Ngoài sân nhà chính đang bày tiệc rượu, muốn lẻn đi chỉ có thể ra bằng cửa nhỏ bên cạnh chuồng gà chuồng lợn. Đúng vào những ngày nóng nhất mùa hè, khu vực đó mùi hôi khó chịu, từ xa đã khiến Tống Vãn Hà biến sắc.
Nín thở đi ra ngoài, hai người gặp phải một con gà không biết nhà ai không nhốt kỹ đang đi lang thang ngoài cửa, nó đang men theo bức tường ngoài cửa nhỏ, mổ thức ăn trong bụi cỏ dưới góc tường. Mắt Tống Vãn Hà sáng lên, xoa tay cúi người rón rén đi về phía con gà đó, Xán Xán theo phản xạ dừng bước, nhìn chằm chằm Tống Vãn Hà và con gà trống vẫn còn chưa biết gì.
Con gà đó có thể tự mình vượt ngục, e rằng đã sớm kinh qua trăm trận, nó dường như hơi nhận ra Tống Vãn Hà, dừng động tác nhanh chóng quay đầu nhìn một cái. Tống Vãn Hà khựng lại, mắt thấy con gà đó không hề sợ hãi quay người lại, giương cánh về phía cậu.
“Má ơi!” Tống Vãn Hà nhảy lùi về sau, cùng Xán Xán chạy về phía xa, mãi đến khi chạy đến ngã rẽ của con đường nhỏ đó, quay đầu lại nhìn thì con gà chiến kia sớm đã không còn để ý đến loài người nhàm chán, tiếp tục sự nghiệp tìm kiếm thức ăn.
“Gà ở chỗ này sao không sợ người thế!” Tống Vãn Hà cảm thấy mất mặt, muốn nhặt đá ném nó, lại cảm thấy mình đường đường là đàn ông con trai mà đi so đo với một con gà thì có chút quá nhỏ nhen: “Lúc nãy nó còn lườm anh, thành tinh rồi à!”
Xán Xán lúc này mới bật cười thành tiếng, Tống Vãn Hà là đứa trẻ lớn lên ở thành phố, cô tự nhận mình hiểu biết rộng hơn cậu: “Ai bảo anh muốn dọa nó, may mà là gà trống, chứ gặp phải con ngỗng lớn thì anh thử xem.”
“Ngỗng thì sao?”
“Ngỗng siêu hung dữ, còn biết trông nhà hơn cả chó.”
“Thật hay giả?!”
Hai người từ gà trống lớn nói đến ngỗng trắng lớn, lại nói đến ao trong làng, nhím trong núi, thỏ và chó nuôi trong sân nhà người khác ở xưởng Hồng Tinh số 2… Ký ức về thời thơ ấu trong đầu Xán Xán cùng nhau ùa về, cô tưởng mình đã quên rồi, thực ra chúng đều được cất giấu sâu kín.
Nói là leo núi nhưng hai người thực ra không có kế hoạch cụ thể nào. Họ vừa đi vừa nói chuyện, men theo đường làng đi về phía bóng râm, con đường nhỏ trong làng không mấy bằng phẳng, đi qua mấy gian nhà dân, rẽ một cái liền có thể nhìn thấy những cánh đồng ruộng lớn. Ven ruộng có đường, miễn cưỡng đủ cho hai chiếc máy cày đi ngược chiều nhau. Hai bên đường trồng những cây dương thẳng tắp, gầy gò cao vút, lá cây thưa thớt đung đưa theo gió, những con ve ẩn mình trong đó không biết mệt mỏi kêu inh ỏi.
“Nóng quá.” Tống Vãn Hà nhìn con đường đó nhưng không đi về phía trước: “Còn phải đi bao xa nữa mới đến núi.”
Xán Xán nhíu mày nhón chân nhìn về phía xa, cẩn thận nhớ lại một lúc, cuối cùng lắc đầu: “Không biết, em chỉ lên núi một lần, là lúc còn rất nhỏ cậu cả chở em đi bằng xe ba bánh điện.”
“Vậy không đi nữa, lỡ như bị say nắng trên đường, gọi 120 còn không được.” Tống Vãn Hà nhét điện thoại vào túi quần, lại hỏi: “Tiệm tạp hóa đâu? Cách đây bao xa?”
“Em nhớ ngã rẽ đằng kia đi xuống là có, không biết còn mở cửa không.” Xán Xán chỉ về phía xa.
“Đi, đi mua coca lạnh.” Tống Vãn Hà vỗ vỗ túi quần: “Anh mời em.”
Nói xong câu này hai người lại đồng thời im lặng, rơi vào lúng túng. Họ đi một trước một sau, mặt Tống Vãn Hà đỏ bừng, có lẽ là do bị nắng chiếu, hoặc là bị tiếng ve kêu không kiêng dè chế nhạo.
“Vậy cảm ơn anh.” Hồi lâu sau, Xán Xán mới nhỏ giọng đáp lại.
Trí nhớ của Xán Xán không tệ, đi ba bốn phút, quả nhiên họ nhìn thấy trên bức tường bên ngoài một căn nhà tự xây có một cánh cửa mở ra ngoài, trên tường dùng sơn trắng viết hai chữ “Siêu Thị”, cánh cửa mở vào trong, trên đó treo rèm nhựa màu sắc, trong nhà có lẽ đang bật quạt điện công suất lớn, có gió thổi làm tấm rèm kêu phần phật.
