Thái Hồng Anh biết ý định của con gái, chiếc váy nhỏ đó mới mang về nhà thoáng chốc đã bị cô tháo tung không còn mảnh nào. Chiếc váy đó là Tống Uyển Đình mua từ Pháp về, theo mắt nhìn của bà, không biết chiếc váy này đắt đến mức nào!
“Hai trăm tệ đủ không?”
“Ai da mẹ tốt bụng cho con thêm chút đi mà, con muốn mua một mảnh vải tốt…”
“Hai trăm tệ còn không đủ? Con thà mua thẳng một chiếc váy còn hơn.” Thái Hồng Anh hưởng thụ con gái mè nheo bên cạnh mình như một con chim sẻ nhỏ làm nũng, giả vờ không vui để mặc con gái lay lắc: “Dì Tống có lòng tặng con chiếc váy đẹp như vậy, con lại cứ phải tháo nó ra…”
“Tại con không nỡ mặc mà…”
“Không nỡ mặc lại nỡ tháo à.”
Xán Xán nhẫn nhục chịu đựng mè nheo mãi, mè nheo được ba trăm tệ đã thấy mãn nguyện. Hôm đó thứ bảy, ngoài Tống Vãn Hà đi học thêm không ở nhà, dáng vẻ Xán Xán làm nũng với Thái Hồng Anh lúc nãy, Tống Chính Đường ngồi trong phòng khách lấy báo che mặt nhưng cũng nghe thấy hết.
Trước khi Xán Xán ra khỏi cửa,Tống Chính Đường lén lút ghé sát tủ giày, đặt hai trăm tệ lên tủ giày, vừa cẩn thận nhìn động tĩnh trong bếp vừa hạ giọng nói với Xán Xán: “Nè, cho con thêm một chút.”
Xán Xán thoáng chốc lúng túng, cô vội vàng xua tay: “Không cần đâu ạ, con đủ rồi.”
“Cầm đi, lỡ gặp miếng vải nào đẹp thì mua luôn.” Tống Chính Đường vừa nói vừa liếc mắt thấy Thái Hồng Anh sắp ra khỏi bếp, vội cầm báo quay về ghế ngồi như không có chuyện gì.
Xán Xán liếc nhìn hai trăm tệ đó, nghĩ nghĩ một chút liền nhận lấy.
Đợi Tống Vãn Hà về rồi đưa cho cậu ấy vậy, cậu ấy vì chuyện lưu ban, cả mùa hè không có nửa xu tiền tiêu vặt, đáng thương lắm.
Cô đội nắng gắt, đạp xe đến chợ vải lớn. Tuy nhiên đi một vòng nhưng vải trong chợ lớn lại hoàn toàn không lọt vào mắt cô. Những loại vải này làm rèm cửa, làm khăn trải bàn, thậm chí làm vỏ chăn làm áo khoác… đều không vấn đề gì, nhưng lại không có loại có thể làm thành chiếc váy mềm mại, nhẹ nhàng và duyên dáng như cô tưởng tượng.
Cô tưởng tượng cảm giác chiếc váy nên có, xoa xoa ngón tay cúi đầu thở dài.
…Đúng rồi, trong xưởng may Morita có vải cao cấp!
Xán Xán run rẩy nhớ lại cửa hàng của xưởng may Morita ở đâu, lại thầm cảm thấy mình chắc chắn không trả nổi nhiều tiền như vậy. Cô không có gan vào cửa hàng hỏi, lại nhớ đến Lam Duyệt là khách hàng trung thành của xưởng may Morita.
Cô móc tiểu linh thông ra, tìm danh bạ, kinh ngạc phát hiện mình lại chưa xóa số điện thoại di động của cô ấy.
Lam Duyệt rất ngạc nhiên về việc Xán Xán gọi điện thoại cho cô, hai người tuy liên lạc thường xuyên trên mạng nhưng ngoài đời thực đã cắt đứt liên lạc hơn một năm. Nhưng dù sao cũng là bạn bè cùng chia sẻ tài nguyên truyện tranh tiểu thuyết, hai người trong điện thoại lại hoàn toàn không có cảm giác xa lạ.
Hai cô gái hẹn xong thời gian và địa điểm gặp mặt, liền mỗi người xuất phát đến phố Cẩm.
Phố Cẩm không dài, nằm cạnh trung tâm thương mại sầm uất nhất Dung Thành nhưng so ra lại yên tĩnh hơn. Con phố này từ cuối thời Thanh đã rất sầm uất, từng tập trung đông đảo thợ may mở tiệm ở đây. Sau giải phóng ngành công nghiệp nhẹ dần dần khởi sắc, nhiều người đã quen đến trung tâm thương mại mua quần áo may sẵn, con “phố thợ may” nổi tiếng lẫy lừng này mới dần dần suy tàn.
Nhưng dù thời thế thay đổi thế nào, thì người có tay nghề cũng không lo chết đói. Những tiệm may giống nhau ngày xưa đã tiến hóa theo thời đại: có tiệm làm đồ second-hand cao cấp, có tiệm chuyên nhập các thương hiệu thời trang toàn cầu, có tiệm đặt may vest đo ni, có tiệm chuyên đan len theo mẫu thiết kế… Con phố cổ kính ấy vẫn tràn đầy sức sống, vừa kỳ diệu vừa đáng yêu.
