Gần trưa mùng ba tết, Tống Chính Đường cùng Giang Viễn Đạt, hai người lái xe đến khách sạn nơi Giang Nhất Linh và Xán Xán đang ở. Xán Xán vốn có chút căng thẳng như sắp đối mặt với đại họa, nhưng khi nhìn thấy Tống Chính Đường, sự căng thẳng này bỗng biến thành một nỗi băn khoăn khó hiểu đến kỳ lạ. Cô bé không hiểu tại sao Tống Chính Đường lại đến đây, ông đến đây với tư cách gì? Chẳng lẽ ông tự cho mình là bố cô sao?
Mang theo nỗi băn khoăn này, suốt quãng đường về nhà Xán Xán có chút ít nói. Giang Nhất Linh dường như biết tâm trạng Xán Xán không tốt, cũng không nói gì, lục trong cặp sách ra chiếc máy nghe nhạc cầm tay, nhét một bên tai nghe vào tai cô.
Đó là album “Fantasy” của Châu Kiệt Luân, không biết cậu đã mua đĩa này từ lúc nào.
Chuyện hai bạn học bỏ nhà đi bụi cứ như vậy nhẹ nhàng bị cho qua. Ngay sau đó kỳ nghỉ đông kết thúc, trường học khai giảng, trong lớp lặng lẽ vắng đi ba bốn bạn học, họ không chuyển trường nhưng cũng không đến trường nữa. Nghe nói đều dự định đi học cấp ba ở nước ngoài, bây giờ đã đến lớp dự bị rồi.
Mùng 2 tháng 2, ngày Rồng ngẩng đầu. Thái Hồng Anh và Tống Chính Đường đã đăng ký kết hôn vào ngày này.
(“Rồng ngẩng đầu” là một cách nói dân gian Trung Quốc, chỉ ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch. Theo truyền thuyết dân gian, ngày này là ngày rồng ngẩng đầu lên trời, báo hiệu mùa xuân đến, mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi.)
Trong lòng Xán Xán không một gợn sóng, thậm chí còn có cảm giác nhẹ nhõm như chiếc giày đợi mãi cuối cùng cũng rơi xuống.
Vì cả hai đều tái hôn nên không chuẩn bị tiệc cưới gì long trọng, chỉ là tối hôm họ đăng ký kết hôn, Tống Chính Đường đặt ba bàn tiệc, chỉ mời họ hàng thân thiết và bạn bè tốt, coi như làm chứng cho họ.
Xán Xán và người anh trai bất đắc dĩ mới ra lò của cô đương nhiên không thể vắng mặt. Hai người vốn không quen biết, giờ phút này tâm trạng lại ăn ý một cách lúng túng. Sự tồn tại của họ dường như là một loại bằng chứng, im lặng nhưng buộc phải mỉm cười đón nhận những ánh nhìn dò xét từ bốn phương tám hướng.
May mà trên đời này có một Giang Nhất Linh, Xán Xán giấu tay dưới bàn len lén túm lấy áo len của Giang Nhất Linh, để tránh vẻ mặt của mình cũng dần trở nên méo mó như Tống Vãn Hà.
Một đêm cuối tháng 3, toàn bộ các tòa nhà hai tầng trong khu đều bị phun sơn đỏ lên tường – “Giải Tỏa”. Đầu tháng 4, tháng thứ hai sau khi Thái Hồng Anh và Tống Chính Đường trở thành vợ chồng hợp pháp, hai mẹ con quyết định chuyển đến nhà Tống Chính Đường.
Trước hôm chuyển nhà Xán Xán không hề tỏ ra buồn bã, cô bé chỉ rất yên lặng cùng Thái Hồng Anh sắp xếp những thứ cần chuyển đến “nhà mới”. Thái Hồng Anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn con gái, ánh mắt đó giống như đang nhìn một quả pháo lép không biết lúc nào có thể sẽ phát nổ. Xán Xán cảm nhận được ánh mắt đó của Thái Hồng Anh, thầm cảm thấy có chút buồn cười.
Cô bé cố ý đột ngột ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt chưa kịp dời đi của Thái Hồng Anh: “Mẹ, có phải mẹ có chuyện muốn nói với con không?”
“Cũng không có gì.” Thái Hồng Anh hơi lúng túng, như thể đã làm sai chuyện gì đó, nụ cười cũng có chút gượng gạo: “Có một chuyện chú Tống của con đề nghị mẹ hỏi ý kiến con.”
Lời này quả thực rất khó nghe. Chuyện giữa hai mẹ con từ bao giờ lại cần một người ngoài đề nghị?
Ồ không đúng, bây giờ họ đã là vợ chồng hợp pháp rồi.
Xán Xán cụp mắt xuống, che đi nét buồn thoáng qua đáy mắt: “Chuyện gì ạ?”
“Ý của chú Tống con là, cùng chúng ta về quê bày thêm một bàn tiệc nữa, mời ông bà ngoại con, cậu cả cậu hai con cùng ăn một bữa cơm.” Thái Hồng Anh có chút ngượng ngùng: “Mẹ thấy không cần thiết, con bây giờ sắp thi cấp 3 rồi, cũng không có thời gian đó…”
“Mẹ nói gì vậy, chắc chắn là phải về nhà ông bà ngoại làm thêm bữa tiệc rồi ạ.” Xán Xán lập tức trả lời, không chút do dự: “Đưa chú Tống về cho ông bà xem mặt.”
