Tống Vãn Hà tặc lưỡi, tự nhận đã đồng ý một loạt điều kiện “mất nước” nhục nhã. Một lát sau, trong game một nữ Warlock Người mặc váy đỏ xuất hiện ở cửa nhà thờ, trên đầu mang tên “Xán Xán”.
Trong lòng Tống Vãn Hà đang tính toán ầm ầm, cậu suy tính, đợi cậu dạy Xán Xán xong sẽ để cô giúp nhân vật của mình luyện cấp. Sau này hai người cùng nhau chơi game, trước mặt Tống Chính Đường, cô còn không giúp mình nói dối sao?
Nghĩ thôi đã thấy vui rồi.
Nửa tiếng sau Tống Vãn Hà hết kiên nhẫn.
“Kỹ năng còn không tung ra được, gà chết đi được!”
—— Thế là Lý Xán trở thành “Lý Thái”, ngày nào Tống Vãn Hà cũng gọi cô như vậy.
Xán Xán không phục, cô không tin ngay cả một game xấu xí như vậy mình cũng chơi không tốt, quyết tâm nghiên cứu, kết quả một buổi chiều đã học được cách tự nhận nhiệm vụ, đánh quái, chạy bản đồ lên cấp. Sức hấp dẫn của World of Warcraft dần dần lộ ra, ngày hôm sau cô không cần Tống Vãn Hà khuyên, liền cùng nhau đến quán net.
Lúc Giang Nhất Linh gọi điện đến, Xán Xán đang điều khiển tiểu Warlock, dẫn theo tiểu quỷ triệu hồi ra, nhảy nhót né tránh quái tên đỏ chạy đến điểm nhiệm vụ. Tiểu linh thông vang lên, cô không thèm nhìn liền mò lấy nghe điện thoại.
“Alô?”
“…”
“Ai vậy?” Xán Xán một tay điều khiển nhân vật trốn sau gốc cây, sau đó nhìn màn hình tiểu linh thông mới biết đối phương là Giang Nhất Linh: “Mao Mao?”
“…Cậu đang làm gì đấy.” Giọng Giang Nhất Linh có chút không vui.
“Chơi game nè, cậu có chơi World of Warcraft không? Vui lắm, cậu mau đến chơi đi!”
Giang Nhất Linh nghe Xán Xán nói vậy, cơn tức giận kìm nén trong lòng hai ngày bỗng dưng có chút biến chất.
“Đang chơi game? Với ai?”
“Anh họ cậu chứ ai.” Xán Xán nói câu này quay đầu lại, nhìn thấy Tống Vãn Hà pha hai bát mì gói chạy như bay về. Mì gói trông có vẻ rất nóng, ngón tay Tống Vãn Hà đỏ bừng, mắt thấy hai bát mì đó lắc lư trong tay cậu trông đến là thót tim.
“Anh chậm một chút đừng làm đổ mì gói!” Cô không nhịn được mở miệng dặn dò Tống Vãn Hà.
Giang Nhất Linh ở đầu dây bên kia nhướn mày: “Ăn mì gói?”
Xán Xán có chút ngượng ngùng: “Hai đứa tớ đang ở quán net, lười ra ngoài ăn cơm nên mua hai bát mì gói.”
Tống Vãn Hà đặt mì gói lên bàn, hai tay lập tức véo vành tai, mắt nhướn lên dùng khẩu hình hỏi Xán Xán: Ai?
—— Mao Mao.
Xán Xán dùng khẩu hình trả lời Tống Vãn Hà, tai nghe thấy giọng Giang Nhất Linh: “Lúc này không phải anh ta nên đang ở lớp học thêm sao?”
“…Ờ,” Xán Xán nhận ra mình nói sai, vội vàng chữa lại: “Cái đó, anh ấy vừa tan học…”
“Được rồi, đừng bao che cho anh ta nữa, tớ cũng không tố cáo hai người đâu.” Giang Nhất Linh ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường: “Nhưng anh ta cứ không đến lớp học thêm như vậy, giáo viên không gọi điện thoại cho phụ huynh sao.”
Xán Xán chưa từng đi học thêm, tất nhiên cũng không biết mấy chuyện lòng vòng như vậy, cô nhìn Tống Vãn Hà: “Anh trốn học giáo viên lớp học thêm có quản không?”
“Không, họ thu tiền rồi, chẳng quan tâm người có đến hay không.”
