Lời nói của Giang Nhất Linh cứ quanh quẩn trong đầu Xán Xán, mãi cho đến khi về đến nhà, tắm xong leo lên giường, chui vào chăn rồi, giọng điệu khi cậu nói chuyện, thậm chí cả biểu cảm mơ hồ dưới ánh đèn đường của cậu, vẫn hết lần này đến lần khác tua đi tua lại trong đầu cô.
Cô cuộn mình trong chăn, chân đạp lên túi sưởi, lơ mơ thiếp đi. Trong cơn mơ hồ, một hình ảnh bỗng hiện lên rõ nét —— cô nằm sấp trên bàn học trong phòng sách của Giang Nhất Linh, quạt điện thổi vào tóc cô, có người bên cạnh cẩn thận vén những sợi tóc mai của cô, rồi cúi xuống, thở dài khe khẽ ở một nơi rất gần xoáy tóc của cô.
Cùng lúc đó, giọng nói của Giang Nhất Linh vang lên vô cùng rõ ràng trong đầu cô, giọng nói này dùng một ngữ điệu hoàn toàn xa lạ với cô, gọi tên ở nhà của cô.
“Xán Xán.”
Xán Xán đột ngột mở mắt trong bóng tối, cơn buồn ngủ tan biến, cô ngây người nhìn vào khoảng không trong bóng tối, bên tai yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập. Rất lâu rất lâu sau, tiếng còi tàu kéo dài vọng lại từ nơi xa, cô dần dần thở ra một hơi dài, tim đập chậm lại, cô lại chìm vào giấc ngủ.
Xán Xán không thể chắc chắn, hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu lúc nửa tỉnh nửa mơ kia rốt cuộc là đã thực sự xảy ra hay chỉ là ảo giác do bộ não cô tạo ra. Cô không kìm được mà ôn lại hết lần này đến lần khác cảnh tượng không rõ thật giả này, lại không thể kiềm chế được cảm giác nghèn nghẹn ở ngực mỗi khi nghĩ đến Giang Nhất Linh.
Cô bắt đầu vô thức né tránh gặp mặt Giang Nhất Linh.
Trước kỳ thi cuối kỳ, Giang Nhất Linh theo lệ nhắn tin cho Xán Xán, bảo cô cuối tuần mang cặp sách đến nhà cậu, cậu gạch ý chính cho cô. Khả năng đoán đề của Giang Nhất Linh là tuyệt đỉnh, trước đây trước mỗi kỳ thi Xán Xán căn bản không cần cậu nhắc, đã đặc biệt tự giác mang vở ghi lon ton đến nhà tìm cậu.
Nhưng lần này, khi Xán Xán nhận được tin nhắn của Giang Nhất Linh, lại đột nhiên cảm thấy hoang mang khó hiểu.
—— Tớ đã hứa với Lam Duyệt, cuối tuần có chút việc phải đi cùng cậu ấy.
—— Cả hai ngày đều có việc?
—— Chỉ chủ nhật thôi. Nhưng thứ bảy không phải cậu có lớp học sao?
—— Vậy tối chủ nhật cậu qua đây.
Xán Xán cắn môi dưới, nhét tiểu linh thông vào túi. Cô không phải không muốn gặp Giang Nhất Linh, chỉ là quen biết chín năm, cô phát hiện gần đây bỗng nhiên không biết phải đối mặt với cậu như thế nào nữa.
Chủ nhật Lam Duyệt hẹn cô là thật, nhưng ban đầu Xán Xán vốn không muốn đồng ý. Cô thậm chí đã khuyên Lam Duyệt nửa tuần lễ, mong cô ấy từ bỏ ý định hơi kỳ quái kia.
Lam Duyệt muốn đi xăm mình nên nài nhỉ Xán Xán đi cùng cô ấy. Hình xăm đã nghĩ xong rồi, là một con mèo đen nhỏ cuộn tròn nhắm mắt ngủ.
Để tránh mặt Giang Nhất Linh, thứ bảy tuần đó Xán Xán vẫn đến cuộc hẹn của Lam Duyệt.
