Quán mì rất đông người, ba người đành phải xếp hàng đi ra ngoài. Ra khỏi quán mì Xán Xán xoa xoa bụng, cảm thấy hơi no căng.
“No quá rồi, đi dạo nhé?” Cô liếc nhìn hai người bên cạnh, chỉ tay về phía sân thể dục. Trạch Linh lập tức gật đầu, Giang Nhất Linh lại nhìn đồng hồ đeo tay: “Tớ chỉ có thể đi dạo cùng cậu một vòng thôi.”
“Sao thế, cậu buồn ngủ à?”
“Không, phải về làm bài tập.”
Ba người vừa đi về phía sân thể dục, Trạch Linh vừa chậc chậc tỏ vẻ khó tin: “Cậu có cần phải cố gắng đến thế không, không phải nói học bá đều là học qua loa cũng có thể đứng nhất khối sao?”
Giang Nhất Linh đút tay vào túi, bước chậm rãi để phù hợp với tốc độ của hai cô gái:
“Ai nói với cậu vậy…”
“Trong tiểu thuyết đều viết như vậy.” Trạch Linh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Giang Nhất Linh: “Đúng rồi, trong tiểu thuyết thì học bá như cậu kiểu gì cũng là hội trưởng hội học sinh cả, sao cậu không vào hội học sinh? Lưu Á Nam lớp mình giờ là ủy viên ban văn nghệ đấy!”
Xán Xán nghe vậy, cũng mang theo nghi hoặc nhìn Giang Nhất Linh. Giang Nhất Linh nhìn lại cô một cái, dường như phát hiện Xán Xán lại thực sự tò mò về điều này, không khỏi bật cười: “Tớ lấy đâu ra thời gian đó.” Cậu bẻ ngón tay bắt đầu đếm: “Tiếng Pháp là ngoại ngữ 1, tiếng Nga là ngoại ngữ 2, bắt buộc có tiếng Anh, mỗi tuần có hai buổi đại số nâng cao, tối luyện đàn, cuối tuần còn phải đến nhà thầy học thêm…”
Xán Xán và Trạch Linh nghe mà tê cả da đầu, ngoại ngữ 2 không phải là bắt buộc nhưng với tư cách là học sinh trường Ngoại ngữ, không chọn một ngoại ngữ 2 hình như có lỗi với bộ đồng phục trên người, thế là hai người đều chọn tiếng Nhật tương đối dễ bắt đầu nhất. Khai giảng ba tháng, bảng chữ cái 50 âm còn chưa thuộc hết.
“Trời ơi, mới lớp 10 thôi đấy, nếu cậu lên lớp 12 thì biết làm sao.” Trạch Linh rùng mình, ghé sát vào Xán Xán khoác tay cô: “Lớp A các cậu đều cố gắng như vậy sao?”
Giang Nhất Linh gật đầu: “Cũng gần như vậy, không ai muốn bị tụt lại phía sau.”
Xán Xán và Trạch Linh tụm lại gần nhau, với tư cách là học sinh yếu kém ôm nhau sưởi ấm, cô nhìn Giang Nhất Linh: “Hay là cậu về ngủ một lát đi, ngủ mười phút rồi dậy viết bài tập, tinh thần sẽ tốt hơn.”
Giang Nhất Linh lắc đầu không nói gì, chỉ đi chậm lại theo hai cô gái đi dạo một vòng quanh sân thể dục. Đợi Giang Nhất Linh rời đi, Xán Xán đúng lúc nhìn thấy Hạ Xảo Xảo đi ngang qua từ xa xa, cô có hứng thú với chuyện “biểu diễn thương mại” của câu lạc bộ Anime, thế là nhón chân vẫy tay về phía cô ấy.
Hạ Xảo Xảo nhìn thấy cô, ngó quanh bốn phía rồi đi về phía họ.
“Chị vừa ăn xong à?” Xán Xán cười chào hỏi: “Đi dạo tiêu cơm đi”
Hạ Xảo Xảo dường như cũng đang có chuyện muốn nói với Xán Xán, cô đi theo: “Cái đó, Giang Nhất Linh lớp 10A đi rồi à?”
Xán Xán “ồ” một tiếng, tò mò hỏi: “Cậu ấy về lớp rồi… chị quen cậu ấy à?”
