡng coi Xán Xán như một kiện hành lý lớn, ký gửi ở đây.
“Không được đi đâu cả, cứ ở cùng dì này, người khác gọi con đừng để ý, có người muốn ôm con đi con phải hét to lên, biết chưa?” Thái Hồng Anh nhét mười đồng vào túi Xán Xán, dặn dò cẩn thận xong liền đứng dậy buộc lại tóc, quay đầu lao vào sảnh bán vé đông đúc.
Xán Xán nhìn Thái Hồng Anh, cảm thấy mẹ giống như con cá ngược dòng vẫn đang liều mạng vùng vẫy.
Nơi gần cửa của trạm dịch vụ được ngăn ra vài mét vuông làm tiệm tạp hóa nhỏ bán vài thứ xúc xích, mì ăn liền. Một dãy mấy cái điện thoại đặt trên quầy kính, trên kính còn dán bảng giá cước. Xán Xán lấy tiền từ trong túi ra đưa cho bà cụ bên cạnh điện thoại công cộng: “Cháu muốn gọi điện thoại ạ.”
Bình luận cho "Chương 5"
BÌNH LUẬN