Tiệm xăm Lam Duyệt chọn nằm ở miếu Khổng Thánh, khu di tích lịch sử nổi tiếng này của Dung Thành giờ đã trở thành một khu chợ bán đồ lặt vặt lớn. Quán ăn nhỏ khói lửa nghi ngút và cửa hàng quần áo cùng bật bài “Đôi Cánh Vô Hình” nằm san sát nhau, những sạp bán băng đĩa lậu nằm liền kề dọc bờ sông. Tiệm xăm ẩn mình giữa những cửa hàng nhỏ này, mang chút ý vị ẩn dật giữa phố thị, tòa nhà nhỏ cũ kỹ treo đèn neon hai chữ “Xăm mình”, đi vào từ mặt tiền một quán trà sữa, men theo cầu thang tối om lên tầng hai, vào trong cánh cửa chống trộm dán bốn chữ vàng “Chiêu Tài Tiến Bảo”.
Lúc ấy bạn mới có thể đột nhiên sáng tỏ mà nhìn thấy phòng làm việc xăm mình nhỏ bé kia.
Lam Duyệt cầm hai xiên mực nướng đứng đợi Xán Xán ngay dưới tòa nhà nhỏ. Cô nhìn thấy người đến từ xa, giơ tay cười lộ cả hàm răng trắng.
“Trời ơi, sao cậu lại cắt kiểu tóc này!” Khi Xán Xán gặp Lam Duyệt, câu đầu tiên chính là câu cảm thán. Cô và Lam Duyệt đã lâu không gặp, không ngờ cô ấy lại cạo kiểu đầu húi cua xanh ngắn đến mức nhìn thấy cả da đầu, mái tóc ngắn như vậy, trong ấn tượng của Xán Xán, chỉ có đám côn đồ đầu đường xó chợ mới để kiểu tóc giống tù cải tạo thế này.
Lam Duyệt lại tỏ ra rất đắc ý, cô sờ sờ đầu mình: “Tóc nhuộm nhiều quá, khô hết cả, nghe người ta nói cạo trọc đầu rồi nuôi lại tóc, chất tóc sẽ rất tốt, tớ muốn thử xem.”
“Vậy cậu cạo trọc rồi à?”
“Không, không dám.” Lam Duyệt cười hì hì đưa một xiên mực nướng sắt tấm vào tay Xán Xán: “Cạo trọc xấu chết đi được, để lại một ít tóc cho có lệ.”
Xán Xán không nhịn được cười, cô thấy Lam Duyệt chìa đầu về phía mình, vẻ mặt “cậu muốn sờ thì sờ một cái đi”, liền thuận theo đưa tay nhẹ nhàng vuốt đỉnh đầu cô ấy, cảm nhận cảm giác kỳ diệu của mái đầu xanh.
“Đúng là người tàn nhẫn.” Xán Xán cảm thán: “Cắt tóc là để nuôi tóc, vậy xăm mình là vì sao? Xăm mình không phải chuyện đùa đâu, sẽ để lại cả đời đó!”
Lam Duyệt cắn một miếng mực, kéo Xán Xán chui vào quán trà sữa, cô thấy Xán Xán nhìn cầu thang tối om có chút sợ hãi, liền ngồi xuống cùng cô ở hai chiếc ghế duy nhất trong quán trà sữa nhỏ: “Tớ muốn chính là để lại cả đời mà.”
Cô thở dài, nhai mực, mặt có chút buồn rầu: “Cậu chưa gặp Nguyên Bảo nhà tớ đúng không?”
Xán Xán chớp mắt: “Ý cậu là con mèo nhỏ cậu nhặt được?”
Lam Duyệt gật đầu: “Ừm, con mèo đen nhỏ tớ nhặt được tháng trước, bé tí xíu, lúc nhặt được nó mắt nó còn chưa mở. Tớ còn bảo cậu rảnh thì đến nhà tớ xem để nó nhận cậu làm mẹ nuôi…”
Xán Xán bật cười, nhưng khi Lam Duyệt nói câu tiếp theo nụ cười của cô đông cứng lại.