Hạ Xảo Xảo thở phào nhẹ nhõm, sau đó lắc đầu: “Không hẳn là quen, chỉ là biết có người như cậu ấy thôi.” Cô dừng lại một chút: “Nghe nói tính cách cậu ấy không tốt lắm, chị hơi sợ cậu ấy.”
Trạch Linh kinh ngạc nhìn Hạ Xảo Xảo một cái: “Giang Nhất Linh tính cách không tốt? Ai nói thế? Cấp hai tụi em học cùng lớp, tính cách cậu ấy không tệ mà.” Nói xong cô chỉ vào Xán Xán: “Nè, hai đứa nó là bạn nối khố, tính cách Lý Xán siêu tốt luôn.”
Xán Xán và Trạch Linh làm động tác thân mật hai cái, Hạ Xảo Xảo lại tỏ ra có chút nghi hoặc, cô không tiện nói xin lỗi với Xán Xán: “Quan hệ của tụi em rất tốt à? Xin lỗi, chị không có ý đó…” Cô đẩy gọng kính: “Chỉ là, Vương Vũ Lan lớp tụi chị là thành viên dàn nhạc giao hưởng của trường, nghe nói họ mời Giang Nhất Linh lớp 10A vào dàn nhạc giao hưởng của trường nhưng cậu ấy vẫn luôn từ chối. Người chơi violin chính hiện tại trong đội có chút không ưa cậu ấy, nói cậu ấy quá kiêu ngạo các kiểu.”
Chưa đợi Xán Xán nói chuyện Trạch Linh đã mở miệng trước: “Cậu ấy là thật sự không có thời gian,” cô bắt chước dáng vẻ của Giang Nhất Linh lúc nãy, bẻ ngón tay lại đếm cho Hạ Xảo Xảo nghe một lần nữa: “Tiếng Pháp là ngoại ngữ 1, tiếng Nga là ngoại ngữ 2, bắt buộc có tiếng Anh, mỗi tuần có hai buổi đại số nâng cao, tối luyện đàn, cuối tuần còn phải đến nhà thầy học thêm! Với lại cậu ấy còn là lớp A, áp lực học tập lớn như vậy.”
Xán Xán bật cười một tiếng, lúc này đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô sờ sờ túi quần, buông tay Trạch Linh ra: “Nhớ ra một chuyện, tớ có đồ phải đưa cho cậu ấy.” Cô nói rồi vẫy tay chào tạm biệt hai người, nhanh chóng đi về phía tòa nhà dạy học.
Trạch Linh và Hạ Xảo Xảo tiếp tục đi dạo, đi được nửa đường, Trạch Linh nhìn về phía căng tin hóo chép miệng một cái: “Nghe nói căng tin mới về thạch konjac, chị ăn không?”
Hạ Xảo Xảo còn chưa kịp phản ứng đã bị Trạch Linh nhiệt tình mời: “Đi đi, em mời chị ăn! Thạch konjac ăn không béo đâu!”
“Nhưng chị vừa ăn cơm xong mà…”
Xán Xán lên tầng năm tòa nhà dạy học, đứng ở cửa lớp A nhìn vào trong. Rõ ràng là giờ nghỉ trưa nhưng trong lớp A lại có hơn nửa số bạn học đều yên lặng ngồi ở chỗ của mình đọc sách, chỉ có số ít bạn học nằm úp mặt lên bàn ngủ. Xán Xán không dám cao giọng gọi Giang Nhất Linh ra, sợ mình làm phiền bầu không khí học bá thiêng liêng của lớp A. Cô khẽ gõ vào một chiếc bàn sát cửa sổ: “Xin lỗi làm phiền một chút, phiền cậu giúp tớ gọi Giang Nhất Linh ra, cảm ơn nhé.”
Cô gái vốn đang học thuộc từ vựng ngẩng đầu lên vẻ mặt mờ mịt, đợi nhìn rõ Xán Xán, vẻ mặt trở nên muốn nói lại thôi. Cô không đứng dậy, chỉ nhìn chằm chằm Xán Xán, mà Xán Xán cũng bị nhìn đến mức khó hiểu, đành phải nhìn lại cô.