Dù xét từ phương diện nào Tống Chính Đường cũng tốt hơn Lý Thạch Cường không chỉ một chút. Xán Xán mãi mãi nhớ mùa đông năm đó, ông ngoại chỉ vào mũi Thái Hồng Anh, nguyền rủa như thể khẳng định bà sau này không thể nào tìm được người đàn ông nào tốt hơn Lý Thạch Cường.
Thật nực cười, người cha ruột đó của cô thì có gì là đàn ông tốt chứ.
Thái Hồng Anh cẩn thận quan sát Xán Xán một lúc lâu, xác định vẻ mặt cô không có gì thay đổi mới hơi yên tâm. Bà cười tự nhiên hơn một chút, giọng nói mang theo vẻ lấy lòng: “Ngày mai mẹ và chú Tống con đón con tan học, đến nhà chú ấy xem phòng mới của con. Đã sửa sang xong lâu rồi, thông gió hai tháng, trong phòng không còn mùi gì có thể ở được rồi. Chỉ là rèm cửa vẫn còn cũ, đợi cuối tuần con nghỉ rồi cùng đi chợ vải chọn rèm cửa.”
Xán Xán gật đầu, tiếp tục chuyển sách từ tủ sách ra, dùng dây nhựa buộc lại.
Ngày hôm sau quả nhiên Tống Chính Đường lái xe đến đón Xán Xán. Xe là Tống Chính Đường mượn, Thái Hồng Anh đứng bên ngoài xe nhìn vào trong trường. Xán Xán từ xa đã nhìn thấy họ, đến gần mới phát hiện Tống Vãn Hà cũng ở trong xe, trông có vẻ như vừa cãi nhau với Tống Chính Đường, mày nhíu chặt, thỉnh thoảng lại liếc mắt lườm Tống Chính Đường một cái.
“Xán Xán tan học rồi à? Lớp 9 học hành chắc bận lắm nhỉ?” Tống Chính Đường điều chỉnh vẻ mặt, nói chuyện với Xán Xán vừa nhiệt tình vừa thân thiết.
“Cũng tạm ạ.” Xán Xán mở cửa sau xe, liếc mắt thấy cặp sách và áo khoác đồng phục của Tống Vãn Hà trên ghế. Cô khựng lại, Tống Chính Đường quay đầu nhìn, giọng điệu lập tức thay đổi: “Cất cặp sách của con đi, không thấy em gái không có chỗ ngồi à?!”
Sự chênh lệch giọng điệu giữa hai câu nói trước sau quá lớn, Xán Xán cũng thấy nghẹn lòng thay cho Tống Vãn Hà.
Tống Vãn Hà lại không có biểu cảm gì, xê dịch cặp sách đi một chút, cũng không thèm nhìn Xán Xán lấy một cái.
Bầu không khí trong xe có chút kỳ quái, Thái Hồng Anh ngồi ghế phụ, thỉnh thoảng nói vài câu với Tống Chính Đường đang lái xe, Tống Vãn Hà và Xán Xán ở hàng ghế sau lại luôn im lặng, mặc cho hai người lớn cố gắng khuấy động không khí thế nào hai đứa trẻ vẫn tỏ ra không mấy hứng thú.
Khi Thái Hồng Anh phát hiện ra mình giống như một diễn viên hề vụng về cố gắng diễn nhưng lại không được lòng ai, cuối cùng bà cũng từ bỏ hành động vô nghĩa này.
Đây là lần đầu tiên Xán Xán đến nhà Tống Chính Đường, cô là khách, đi dép lê dành cho khách, rụt rè cùng Thái Hồng Anh đi xem căn phòng được gọi là “phòng của cô”. Tuy nhiên không ngờ rằng, Thái Hồng Anh quả thực không hề lừa cô, căn phòng này nhìn qua đúng là mới được sửa sang xong.
Phòng mới có cửa sổ, mà lại có đến hai cái. Cửa sổ lớn hướng Nam, cửa sổ nhỏ hướng Bắc, dù bây giờ đã sắp tối, cả căn phòng cũng không hề có vẻ âm u. Đồ đạc trong phòng nhìn là biết đều mới làm, bàn học rộng nối liền với tủ sách góc, trên bàn học đặt máy vi tính, bên cạnh sát cửa sổ nhỏ, dưới cửa sổ đặt chiếc máy may của hồi môn của Thái Hồng Anh.
Giường cũng rất lớn, hai bên đều đặt tủ đầu giường, màu sàn gỗ có chút khác biệt nhỏ so với các phòng khác bên ngoài, nhìn độ bóng có vẻ như mới lát. Cả căn phòng ngoài chiếc máy may ra, cũ nhất chính là rèm cửa trên hai ô cửa sổ.
“Rèm cửa chưa thay, không biết con thích kiểu nào, đợi cuối tuần nghỉ dẫn con đi chọn.” Tống Chính Đường vẫn luôn căng thẳng chú ý đến Xán Xán, thấy ánh mắt cô dừng lại trên rèm cửa liền lập tức lên tiếng giải thích.
Căn phòng thật tốt, rộng rãi lại sáng sủa, đệm trên giường cũng là mới mua, trông mềm mại, ngủ trên đó chắc chắn cả đêm sẽ toàn mơ đẹp. Nhưng phòng càng tốt lòng Xán Xán lại càng bất an.
“Rất tốt ạ, không cần thay rèm cửa đâu.” Cô chột dạ đến mức nói cũng không dám nói lớn.
Cách một hành lang, cửa phòng Tống Vãn Hà bỗng bị cậu mở ra từ bên trong, cậu dựa vào khung cửa, chỉ vào chiếc máy vi tính trên bàn trong phòng: “Cái máy tính đó, em có dùng không?”
Bình luận cho "Chương 52"
BÌNH LUẬN