“…Nó chết rồi, là lỗi của tớ.”
“Hả?”
Lam Duyệt cười có chút gượng gạo: “Lúc tớ nhặt nó về nhà bố tớ đã cười nhạo tớ, nói con vật nhỏ này tớ chắc chắn không nuôi sống được. Dì cả của tớ cũng nói với tớ, mèo con nhỏ thế này rất khó sống sót, nếu tớ thực sự muốn tốt cho nó thì mau chóng đưa nó đến bệnh viện thú y. Tớ đã không tin…” Cô thở dài: “Tớ chăm sóc nó rất cẩn thận, dùng ống tiêm cho nó uống sữa dê, lót ổ ngủ của nó thật ấm áp, còn đắp chăn nhỏ cho nó. Tớ làm theo lời khuyên của bác sĩ thú y, giữ ấm cho nó, dùng tăm bông kích thích nó đi tiểu…”
“Vậy… sao nó vẫn chết?”
“Dù sao tớ vẫn phải đi học, sáng hôm đó tớ quên thay nước nóng cho túi nước nóng trong ổ của Nguyên Bảo, trưa về nhà thì nó đã chết cóng rồi.” Giọng Lam Duyệt chán nản, nửa xiên mực trong tay cũng không có tâm trạng ăn: “Là lỗi của tớ, nếu tớ không ương bướng với bố, đưa nó đến lồng ấp của bệnh viện thú y thì nó đã không chết.”
Xán Xán nghe xong cũng không biết nên nói gì, đành bất lực an ủi: “Cậu đã cố gắng hết sức rồi, đừng buồn nữa.”
Lam Duyệt lắc đầu, dùng sức xé một miếng từ xiên mực, vừa nhai vừa nói: “Không buồn, chỉ thấy tủi thân cho Nguyên Bảo. Cho nên tớ muốn xăm nó lên người, sau này nhắc nhở bản thân, năng lực không đủ thì đừng hứa bừa.”
Xán Xán có chút mơ hồ, cô nhìn Lam Duyệt, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm thành tiếng: “Sao các cậu ai cũng có tư tưởng cao siêu thế nhỉ.”
Lam Duyệt bật cười ha hả, cô đứng dậy, kéo Xán Xán chui vào hành lang tối om.
Khi bước vào phòng xăm hai cô gái không khỏi có chút căng thẳng. Phòng làm việc trang trí cũ kỹ, nhìn thoáng qua có chút giống tiệm cắt tóc ven đường. Phòng làm việc được cải tạo từ căn hộ ba phòng ngủ cũ, ba cánh cửa phòng đóng hai cánh, Xán Xán nhìn vào cánh cửa không đóng, thấy một chiếc “giường phẫu thuật”, bên cạnh giường còn có rất nhiều dụng cụ trông rất đáng sợ.
Thanh niên tóc vàng ngồi sau quầy lễ tân, ngẩng đầu lên khi hai người bước vào, thấy người đến là hai cô gái nhỏ liền không còn ý định tiếp đón, nhướng cằm về phía họ, ý bảo họ cứ tự nhiên tham quan.
Hai người liền không dám mở lời hỏi gì, đứng tại chỗ một cách gò bó, ngẩng đầu nhìn những bức tranh treo trên tường.
Phần lớn những bức tranh đó là thanh long, tu la các loại, trông khá đáng sợ. Lam Duyệt nhỏ giọng hỏi thanh niên tóc vàng: “Ở đây các anh có thể thiết kế hình theo yêu cầu không?”
“Được chứ, thiết kế xong cho em rồi mới xăm.” Thanh niên tóc vàng ngẩng đầu nhìn Lam Duyệt, ánh mắt đầy kinh ngạc: “Ai trong hai người muốn xăm? Đủ tuổi chưa? Bố mẹ cho phép không? Đừng xăm được một nửa lại bị bố mẹ túm tai lôi đến đây bắt chúng tôi xóa đi nhé.”