Hai người mua kem que và coca, ra khỏi cửa liền ngồi xuống chiếc ghế đá nhẵn bóng dưới bóng cây. Kem que là nhãn hiệu Xán Xán chưa từng thấy, ăn vào miệng toàn mùi hương liệu, nhưng đủ lạnh, cắn rôm rốp cũng rất đã.
Tống Vãn Hà mở lon coca, uống một hơi hết nửa lon, sau đó ngồi thẳng chờ đợi, mãi đến khi một tiếng ợ hơi dài vang lên cậu mới thoải mái thở dài một hơi, cảm thấy mình như sống lại.
“Bà chủ tiệm nhỏ này còn nhận ra em kìa, cậu trước đây hay đến à?” Tống Vãn Hà quay đầu nhìn Xán Xán.
Xán Xán nhai đá kêu lốp bốp, miệng tê rần vì lạnh: “Không có, thực ra em không quen bà ấy, không biết sao bà ấy biết tên em.” Cô dừng lại một chút, lại bổ sung: “Làng nhỏ, chắc là quen mẹ em, đoán ra em là ai thôi.”
Ngôi làng nhỏ trăm mấy chục nóc nhà, giữa mọi người luôn có chút họ hàng thân thích. Chuyện Thái Hồng Anh ly hôn lúc đó, nhìn từ bên ngoài thì bình thường, nhưng ở ngôi làng nhỏ này lại bị người ta nhai đi nhai lại bao nhiêu năm. Trò cười nhà họ Thái này, nay vì Thái Hồng Anh tái hôn lấy một công chức thành phố lại có phần lật ngược tình thế, hôm nay nửa làng đều có người đến nhà bà ăn tiệc rượu, người trong làng đoán cũng đoán ra được cô bé lạ mặt sạch sẽ này là ai rồi.
Tống Vãn Hà tuy không hiểu lắm nhưng cũng không hỏi sâu, cậu xé túi kem que, hút sồn sột cắn một miếng: “Người nông thôn đúng là nhiệt tình, không quen em mà còn bớt tiền lẻ cho chúng ta.”
Xán Xán cười khẩy một tiếng, cô ngước mắt nhìn tiệm tạp hóa, đột nhiên có chút tức giận: “Đó là vì anh chưa nhìn thấy lúc họ lạnh lùng thôi.”
Tống Vãn Hà ngậm kem que nhìn Xán Xán, mắt đầy vẻ khó hiểu.
“Anh có biết tại sao em ủng hộ bố anh đưa mẹ em về đây mời tiệc rượu không?”
Tống Vãn Hà lắc đầu.
“Lúc đó mẹ em ly hôn, tết nhất bị ông ngoại đuổi ra khỏi nhà. Hôm đó lạnh muốn chết, em với mẹ đi từ sớm, ở đầu làng nhìn thấy người vào thành phố đi chợ, muốn đi nhờ xe của họ.” Xán Xán trừng mắt nhìn tiệm tạp hóa đó, như thể xuyên qua thời không trừng mắt nhìn những người ở đầu làng năm đó: “Nhiều người đi chợ như vậy, xe máy, xe công nông, xe ba bánh… xe gì cũng có, nhưng không ai chịu cho mẹ con em đi nhờ một đoạn. Tin mẹ em ly hôn, trong vòng hai ngày truyền khắp cả làng, ai cũng xem trò cười của nhà họ Thái, ai cũng sau lưng đặt điều về bà ấy.”
Cô thở dài một hơi, lại chuyển sự chú ý về que kem trên tay, nhân lúc nước đường tan chảy chưa kịp chảy xuống tay, mạnh mẽ hút một hơi kem: “Sau đó em với mẹ cứ men theo con đường bên ngoài đó, đi mấy dặm đường mới đến được chỗ có xe.”
Tống Vãn Hà ngẩn người “à” một tiếng, cắn kem que không nói gì.
Xán Xán nói xong, bỗng thấy hơi ngượng. Nói quá nhiều khi chưa thân quen là điều tối kỵ, có lẽ những lời vừa rồi của cô khiến Tống Vãn Hà khó xử.
“Vậy thì đúng là nên về làng tổ chức tiệc”. Tống Vãn Hà đột nhiên lại lên tiếng: “Bố anh thì mặt khác không được tốt lắm, nhưng ít nhất cũng cao to, rắn rỏi đầy chính khí.”
Mặt Xán Xán đột nhiên đỏ bừng, cô cắn hết phần kem còn lại vào miệng, cúi đầu nhìn chằm chằm que kem.
Tống Vãn Hà thấy mặt Xán Xán đỏ, không biết tại sao cũng thấy ngượng ngùng theo, cậu cạy cạy lon coca, tiếp tục giải thích một cách gượng gạo: “Sau này nếu có ai bắt nạt hai mẹ con, bố anh sẽ ra mặt giúp. Hay là, lúc chúng ta đi, để bố anh bật còi hú trên nóc xe lên?”
Xán Xán trợn tròn mắt: “Còn có cái đó nữa à?”
“Không có, không có, anh đùa thôi…”
Bình luận cho "Chương 56"
BÌNH LUẬN