Xán Xán còn chưa kịp nói gì, Tống Chính Đường đã ấn vào trán Tống Vãn Hà, đẩy cậu về lại phòng mình: “Vấn đề này chúng ta đã thảo luận rồi.”
“Con chỉ hỏi thôi mà! Ê ê, lỡ như em ấy hoàn toàn không cần dùng thì sao…” Tống Vãn Hà giãy giụa bám lấy khung cửa.
Xán Xán lập tức phản ứng lại, cô vội vàng lên tiếng: “Cháu không cần đâu ạ, nếu anh cần dùng thì…”
Tống Vãn Hà nghe thấy lời này mắt sáng rực lên, cậu toe toét cười, một tay bám khung cửa, một tay chỉ vào Xán Xán, nhìn bố mình: “Đấy, người ta nói không cần rồi kìa!”
Mặc dù Tống Chính Đường quay lưng về phía Xán Xán nhưng cô bé dường như thấy thái dương ông giật giật vì tức giận. Ông dùng sức, gỡ từng ngón tay của Tống Vãn Hà khỏi khung cửa, mặc kệ con trai kêu đau nửa thật nửa giả, đẩy mạnh cậu vào phòng: “Im miệng, làm bài tập đi.”
Xán Xán theo phản xạ rùng mình một cái, cô do dự nhìn Thái Hồng Anh.
Tống Chính Đường sức lực thật lớn, trông có vẻ không dễ chọc vào.
Lỡ như ông ta mà động tay động chân với Thái Hồng Anh thì thật sự là mười Lý Thạch Cường cũng không bằng.
“Bố không tôn trọng nhân quyền! Máy tính vốn là của con!” Tống Vãn Hà không dám mở cửa nữa nhưng vẫn không phục gào thét qua cánh cửa. Thái Hồng Anh cũng có chút không nhìn nổi, định khuyên vài câu nhưng Tống Chính Đường lắc đầu với Thái Hồng Anh, tỏ ý không cần để ý.
Tống Chính Đường làm vậy tấtnhiên là có ý riêng.
Ông là công an, công việc rất bận, thỉnh thoảng gặp phải vụ án lớn nào đó, liên tục mấy tuần không thấy mặt người. Kể từ sau khi ông ly hôn, Tống Vãn Hà về cơ bản là do bà nội trông nom. Người già chiều cháu, đối với Tống Vãn Hà trăm nghe nghìn thuận. Thế nên Tống Vãn Hà sống ngày càng ngang ngược – trốn học đánh nhau là chuyện thường ngày, bài tập về nhà cơ bản chưa bao giờ làm, đến lúc thi cử cậu lại cảm thấy những kẻ gian lận đều là tiểu nhân, liền rất đường hoàng nộp lên bài thi chỉ điền phần trắc nghiệm của mình, kết quả là bị lưu ban thê thảm.
Tống Chính Đường xoa xoa mặt, cười có phần bất đắc dĩ: “Chú cũng không quản nổi nó, chỉ hy vọng gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, sau này nó học được chút điều tốt từ con.”
Xán Xán nghe mà rất chột dạ, kết quả kỳ thi tháng gần đây nhất đã phũ phàng nói cho cô biết, cô đã trở thành học sinh trung bình-yếu trong lớp rồi.
Giữa tháng 4, mẹ con Thái Hồng Anh chuyển vào nhà Tống Chính Đường.
Xán Xán mất ngủ gần một tuần liền. So với căn nhà cũ, nơi này quá yên tĩnh, vừa vào đêm là cả khu tập thể quân đội liền lặng ngắt như tờ, nửa đêm thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng còi tàu hỏa cách đó vài km, trống trải xa xăm như đến từ một thế giới khác.
Không có tiếng ồn từ tầng trên, không nghe thấy tiếng cãi vã của nhà hàng xóm, thậm chí cả tiếng kéo dài giọng rao bán rượu nếp hay mài dao kéo thu mua đồng nát cũng không có.
Vào một buổi sáng nọ, khi cô thức dậy nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ mới lại cảm nhận được sự thú vị của yên tĩnh.
Khu tập thể quân đội ở đây rất gần trường học, thong thả đạp xe cũng không mất đến mười lăm phút, nhưng Xán Xán đã quen dậy sớm, mỗi sáng chưa đến sáu giờ cô sẽ mở mắt trên chiếc giường mới. Nếu lắng nghe kỹ có thể nghe thấy tiếng Thái Hồng Anh cũng quen dậy sớm đang làm bữa sáng trong bếp.
Tống Chính Đường dậy cũng rất sớm, họ thường sẽ nói chuyện một lúc trong bếp, tiếng nói nhỏ nhẹ lẫn vào tiếng máy hút mùi, gần như không nghe rõ. Nhưng thứ âm thanh nhuốm màu khói bếp ấy vang lên bên tai, khiến Xán Xán vừa thấy lạ lẫm, lại vừa thấy vui.
Cô không dám dậy ngay lập tức, cô sợ làm phiền bầu không khí bên ngoài cánh cửa kia, phải mở mắt đợi đến sáu rưỡi mới dậy mặc quần áo gấp chăn. Sau khi cô ra khỏi phòng đầu luôn cúi thấp, nhỏ giọng đáp lại những lời Thái Hồng Anh hoặc Tống Chính Đường nói với cô, nhẹ nhàng nhanh chóng rửa mặt xong, không dám chiếm dụng nhà vệ sinh quá lâu.