Trên phố có hai tiệm sườn xám, trong đó một tiệm khá nổi tiếng. Nghe nói gia đình đã năm đời làm sườn xám, hiện tại chủ tiệm mới chưa đến năm mươi tuổi, ngày ngày chuyên tâm làm sườn xám để nuôi con trai duy nhất học đại học. Nhưng người con trai ấy lại có chí hướng riêng, sắp tốt nghiệp đại học liền đem tiệm may nhà mình quảng bá rầm rộ trên mạng, khiến mấy năm gần đây tiệm càng lúc càng đông khách, không ít người từ nơi khác cũng tìm đến để đặt may sườn xám.
Xán Xán chưa từng mặc sườn xám, cũng chưa từng chạm vào chất liệu vải sườn xám chuẩn chỉnh, nhưng trong tiềm thức luôn cảm thấy mặc sườn xám là chuyện của người giàu. Cô tự nhận mình nghèo, cảm thấy chột dạ như con chim cút, chỉ dám theo sau Lam Duyệt bước vào tiệm, mắt nhìn quanh nhưng không dám mở miệng hỏi han.
Trên người Lam Duyệt không may lại thừa hưởng chút khí chất trọc phú từ bố cô, có tiền chống lưng, cô rất phóng khoáng. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy chiếc sườn xám xanh đậm trên ma-nơ-canh, mắt sáng rỡ liền hỏi: “Anh ơi, cái sườn xám này cho sờ thử được không?”
Ông chủ đang làm việc trong phòng làm việc bên trong, người ngồi trông coi bên ngoài là nhân viên làm thuê. Nhân viên làm thuê là một thanh niên, thấy hai cô gái đều là học sinh, cười tươi nói đùa với Lam Duyệt: “Rửa tay rồi mới cho sờ, không thì sờ bẩn rồi là phải mua đấy.”
Lam Duyệt cũng không giận, đưa tay ra cho thanh niên đó xem: “Sạch sẽ, sạch sẽ.”
Nói xong cô liền sờ vào chiếc sườn xám đó: “Xán Xán, chất liệu này thế nào? Sờ vào mượt quá…”
“Bạn học mắt nhìn không tệ nha, chiếc này là người ta tự mang sườn xám đến sửa lại, vải là gấm cổ hương mấy chục năm trước, đó là thứ quý giá thực sự.”
Lam Duyệt vừa nghe cũng vội vàng rụt tay lại, hóa ra là sườn xám cổ, lỡ như sờ hỏng, không chừng phải đền rất nhiều tiền.
“Vậy, gấm cổ hương bây giờ có không? Bao nhiêu tiền một mét?”
“Gấm cổ hương không dễ tìm lắm, hoa văn quá cũ kỹ bây giờ không thịnh hành nữa, trên thị trường không mấy bán. Em xem thử gấm dệt kim đi, kiểu dáng màu sắc nhiều, phù hợp với các cô gái trẻ hơn.” Nhân viên nói, lấy ra mẫu vải đưa cho họ: “Xem màu sắc và hoa văn để phân biệt giá cả, các em chọn thử xem.”
Hai cô gái hứng thú lật xem cuốn mẫu vải, lụa gấm sờ vào mịn màng mượt mà, quả nhiên phù hợp làm váy nhỏ hơn vải thường.
“Cái này đẹp không?” Lam Duyệt sờ một mảnh vải mẫu màu xanh nhạt hỏi Xán Xán, sau đó không đợi Xán Xán trả lời, lại ngẩng đầu hỏi nhân viên: “Cái này bao nhiêu tiền một mét?”
“Hai trăm ba một mét.” Nhân viên liếc nhìn mảnh vải mẫu đó: “Màu này hợp với các cô gái trẻ, khá được ưa chuộng.”
Xán Xán trốn sau lưng Lam Duyệt bất giác run lên một cái.
Lam Duyệt lại hỏi: “Vậy, làm một chiếc sườn xám như vậy cần mấy mét?”
“Phải xem em làm kiểu sườn xám nào, nếu làm kiểu cách tân không tay ngắn thì chưa đến hai mét là đủ rồi. Tay nghề của ông chủ ở đây rất tốt, không tốn vải.”
Xán Xán lại run lên một cái.
Giá này đối với Lam Duyệt cũng đã hơi cao, huống chi là Xán Xán đang nắm trong tay ba trăm tệ. Hai cô gái sờ vào vải lụa gấm, không nỡ bỏ lại không nỡ mua, nhân viên dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng không đuổi họ, ngược lại còn khoe khoang lấy ra vải tốt hơn cho họ mở mang tầm mắt.
“Tớ muốn mua cái này…” Nhân lúc nhân viên không có ở đó, Lam Duyệt lén lút nói với Xán Xán: “Mua một ít về làm túi thơm nhỏ.”
“Cậu biết làm túi thơm à?”
“Tớ không biết. Cậu làm chứ.” Lam Duyệt nói rất đương nhiên, cô chép miệng: “Tớ xem phim Nhật thấy người ta mặc kimono, trong tay đều cầm một cái túi vải nhỏ, đặc biệt đẹp. Dùng vải này làm chắc chắn còn đẹp hơn trong phim truyền hình.”
Xán Xán rất đồng tình gật đầu, nhìn đồng hồ, lại đau lòng cắt ngang trí tưởng tượng của Lam Duyệt: “Đi thôi, chúng ta đến chỗ khác xem. Ngân sách của tớ không đủ.”
Đã thấy qua vải đắt tiền hơn, vải thường họ cũng không mấy để vào mắt. Đi dạo cả buổi chiều, hai người miễn cưỡng chọn được một mảnh vải cotton nhân tạo có thêu máy, vải rất rẻ nhưng sờ vào lại rất thoải mái, vừa đủ để Xán Xán mua thêm một ít, tiện cho cô tùy ý phá hoại trong quá trình may váy.
Bình luận cho "Chương 60"
BÌNH LUẬN