Lời nói của thanh niên tuy không khách sáo nhưng Xán Xán và Lam Duyệt lại không hề cảm thấy bất ngờ. Lam Duyệt nhún vai, giả vờ trưởng thành: “Cái này anh yên tâm, chỉ cần xăm đẹp, ông già nhà em không quản đâu.”
Xán Xán bối rối đứng sau Lam Duyệt như một chú thỏ con lạc lối. Không lâu sau, một cánh cửa vốn đang đóng bị người từ bên trong mở ra, một người đàn ông đeo khẩu trang bước ra, theo sau là một luồng khói thuốc nồng nặc.
Trong căn phòng phía sau anh ta, một người đàn ông cởi trần nằm sấp trên giường, miệng ngậm điếu thuốc, đầu đầy mồ hôi.
“Anh Nham, cô bé này muốn xăm hình mèo.” Thanh niên tóc vàng chỉ vào Lam Duyệt, nói với người đàn ông kia. Người đàn ông tháo khẩu trang, vừa ra lệnh cho thanh niên tóc vàng lau sạch dịch mô trên lưng người bên trong, vừa nhìn Lam Duyệt từ trên xuống dưới.
Cùng lúc đó, Lam Duyệt cũng đang nhìn anh ta từ trên xuống dưới.
Hai người ngồi trên ghế sofa bắt đầu thảo luận về hình xăm. Xán Xán ngoan ngoãn uống lon coca mang theo, đóng vai bông hoa tường vi im lặng.
Không lâu sau, Lam Duyệt và thợ xăm trao đổi phương thức liên lạc, đặt cọc tiền rồi cùng Xán Xán rời khỏi tiệm xăm. Vừa ra khỏi cửa không bao lâu, Lam Duyệt nắm chặt cổ tay Xán Xán, hạ giọng hét lên: “Thợ xăm đó đẹp trai quá!”
“Cũng được mà?”
“Cái gì mà cũng được! Đẹp trai rụng rời luôn!” Mặt Lam Duyệt đỏ bừng, kích động như một con chuột chũi đang la hét: “Cậu có thấy tay anh ấy không! Có thấy lông mi anh ấy không! Xong rồi, tớ muốn yêu sớm.”
Lam Duyệt không giống bất kỳ cô gái nào bên cạnh Xán Xán, cô ấy lại có thể mê trai một cách công khai như vậy với một người đàn ông xa lạ vừa gặp mặt, điều này khiến Xán Xán kinh ngạc, lại có chút ngưỡng mộ. Cô buồn cười mặc cho Lam Duyệt lắc cánh tay mình: “Có khoa trương đến thế không?”
“Có!”
Xán Xán cẩn thận nhớ lại, nhưng cô lại cảm thấy bờ vai của người thợ xăm đó không đủ rộng, hai mí mắt cũng quá rõ ràng, trông hoàn toàn không bằng Giang Nhất Linh.
Nghĩ đến đây, ngực Xán Xán nóng lên, cảm giác xao xuyến gần đây khiến cô phiền muộn lại ập đến. Cô lại không thể không cảm thán vẻ ngoài của Giang Nhất Linh. Không nhiều không ít, vừa đủ hoàn hảo, dường như mỗi đường nét trên người cậu đều hoàn toàn phù hợp với mọi sở thích của cô về con trai.
Cô cũng không hiểu rõ, rốt cuộc là gu thẩm mỹ của mình bị Giang Nhất Linh chi phối hay là gu thẩm mỹ này vốn dĩ sinh ra vì Giang Nhất Linh.
Xán Xán lưỡng lự nhìn Lam Duyệt vẫn đang thao thao bất tuyệt mê trai —— cô ấy không học cùng trường với cô, vòng giao tiếp gần như không trùng lặp, có lẽ có một số tâm sự có thể nói cho cô ấy nghe.
“Lam Duyệt, tớ muốn hỏi cậu một vấn đề.” Xán Xán đấu tranh mãi mới mở lời.
“Cậu nói đi.” Lam Duyệt hoàn hồn, nắm tay Xán Xán, hai người đi về phía sạp bán đĩa lậu.
