Biển cả rộng lớn hơn Xán Xán tưởng tượng, đó là một màu xanh bao la không thể đặt chân vào một mình nhưng lại quá đỗi mênh mông. Họ đứng trên bến cảng nhỏ có phần bừa bộn vì chưa được khai thác, bước lên chiếc thuyền đánh cá lắc lư, phóng tầm mắt ra xa tít tắp.
Cát trên bãi biển không đủ mịn, thậm chí còn lẫn những mảnh thủy tinh và rác kim loại lấp lánh. Xán Xán tiếc nuối vì không thể đi chân trần trên cát như Lưu Á Nam nói nhưng vẫn hứng thú ngồi xổm nhặt nhạnh đủ thứ đồ linh tinh cả buổi.
Mảnh chai rượu bị nước biển và cát mài mòn mất đi vẻ sắc nhọn, hình thù kỳ quái nhưng đẹp như lưu ly; những vỏ sò nhỏ ẩn mình dưới lớp cát đá vụn, vỏ còn nguyên vẹn xinh đẹp chỉ đếm trên đầu ngón tay; những tảng đá ngầm màu đen được nắng chiếu ấm áp, sau khi cơn gió biển lạnh lẽo lướt qua liền trở nên dịu dàng.
Xán Xán vừa đi vừa nhặt, đến khi nghe thấy Giang Nhất Linh gọi tên mình mới chịu ngẩng đầu lên.
“Qua đây, đằng kia có bán pháo đấy!” Giang Nhất Linh đứng trên con đê hơi cao chỉ về phía ven đường xa xa. Mắt Xán Xán sáng lên, vội vàng nắm chặt một tay đá nhỏ, chạy vài ba bước tới nhón chân lên.
Những cửa hàng nhỏ ẩn mình trong các ngõ hẻm của thành phố mới là những thương nhân nhạy bén nhất. Họ bán giấy tiền vàng mã vào tiết Thanh Minh, bán bánh trung thu vào tết Trung Thu, bán bánh hoa cúc vào tết Trùng Dương, gần đến tết Nguyên Đán, ở bất kỳ thành phố nào không cấm đốt pháo hoa, những tiệm nhỏ này liền bày bán đầy pháo hoa các loại.
Nơi bán pháo hoa đầu tiên hai người nhìn thấy cũng là một tiệm nhỏ như vậy. Đã là ba mươi tết, pháo bày bán bên ngoài cửa hàng đã vơi đi quá nửa. Chủ tiệm không mấy tử tế, nghe ra giọng Giang Nhất Linh và Xán Xán đều không phải người địa phương liền có ý muốn bán số pháo còn lại với giá cao hơn. Giang Nhất Linh định móc tiền ra lại bị Xán Xán kéo đi. Hai người đi dọc theo con phố xa lạ, nói là tìm chỗ khác mua pháo nhưng thực ra lại lơ đãng đi dạo quanh.
Cuối cùng họ cũng tìm được một chỗ bán pháo khác ngay ven đường, đủ loại pháo hoa xếp thành đống, ông chủ ngồi dựa vào chiếc xe ba bánh tạo thành một quầy hàng tạm thời.
Xán Xán không dám đốt loại pháo hoa lớn, loại pháo đỏ dài 108 phát thì lại quá phô trương, thế nên Giang Nhất Linh chọn mua một ít loại pháo nhỏ như pháo bông que, pháo thăng thiên, đủ các loại mua đến ba túi lớn. Xán Xán vừa tặc lưỡi xót tiền thay Giang Nhất Linh, vừa nhìn đống pháo hoa trong lòng vui sướng khôn xiết.
Dung Thành là thành phố cấm pháo hoa sớm nhất cả nước, Xán Xán đã nhiều năm không được đốt pháo hoa rồi, bây giờ mới chưa đến bốn giờ chiều mà cô bé đã bắt đầu mong trời tối.
“Lúc nãy tớ thấy đằng kia có một cửa hàng tiện lợi còn mở cửa, mình qua đó mua ít đồ ăn vặt trước đi.” Hôm nay Giang Nhất Linh đối xử với Xán Xán đặc biệt hòa nhã, không giống như thường ngày, cậu nói chuyện lúc nào cũng như có gai, không chọc cho Xán Xán cãi lại thì hình như còn không vui.
“Được thôi, cậu là đại gia, cậu quyết.” Xán Xán vui vẻ xách túi nhựa, không quên đưa ra đề nghị với Giang Nhất Linh: “Tối nay chúng ta ra bến cảng nhỏ lúc nãy đốt pháo hoa được không?”
“Được thì được, nhưng trước khi đi chúng ta về khách sạn một chuyến, tớ còn một cái áo hoodie cậu mặc bên trong áo khoác.”
“Tớ không lạnh!”
“Hết nắng rồi xem cậu có lạnh không.”
Xán Xán không nói gì thêm, đành ậm ừ đồng ý. Hai người bước vào cửa hàng tiện lợi, Xán Xán phụ trách mua đồ ăn vặt, Giang Nhất Linh phụ trách mua bật lửa, khăn ướt, khăn giấy. Chọn gần xong Giang Nhất Linh túm cổ áo sau của Xán Xán, dẫn cô đến kệ hàng đồ dùng lặt vặt. Xán Xán không hài lòng lắm với hành động túm cổ áo của Giang Nhất Linh, nhíu mày tỏ vẻ rất không vui: “Làm gì?”
