“Không phải chỉ là một lá thư sao, nói thẳng là được rồi, còn làm ra vẻ khó chịu như vậy.” Xán Xán vừa khổ sở vùi đầu vào bàn vừa không ngừng lẩm bẩm trong miệng.
Cô dành tiền ăn một tuần của mình, chạy đến mấy cửa hàng đồ lưu niệm tỉ mỉ lựa chọn quả cầu pha lê đẹp nhất mua về, háo hức tặng đi, kết quả bị người ta ghét bỏ. Cô nhẹ nhàng hỏi cậu rốt cuộc muốn quà sinh nhật gì, người ta cứ phải làm khó làm dễ với cô, cứng rắn mấy ngày liền đều lạnh nhạt, nói chuyện với cô đều mang theo vẻ âm dương quái khí.
Cô nhẫn nại hết mức, không ngừng tự khuyên mình: Sinh nhật lớn hơn trời, với lại người ta nói không sai, Mao Mao cả đời này cũng chỉ có một sinh nhật mười sáu tuổi, phải tặng một món quà khiến cậu vui vẻ.
Cứ như vậy hỏi gần một tuần, cô mới từ những lời nói rời rạc của Giang Nhất Linh đại khái hiểu được điều cậu muốn –hình như cậu muốn cô viết một lá thư cho cậu.
“Không hiểu bị gì mà cứ phải vòng vo thế, cũng đâu phải mình chưa từng viết cho cậu ấy, đến mức phải vòng vo tam quốc như vậy sao.” Xán Xán gấp lá thư đã viết xong thành ba phần đều nhau, nhét vào phong bì. Giấy viết thư và phong bì đều là còn sót lại trong hộp sắt, cô vốn định tiết kiệm tem, trực tiếp nhét thư cho Giang Nhất Linh là xong. Nhưng lại nghĩ lại, lỡ như Giang Nhất Linh lại phát bệnh nói cô ngay cả một món quà sinh nhật cũng chuẩn bị không chu đáo, ngay cả tem tám hào cũng không nỡ bỏ ra, vậy lại thêm phiền phức.
Thế là cô xé một con tem mới Giang Nhất Linh lúc nhỏ gửi cho cô từ trong hộp sắt ra dán lên phong bì. Cô đặt lá thư cẩn thận vào túi ngoài cùng của cặp sách, nghĩ bụng ngày mai đi học trên đường tìm một thùng thư bỏ vào.
Vì viết thư làm lỡ thời gian học thuộc từ vựng nên đêm đó Xán Xán ngủ rất muộn, thế là ngày hôm sau dậy cũng muộn hơn bình thường gần mười phút. Cô vội vàng đạp xe đến trường, trên đường còn không quên ôn lại từ vựng đã học tối hôm trước. Dù sao sáng hôm đó tiết một tiết hai là tiếng Anh, theo sự hiểu biết của cô về giáo viên tiếng Anh, hôm đó lên lớp giáo viên tám phần sẽ kiểm tra viết từ vựng trước.
Mãi đến trưa tan học Xán Xán mới nhớ ra lá thư viết tối hôm qua cô vẫn chưa gửi.
Cô lôi lá thư ra nhét vào túi quần, Trạch Linh đi tới vỗ lưng cô: “Đi thôi!” Hai người này từ lúc lên lớp lúc nãy đã bàn bạc xong, trưa hôm đó sẽ đến quán Kim Mãn Đường ở cổng trường ăn mì.
Kim Mãn Đường là một quán mì sợi nằm ngay trong con hẻm cách trường không xa. Đầu hẻm này có một cây hòe lớn che khuất, nhìn từ đường lớn gần như không thấy gì lạ, chỉ có đích thân bước vào mới biết bên trong có điều khác biệt. Con hẻm chỉ sâu ba bốn mươi mét nhưng lại mở bảy tám quán ăn nhỏ, vì gần trường goại ngữ và trường 13 nên những quán ăn nhỏ này giá cả phải chăng, chủ yếu phục vụ học sinh.
Kim Mãn Đường chiếm mặt bằng lớn nhất trong hẻm, bà chủ rất thích đứng ở cửa quán mời khách vào giờ ăn, mặc cho trong quán đông đúc thế nào, chỉ cần có người đến, bà luôn vỗ ngực đảm bảo với người ta: “Bên trong có chỗ! Không có chỗ bữa này tôi mời!”
