Xán Xán bấm số điện thoại nhà Giang Nhất Linh, cô bé đã thuộc lòng mấy con số đó từ lâu.
Người nghe điện thoại là Tống Uyển Đình, giọng nói mang nét mềm mại đặc trưng của phụ nữ Giang Nam: “Alo, xin hỏi tìm ai ạ?”
“Dì Tống, cháu là Lý Xán ạ.” Xán Xán hơi căng thẳng, cô bé chợt nhớ ra lời mẹ dặn, lập tức nói ngọt: “Chúc dì năm mới vui vẻ, năm Hổ đại cát!”
“Là Xán Xán à? Năm mới vui vẻ!” Giọng Tống Uyển Đình trở nên thân thiết hơn, mang theo ý cười: “Mẹ cháu bảo gọi điện thoại chúc tết à? Xán Xán ngoan hơn Mao Mao nhiều.”
Xán Xán yên tâm hơn, cô bé cúi đầu nghịch cuộn dây điện thoại bị thắt nút: “Giang Nhất Linh giỏi hơn cháu, cậu ấy nhỏ hơn cháu mà bài văn đã được đăng báo rồi. Dì ơi, Giang Nhất Linh có ở nhà không ạ? Cháu có chuyện quan trọng muốn nói với cậu ấy.”
“Nó ở nhà, cháu đợi chút nhé.” Tống Uyển Đình đặt điện thoại sang một bên, một lúc sau, trong điện thoại đã đổi thành giọng Giang Nhất Linh.
“Xán Xán, năm mới tốt lành.”
“Mao Mao năm mới tốt lành!” Xán Xán lập tức cười cong mắt: “Cậu nhận được thư của tớ chưa? Là lá thư báo tớ về quê ăn tết ấy?”
“Hôm nay vừa nhận được,” Giang Nhất Linh dừng lại một chút: “Cậu đang ở nhà bà ngoại à? Không phải nói nhà bà ngoại cậu không có điện thoại sao?”
“Tớ chính là muốn báo cho cậu chuyện này, tớ không ở nhà bà ngoại ăn tết nữa, thư hồi âm của cậu có thể gửi về khu Hồng Tinh.” Xán Xán nói xong câu này tảng đá trong lòng rơi xuống, nét mặt cũng thoải mái hơn.
Giọng Giang Nhất Linh lại hơi cao lên: “Tại sao? Cậu đang ở đâu? Đây không phải số điện thoại nhà cậu.”
Xán Xán lưỡng lự một lát, nghĩ bụng Giang Nhất Linh không phải người ngoài, là anh em tốt, nên nói cho cậu biết chắc không sao.
“Mẹ tớ cãi nhau với ông bà ngoại, tớ đang ở ga tàu đây này, mẹ đi mua vé tàu, lát nữa bọn tớ về khu phố Hồng Tinh số 2.” Cô bé liền dặn dò: “Cậu đừng nói cho người khác biết nhé, nếu người khác biết, mẹ tớ sẽ buồn đấy.”
Giang Nhất Linh im lặng một lát, đột nhiên nói: “Cậu đợi tớ một lát, đừng cúp máy!”
Cậu đặt điện thoại lên bàn trà, đứng dậy nhanh chóng đi vào bếp. Trong bếp, Tống Uyển Đình đang cùng bà nội gói bánh chẻo.
“Mẹ, năm nay chúng ta mời Xán Xán và dì Thái đến nhà mình ăn tết được không ạ?”
Từ thành phố tỉnh lái xe đến ga tàu nơi mẹ con Thái Hồng Anh đang ở, đi về cần hơn năm tiếng đồng hồ. Đợi đến khi Thái Hồng Anh xếp hàng gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng mua được vé tàu về thì Giang Viễn Đạt đã sắp đến ga tàu.
Mặc dù nhìn trên bản đồ, huyện nơi mẹ con Thái Hồng Anh ở cách tỉnh lỵ không xa, nhưng đây lại là lần đầu tiên Xán Xán đến tỉnh lỵ. Xe ra khỏi trạm thu phí cao tốc thì trời đã tối.
Trong xe điều hòa bật đủ ấm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé bị hong đến đỏ bừng, cô bé áp sát vào cửa kính xe nhìn ra ngoài, thà để mũi bị ép biến dạng, cũng muốn đến gần hơn với phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Khi sắc trời từ tối chuyển sang đen, vào một thời điểm giới hạn nào đó, đèn đường trên cao tốc từ gần đến xa lần lượt sáng lên. Xán Xán im lặng há to miệng, theo sự chỉ dẫn của đèn đường, nhìn thấy ánh đèn thành phố xa xa như biển sao.
“Mẹ, màu cam kìa!” Xán Xán chỉ vào bầu trời đêm phía trên thành phố, nhỏ giọng phấn khích.
Thái Hồng Anh gạt ngón tay con gái đang kéo lại, ngầm lườm cô bé một cái. Suốt đường đi tâm trạng bà phức tạp, vốn định đợi xuống xe tìm lúc không ai chú ý dạy dỗ con gái một trận.
Sao lại có thể tự ý để người khác lái xe đến đón họ? Tết nhất đến nơi, sao lại có thể mặt dày làm phiền người ta như vậy!
“Chú Giang, tại sao buổi tối ở thành phố các chú bầu trời lại màu cam ạ?” Cô bé hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lườm của Thái Hồng Anh, còn vui vẻ hỏi Giang Viễn Đạt đang lái xe.
“Câu hỏi này à, chú đã giải thích cho Giang Nhất Linh rồi. Đợi về nhà cháu đi hỏi Giang Nhất Linh nhé.” Giọng Giang Viễn Đạt không hề có chút thiếu kiên nhẫn nào.