Giang Nhất Linh đứng lại không nói gì, nhìn Xán Xán bằng mắt, ra hiệu cho cô lấy một món đồ nào đó.
Xán Xán nhìn theo hướng cậu chỉ, vành tai lập tức nóng bừng. Trên kệ hàng đó bày bán quần lót dùng một lần cho nam và nữ. Giang Nhất Linh thấy cô nhìn thấy rồi, liền tự mình bỏ đi: “Đồ ăn vặt mua đủ chưa? Khô bò có lấy không?”
“Có!” Xán Xán vội vàng lấy một hộp quần lót bỏ vào giỏ hàng của mình.
“Mực xé sợi thì sao?”
“Có…” Hộp quần lót vẫn quá dễ thấy, cô như chột dạ giấu nó xuống dưới mấy túi đồ ăn vặt phồng lên: “À, không cần! Lúc nãy ở cạnh bến cảng tớ thấy có một tiệm nhỏ chuyên bán mực xé sợi, mực miếng, lát nữa đến đó mua!”
Lúc tính tiền,Giang Nhất Linh rất tâm lý không để ý nhiều đến hộp quần lót dùng một lần mà Xán Xán mua. Ngược lại, Xán Xán trong lòng cảm thấy xấu hổ. Cô không mang hành lý theo, tối qua lúc tắm cô tiện tay giặt luôn quần lót, để dưới điều hòa thổi cả đêm vẫn còn ẩm, mặc vào rất khó chịu. Trước khi ngủ còn nghĩ mai phải làm sao đây, không ngờ mải chơi quá lại quên béng mất chuyện này.
Đúng là Giang Nhất Linh tỉ mỉ thật.
Giống hệt con gái.
Trời còn chưa tối, hai người đi qua con phố lúc đến, các cửa hàng đã đóng cửa khóa kỹ. Không có quán ăn nhỏ nào lại tận tụy đến mức đêm ba mươi tết vẫn mở cửa, họ đi suốt dọc đường không tìm được chỗ nào để lấp đầy bụng nên đành phải quay về khách sạn.
Giang Nhất Linh quẹt thẻ phòng mở cửa, Xán Xán lập tức chui vào chiếm lấy nhà vệ sinh. Sau khi bật điều hòa, phòng ấm lên rất nhanh, lúc Xán Xán đi ra mặt cô bé lộ vẻ nhẹ nhõm sau khi “giải quyết”.
“May mà lúc nãy tớ thông minh, mua sẵn mì gói, không thì tối nay chúng ta nhịn đói rồi.” Xán Xán nói câu này còn khá vui vẻ, hoàn toàn không cảm thấy ăn mì gói vào đêm ba mươi tết có chút gì đó thê thảm. Cô bé vẩy vẩy nước trên tay, lục túi định cởi áo khoác ra, bỗng sờ thấy một vật nhỏ lành lạnh, lấy ra xem, là mảnh thủy tinh màu xanh lam cô nhặt được trên bãi biển chiều nay.
“Nhìn này!” Xán Xán giơ hai mảnh thủy tinh kích cỡ tương đương nhau, đặt lên hai dái tai trái phải, vẻ mặt đẹp đẽ vô cùng: “Khuyên tai đá sapphire xanh, đẹp không.”
“Xì.” Giang Nhất Linh chế giễu Xán Xán vẫn còn như trẻ con, cầm ấm siêu tốc vào nhà vệ sinh sau đó gắt gỏng hét lên: “Lý Xán! Cậu đi nặng có thể bật quạt thông gió lên không! Thối chết đi được!”
Xán Xán lắc đầu nghêu ngao còn tỏ vẻ đắc ý, bắt đầu xé lớp màng nhựa bên ngoài gói mì: “Cho cậu nhiễm chút tiên khí của bản tiên nữ, không cần khách sáo!”
Hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế sofa nhỏ cạnh cửa sổ, ngăn cách bởi bàn trà. Trên bàn trà đặt hai bát mì gói, nĩa gác lên miệng bát để giữ nắp, hơi nóng và mùi thơm theo khe hở bay ra ngoài. Trời tối rất nhanh, mì còn chưa chín ngoài cửa sổ đã đen kịt một màu biển trời. Mới hơn sáu giờ, Xán Xán nóng lòng muốn ra ngoài đốt pháo, chỉ ước ăn xong mì là đi ngay lập tức. Giang Nhất Linh đè cô bé lại, lôi một chiếc áo hoodie từ trong túi ra, ép Xán Xán phải mặc vào mới cho ra ngoài.
Ra khỏi cửa Xán Xán đút hai tay vào túi áo, chỉ cảm thấy mình mặc quá dày, cử động có chút bất tiện, miệng lẩm bẩm khe khẽ, thầm mắng Giang Nhất Linh là bà mẹ già phiền phức nhất thế gian này.
Bà mẹ già phiền phức nhất thế gian hiện đang đi sau Xán Xán khoảng năm mét, tai bất đắc dĩ nghe thấy những lời phàn nàn bị gió thổi tới. Cậu lại không hề tức giận, chỉ cảm thấy Xán Xán mặc đồ của mình đi đường trông như một con chim cánh cụt, rất buồn cười.
Bình luận cho "Chương 50"
BÌNH LUẬN