Hai người đến sớm nên trước quầy gọi món chưa có ai xếp hàng. Xán Xán gọi món mì cá hun khói đặc trưng, cô siêu thích ăn cá hun khói, Trạch Linh lại do dự giữa mì gan lợn và mì tam tiên.
“Bà chủ có phải quá gian xảo rồi không,” Trạch Linh cuối cùng cũng chọn xong, cô gọi một bát mì tam tiên thêm phần gan lợn, sau đó cùng Xán Xán tìm một bàn nhỏ ngồi xuống, rút một tờ giấy ăn vừa lau dầu trên bàn vừa nói: “Nếu trong quán không có chỗ ngồi, bà ấy định mời chúng ta ăn bữa này ở đâu?”
“Ghi nợ, lần sau đến ăn.” Xán Xán cười nói, rút hai đôi đũa dùng một lần, đưa cho Trạch Linh một đôi, đôi của mình thì bẻ ra rồi chà xát nhẹ để tránh dằm gỗ đâm vào miệng.
Trạch Linh cười lên: “Vậy lần sau chúng ta cố ý chọn lúc đông khách đến…” Cô nói được nửa câu, ngẩng đầu dường như nhìn thấy ai đó, thẳng lưng lên vẫy tay ra ngoài quán: “Giang Nhất Linh!”
Xán Xán quay đầu theo, thấy Giang Nhất Linh quả nhiên đi ngang qua cửa quán. Cậu nghe thấy tiếng Trạch Linh liền quay đầu về hướng này. Sau khi Xán Xán và cậu chạm mắt nhau, Giang Nhất Linh rẽ một cái đi vào quán.
Xán Xán tự giác ngồi vào trong, chừa ra một chỗ trống, Giang Nhất Linh đến ngồi xuống, cười cười với Trạch Linh: “Buổi trưa hai cậu ăn mì à?”
“Ừ, buổi trưa hôm nay sao cậu không đến căng tin?” Trạch Linh hỏi.
Từ cấp hai, buổi trưa gần như Giang Nhất Linh chỉ ăn ở căng tin trường. Xán Xán hỏi cậu sao không chán, lý do Giang Nhất Linh đưa ra là ăn ở căng tin yên tâm hơn.
“Căng tin trường mình? Cậu yên tâm?” Lúc đó Xán Xán còn cảm thấy kinh ngạc: “Tớ tận mắt nhìn thấy có hai đầu bếp khiêng thùng canh từ bếp sau ra, cái muôi canh đặt trên nắp thùng rơi xuống đất, một đầu bếp nhặt nó từ dưới đất lên, trực tiếp nhúng vào thùng canh rửa rửa đấy!”
Lúc đó Giang Nhất Linh mặt không đổi sắc, dường như đối với chuyện này không hề kinh ngạc: “Đều như nhau cả, nhưng ít nhất, nếu ăn ở trường bị đau bụng, tiền trường bồi thường sẽ nhiều hơn quán ăn bên ngoài.”
Không để Xán Xán nghĩ nhiều, Giang Nhất Linh đã bắt chuyện với Trạch Linh, Xán Xán hoàn hồn, dùng khuỷu tay chạm vào Giang Nhất Linh: “Cậu không đi gọi mì à?”
“Đông người quá, tớ lười xếp hàng. Tớ định lát nữa đi mua một cái sandwich ăn tạm.”
“Sandwich sao mà no được, hay là lát nữa gọi thêm một cái bát nhỏ, tớ chia cho cậu ít mì.”
Giang Nhất Linh gật đầu đứng dậy: “Vậy cậu giữ chỗ này giúp tớ, lát tớ quay lại.” Nói xong cậu vẫy tay với Trạch Linh, quay người rời đi. Trạch Linh nheo mắt nhìn bóng lưng Giang Nhất Linh, chậc chậc lên tiếng: “Cậu nói xem, người này đúng là xa thơm gần thối ha.”
“Hả?”
“Trước đây học cùng lớp cũng không cảm thấy Giang Nhất Linh có gì ghê gớm, lên lớp 10 phân lớp rồi, cách xa rồi đột nhiên lại cảm thấy… Giang Nhất Linh sao lại xuất sắc đến vậy?”
Tim Xán Xán đập thịch một cái, cô cảnh giác nhìn Trạch Linh: “Đừng nói với tớ cậu cũng thích cậu ấy rồi!”
