Giang Nhất Linh quả nhiên đồng ý lời mời của ban Văn nghệ, nhận lời làm người dẫn chương trình nam cho tiệc tối tết Nguyên Đán. Lưu Á Nam là người dẫn chương trình nữ cùng cậu, cô nhanh chóng đưa kịch bản dẫn chương trình cho Giang Nhất Linh và dặn cậu chiều thứ sáu giờ hoạt động câu lạc bộ đến hội trường nhỏ diễn tập, như thể sợ Giang Nhất Linh đổi ý.
Chiều thứ tư và thứ sáu mỗi tuần, sau hai tiết học là thời gian hoạt động câu lạc bộ theo quy định của trường. Bình thường, những bạn học như Xán Xán không tham gia bất kỳ tổ chức câu lạc bộ nào, trong khoảng thời gian trước khi tan học này đều là tự học. Thứ sáu tuần đó cô cố ý xin nghỉ hai tiết tự học với giáo viên chủ nhiệm chỉ để đi xem một chút buổi diễn tập tiệc tối tết Nguyên Đán.
Cô và Trạch Linh cùng nhau đến xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm, nhưng thầy Tạ “củ cải” phê duyệt cho Xán Xán, lại không phê duyệt cho Trạch Linh.
Trạch Linh rất bất bình, giọng kéo dài ra phản đối: “Tại sao chứ? Thầy chủ nhiệm đây là phân biệt đối xử! Là chủ nghĩa bá quyền!”
Thầy Tạ cười tủm tỉm, trên khuôn mặt tròn còn có hai lúm đồng tiền: “Ngày đầu tiên biết thầy bá quyền à? Giáo viên Ngữ Văn các em đều đến mách thầy rồi, nói em trong giờ học lén xem truyện tranh Em ngoan ngoãn tự học đi, đừng ép thầy đi tịch thu truyện tranh của em đấy nhé.”
Trạch Linh co cổ lại không dám hó hé nữa, hai người rời khỏi văn phòng giáo viên chủ nhiệm, Trạch Linh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Truyện tranh gì chứ, giờ Ngữ Văn tớ xem sách văn học, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì cả!”
Lẩm bẩm thì lẩm bẩm nhưng Trạch Linh cuối cùng vẫn không dám cùng Xán Xán đi xem diễn tập. Xán Xán thu dọn cặp sách, vừa nghe chuông báo vào lớp thì đi về phía tòa nhà Văn Dật. Hội trường nhỏ bật điều hòa nên ấm hơn bên ngoài rất nhiều.
Người xem diễn tập không ít, bên trong có giáo viên hướng dẫn cũng có học sinh. Xán Xán ngồi ở vị trí tương đối phía sau, tập trung tinh thần xem các tiết mục lần lượt lên sân khấu. Diễn tập được một nửa, Hạ Xảo Xảo lặng lẽ đi tới.
“Em đến xem diễn tập à?” Cô mặc một bộ đồ cổ trang màu vàng non, trên đầu đội đồ trang sức nhựa sặc sỡ: “Câu lạc bộ Anime của tụi chị cũng có biểu diễn cosplay đấy, là tiết mục thứ hai từ dưới lên.”
Xán Xán kinh ngạc nhìn cô, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, hạ giọng hỏi: “Lần này tụi chị cosplay gì?”
“Thập Nhị Quốc Ký, là tiểu thuyết đấy, nhưng cũng có phim hoạt hình chuyển thể.” Hạ Xảo Xảo cũng hạ giọng: ” Tiểu thuyết đã hơn chục năm rồi nên cũng không yêu cầu phải cosplay giống y như thật.”
Xán Xán gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn lên sân khấu diễn tập. Sau khi một tiểu phẩm kết thúc, Giang Nhất Linh và Lưu Á Nam cùng nhau lên sân khấu, theo kịch bản viết mà nói đùa. Diễn tập tương đối tiết kiệm điện, ánh sáng trên sân khấu không đủ lắm, hai người đứng dưới nguồn sáng duy nhất, cử chỉ động tác đều ăn ý vô cùng.