“Có khả năng nào… cậu đột nhiên thích một người rất rất thân quen với cậu không?”
Cửa hàng bán đĩa lậu bày bàn ra dọc lề đường, trên bàn mấy chiếc hộp lớn xếp đầy đĩa, từng hàng từng hàng phân loại rõ ràng, game xếp một hàng, phim truyền hình phim điện ảnh xếp một hàng, CD nhạc xếp một hàng.
Hai cô gái dừng lại trước sạp hàng, dùng ngón tay lật tìm đĩa trước khu đĩa lậu phim truyền hình. Lam Duyệt nghe Xán Xán đấu tranh nửa ngày mới nói ra câu này, đầu cũng không ngẩng lên liền trả lời: “Chuyện này có gì mà không thể, có phải gần đây cậu ấy đã làm một số việc khác với trước đây không?”
Xán Xán cẩn thận nhớ lại, lưỡng lự lắc đầu: “Không có đâu nhỉ. Gần đây cậu ấy làm MC, nhưng trước đây cậu ấy cũng từng kéo violin trong buổi biểu diễn văn nghệ rồi; cậu ấy học vẫn luôn rất giỏi, từ nhỏ đến lớn cơ bản chưa bao giờ tụt khỏi top ba của khối; quan hệ của hai đứa tớ vẫn luôn rất tốt, gần đây cũng không có gì thay đổi…”
“Hoàn toàn không có chút thay đổi nào à?”
“…Chỉ là gần đây tớ mới nhận ra, có lẽ cậu ấy trưởng thành hơn tớ tưởng rất nhiều.”
Lam Duyệt liếc nhìn Xán Xán: “Sao cậu phát hiện ra điều này?”
“Chính là…” Xán Xán dừng lại, có chút bực bội mở lời: “Không thể nào đâu nhỉ?”
Chẳng lẽ chỉ vì Giang Nhất Linh kể cho cô một câu chuyện mà cô lại…
“Chuyện đó bình thường mà, con gái tụi mình ai chẳng thích đàn ông trưởng thành có câu chuyện riêng,” Lam Duyệt vừa lắc đầu vừa chỉ tay vào thái dương của mình: “Giang Nhất Linh tuy còn trẻ nhưng có bộ não quyến rũ, khuôn mặt đẹp trai, bây giờ lại bị cậu khám phá ra nội tâm trưởng thành, bị cậu mê mệt cũng không có gì lạ.”
Xán Xán giật mình: “Sao cậu biết tớ nói là Giang Nhất Linh?”
Lam Duyệt nhìn Xán Xán không nói nên lời: “Lúc Giang Nhất Linh kéo violin trong buổi biểu diễn văn nghệ, tớ vẫn còn học ở trường Ngoại ngữ cậu quên rồi à?”
Xán Xán bĩu môi, có chút sợ hãi nhỏ giọng: “Cậu đừng nói ra ngoài nhé.”
“Tớ nói cho ai nghe chứ!” Lam Duyệt chọn xong mấy chiếc đĩa, móc tiền ra đưa cho ông chủ, tiền trao cháo múc.
Hai cô gái dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mua một ít kẹp tóc, dây buộc tóc, mãi cho đến khi trời tối dần mới tạm biệt nhau. Xán Xán lên xe buýt đi về phía nhà Giang Nhất Linh, trong đầu toàn là những lời Lam Duyệt nói với cô lúc nãy.
Trên xe buýt rất vắng, hàng ghế sau còn rất nhiều chỗ trống nhưng Xán Xán lại vòng tay qua lan can cửa sau, má hơi nóng áp vào kim loại bên cạnh, đầu óc quay cuồng. Lúc này cô gần như đã chắc chắn, tình bạn trong sáng của mình với Giang Nhất Linh đã biến chất.
Cô bực bội úp mặt vào lòng bàn tay, vừa nghĩ đến việc lát nữa phải đến nhà Giang Nhất Linh, độ nóng trên mặt không tự chủ mà tăng lên. Cô chính là kẻ phản bội tình bạn vĩ đại của họ, cô đã xúc phạm những điều tốt đẹp mà Giang Nhất Linh dành cho cô.