“Phỉ phỉ, tớ đã từng vấp ngã trong tình yêu, sớm đã không tin tưởng loài động vật đàn ông này rồi.” Khuôn mặt tròn trắng nõn của Trạch Linh lộ ra vẻ tiêu sái nhìn thấu hồng trần: “Đừng nói Giang Nhất Linh, cho dù là Kim Thành Vũ bây giờ quỳ một gối trước mặt tớ tay cầm hoa hồng cầu hôn tớ, tớ cũng phải cân nhắc xem có nên để trái tim đã nguội lạnh này tro tàn lại cháy không đấy.”
Xán Xán cười cô mơ mộng hão huyền, Trạch Linh lắc đầu làm ra vẻ sâu sắc, hai người nói cười đến lúc mì được bưng lên bàn mới cùng nhau chuyển sự chú ý sang bát mì thơm phức. Xán Xán ngăn nhân viên phục vụ vừa đặt mì xuống định rời đi, nhờ anh lấy thêm một cái bát nhỏ, nhân viên phục vụ gật đầu đồng ý rồi vội vàng rời đi.
Mì cá hun khói là món đặc trưng của Kim Mãn Đường, trên bát mì nước dùng trong veo là hai miếng cá lớn, ăn vào có vị ngọt nhẹ, mùi nước sốt đậm đà. Xán Xán chỉ cắn một miếng đã cảm thấy thèm ăn, hai ba đũa đã hết nửa bát mì.
“Sao không ăn nữa.” Trạch Linh đảo mì trong bát tìm gan lợn.
“Để lại một nửa cho Giang Nhất Linh.” Xán Xán sờ sờ bụng, cảm thấy không no lắm. Cô quay đầu nhìn ra ngoài, hy vọng Giang Nhất Linh có thể mang về cho cô chút gì đó để lấp đầy bụng.
Lúc này có một cô gái mặc đồng phục lớp 11 đi tới, nhỏ giọng hỏi: “Xin hỏi ở đây có người ngồi không?”
“Chỗ em có người rồi.” Xán Xán nói xong, Trạch Linh chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình: “Chị đi một mình à? Ở đây ngồi được.”
Cô gái đó rụt rè cảm ơn Trạch Linh, rón rén cố gắng không chạm vào người khác, ngồi xuống bên cạnh Trạch Linh. Cô để mái bằng buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính dày cộp, sống mũi không cao lắm, cũng không biết có phải bị kính đè không.
“Haiz,” Đúng lúc Xán Xán cúi đầu, định gắp thêm một sợi mì nhét vào miệng, cô gái ngồi đối diện cô đột nhiên lại yếu ớt lên tiếng: “Xin hỏi, em là Lý Xán phải không?”
Xán Xán nhướn mày nhìn qua, xác nhận cô không quen biết đàn chị này, nghi hoặc gật đầu: “Là em.”
Cô gái đó nghe Xán Xán thừa nhận, hai mắt phóng ra ánh sáng gần như xuyên thủng kính: “Quả nhiên là em! Em cũng học cấp ba ở trường Ngoại ngữ à, thật trùng hợp! Vẫn còn ở trường Ngoại ngữ tại sao không đến câu lạc bộ Anime chứ? Em làm quần áo giỏi như vậy, tụi chị rất thiếu nhân tài như em đấy!”
“À… là đàn chị câu lạc bộ Anime à.” Xán Xán bừng tỉnh. Nhìn kỹ thêm vài lần đàn chị trước mặt này, Xán Xán cảm thấy dường như có chút quen mắt.
“Đúng vậy, chị là Hạ Xảo Xảo, trước đây học cùng lớp với Lam Duyệt, lúc đó em giúp tụi chị làm đồ cosplay, chúng ta đã gặp nhau rồi.” Hạ Xảo Xảo chỉ vào kính của mình: “Chắc là chị đổi kính nên em nhìn thấy lạ, trước đây chị đeo một cái kính gọng đỏ cơ.”