“?” Xán Xán tưởng cô ấy có chuyện muốn nói với mình, nửa ngày không đợi được hồi âm, đành phải mở miệng lần nữa: “Cái đó… bạn học?”
Cô gái hoàn hồn, hạ thấp giọng đột nhiên mở miệng: “Giang Nhất Linh nói rồi, cậu không phải chị họ cậu ấy.”
“???” Xán Xán càng cảm thấy khó hiểu hơn, cô buột miệng nói ra: “Tớ vốn dĩ không phải chị họ cậu ấy mà.” Nói xong cô lại phản ứng lại, cẩn thận nhìn khuôn mặt cô gái đó, đột nhiên bật cười, vội vàng che miệng không nói nữa.
Cô gái này chính là người trước đây ở cổng trường đi theo sau lưng Giang Nhất Linh… tên là Tuyết gì ấy nhỉ?
Giang Nhất Linh nghe thấy tiếng động ở cửa, không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Xán Xán: “Sao thế?”
Cô gái trong cửa sổ vội vàng cúi đầu không nói nữa, mà Xán Xán cũng không để ý đến cô ấy, cười tươi nhìn Giang Nhất Linh: “Không có gì,” cô móc lá thư viết cho cậu từ trong túi ra: “Nè, lần này hài lòng chưa?”
Giang Nhất Linh nhìn lá thư đó, trước tiên cong khóe môi, sau đó lại cố ý nghiêm mặt: “Cậu lại dùng loại phong bì này? Quá qua loa rồi đấy.”
“Tớ nghèo!” Xán Xán vừa nghĩ đến đã nghiến răng nghiến lợi: “Đã mua quả cầu thủy tinh cho cậu rồi, lấy đâu ra tiền mua phong bì với giấy viết thư mới!”
Giang Nhất Linh nhận lấy thư, cầm trong tay dùng nó gõ vào đầu Xán Xán một cái: “Thôi được rồi, tớ nhận.”
Thấy cậu nhận thư, tảng đá trong lòng Xán Xán rơi xuống đất, cô vẫy tay với cậu rồi quay người xuống lầu. Lại nhớ đến vẻ mặt của cô gái lúc nãy, Xán Xán không nhịn được cười – cô chưa từng gọi Tống Chính đường là bố, lại lấy đâu ra người em họ Giang Nhất Linh này chứ.
Xán Xán quay về lớp học, trong lớp không có mấy người, phần lớn mọi người không phải ra ngoài đi dạo thì cũng đi đánh bóng, số ít còn lại đều nằm úp mặt lên bàn ngủ trưa. So sánh với bầu không khí của lớp A, Xán Xán không nhịn được so sánh hai lớp một chút. Cô có chút buồn bã về khoảng cách giữa lớp mình và lớp A, nhưng nghĩ đến ngay cả giờ nghỉ trưa cũng phải dùng để học tập, cô lại cảm thấy một trận rùng mình.
Cô nằm úp mặt xuống, nhắm mắt lại, trong đầu lặp đi lặp lại cảnh tượng nhìn thấy ở lớp A lúc nãy, suy nghĩ một lúc lại có chút thả lỏng.
Đến học kỳ sau, bầu không khí học tập của lớp A chắc cũng sẽ không căng thẳng như bây giờ nữa. Dù sao bây giờ mới khai giảng không lâu, các bạn học trong lớp A đều là tinh anh trong số tinh anh của các trường khác nhau ở Dung Thành, anh tài hội tụ, ai mà không kiêu ngạo chứ? Ai ngờ đến đây, phát hiện lại còn có học thần như Giang Nhất Linh, trong lòng chắc chắn không phục, dốc hết sức muốn tái hiện huy hoàng ngày xưa.
Nhưng đến học kỳ sau, tám phần họ cũng nên thích nghi rồi, có lẽ cũng nên thế nào thì thế đó thôi.
Trong đầu suy nghĩ lung tung, chẳng mấy chốc Xán Xán đã ngủ thiếp đi, nhưng còn chưa kịp ngủ say thì tiểu linh thông trong túi quần lại rung lên.
Là hai tiếng rung ngắn, cho thấy có tin nhắn ngắn đến, Xán Xán không muốn để ý, trước tiên để cô ngủ no đã – nhưng tin nhắn cứ liên tiếp dồn dập đến, Xán Xán đành phải móc tiểu linh thông mở ra xem.
