Vì Giang Nhất Linh tự ý dẫn Xán Xán “bỏ nhà đi bụi” vào dịp tết, Giang Viễn Đạt nửa đùa nửa thật nói với Giang Nhất Linh, họ đã dùng hết suất du lịch của năm nay rồi, nghỉ hè chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại Dung Thành, không được đi đâu cả.
Nhưng kỳ nghỉ hè dài như vậy, cũng phải có chút tiêu khiển. Lựa chọn của Xán Xán là ru rú trong phòng bật điều hòa đọc tiểu thuyết truyện tranh, lựa chọn của Giang Nhất Linh là nhận lời mời của Tưởng Lượng Lượng, cách ba năm ngày lại cùng nhau ra ngoài đánh bóng rổ.
Trước đây Xán Xán luôn ghen tị với Giang Nhất Linh, da cậu trắng hơn cô, lại còn mịn hơn cô, ghen tị đến mức phải chọc quê cậu là công tử da trắng yếu ớt. Mỗi lần Xán Xán nói vậy Giang Nhất Linh đều sầm mặt lại. Nửa tháng nghỉ hè đánh bóng rổ da cậu lại đen đi một tông màu đáng kinh ngạc.
“Cậu đi đánh bóng rổ chỉ để phơi nắng cho đen đi thôi à?”
“Không phải.”
“Nói dối, rõ là vậy mà.”
“Không phải cậu nói Tưởng Lượng Lượng hay cùng mọi người trong lớp đánh bóng rổ nên quan hệ rất tốt sao?”
“Tớ nói lúc nào?”
“…Não cá vàng.”
Lúc nói những lời này Giang Nhất Linh vừa từ bên ngoài về, nóng đến mức mồ hôi nhễ nhại, đứng trong phòng khách thổi quạt điện. Bà nội tuổi đã cao, bà không thích bật điều hòa, nói rằng thứ đó thổi nhiều sẽ đau đầu. Phòng khách vào mùa hè chỉ bật quạt điện, ngày đêm thổi vù vù không ngừng.
Giang Nhất Linh vốn định về là đi tắm ngay, bị bà nội gọi lại, dì Trương đang ở trong bếp cắt dưa hấu ướp lạnh, mùi hương theo gió lùa vào phòng khách thanh mát dễ chịu. Xán Xán đặt chân xuống sàn nhà, ngẩng mắt lên khỏi cuốn truyện tranh. Cô nhìn Giang Nhất Linh đứng trước quạt điện, quay đầu nhìn vào bếp, chỉ để lại cho Xán Xán một cái gáy.
Dáng người cậu cao ráo, trên cổ lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, tóc mái ẩm ướt dính vào hai bên thái dương, chiếc áo phông rộng bị quạt thổi phồng lên, nhìn nghiêng giống như một con diều mỏng manh, dường như giây tiếp theo sẽ bay lên. Có vẻ cậu rất nóng, nhìn vào bếp một lúc liền quay mặt lại, hai tay chống lên đùi, hơi cúi người, nhắm mắt cho quạt thổi.
Xán Xán nhìn chằm chằm vào một giọt mồ hôi trên trán cậu, thấy nó từ vầng trán nhẵn bóng của cậu trượt xuống, lướt qua má, lướt qua hàm dưới, men theo yết hầu non nớt nhấp nhô chảy vào hõm xương quai xanh…
“Quả dưa hấu hôm qua mua này giòn ngọt lắm, không cần cắt đâu, lưỡi dao vừa chạm vào vỏ dưa cả quả đã nứt đôi rồi.” Dì Trương bưng một đĩa dưa hấu lớn đi vào phòng khách, Xán Xán vội vàng dời ánh mắt sang đĩa dưa hấu.
Giang Nhất Linh ngồi xuống ghế sofa, vươn dài cánh tay lấy dưa hấu. Bà nội lấy khăn mặt ướt đến, cẩn thận lau mồ hôi trên cổ cho cháu trai, Giang Nhất Linh vội vàng cắn một miếng dưa hấu lớn, vươn dài cổ nhìn bà nội cười.
“Trời này còn ra ngoài chơi, con trai đúng là không ngồi yên được như con gái.” Bà nội nói thì trách móc nhưng trong mắt trong lời lại toàn là yêu thương. Giang Nhất Linh để yên cho bà nội lau cổ giúp mình, đến lúc bà định lau tay thì cậu giật lấy khăn mặt.
“Là cô bé của bà cứ nói con ngày nào cũng không ra ngoài chơi bóng rổ với bạn học, giống hệt công tử bột ấy.” Giang Nhất Linh đổ vạ sang người khác, nháy mắt với Xán Xán.
“Ừm ừm, bây giờ công tử bột sắp công tử than đen thui rồi.” Xán Xán rút một tờ giấy ăn kẹp vào truyện tranh, cúi người cũng đi lấy dưa hấu: “Tưởng Lượng Lượng thi được bao nhiêu điểm? Cậu ấy có thể vào lớp mấy?”
“Thi không tốt lắm, cũng chỉ hơn cậu bốn mươi mấy điểm.” Giang Nhất Linh ăn hết một miếng dưa hấu, ném vỏ vào thùng rác rồi lại lấy một miếng khác: “Có thể vào lớp mấy thì không rõ.”
“Lớp mình còn ai lên cấp ba trường mình nữa? Tớ biết Trạch Linh thi trượt rồi, nhưng Lưu Á Nam giỏi lắm, thi cấp 3 chỉ kém cậu mười mấy điểm.”
“Không rõ.”
“Sao cậu cái gì cũng không rõ thế.”