Bất kể là kính gọng đỏ hay kính gọng đen cô đang đeo hiện tại Xán Xán đều không có ấn tượng, nhưng người ta đã nói vậy cô cũng đành phải giả vờ tỏ ra vẻ mặt “hóa ra là chị à”. Hạ Xảo Xảo mặt đỏ bừng, nói đến kích động giọng cũng lớn hơn một chút: “Bây giờ em tham gia câu lạc bộ nào? Có muốn đến câu lạc bộ Anime không? Kỳ nghỉ đông ở nhà văn hóa thành phố có triển lãm Anime, câu lạc bộ tụi chị có một gian hàng đấy, bây giờ đang rất thiếu người…”
Tay Xán Xán nắm chặt đũa, sợi mì đã gắp ra quấn trên đũa từ lâu, bây giờ đã nguội rồi mà cô vẫn chưa tìm được cơ hội nhét vào miệng mình. Hạ Xảo Xảo đang nói đến cao hứng, đột nhiên cả người như bị nhấn nút tạm dừng, ánh mắt nhìn thẳng về phía sau lưng Xán Xán.
Giây tiếp theo, gáy Xán Xán nóng lên, cô “hít” một tiếng co cổ lại, nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy Giang Nhất Linh ngồi xuống bên cạnh cô.
“Cậu phiền quá đi,” Xán Xán nhận lấy lon sữa đậu phộng mà Giang Nhất Linh đưa, loại lon nhôm, sờ vào còn thấy hơi nóng tay, “Nếu mua thì cậu mua coca lạnh không tốt hơn à.”
“Cậu không được uống đồ lạnh.” Giang Nhất Linh nói rồi đưa một cái sandwich cho Xán Xán, tiếp đó kéo nửa bát mì trước mặt Xán Xán về phía mình: “Chỉ để lại cho tớ một miếng cá hun khói? Keo kiệt thế?”
“Tổng cộng có hai miếng được không! Tớ còn để lại cho cậu miếng lớn đấy. Ê cậu đợi chút, tớ gọi bát nhỏ mà chưa đến… Thôi người ta bận như vậy hay là tớ trực tiếp đi lấy đi.” Xán Xán nói xong định đứng dậy.
“Đừng phiền phức nữa, cậu chen qua lấy bát rồi lại chen về không chừng tớ đã ăn xong rồi.” Giang Nhất Linh túm lấy vạt áo đồng phục của Xán Xán bắt cô ngồi xuống, Xán Xán nhún vai, cũng không nói thêm gì nữa.
Mao Mao còn không ghét bỏ cô, cô còn có gì để nói chứ.
Cô xé túi nhựa của sandwich, cắn một miếng xong mới nhớ ra người vừa mới nói chuyện với cô trước mặt.
“Ồ, nói đến triển lãm Anime là gì…” Trong miệng còn nhồm nhoàm, Xán Xán lúng búng hỏi, khóe mắt thấy Giang Nhất Linh liếc nhìn, vội vàng uống một ngụm sữa đậu phộng để nuốt thức ăn xuống.
“Gian hàng lại là gì?” Miệng cô sạch sẽ rồi mới nói tiếp, khóe mắt thấy ánh mắt Giang Nhất Linh cũng thu lại.
Hạ Xảo Xảo lắp bắp mở miệng: “Chỉ… là…”
“Là hội chợ lớn về các sản phẩm liên quan đến anime và cosplay, còn gian hàng thì là nơi để bán các sản phẩm đồng nhân, đồng nhân bản.” Trạch Linh chen vào giải thích, lúc này cô ấy đã ăn hết hơn nửa tô mì, đang nhai từng miếng gan lợn một cách uể oải.
Hạ Xảo Xảo lấy lại được chút tỉnh táo, ánh mắt cô lấp lánh cúi đầu xuống, giọng lại nhỏ như muỗi kêu: “Gần… như… vậy…”
Xán Xán kinh ngạc nhìn Trạch Linh: “Sao cậu biết?”
Trạch Linh nhíu mày dùng đũa chọc vào rau xanh trong bát, dường như đang phân vân có nên ăn nó không: “Nhà tớ ở cạnh công viên Thanh Sơn, mở cửa sổ là có thể nhìn thấy quảng trường công viên Thanh Sơn, đầu năm nay ở đó có tổ chức một triển lãm Anime.”
“Đúng đúng đúng, đầu năm ở công viên Thanh Sơn lần đó, câu lạc bộ cosplay trường chúng ta còn đi biểu diễn thương mại nữa!”
Mắt Xán Xán trợn tròn hơn: “Biểu diễn thương mại? Kiếm được tiền hả?”