—— Cậu viết cái gì thế này!
—— Ai muốn biết hôm qua cậu ăn gì, ai muốn biết Tống Vãn Hà chơi cái gì!
—— Cậu muốn làm tớ tức chết!
Xán Xán dụi dụi mắt, cơn tức giận vốn đã có chút ít lập tức bị thổi bùng lên. Cô hai tay nắm chặt tiểu linh thông gõ chữ tanh tách.
—— Nếu không thì cậu muốn tớ viết gì? Tớ có chuyện gì mà cậu không biết? Giang Nhất Linh tớ, nói cho cậu biết, hôm qua để viết thư cho cậu tớ đã ngủ ít hơn một tiếng đồng hồ! Cậu mà còn làm phiền tớ ngủ trưa nữa tớ sẽ xông lên lầu đánh cậu đấy!
Cô gửi xong tin nhắn này, nhét tiểu linh thông vào túi, khẽ hừ một tiếng rồi nằm úp mặt xuống tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Tiểu linh thông quả nhiên ngoan ngoãn rồi, tin nhắn tiếp theo của Giang Nhất Linh là được gửi đến năm phút trước khi chuông vào lớp vang lên.
—— Haiz. Cậu thắng rồi.
Xán Xán lẩm bẩm cất tiểu linh thông đi, nhân lúc chưa vào lớp vội vàng cầm bình giữ nhiệt đến chỗ máy nước nóng cuối hành lang lấy chút nước nóng. Cô không hiểu tại sao Giang Nhất Linh lại không hài lòng, suy đi nghĩ lại, chỉ có thể cho rằng Giang Nhất Linh áp lực quá lớn, lấy cô ra để trút giận.
Được! Chị nhường cậu đấy!
***
Mùa xuân và mùa thu ở Dung Thành rất ngắn, đồng phục một lớp còn chưa kịp mặc được hai ngày, liền phải mặc thêm áo len dày bên trong mới có thể chống chọi được cơn gió lạnh đột ngột ập đến. Xán Xán không quá sợ lạnh nhưng lúc sáng đạp xe đi học tay lại luôn bị lạnh cóng. Mỗi năm, dù đeo găng tay dày đến đâu, các khớp ngón tay của cô cũng phải bị vài vết cước mới gọi là qua mùa đông.
Trước tết Nguyên Đán năm nay, Giang Nhất Linh tặng Xán Xán một lọ rượu nhỏ, bảo cô ở nhà lúc rảnh rỗi bôi lên những chỗ ngón tay thường bị cước vào những năm trước, nói là có thể phòng ngừa.
“Đây là mẹo dân gian à?” Xán Xán cầm lọ thủy tinh lên, hướng về phía mặt trời nhìn vào trong, chất lỏng màu đỏ sẫm bên trong dường như còn ẩn chứa mấy vật nhỏ màu đỏ: “Cậu ngâm cái gì thế?”
“Là anh đào.” Giang Nhất Linh lấy lọ thủy tinh nhỏ từ tay Xán Xán, đẩy vai cô bảo cô quay người lại, nhét lọ nhỏ vào túi bên cạnh cặp sách Xán Xán: “Mẹo dân gian dì Trương nói cho tớ, anh đào ngâm trong rượu mạnh nửa năm, bôi lên chỗ bị cước xoa xoa, cước cũ cũng chữa khỏi được.”
Xán Xán có chút chảy nước miếng: “Cậu dùng quả anh đào lớn như vậy ngâm, lãng phí quá…” thà cho cô ăn còn hơn.
“Cậu đừng có ăn vụng đấy.” Giang Nhất Linh liếc mắt nhìn thấu Xán Xán: “Ngâm nửa năm rồi, cậu ăn anh đào bên trong này sẽ say đấy.”
Xán Xán gật đầu, hai người đi song song đến nhà để xe đạp lấy xe, dắt cùng nhau đi ra ngoài trường.
“Ồ đúng rồi, Lưu Á Nam bảo tớ hỏi cậu, tại sao cậu không làm người dẫn chương trình tiệc tối tết Nguyên Đán?” Xán Xán nghiêng đầu hỏi Giang Nhất Linh: “Cậu ấy nói hội học sinh bỏ phiếu chọn người dẫn chương trình nam, vốn dĩ trong danh sách ứng cử viên không có tên cậu nhưng không biết tại sao trong thùng phiếu lại là tên cậu nhiều nhất.”