Thái Hồng Anh lườm mãi không có tác dụng, trong lòng cũng đành thở dài.
“Đã làm phiền các anh chị quá rồi, tết nhất đến nơi lại để anh chạy xa như vậy. Đợi vào thành phố cứ để mẹ con tôi ở nhà nghỉ nào đó là được rồi.”
“Nào có ai đón tết ở nhà nghỉ chứ.” Giang Viễn Đạt cười nói.
Đến nhà họ Tống, chương trình Gala Chào Xuân còn chưa bắt đầu. Cửa vừa mở, cả nhà đã đứng đợi ở cửa. Ông bà nội của Giang Nhất Linh cũng ở đó, bà nội đặc biệt nhiệt tình, gọi Xán Xán thay dép lê, còn kéo cô bé lại ôm lấy, âu yếm vô cùng.
Xán Xán thì vui vẻ, chắp tay miệng ngọt, vào cửa liền chúc tết một vòng. Giang Nhất Linh đứng sau cùng, thấy cô bé nhào tới cũng không nhịn được mà mím môi cười. Thái Hồng Anh lại lúng túng bất an, mặt bà đỏ bừng, vừa xin lỗi vừa cảm ơn Tống Uyển Đình, cuối cùng chỉ biết nắm tay Tống Uyển Đình mà rơm rớm nước mắt.
Hai người phụ nữ này tuy không liên lạc thường xuyên như hai đứa trẻ nhưng cũng biết đại khái tình hình của nhau. Thái Hồng Anh gây sự đến mức tết nhất mang con rời khỏi nhà mẹ đẻ, chắc chắn là đã cãi nhau rất gay gắt với gia đình.
“Nếu không có chị, gia đình chúng tôi sau này cũng đâu còn cái tết nào tốt đẹp nữa.” Tống Uyển Đình xách hành lý của Thái Hồng Anh mang vào phòng khách đã dọn dẹp xong vào buổi chiều: “Đây là duyên phận của hai nhà chúng ta, đã đến thì cứ yên tâm ở lại, đừng nghĩ nhiều, cùng con đón một cái tết vui vẻ.”
Thái Hồng Anh nghẹn lời, quay đầu nhìn ra phòng khách, con gái đang kéo Giang Nhất Linh líu ríu, mắt còn sáng hơn bình thường, lòng vừa chua xót vừa ngập tràn yêu thương.
Xán Xán thì thật sự vui vẻ, cô bé đứng trong phòng khách rộng rãi xinh đẹp nhìn chằm chằm vào chiếc TV màu lớn, mỏng, lại đặc biệt rõ nét mà cô chưa từng thấy: “Giang Nhất Linh, sao cậu không nói cho tớ biết nhà cậu to thế này!”
Giang Nhất Linh nhận lấy chiếc áo bông nhỏ Xán Xán cởi ra mang đi treo lên móc áo. Cậu không trả lời Xán Xán, đi tới kéo bím tóc nhỏ của cô: “Chúng ta đi rửa tay, lát nữa ăn cơm xong tớ cho cậu xem đồ chơi của tớ.”
Xán Xán gật đầu, theo Giang Nhất Linh như một cái đuôi nhỏ.
“Xà phòng đâu?”
“Không có xà phòng, nước rửa tay được không?”
“Thơm quá, cái này đắt lắm nhỉ?”
“…Không biết.”
Những năm trước đêm giao thừa Xán Xán chưa bao giờ xem trọn vẹn chương trình Gala nào, đợi được đến tiết mục hài của Triệu Bản Sơn đã là thắng lợi. Mà chương trình Gala năm 1998 cô bé vẫn tỉnh táo xem đến lúc đếm ngược đón giao thừa.
“Bốn, ba, hai, một!” Xán Xán nhỏ giọng đếm ngược cùng TV, đợi đến khi chuông giao thừa vang lên, cô bé lập tức quay đầu ôm lấy Thái Hồng Anh bên cạnh: “Mẹ năm mới vui vẻ!” Chưa đợi Thái Hồng Anh phản ứng, cô bé đã nhanh chóng buông tay, quay người sang phía khác, ôm lấy Giang Nhất Linh: “Mao Mao năm mới vui vẻ!”
Giang Nhất Linh có chút ngượng ngùng nhưng vẫn ôm lại Xán Xán: “Năm mới vui vẻ!”
“Tớ là người đầu tiên nói chuyện với cậu trong năm nay.” Xán Xán hơi đắc ý.
Giang Nhất Linh gật đầu, nghĩ ngợi một la1 lại nói: “Cậu đừng gọi tớ là Mao Mao.”
“Nhưng dì Tống gọi cậu là Mao Mao mà.”
“Đó là tên ở nhà của tớ, là người lớn gọi.”
“Cậu cũng không phải người lớn, chẳng phải vẫn gọi tớ là Xán Xán sao.” Xán Xán không phục: “Xán Xán cũng là tên ở nhà của tớ.”
“Không giống, tên ở nhà của cậu hay.”
“Mao Mao cũng hay, tớ không quan tâm, cậu gọi tớ tên ở nhà thì tớ cũng gọi cậu tên ở nhà.”
Hai đứa trẻ đang cãi nhau, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng “bùm”, ngay sau đó bầu trời đêm đen kịt bên ngoài liền được thắp sáng. Giang Nhất Linh dừng lại rồi lập tức đứng dậy, kéo Xán Xán ra ban công. Rèm cửa vén lên, Xán Xán ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt được thắp sáng bởi đủ loại pháo hoa rực rỡ.
Bình luận cho "Chương 6"
BÌNH LUẬN