“Thật à? Vậy tiền của bố anh không phải là lãng phí rồi sao.” Xán Xán nhíu mày, cảm thấy loại lớp học thêm này thật là lừa tiền, học phí không rẻ đâu!
Tống Vãn Hà trong lòng cũng có chút cảm giác tội lỗi, cậu xoa xoa tai: “Vậy ngày mai anh đi.”
Xán Xán gật đầu, báo cáo với Giang Nhất Linh: “Ngày mai anh ấy đi, sau này em giám sát anh ấy, không cho anh ấy trốn học nữa.”
Giang Nhất Linh vẫn còn chút không vui: “Cậu muốn chơi máy tính sao không đến nhà tớ. Không phải đã nói với cậu quán net không tốt…”
“Vậy ngày mai tớ đến nhà cậu.”
Giang Nhất Linh nghẹn lời nhưng cũng đành nuốt nửa câu sau vào bụng, bực bội nói với cô: “Được, tớ cúp máy đây.”
Xán Xán không hỏi Giang Nhất Linh gọi điện cho cô làm gì. Cô mặc nhiên cho rằng, cho dù không có việc gì thì giữa Giang Nhất Linh và cô cũng là mối quan hệ có thể gọi điện thoại cho nhau bất cứ lúc nào với bất kỳ lý do gì.
Dù chỉ là hỏi một câu: Đang làm gì đấy?
Ngày hôm sau Tống Vãn Hà quả nhiên đến lớp học thêm, chỉ là trước khi đi cậu xúi giục Xán Xán để Giang Nhất Linh chơi nhân vật của cậu, dù sao máy tính nhà Giang Nhất Linh nhiều, hai người cùng nhau lên cấp càng tiện. Xán Xán không để ý, thầm nghĩ phải để Giang Nhất Linh chơi một Mage.
Mage ngầu biết bao, vừa có thể tay không tạo ra bánh mì và nước, lại có thể giết địch ngoài ngàn dặm, nghe nói cấp cao rồi còn có thể mở cổng phép thuật, đi đến các thành chính của Azeroth tùy ý. Cô mang theo tâm tư lôi kéo người vào hố, đạp xe đến nhà Giang Nhất Linh, chưa kịp bắt đầu quảng cáo World of Warcraft với Giang Nhất Linh cô liền nhìn thấy chiếc hộp đặt trên ghế sofa phòng khách.
“Máy tính nhà cậu đã cài client World of Warcraft chưa?” Ánh mắt Xán Xán lướt qua chiếc hộp đó, thay xong dép lê liền đuổi theo Giang Nhất Linh hỏi. Giang Nhất Linh không trả lời cô, dựa vào bàn bếp trong bếp, tay cầm cốc nước, nhìn cô rồi hất cằm về phía ghế sofa.
“Làm gì?” Xán Xán không hiểu.
“Mẹ tớ gửi về, mở ra xem đi.” Giang Nhất Linh khẽ cười.
Xán Xán lúc này mới chú ý đến chiếc hộp đó, cô đi tới: “Là cái gì… Dì Tống gửi từ Pháp về à?”
Giang Nhất Linh gật đầu: “Ừm, quà sinh nhật cho cậu.”
Xán Xán như thể cả người bắt đầu phát sáng, mắt cô hau háu nhìn chằm chằm chiếc hộp, giọng cao vút: “Quà sinh nhật?!”
Còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến sinh nhật cô rồi, cô không ngờ dì Tống ở nước ngoài xa xôi lại còn nhớ chuyện này. Xán Xán cẩn thận rút sợi ruy băng thắt nơ bên ngoài hộp, hai tay mở nắp hộp, bên trong là một chiếc váy nhỏ được gói bằng giấy mỏng.
Màu vàng chanh non, rực rỡ như ánh nắng mặt trời, viền trắng, thêu chấm bi trắng từ đậm đến nhạt.
“Đẹp thật.” Xán Xán cách lớp giấy gói khẽ vuốt ve hình thêu trên váy, cô quay đầu lại, từ bên cạnh Giang Nhất Linh lách vào bếp, rửa tay sạch sẽ lau khô, quay lại mới dám lấy chiếc váy ra khỏi túi giấy xem.
“Hôm kia quà đã đến rồi, vốn tưởng cậu sẽ đến nên không nói với cậu, không ngờ cậu lại đi chơi game.” Giang Nhất Linh uống một ngụm nước, vẫn dựa vào khung cửa nhìn cô.