Giang Nhất Linh nhún vai, ăn thêm một miếng dưa hấu rồi đứng dậy, lên lầu đi tắm.
Kỳ nghỉ hè chưa qua được một nửa, Tống Chính Đường mượn xe của đồng nghiệp trong cơ quan, đưa hai đứa trẻ và Thái Hồng Anh, định về quê của Thái Hồng Anh để làm tiệc rượu. Thái Hồng Anh ra chợ đầu mối mua rất nhiều kẹo, cùng với mấy cây thuốc lá Tống Chính Đường mua, nhét vào cốp sau xe để hành lý. Làm tiệc rượu ở quê rẻ, chi phí cho bốn bàn cỗ không tệ còn không bằng tiền phí cầu đường và tiền xăng dầu trên đường lái xe về.
Cách nhiều năm, Xán Xán một lần nữa trở lại ngôi làng nhỏ vốn không mấy quen thuộc, thậm chí còn lưu lại vài ấn tượng không tốt này, ngôi làng này lại không khác gì trong trí nhớ của cô, ngay cả hình dáng mảnh ruộng rau ông ngoại trồng ngoài sân cũng không thay đổi chút nào.
Có thay đổi là con người. Xe chạy đến đầu làng, cách rất xa đã nhìn thấy trong đám người già ngồi hóng mát dưới gốc đa đầu làng, có một ông lão nhìn thấy xe liền đứng dậy.
“Đến rồi!” Ông ngoại cách xa bắt đầu vẫy tay, Tống Chính Đường lái xe đến gần, ông lão nhanh chóng áp sát xe như ăn vạ, ghé sát cửa sổ xe nhìn vào trong.
“Bố.” Thái Hồng Anh xuống xe, mở miệng là giọng quê chính gốc: “Sao bố lại ra đây?”
Xán Xán nhìn khuôn mặt cười khác hẳn trong ấn tượng, đầy vẻ gượng gạo của ông ngoại, thấy ông chắp tay sau lưng, lúc mở miệng nói chuyện dường như cố gắng hết sức để nói giọng phổ thông: “Tính thời gian cũng sắp đến nên ra đón các con.” ” Ông quay sang Tống Chính Đường, hai tay buông thẳng bên hông, hơi cúi đầu như lấy lòng.
Trong mắt người trong làng, con gái thứ ba nhà họ Thái đúng là phúc đến cửa, lấy được một cán bộ ở thành phố. Chỉ dựa vào điểm này, những “vết nhơ” trong nửa đời trước của Thái Hồng Anh – ví dụ như mất việc ở nhà máy quốc doanh, ví dụ như sinh con gái, ví dụ như ly hôn với chồng mang con gái đi xa xứ – liền bị rửa sạch sẽ.
Tiệc rượu được tổ chức ngay trên khoảng đất trống ngoài cửa nhà ông ngoại, dựng mấy cái lán tạm, đồ ăn là do nhà hàng trong làng nấu xong dùng quang gánh gánh tới, có cá có thịt có tôm to, cộng thêm “kẹo mừng”, “thuốc mừng” mang từ thành phố về, tiệc như vậy ở trong làng đã được coi là thịnh soạn.
Tống Chính Đường suốt quá trình đều rất phối hợp, mời thuốc rót rượu không thiếu thứ gì, người mời không nhiều, nhưng những người đến đều được coi là có máu mặt trong làng. Ông bà ngoại nở mày nở mặt, cậu cả là tiểu thương nhỏ, lúc chưa uống rượu nói chuyện với Tống Chính Đường còn phải xoa tay, uống chút rượu vào liền chém gió chuyện quốc gia đại sự với Tống Chính Đường, như thể thế gian này chỉ có mình ông ta tỉnh táo, mặt đỏ tai hồng phả hơi rượu, vỗ vai Tống Chính Đường bảo phải cố gắng làm tốt.
Cảnh tượng vô cùng hài hước, Xán Xán và Tống Vãn Hà trốn trong nhà, một người đọc truyện tranh, một người nghịch điện thoại.
“Ở chỗ này tín hiệu kém quá, gửi tin nhắn còn không đi được.” Tống Vãn Hà giơ điện thoại tìm tín hiệu khắp nơi, miệng phàn nàn.
“Em không quen ở đây.” Xán Xán đầu không ngẩng lên, lật một trang truyện tranh, than thở: “Mang ít sách quá, em đọc xong cuốn truyện tranh này là hết cái để xem rồi.”
“Thôi vậy,” Tống Vãn Hà từ bỏ việc gửi tin nhắn, nhét điện thoại vào túi, đứng dậy nhìn Xán Xán: “Nghe nói trong làng có núi? Chúng ta lên núi chơi đi.”
“Em không biết đường…”
“Chậc, hỏi đường xem sao, có xa mấy đâu.”
Xán Xán do dự một giây, nhét truyện tranh vào cặp sách, gật đầu. Cô tìm một ít dầu gió, lại mang theo ví tiền nhỏ và tiểu linh thông, nhét một đống đồ lặt vặt linh tinh vào túi nhỏ, còn do dự có nên mang theo mấy gói khăn giấy không.
“Nhanh lên.”
“Anh cứ đi tay không thế à?” Xán Xán liếc nhìn Tống Vãn Hà, ngược lại cảm thấy cậu kỳ lạ.
“Đi dạo một vòng thôi mà,” cậu nghĩ nghĩ, lại móc ít tiền nhét vào túi: “Cùng lắm thì mua lon coca.”
Bình luận cho "Chương 55"
BÌNH LUẬN