Thế nhưng ngay bây giờ, cô gái xấu xa này lại dám chạy đến nhà Giang Nhất Linh để làm ô uế căn phòng của người bạn trong sáng của cô!
Cô cứ lúc thì kích động, lúc thì rụt rè như vậy trên xe buýt, đứng từ lúc trời sáng đến lúc trời tối. Lề mề mãi mới đến nhà Giang Nhất Linh, cô nhìn chằm chằm vào chuông cửa trên cánh cửa, nút nhấn quen thuộc hôm nay trông có vẻ đặc biệt bỏng tay.
Nhưng cô gái xấu xa Lý Xán vẫn tàn nhẫn ấn nó xuống.
Người ra mở cửa là dì Trương, dì lấy từ tủ giày ra đôi dép lê búp bê Trung Hoa chuyên dùng của Xán Xán, tươi cười nói với cô: “Mao Mao đang tắm, cháu vào phòng nó đợi một lát nhé. Tối nay ăn cá hố, lát nữa hai đứa ăn cơm xong rồi học bài nhé.”
Dì Trương là dì giúp việc ở tại nhà mà Giang Viễn Đạt thuê về sau khi tìm lại được con trai. Đến hôm nay dì cũng đã làm ở nhà họ Giang được chín năm, rất quen thuộc với Xán Xán, giống như bà nội, coi Xán Xán như nửa người nhà họ Giang. Dì biết khẩu vị của Xán Xán, sau khi Giang Nhất Linh nói hôm qua rằng hôm nay cô sẽ đến ăn cơm, sáng sớm dì liền đi chợ mua cá hố về, chuẩn bị tối nay kho cho cô ăn.
Xán Xán thay giày xong, liếc nhìn về phía phòng khách, bà nội đang ngồi xem TV ở phòng khách. Bà nhìn thấy Xán Xán, cười tủm tỉm vẫy tay với cô: “Mau lại đây, bà ngâm bánh đào tô cho cháu ăn!”
“Ôi trời bà ơi, cơm cháu sắp nấu xong rồi ạ!”
“Không sao đâu, cho Xán Xán ăn một chút thôi. Bánh đào tô của tiệm Đạo Hương Thôn hôm nay mới ra lò, bà xem trên TV chương trình dưỡng sinh nói, người già ăn điểm tâm có thể ngâm một chút rồi mới ăn, dễ tiêu hóa lại không quá ngọt. Bà thử ngâm với sữa, ngon lắm đó! Xán Xán lại đây thử một miếng nhỏ đi!” Bà nội càng lớn tuổi càng giống một đứa trẻ. Dì Trương chưa bao giờ phải lo lắng cho Giang Nhất Linh nhưng gần đây lại lo vỡ đầu vì bà nội.
Xán Xán thuận theo đi tới, ngồi cùng bà xem TV một lúc. Trong phòng giặt máy sấy kêu tít tít, dì Trương vội vàng tắt bếp cởi tạp dề, chân bước như gió đi về phía phòng giặt, một lát sau dì ôm một giỏ nhỏ quần áo đã sấy khô đi ra.
Xán Xán mắt tinh, tự nhiên nhìn thấy trong giỏ chỉ có đồng phục và áo sơ mi của Giang Nhất Linh, cô đứng dậy nói với dì Trương: “Cháu mang lên cho Giang Nhất Linh nhé.”
Dì Trương còn canh cánh món cá hố trong bếp: “Sao thế được…”
“Không sao đâu ạ, quần áo của Giang Nhất Linh đều treo trong tủ, cháu biết mà.” Cô nói rồi bước lên nhận quần áo. Dì Trương liếc nhìn bà cụ đang ngồi bất động trong phòng khách, rồi cười lên, dúi quần áo vào tay Xán Xán: “Vậy phiền Xán Xán nhé, lát nữa dì nướng bánh quy nhỏ cho cháu ăn.”
Bình luận cho "Chương 69"
BÌNH LUẬN