Có lẽ trên sân khấu nóng hơn dưới sân khấu, Lưu Á Nam cởi áo khoác đồng phục lông vũ ra, chỉ mặc áo len cao cổ và quần jean, đôi chân cô thon dài, cao hơn một mét bảy, đứng bên cạnh Giang Nhất Linh không hề yếu thế; Giang Nhất Linh thì mặc đồng phục mùa thu, khóa kéo kéo đến một nửa, để lộ áo len đơn sắc bên trong đồng phục – lại có màu sắc tương tự với chiếc áo trên người Lưu Á Nam.
Xán Xán ngẩn người nhìn, gần như quên mất bên cạnh còn ngồi một Hạ Xảo Xảo. Cô thỉnh thoảng lại liếc trộm Xán Xán, dường như có chuyện muốn nói.
Tiếc là, mãi đến gần lúc câu lạc bộ Anime lên sân khấu Hạ Xảo Xảo cũng không gom đủ can đảm nói gì với Xán Xán, sự chú ý của Xán Xán vẫn luôn đặt trên sân khấu, đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì. Chỉ khi cô ấy thất vọng chào tạm biệt Xán Xán, cô mới hoàn hồn, gật đầu với cô ấy tỏ ý hiểu.
Mặc dù không có ánh sáng và trang phục chính thức nhưng buổi diễn tập tiệc tối tết Nguyên Đán cũng rất đặc sắc. Diễn tập kết thúc, Xán Xán lập tức vỗ tay, tuy nhiên cả hội trường chỉ có một mình cô ngốc nghếch vỗ tay, cô sợ hãi dừng tay lại, thậm chí co người lại muốn che giấu bản thân.
Lưu Á Nam trực tiếp nhảy từ trên sân khấu xuống, tay nắm chặt kịch bản dẫn chương trình cười tươi đi về phía Xán Xán: “Thế nào? Được không?”
Xán Xán lập tức giơ ngón tay cái lên: “Quá được, tuyệt vời!”
Lưu Á Nam là người mới của ban Văn nghệ, với tư cách là người dẫn chương trình lần này tất nhiên cũng bỏ ra không ít công sức. Cô ngồi bên cạnh Xán Xán, dùng vai cọ cọ cô: “Thực ra biểu diễn chính thức cũng gần giống diễn tập thôi, cậu xem qua một lần rồi, đến lúc đó xem lại cũng không có ý nghĩa gì…”
Xán Xán nghiêng đầu nhìn cô, mắt đầy vẻ cảnh giác: “Cậu muốn làm gì?”
Lưu Á Nam haha cười lên, cảm thấy dáng vẻ này của Xán Xán giống như một con thỏ béo ngừng nhai lá rau, đột nhiên cảnh giác, cô đưa tay véo má Xán Xán: “Không có ý gì khác, chỉ là muốn cậu đến lúc đó ở hậu trường cùng tớ thôi.” Cô nói được nửa câu, mắt ngước lên, liếc nhìn Giang Nhất Linh đang đi về phía này, giọng hạ thấp hơn một chút: “Tiện thể dỗ ngọt cho Giang Nhất Linh. Cậu biết đấy, hội học sinh có rất nhiều người không ưa cậu ấy…”
Xán Xán có chút kinh ngạc, tuy cô biết tên nhóc Giang Nhất Linh này quả thực không dễ đối phó, nhưng bề ngoài cậu trước nay đều giả vờ rất hòa nhã, sẽ không xảy ra xung đột gì với người lạ.
Giang Nhất Linh lúc này đi tới, cậu khẽ nhíu mày nhìn Xán Xán: “Giờ tự học không học hành tử tế, chạy đến đây làm gì.”
“Dù sao cũng không phải đến xem cậu là được rồi.” Xán Xán bĩu môi, đưa tay khoác tay Lưu Á Nam, nhìn Lưu Á nam gật đầu với cô: “Vậy được, nếu không làm phiền thì tớ sẽ ở hậu trường giúp cậu một tay, để người dẫn chương trình lớn của chúng ta hôm đó đẹp đến phát sáng!”
Lưu Á Nam cùng Xán Xán bắt đầu rúc rích thân mật, còn Xán Xán thì liếc mắt chú ý đến Giang Nhất Linh, sẵn sàng phản bác ngay nếu cậu ta lên tiếng.