Mãi cho đến khi cô ngồi xuống bắt đầu ăn cháo, đồng hồ báo thức trong phòng Tống Vãn Hà mới vừa vặn vang lên.
Chiếc đồng hồ báo thức đó rất thú vị, hình một con cú mèo, tiếng chuông báo thức là tiếng hát hài hước, lặp đi lặp lại thúc giục Tống Vãn Hà đang ngủ nướng: “Teng teng teng teng~ Sâu lười dậy mau!”
Tiếng đồng hồ báo thức ồn ào lạ thường nhưng Tống Vãn Hà lại có thiên phú đặc biệt, dưới tiếng ồn như vậy vẫn có thể trùm chăn ngủ thêm 10 phút nữa. Thường phải đợi đến khi Tống Chính Đường hết kiên nhẫn, trực tiếp đẩy cửa vào lật chăn của cậu thì cậu mới lười nhác bò dậy.
Vì chuyện này, Tống Chính Đường không chỉ một lần cảm thán, vẫn là con gái ngoan ngoãn, Tráng Tráng so với Xán Xán, quả thực không nỡ nhìn.
Tống Vãn Hà lại không hề tỏ ra khó chịu với những lời nhận xét này của bố, thậm chí còn khá đồng tình với Tống Chính Đường. Lúc ăn sáng cậu cũng tò mò hỏi Xán Xán: “Làm sao em có thể dậy sớm như vậy?”
Xán Xán chỉ cười bẽn lẽn, trong lòng lại trả lời: Đợi đến lúc nào anh phát hiện ra, thật sự không có ai gọi anh dậy, mà hậu quả của việc dậy muộn anh không gánh nổi, thì anh đã sắp bỏ được thói ngủ nướng rồi.
Trường cấp 2 số 13 và trường cấp 2 ngoại ngữ chỉ cách nhau một ngã tư. Lúc Xán Xán mới chuyển đến, hai người từng bị người lớn xúi giục cùng nhau ra khỏi nhà.
Nhưng thời gian cùng ra khỏi nhà thực sự rất khó định – Xán Xán học lớp 9 căng thẳng, cô lại quen đến lớp sớm hơn, nếu chiều theo thời gian ra khỏi nhà của Tống Vãn Hà, cô mười lần thì có đến chín lần phải bước vào lớp đúng lúc chuông đọc bài buổi sáng reo; còn Tống Vãn Hà chưa bao giờ đi học buổi sáng, trước đây lúc mê chơi game nhất, thậm chí cả tiết một tiết hai buổi sáng cũng đi học tùy hứng, Xán Xán ra khỏi nhà quá sớm, ban đầu cậu ta thấy mới lạ đi theo sớm được hai lần sau đó liền lại bỏ cuộc.
Sau này Xán Xán dậy càng sớm hơn, có mấy lần Tống Chính Đường đi sớm thì Xán Xán đã thay giày ra khỏi nhà rồi, lúc này Tống Vãn Hà mới vừa dậy. Một mình đi học Xán Xán lại thấy khá thích, xuống lầu là ngửi thấy mùi hoa long não nhẹ nhàng, đạp xe giữa làn gió đầu hè mát mẻ mang theo chút ấm áp, khiến cô bé có cảm giác như mình đang được lột xác.
Cuối tháng 4, kỳ thi thử cấp 3 lần 1 bắt đầu.
Trường Ngoại ngữ cũng dùng đề thi của thành phố, vì tương đối dễ nên không chỉ học sinh mà cả giáo viên cũng không mấy coi trọng bộ đề này. Nhưng thi thì vẫn phải thi, không chỉ thi mà còn phải xếp hạng theo kết quả bài thi, công bố trên bảng thông báo của tòa nhà dạy học số 1 của trường. Việc này bình thường trường Ngoại ngữ không làm, vì họ rất chú trọng bảo vệ lòng tự trọng của học sinh, lần này chắc là để khiến học sinh nghiêm túc hơn với kỳ thi.
Biện pháp này không mấy cao minh, nhưng lại rất hiệu quả – ít nhất là đối với Xán Xán đã rơi xuống nhóm trung bình-yếu của lớp thì rất hiệu quả. Cô bắt đầu thu dọn lại những bài học đã bị bỏ lỡ suốt hai học kỳ, khiêm tốn thỉnh giáo học bá Giang Nhất Linh, thậm chí ghi lại tất cả các câu sai trong các bài kiểm tra từ học kỳ trước cho đến nay, sổ ghi lỗi sai luôn mang theo bên mình để tra cứu bù đắp thiếu sót.
Xán Xán lấy lại tinh thần ôn tập hiệu quả vượt trội, sau khi có kết quả thi thử lần 1, cô lại leo lên top 20 của lớp, vinh quang trở lại hàng ngũ học sinh khá giỏi.
Theo quan điểm của Giang Nhất Linh, thành tích này của Xán Xán tuy vẫn chưa thực sự lý tưởng nhưng ít nhất theo bảng xếp hạng này mà nói, cô có thể thuận lợi thi vào cấp ba của trường Ngoại ngữ.
Bình luận cho "Chương 53"
BÌNH LUẬN