Hạ Xảo Xảo đột nhiên ngậm miệng lại, như thể tự biết mình lỡ lời, cô đẩy gọng kính, hồi lâu mới ngượng ngùng nói tiếp: “Chủ nhiệm câu lạc bộ tự nhận show riêng, em đừng nói ra ngoài nhé, nếu để trường biết thì toi rồi.” Cô có vẻ rất ngượng ngùng, đúng lúc mì cô gọi được bưng lên bàn, hơi nóng làm kính cô mờ đi thành hai mảng trắng, vẻ mặt cô bị che đi một nửa: “Tụi chị cũng không có cách nào, cosplay rất tốn tiền, tụi chị lại đều là học sinh, không tiện xin bố mẹ quá nhiều tiền.”
Xán Xán bắt đầu thấy hứng thú, cũng theo đó hạ thấp giọng hỏi dồn: “Vậy biểu diễn thương mại là diễn những gì? Có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”
“Cũng không có gì, quần áo đạo cụ của tụi chị không nhiều, lần đó diễn vẫn là Fullmetal Alchemist… chính là bộ quần áo em giúp tụi chị sửa ấy. Tiền thì, cũng không có bao nhiêu…” Hạ Xảo Xảo nói, lại kích động lên: “Cho nên, không biết em có ý định tham gia câu lạc bộ của tụi chị không? Tụi chị thật sự rất thiếu nhân tài như em, có em rồi tụi chị sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền đấy!”
Giang Nhất Linh ngồi một bên nghe lõm bõm, lúc này đột nhiên khẽ cười thành tiếng. Giọng cậu không lớn, nhưng không biết tại sao lại dường như dọa sợ Hạ Xảo Xảo.
Xán Xán cũng theo đó nghiêng đầu, nuốt thức ăn trong miệng xuống: “Cậu cười cái gì?”
Giang Nhất Linh lắc đầu không nói gì. Hạ Xảo Xảo lại dường như sợ hãi, giọng ngày càng nhỏ, cả khuôn mặt như muốn vùi vào bát mì: “Nhưng mà nếu em không có thời gian thì…”
Trạch Linh đột ngột ợ một tiếng, ánh mắt ba người còn lại không nhịn được hướng về phía mặt cô, cô có chút ngượng ngùng làm mặt xấu: “Xem ra tớ ăn no rồi, Giang Nhất Linh cậu ăn nhanh lên, trong quán đông người lắm.”
Giang Nhất Linh gật đầu, mặt thì đồng ý nhưng động tác gỡ xương cá lại vẫn chậm rãi từ tốn.
Ánh mắt bị kính che khuất của Hạ Xảo Xảo vẫn không ngừng quét qua người Xán Xán, cô nghĩ nghĩ, lùi lại một bước mở miệng: “Cái đó, bạn học Lý Xán, em có điện thoại di động không? Hay là chúng ta trao đổi số điện thoại?”
Giữa năm, chức năng gửi tin nhắn giữa tiểu linh thông và điện thoại di động trong thành phố được khai thông, Xán Xán nghe thấy lời này, thoải mái gật đầu móc ra chiếc tiểu linh thông đã bị tróc sơn, trông rất cũ: “Của em là tiểu linh thông, chị gửi tin nhắn cho em thì phía trước phải thêm mấy số nữa…”
Lúc hai người trao đổi số điện thoại Giang Nhất Linh cũng ngẩng đầu lên. Xán Xán quay đầu nhìn vào bát của cậu, thấy cậu đã ăn hết mì, trong bát chỉ còn lại miếng cá lớn.
“Cố ý để lại cho cậu miếng cá hun khói cũng để thừa à?!”
“Ăn không hết, cậu giải quyết đi.” Giang Nhất Linh nói rồi đẩy bát về phía Xán Xán.
Xán Xán cũng không do dự, Mao Mao còn không ghét bỏ cô, nếu cô còn ghét bỏ miếng cá hun khói để thừa này thì Mao Mao – cái kẻ kỳ quái này – tám phần sẽ trở mặt với cô. Cô dùng đũa gắp miếng cá hun khói nhét vào miệng, lưỡi vòm miệng trên mím lại, cả miếng thịt cá lại không hề có xương.
Trạch Linh đứng dậy trước, ba người cùng nhau đi ra ngoài, Xán Xán vẫy tay với Hạ Xảo Xảo: “Vậy tụi em đi trước nhé, liên lạc qua tin nhắn nha.”
Hạ Xảo Xảo ngoan ngoãn vẫy tay với cô, nhìn ba người chen chúc ra khỏi quán mì đông đúc.
Bình luận cho "Chương 64"
BÌNH LUẬN