Nhưng không ngờ cậu chỉ suy nghĩ một lát liền đồng ý.
Tiệc tối tết Nguyên Đán và Lễ hội Văn nghệ tháng 5 là hai hoạt động văn nghệ lớn quan trọng nhất của trường Ngoại ngữ. Khác với Lễ hội tháng 5, tiệc tối tết Nguyên Đán diễn ra vào buổi tối một ngày trước khi nghỉ lễ, địa điểm biểu diễn cũng không phải thuê hội trường bên ngoài trường mà là ngay tại hội trường nhỏ của trường.
Hội trường nhỏ chỉ có thể chứa bốn năm trăm người, tất nhiên không chứa đủ toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường, muốn đến xem tiệc tối tết Nguyên Đán chỉ có thể đến sớm giành chỗ. Hơn nữa tiệc tối tết Nguyên Đán diễn ra vào buổi tối, từ 6h30 kéo dài đến gần 9 giờ, cũng không phải tất cả phụ huynh đều muốn để con em mình ở bên ngoài muộn như vậy.
Xán Xán đợi Lưu Á Nam và Giang Nhất Linh đến hậu trường lấy cặp sách, ba người cùng nhau lấy xe đạp ra khỏi cổng trường về nhà. Tính cách Lưu Á Nam kể từ khi lên cấp ba cởi mở hơn nhiều, cô giống như cành hoa vươn dài, khoe dáng vẻ uyển chuyển, lặng chờ hoa nở. Xán Xán và Lưu Á Nam nói cười suốt đường, Giang Nhất Linh dắt xe đạp cách họ nửa bước. Đến ngã tư Giang Nhất Linh cùng Lưu Á Nam rẽ phải, hai người vẫy tay chào tạm biệt Xán Xán, để lại Xán Xán một mình chờ đèn đỏ.
Cô nhìn bóng lưng hai người đạp xe rời đi, đột nhiên từ lồng ngực lan tỏa ra một luồng khí ẩm ướt ngột ngạt, luồng khí đó không lên không xuống, nghẹn ở cổ họng gây cảm giác chua xót. Cô ép mình dời tầm mắt, trong đầu toàn là dáng vẻ hai người đứng song song trên sân khấu lúc nãy.
Nếu Giang Nhất Linh sau này lấy vợ chắc nên lấy người như Lưu Á Nam nhỉ? Xinh đẹp phóng khoáng, học giỏi tính tốt, họ quả thực xứng đôi một cách hoàn hảo.
Xán Xán thậm chí tưởng tượng đến 10 năm sau, nếu Giang Nhất Linh và Lưu Á Nam kết hôn, người dẫn chương trình đứng trên sân khấu nói lời hoa mỹ, mình ngồi giữa một đống cô dì chú bác bảy đời, nghe họ tám chuyện về cô dâu chú rể là kim đồng ngọc nữ như thế nào, yêu nhau suốt mười sáu năm, quả thực khiến người khác ghen tị vân vân và vân vân…
Xe đạp hai bên đột nhiên đồng loạt chuyển động, Xán Xán hoàn hồn nhìn đèn giao thông, vội vàng đạp xe theo đám đông rẽ trái. Những tưởng tượng ngột ngạt ấy cũng bị gió thổi dần tan biến.
Ngày trước khi nghỉ lễ tết Nguyên Đán, trong trường học lòng người xao động. Chiều tan học, Xán Xán hỏi Trạch Linh có đi xem tiệc tối không, Trạch Linh biết Xán Xán phải đến hậu trường làm bảo mẫu cho người dẫn chương trình xong liền có chút mất hứng: “Cậu không đi cùng tớ, tớ một mình xem không có ý nghĩa, thà về nhà sớm chơi game còn hơn. Dù sao tiệc tối tết Nguyên Đán cũng có quay video, thứ tư tuần sau giờ tự học xem trên TV trong lớp là được rồi.”
Xán Xán cũng không nói gì, gật đầu: “Cũng được, vậy chúng ta gặp lại sau lễ.”
