Con đường cảnh quan bên ngoài khách sạn dẫn thẳng ra biển, đèn đường hai bên sáng lên, in bóng xuống mặt biển tựa như những chuỗi ngọc trai nối tiếp nhau. Đi thẳng theo đại lộ đến cuối đường có thể nhìn thấy ngọn hải đăng cao sừng sững trên vách đá xa xa. Ban ngày họ từng đi qua ngọn hải đăng đó, lúc không bật đèn trông rất bình thường, xây bằng xi măng, thân tháp sơn màu đỏ trắng xen kẽ. Lớp sơn bị gió biển ăn mòn, loang lổ để lộ màu xi măng nguyên bản.
Tuy nhiên vào lúc này ngọn hải đăng đã sáng đèn, trong đêm tối đen kịt bỗng trở nên cao lớn lạ thường.
Đường cảnh quan càng đi càng hẹp, đến cuối đường, giống như một con đê của bến cảng nhô ra khỏi đất liền vươn ra mặt biển.
“Ở đây đi!” Xán Xán vịn vào dây xích sắt, đặt túi pháo hoa lớn xuống đất, cô quay đầu lại chìa tay về phía Giang Nhất Linh: “Bật lửa cho tớ!”
“Cậu dám châm lửa không.” Giang Nhất Linh lấy chiếc bật lửa mua ở cửa hàng tiện lợi chiều nay từ trong túi ra, đưa qua.
“Hừ, cậu đừng coi thường tớ. Hồi nhỏ, lúc ở xưởng Hồng Tinh số 2 ấy, cả dây pháo lớn tớ còn dám châm cơ mà!” Xán Xán thò tay vào túi nhựa mò mẫm: “Để tớ xem đứa nhỏ may mắn nào bị tớ mò trúng…”
Đêm ba mươi Tết, người bắn pháo hoa không chỉ có mỗi hai người họ. Khi Xán Xán nhận ra chỗ họ chọn khá lý tưởng, xung quanh trống trải đến mức có thể trông thấy cả pháo hoa được đốt ở nơi xa, cô liền keo kiệt mà giảm tốc độ đốt pháo lại.
Hai người đứng cách nhau một cột xích sắt, ngẩng đầu nhìn pháo hoa người khác đốt. Biển đêm vẫn dịu dàng, những bông pháo hoa nở rộ trên bầu trời tạo thành hình ảnh phản chiếu trên mặt biển, khiến vẻ đẹp thoáng qua này không còn đơn độc.
“Hình như tớ ngửi thấy mùi bánh chẻo rồi.” Xán Xán đột nhiên nói một câu không đầu không cuối. Giang Nhất Linh nghiêng đầu nhìn cô: “Lại đói rồi à?”
“Không!” Xán Xán lập tức phủ nhận, cô bé mím môi cúi đầu, cô bé chỉ hơi nhớ nhà.
Thái Hồng Anh bây giờ đang làm gì nhỉ? Năm nay bà gói bánh chẻo nhân gì?
“Nếu nhớ mẹ nuôi rồi thì gọi điện cho bà ấy đi.” Giọng Giang Nhất Linh vang lên đúng lúc, bà mẹ già số một thế giới này cũng có năng lực quan sát số một thế giới. Xán Xán quay đầu nhìn cậu, trong con ngươi long lanh nước mắt ẩn chứa một đóa pháo hoa: “Cậu có phiền không hả!”
Giang Nhất Linh không để ý đến lời phản bác của Xán Xán, cậu lấy điện thoại ra, ánh sáng màn hình khắc họa đường nét khuôn mặt nghiêng của cậu rõ ràng hơn ngày thường. Rốt cuộc là từ khi nào, cậu bé thấp hơn cô, luôn nhét một túi sữa trong túi áo, lại biến thành dáng vẻ cao lớn đáng tin cậy bên cạnh như thế này nhỉ?
“Cậu làm gì thế, tớ không nói chuyện với mẹ tớ đâu!” Thấy Giang Nhất Linh bấm số điện thoại quen thuộc đó, Xán Xán vẫn cứng miệng, nhưng không hề đưa tay giành lấy điện thoại của cậu.
“Tớ muốn chúc tết mẹ nuôi, ai quản cậu.” Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói có phần căng thẳng của Thái Hồng Anh truyền đến từ đầu dây bên kia.
“Mao Mao?”
“Mẹ nuôi.” Giang Nhất Linh cảm nhận được ánh mắt quá đỗi nóng bỏng bên cạnh, lúc mở miệng nói chuyện không nhịn được cười: “Chúc mừng năm mới!”
“Ồ ồ, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới… Cái đó, hai đứa bây giờ ăn cơm chưa?”
Giang Nhất Linh dứt khoát bật loa ngoài để tránh cho cái người bên cạnh nghe lén quá phiền phức: “Trưa tụi con ăn một bữa ngon rồi, bây giờ thì đáng thương lắm, chỉ ăn mì gói lót dạ thôi, mấy quán ăn giờ không mở cửa nữa.”
Xán Xán sốt ruột, đưa tay véo vào thịt trên cánh tay Giang Nhất Linh.
—— Cậu nói với mẹ cái đó làm gì!