Xán Xán ôm váy, như một cơn gió lao lên lầu: “Tớ thử một chút, cậu đừng lên!”
Giang Nhất Linh nhìn cầu thang, bĩu môi, đặt cốc nước vào bồn rửa rồi mở tủ lạnh lấy ra hai quả cam.
Trong nhà không có ai khác, Tống Chính Đường hiếm khi rảnh rỗi liền bị bà nội lôi đi làm tài xế miễn phí, đưa bà và dì giúp việc cùng đến chợ thủy sản phía bắc thành phố mua thức ăn. Cam trong tủ lạnh là do người khác tặng tuần trước, một hộp sáu quả cam, ai cũng lười ăn. Mãi đến hôm qua dì giúp việc lấy máy ép trái cây ra, ép ba quả thành một ly nước cam, thêm mật ong vào uống cũng ngon ra phết.
Giang Nhất Linh chưa từng dùng máy ép trái cây bao giờ nhưng lại muốn thử một lần, ép một ly nước cam vàng tươi giống hệt để cho Xán Xán nếm thử.
Cậu đang nhíu mày cắt cam, thớt đầy nước cam trông rất lãng phí, cậu lưỡng lự không biết có nên lấy thêm một quả nữa không, nếu không thì nước cam bị lãng phí hết, lát nữa Xán Xán uống gì đây?
“Đẹp không!” Sau lưng đột nhiên vang lên giọng Xán Xán, Giang Nhất Linh quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy đôi chân dài thon thả của Xán Xán thò ra từ tầng lầu, cô nhảy nhót xuống lầu. Vòng eo thon thả của thiếu nữ nhẹ nhàng đung đưa, vạt váy vừa vặn che đi làn da trắng nõn trên đùi cô, cô nhảy xuống cầu thang, xoay người khoe chiếc váy trước sau với cậu: “Tớ mặc vừa khít luôn!”
Múi cam trượt khỏi ngón tay Giang Nhất Linh, làm ngón trỏ cậu ngứa ngáy. Ánh nắng từ ban công rộng lớn chiếu vào phòng, rọi lên chiếc váy màu vàng tươi của thiếu nữ. Dáng vẻ cô gái mặc váy đẹp đến mức như thiêu đốt ánh nhìn khiến Giang Nhất Linh không dám để ánh mắt mình dừng lại quá lâu trên bất kỳ chỗ nào của cô. Cậu xoa xoa đầu ngón tay, nước cam ngọt làm tay cậu dính nhớp.
“Đi thay ra đi.” Thiếu niên nghe thấy giọng nói hơi tức giận của mình.
“Sao vậy, không đẹp à?”
“Đẹp.” Giọng nói non nớt của thiếu niên có chút căng thẳng, cậu quay người đi, đặt múi cam trên thớt vào máy ép trái cây: “Đẹp được chưa, đi thay ra đi!”
“Lát nữa thay mà, để tớ mặc thêm chút nữa cho đã.” Xán Xán quá thích chiếc váy nhỏ này, cô không nỡ mặc, càng không nỡ cởi ra, như một cơn gió lướt qua người Giang Nhất Linh, chạy đến trước gương thay đồ tầng một nhìn một cái, sau đó khẽ “a” một tiếng.
Chắc cô đã phát hiện ra rồi, đồ ngốc này.
Xán Xán lúng túng đưa tay ra sau lưng, gắng sức kéo khóa kéo sau lưng váy – cô vốn tưởng mình đã kéo lên đến đỉnh, không ngờ soi gương cô mới phát hiện ra khóa kéo váy của mình chỉ kéo được một nửa, để lộ cả mảng lưng lớn, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy mép áo lót màu trắng tinh.
Giang Nhất Linh vẫn luôn quay lưng về phía Xán Xán, ấn nắp máy ép trái cây, tiếng ồn lớn vang lên khiến cậu bị rung tê rần cả người. Tấm lưng cứng đờ của cậu dường như có mắt, trong tiếng ồn cảm nhận được ai đó chạy lại lên lầu. Cậu nhấn tắt công tắc máy ép trái cây, căn phòng lập tức yên tĩnh lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn cầu thang, quay lại bất giác khẽ cười một tiếng.
Bình luận cho "Chương 58"
BÌNH LUẬN