Vừa tan học Xán Xán liền thu dọn cặp sách, gửi tin nhắn hỏi Giang Nhất Linh và Lưu Á Nam có muốn mang cơm không, đợi nhận được hồi âm liền chạy đến hẻm cây hòe. Hai người họ sớm đã ở hội trường nhỏ chuẩn bị rồi, Xán Xán đoán họ chắc chắn không có thời gian ra ngoài ăn tối, thế là hỏi trước một tiếng, quả nhiên nhận được phản hồi nhiệt liệt. Giang Nhất Linh không ăn hành tỏi, Lưu Á Nam uống trà sữa không thích trân châu thích thạch dừa, Xán Xán mua hết những thứ cần mua rồi xách đồ chạy về phía tòa nhà Văn Dật.
Đi ngang qua cửa chính hội trường nhỏ, Xán Xán liếc vào trong một cái, hội trường sớm đã đầy ắp người, nhìn khắp nơi không còn một chỗ trống. Cô xuýt xoa chạy đi, chui vào phòng học đa năng bên cạnh. Phòng học đa năng có một cửa nhỏ nối liền với phòng âm thanh, mà phòng âm thanh lại nối liền với cửa nhỏ của hội trường nhỏ. Thế là tối hôm đó, phòng học đa năng trở thành hậu trường mở rộng của hội trường nhỏ. Xán Xán xách đồ ăn mang về vào phòng học đa năng, nhìn các thành viên biểu diễn bận rộn tụm năm tụm ba, mỗi người mặc trang phục sân khấu trang điểm diễn tập, có cảm giác như gà rừng lạc vào chuồng phượng hoàng.
“Bạn học, bạn vào đây làm gì? Đây là hậu trường, muốn xem tiệc thì đi vào hội trường nhỏ.” – một bạn trong ban kỷ luật của hội học sinh đến hỏi. Xán Xán vừa định mở miệng liền nghe thấy Lưu Á Nam gọi tên cô: “Lý Xán!”
Xán Xán và bạn trong ban kỷ luật cùng nhau nhìn qua, Lưu Á Nam mặc váy dạ hội nhỏ, bên ngoài váy dạ hội khoác áo lông vũ, mặt trang điểm, xách váy chạy tới, cô cười cười với bạn trong ban kỷ luật “Trương Hoa, đây là bạn học của tớ, tớ gọi cậu ấy đến giúp.”
Bạn nam trong ban kỷ luật đó lùi lại nửa bước, nói chuyện với Lưu Á Nam giọng cũng ôn hòa hơn nhiều: “Vậy à, vậy mau vào đi.”
Xán Xán bị Lưu Á Nam khoác tay, hai người đi vào sâu bên trong, Xán Xán ngửi thấy một luồng hương thơm bên cạnh, cô không nhịn được hít mạnh một hơi, ngẩng đầu nhìn Lưu Á Nam chớp mắt: “Cậu thơm quá.”
Lưu Á Nam chớp đôi lông mi giả dài như cánh bướm: “Vậy tớ có đẹp không?”
Không nhìn kỹ thì không thấy, nhưng khi Xán Xán nhìn kỹ vào mặt Lưu Á Nam cô lại không nhịn được cười. Lớp trang điểm trên mặt Lưu Á Nam có chút kỳ quái, chỗ đậm chỗ nhạt giống như một tấm mặt nạ da người, còn không đẹp bằng dáng vẻ bình thường của cô ấy.
“Thôi được rồi, muốn cười thì cứ cười, tớ tự soi gương cũng cười cả buổi.” Lưu Á Nam tiếp tục khoa trương phe phẩy hàng mi giả, Xán Xán cuối cùng cũng bật cười thành tiếng: “Làm gì phải trang điểm thành thế này, cậu vốn dĩ đã rất đẹp rồi!”
“Tớ cũng không biết, chị lớp 12 giúp tớ trang điểm, nói là trang điểm sân khấu phải như vậy.” Lưu Á Nam nhún vai: “Tụi tớ cũng không dám hỏi, tùy thôi.” Cô nói rồi nhìn chiếc túi nhựa Xán Xán xách mắt sáng lên: “Thức ăn!”
Xán Xán giơ túi nhựa lên khoe với cô: “Mau ăn đi, đói bụng là không được đâu!”