Giang Nhất Linh né tránh đòn tấn công từ người bên cạnh, nghe thấy giọng Thái Hồng Anh ở đầu dây bên kia quả nhiên trở nên lo lắng: “Không ăn uống đàng hoàng sao được chứ, mẹ nói hai đứa đi chơi sao mà chọn không đúng dịp gì cả. Cái đó… cái đó, Xán Xán nhà chúng ta…”
Nghe thấy Thái Hồng Anh cuối cùng cũng nhắc đến mình, Xán Xán lập tức thẳng lưng lên, cô trừng mắt nhìn chiếc điện thoại, chờ đợi những lời tiếp theo của bà.
“Cậu ấy vẫn ổn, lúc nãy còn nói muốn ăn bánh chẻo mẹ gói, thèm đến sắp khóc rồi.” Giang Nhất Linh không hề giữ chút thể diện nào cho Xán Xán, lúc nói câu này, để tránh Xán Xán nổi điên đánh cậu, thậm chí còn đứng dậy đi sang bên cạnh một chút.
“Bánh chẻo thì có nhiều, năm nay gói ba loại, có cả nhân cà rốt Xán Xán thích ăn nhất, đợi hai đứa về rồi ăn.” Giọng Thái Hồng Anh nhẹ nhõm đi nhiều, dường như đang lơ lửng trên cao cuối cùng cũng đợi được chiếc thang Xán Xán đưa tới, bà nhanh chóng thuận theo thang đi xuống: “Con bé đỡ cảm chưa? Mặc có từng đó quần áo mà chạy ra ngoài, bị cảm còn là nhẹ đấy! Giờ hai đứa đang ở đâu?”
“Trước đó cậu ấy chỉ bị sổ mũi chút do lạnh thôi, hôm nay không sao cả rồi. Con có mang theo quần áo dày, bây giờ cậu ấy không bị lạnh đâu.” Giang Nhất Linh kiên nhẫn trả lời, vừa nói vừa nhìn Xán Xán: “Con đưa máy cho mẹ nói chuyện với cậu ấy.”
Nói xong, cậu không cho phép từ chối mà nhét điện thoại vào tay Xán Xán.
“À..à, được. Alo?”
Xán Xán nghe giọng Thái Hồng Anh ở đầu dây bên kia, mũi bỗng dưng cay xè. Cô nghe ra được sự rụt rè trong giọng nói của Thái Hồng Anh, người phụ nữ mạnh mẽ này chưa bao giờ dùng giọng điệu cẩn trọng như vậy để nói “alo” trước mặt cô.
Cô nghe mà cũng thấy tủi thân thay cho Thái Hồng Anh.
“Mẹ.” Xán Xán vừa mở miệng, giọng đã nghẹn ngào: “Con sai rồi…”
Giang Nhất Linh đứng dậy bước qua dây xích sắt, đứng cách Xán Xán xa hơn một chút. Cậu nghe thấy Xán Xán ôm điện thoại khóc nức nở, dáng vẻ đó rõ ràng vẫn là một đứa trẻ. Giang Nhất Linh ngồi xổm xuống, vừa lục lọi trong túi pháo hoa vừa không nhịn được cười.
Xán Xán xin lỗi Thái Hồng Anh, sau đó lại ấm ức trách móc Thái Hồng Anh không tìm cô. “Con tưởng mẹ không cần con nữa, có phải mẹ không muốn con nữa không!” Xán Xán làm nũng xong liền bắt đầu ăn vạ, ngồi không hề yên phận, hai chân đạp loạn xạ làm dây xích sắt kêu loảng xoảng.
Giang Nhất Linh châm một que pháo bông, cậu nheo một mắt lại, giơ cao que pháo hoa tóe lửa, dừng lại phía trên bóng lưng Xán Xán. Từ góc nhìn của cậu, trông giống như đầu cô gái đó đang đội một vầng sáng.
—— Đó chính là ngọn hải đăng của cậu, giúp cậu không bị lạc lối trong sự thờ ơ và ích kỷ.
Xán Xán khóc một trận đã đời, nói chuyện điện thoại với Thái Hồng Anh sướt mướt cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mới chịu cúp máy. Cô thở phào một hơi dài, lập tức cảm thấy người nhẹ nhõm đi nhiều, quay đầu nhìn lại, trên cột xích sắt bên cạnh đặt một gói khăn giấy.
“Giang Nhất Linh!” Xán Xán vớ lấy gói khăn giấy, ngẩng đầu hét lớn tên cậu.
“Chậc, làm gì.” Giọng Giang Nhất Linh vang lên ngay sau lưng cô không xa: “Gọi to thế muốn dọa chết ai à?”
“Dọa chết cậu chứ sao.” Xán Xán đứng dậy, quay người chạy về phía Giang Nhất Linh: “Này, điện thoại của cậu. Cái đó, chúng ta gọi điện ở đây, có phải bị tính cước chuyển vùng không?”
“Ừm.”
“…Tớ gọi lâu thế, điện thoại cậu không hết tiền đấy chứ?”
“Không biết.”
“Nếu hết tiền rồi thì làm sao, mùng một tết năm sau,lại không có cửa hàng di động nào mở cửa, nạp tiền điện thoại kiểu gì?”
“Không biết, không được thì khóa máy thôi.”
“Thế sao được! Mùng ba tết không phải bố cậu đến đón chúng ta sao? Không liên lạc được thì làm sao chúng ta liên lạc với gia đình? Có phải sẽ không về được không? Tớ không muốn làm dân chài đâu!”
“Phụt… Hahahahaha…”
Bình luận cho "Chương 51"
BÌNH LUẬN