Giang Nhất Linh khẽ nhíu mày: “Cậu ấy bảo cậu đến làm thuyết khách?”
Xán Xán sững sờ, lúc này mới phản ứng lại: “Ồ, hóa ra là bảo tớ đến thuyết phục cậu à?”
Giang Nhất Linh thở dài, nhìn vẻ mặt Xán Xán có chút khó nói hết lời: “Vậy cậu có muốn làm thuyết khách của cậu ấy không?”
Xán Xán lắc đầu: “Lại không phải bảo tớ làm người dẫn chương trình, chắc chắn là cậu muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi chứ. Tớ nói có ích gì.”
Lông mày Giang Nhất Linh giãn ra, lại cười hỏi tiếp: “Vậy cậu có muốn anh làm người dẫn chương trình không?”
Xán Xán quả thực bị hỏi đến mức khó hiểu: “Tớ lại không biết cậu có thể làm người dẫn chương trình được không, tớ nói muốn là cậu làm à?”
Giang Nhất Linh: “Ừm.”
Xán Xán kinh ngạc, dừng bước nhìn cậu: “Vậy… cậu làm được không?”
Giang Nhất Linh khẽ ngẩng cằm: “Tớ có gì là không làm được sao?”
…Vậy cũng đúng.
“Tớ nói đùa thôi, cậu tự suy nghĩ kỹ xem có muốn làm không.” Cổng trường đông đúc, Xán Xán đành phải dắt xe đi theo sau Giang Nhất Linh, hai người chậm rãi đi ra khỏi trường, hoàng hôn vừa đẹp.
“Nhưng mà, cậu học bận như vậy…” Xán Xán cũng lo lắng thay Giang Nhất Linh: “Mao Mao, cậu đáng thương quá.”
“Thấy tớ đáng thương thì ở bên tớ nhiều hơn.” Giang Nhất Linh đi phía trước, không quay đầu lại. Tai cậu bị ánh hoàng hôn xuyên qua, in bóng màu đỏ trong suốt: “Nghỉ đông năm nay không có học thêm, trước khi đi trại đông Olympic Toán tớ có hơn một tuần nghỉ ngơi. Cậu có muốn đến nhà tớ chơi World of Warcraft cùng tớ không?”
“A!” Xán Xán vội vàng gật đầu: “Trong phòng tớ có máy tính rồi, nghỉ đông tớ nhất định sẽ cùng cậu luyện cấp!”
Trời thương xót, Priest nhỏ của cô từ nghỉ hè luyện đến bây giờ còn chưa đến cấp 25!
“Không muốn đến nhà tớ?” Ra khỏi cổng trường cậu dừng bước, một tay vịn ghi đông xe đạp, quay đầu nhìn cô.
“Không phải mà…”
“Vậy quyết định thế nhé.” Giang Nhất Linh khẽ cười: “Tớ đồng ý làm người dẫn chương trình cho cậu, như vậy được chưa?”
Giang Nhất Linh duỗi chân bước lên xe đạp, Xán Xán cũng theo đó đạp xe đuổi theo. Cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng chủ đề đã chuyển sang chuyện khác.
“Tống Vãn Hà bây giờ có phải tối nào cũng đến phòng cậu chơi máy tính không?”
“…Ừ, nhưng tớ đều để anh ấy làm xong bài tập mới cho chơi. Anh ấy lưu ban quá nhiều lần rồi, lần này nói gì cũng không thể để anh ấy thi hạng chót nữa.” Xán Xán bất đắc dĩ thở dài, cô luôn cảm thấy mình nợ Tống Chính Đường, phải trông chừng Tống Vãn Hà thật tốt để cậu ấy thuận lợi lên lớp 11 là trách nhiệm không thể chối từ của cô.
“Tháng thi cuối kỳ không cho anh ta đến chơi nữa, nếu làm hại cậu thi không tốt tớ sẽ mách cậu.”
“…Không tử tế lắm thì phải?”
“Hừ.”
Bình luận cho "Chương 65"
BÌNH LUẬN