“Tuyệt vời quá, lát nữa tớ đưa tiền cho cậu nhé.” Lưu Á Nam vui vẻ dẫn Xán Xán đến phòng âm thanh, căn phòng nhỏ giờ đây trở thành phòng học thuộc lời dẫn riêng cho người dẫn chương trình, cửa đóng lại quả thực yên tĩnh.
Giang Nhất Linh ngồi trên ghế, chân phải vắt lên chân trái, hai khuỷu tay chống lên đùi, đang học thuộc lời dẫn chương trình. Nghe thấy tiếng mở cửa cậu bỏ chân xuống ngẩng đầu nhìn, thấy là Xán Xán thì không nói gì, chỉ quay lại tiếp tục nhìn kịch bản dẫn chương trình.
Xán Xán đột nhiên cười xấu xa – theo sự hiểu biết của cô về Giang Nhất Linh, cô dám chắc chắn: Giang Nhất Linh bây giờ rất căng thẳng.
“Mao Mao à, căng thẳng không?”
Lưu Á Nam khựng lại, nhìn Giang Nhất Linh, lại nhìn Xán Xán, đột nhiên cười lớn: “Mao Mao là ai!”
Giang Nhất Linh lườm Xán Xán một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không ai cả.”
Xán Xán cố ý làm khó: “Ồ, vậy phần cơm bò sốt tiêu đen không hành không tỏi này của tớ là mang cho Mao Mao đấy.”
Lưu Á Nam rất vui: “Giang Nhất Linh, tên ở nhà của cậu là Mao Mao à? Hahahaha dễ thương thế?” Cô liếc nhìn Xán Xán, chỉ tay chớp mắt nói: “Xán Xán,” lại chỉ vào Giang Nhất Linh: “Mao Mao…” cuối cùng chỉ vào mình: “Chỉ có tên ở nhà của tớ là thảm nhất, mẹ tớ gọi tớ là Xú Xú (Thối Thối).”
“Hả? Sao lại thế hả hahaha…”
“Theo lời mẹ tớ nói, hồi nhỏ cứ đến giờ ăn là tớ khóc lóc đòi người ta thay tã, cố ý chọn lúc người lớn ăn cơm để gây sự, mẹ tớ liền tức giận, chỉ vào mũi tớ nói: Đồ Xú Xú nhà con, con gái con đứa mà thối thế này thì làm sao đây…”
Xán Xán cười đến mức không ra hình người, ngay cả Giang Nhất Linh cũng không nhịn được nhún vai, Lưu Á Nam giả vờ hung dữ chỉ vào hai người: “Không được nói ra ngoài đấy nhé!”
Bầu không khí căng thẳng trong căn phòng nhỏ tan biến hết, Giang Nhất Linh và Lưu Á Nam tranh thủ thời gian ăn vài miếng cơm, Xán Xán ngồi trên ghế đẩu nhỏ cũng hút trà sữa. Giang Nhất Linh vừa ăn cơm còn không quên liếc nhìn kịch bản dẫn chương trình hai lần, Xán Xán thấy cậu không ăn cơm tử tế, giật lấy kịch bản dẫn chương trình của cậu: “Đừng xem nữa, tớ viết cho cậu một tờ phao nhỏ!”
Cô nói rồi lật cặp sách tìm giấy nháp, gấp lại xé thành mấy mảnh vuông nhỏ, trên mảnh vuông nhỏ dùng bút đỏ vẽ vòng tròn viết số: “Tớ theo tiết mục viết phao nhỏ cho cậu, đến lúc đó tìm sẽ dễ hơn.” Nói xong cô vùi đầu bắt đầu chép phao nhỏ theo kịch bản dẫn chương trình.
Lưu Á Nam nhận được kịch bản dẫn chương trình sớm hơn Giang Nhất Linh, nay cũng đã sớm thuộc lòng, cô tò mò ghé đầu qua xem, giả vờ đau buồn: “Đúng rồi, đây lại không phải là thi cử, biết sớm tớ cũng viết phao nhỏ rồi.”
Giang Nhất Linh thả lỏng một chút, bắt đầu chăm chú vùi đầu ăn cơm.
Bình luận cho "Chương 66"
BÌNH LUẬN